Chương 31: Lời trăn trối của Tam Nương và sự thân thiết của hai đứa trẻ

Năm Tiểu Phong lên mười hai, Tam nương qua đời sau một cơn bạo bệnh. Trước khi mất, người nắm chặt lấy tay Vũ Ninh và nói ra những lời trong lòng mình.

- Ninh nhi. Ta đã già rồi và biết bản thân sẽ không qua khỏi. Ta chỉ mong con và Tiểu Phong sau này sẽ có một cuộc sống thật bình an. Nếu con muốn có thể ở lại thôn nghèo này hoặc rời đi, chỉ cần con thấy điều gì tốt cho bản thân thì cứ làm. Ta chết xem như là hết, đừng vì ta mà bận lòng. Tiểu Phong còn quá nhỏ để biết được những điều mà con trăn trở, thế nên đừng nên hà khắc quá với con bé. Hãy để nó lớn lên với một cuộc đời bình thường nhất. Trẻ con vốn chẳng có lỗi lầm gì để phải gánh chịu những tổn thương trong quá khứ của người lớn cả. Con hiểu ý ta mà, đúng không?

- Tam nương, Ninh nhi xin lỗi người. Người luôn hết lòng tin tưởng và yêu thương Ninh nhi, vậy mà Ninh nhi vẫn luôn nói dối người về thân phận của chính mình. Thật ra, con là…

- Con không cần phải nói, ta biết con muốn nói điều gì. Thật ra ngày đầu tiên mang con về đây, nhìn thấy những đồ vật trên người con, ta đã biết con không phải là một người bình thường. Nhưng ta cũng biết, chắc phải có điều gì đó làm con đau lòng đến mức muốn từ bỏ tất cả mà sống một cuộc đời bình dị. Ta chỉ muốn nói với con rằng cuộc sống là do chính bản thân con lựa chọn, con phải có niềm tin vào chính bản thân mình, vào những điều con đã lựa chọn. Và bước đi một cách thật vững vàng. Con không nên cứ nhìn về quá khứ và mãi đau lòng, hiện tại và tương lai mới là điều quan trọng. Đời người ngắn lắm, đừng nên dành cả đời mình cho những chuyện đau lòng.  Con cũng không nợ ta điều gì cả, lão thân ta những tưởng mình sẽ sống cô độc đến già, nhưng hơn mười năm nay nhờ có con và Phong nhi mà ta có những ngày tháng cuối đời thật hạnh phúc. Ta thật sự phải cảm ơn con mới phải.

Nói rồi, Tam nương từ từ nhắm mắt, buông thõng hai tay một cách thật nhẹ nhàng. Dường như, trên môi người vẫn đọng lại nét cười.

Nghe tin Tam nương qua đời, người dân trong thôn kéo đến nhà rất đông, họ cùng nhau xây cho người một ngôi mộ thật to ngay cạnh mộ của hài tử người. Cả đời Tam nương luôn đối xử tốt với mọi người, nên sự ra đi của Tam nương làm cho cả thôn vô cùng đau xót. Lý thẩm quỳ trước mộ người, nói khẽ.

- Cả đời người đã sống vì người khác, nay đã đến lúc người nghỉ ngơi rồi. Tam nương yên tâm, mọi người trong thôn sẽ đối xử thật tốt với mẹ con của Tiểu Phong. Người hãy ra đi thanh thản, đừng bận lòng vì điều gì nữa.

Sau tang lễ, ngôi nhà đầy ắp tiếng cười ngày nào nay chỉ còn lại sự im lặng. Vũ Ninh quyết định không rời khỏi thôn, vì nàng đã gắn bó với nơi nàng hơn mười năm, tất cả những người dân nơi đây đều đã trở thành thân thiết. Ngoài kinh thành và thôn Quỳnh Lưu, nàng vốn không còn nơi nào để đến. Nhưng quay về kinh thành lúc này, nàng vẫn không đủ can đảm. Tam nương nói đúng, nàng phải tin tưởng vào lựa chọn của chính mình. Vì rõ ràng suốt mười hai năm sống tại nơi đây, Tiểu Phong đã có những tháng ngày tự do, vui vẻ, cái điều mà chốn cung cấm với nhiều luật lệ không thể nào mang đến được.

Mỗi ngày, Tiểu Phong vẫn thường ngồi cạnh mộ của Tam nương và kể cho người nghe về mọi thứ. Nàng luôn tin rằng linh hồn của Tam nương sẽ mãi ở cạnh nàng.

- Phong ca, sau khi rời khỏi nơi này, huynh nghĩ Tam nương sẽ đi đâu? – Tiểu Nguyệt hỏi khi mang hoa cúc đến viếng mộ cùng Tiểu Phong.

- Ta cũng không biết, nhưng ta vẫn luôn tin là ngoại tổ mẫu sẽ luôn ở cạnh và bảo vệ cho ta.

- Huynh yên tâm, muội và những người trong thôn này cũng sẽ bảo vệ cho huynh. Sau này huynh trưởng thành, muội sẽ gả cho huynh, khi ấy huynh và Ninh tẩu sẽ trở thành người nhà của muội. – Tiểu Nguyệt nhìn Tiểu Phong cười tít mắt.

Tiểu Phong cũng bật cười trước sự ngây ngô của Tiểu Nguyệt, nhưng trong lòng nàng có chút bối rối. Nàng thấy có lỗi khi đã giấu Tiểu Nguyệt việc mình là một nữ tử. Nàng tự nhủ với mình sẽ thật tâm đối xử với Tiểu Nguyệt như muội muội ruột, để đền đáp ân tình của Lý thẫm khi đã cưu mang mẹ con nàng.
----
Năm tiểu Phong lên mười tám, nàng đã nổi danh khắp thôn Quỳnh Lưu và cả trấn Ngọc Hồ vì tài nghệ văn võ song toàn. Nhiều gia đình giàu có trong trấn đều muốn bắt nàng về làm phu quân cho con gái họ. Nàng được rất nhiều người trong thôn mến mộ về việc đó, nhưng đối với nàng, đó lại là một việc dở khóc, dở cười.

- Phong ca, huynh đừng chọn một cuộc sống vinh hoa, phú quý mà bỏ lại thôn nghèo này nhé!

- Muội yên tâm, cả đời ta sẽ ở lại nơi này, ta không đi đâu cả. – Tiểu Phong đưa tay lên xoa đầu Tiểu Nguyệt.

Nhìn thấy mối quan hệ giữa Tiểu Phong và Tiểu Nguyệt ngày càng trở nên thân thiết, bỗng dưng trong lòng Vũ Ninh có chút lo sợ. Nàng không muốn tổn thương Tiểu Nguyệt, nhưng nàng cũng không biết phải giải thích mọi chuyện thế nào. Bên cạnh đó, nàng cũng có chút bối rối khi đối diện với Tiểu Phong, vì càng lớn lên, Tiểu Phong càng có nhiều nét trên gương mặt giống với thái hậu. Việc đó làm cho nàng mãi mãi không thể quên được người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top