Chương 30: Nỗi trăn trở trong lòng Vũ Ninh

Việc mở trường học cho dân nghèo được phổ biến khắp nơi và cuối cùng cũng đến thôn Quỳnh Lưu. Một hôm, trong lúc đang chơi đùa với Tiểu Nguyệt và những đứa trẻ trong thôn, Tiểu Phong chợt nhìn thấy cả đoàn binh lính mang theo một tờ thông báo và dán trước cổng thôn. Do hiếu kỳ, nàng đã đi đến trước mặt một tên lính và hỏi:
- Quan sai đại ca, cho đệ hỏi, trên tờ thông báo này đã ghi những gì?
-  Hoàng thượng mở rộng trường học cho nhân dân, không phân biệt sang, hèn, chỉ cần là nam tử thì đều có thể đến trường học chữ.
- Hoàng thượng thật tốt. – Tiểu Phong nhìn tên lính mỉm cười.
- Đương nhiên rồi, người là một vị vua anh minh. Trước giảm thuế cho dân nghèo, sau lại mở trường học. Các ngươi nên cố gắng học hành, để sau này còn phụng sự cho triều đình, hiểu không?
- Đệ hiểu rồi. Đa tạ quan sai đại ca.
Sau cuộc nói chuyện, Tiểu Phong phong vui mừng chạy về nhà kể cho mẫu thân nghe về thông báo của hoàng thượng. Nhưng khác với sự trông chờ của nàng, mẫu thân nàng không hề tỏ vẻ vui mừng, người chỉ im lặng trong chốc lát rồi gật đầu. Lo sợ việc mẫu thân không cho mình đến trường, Tiểu Phong liền ôm lấy Vũ Ninh nài nỉ.
- Mẫu thân, người cho Phong nhi đến trường có được không? Dù sao cả thôn này ai cũng nghĩ Phong nhi là nam tử. Phong nhi muốn được học chữ, để có thể tự viết được tên mình và để sau này có thể tự mình đọc sách.
- Được rồi, được rồi, để ta suy nghĩ thêm.
- Tạ ơn mẫu thân.
Tối đó Vũ Ninh không ngủ, nàng nghĩ về gia đình và về Triệu Duân. Trong lòng nàng thừa biết, Triệu Duân đang cố gắng thực hiện những điều nàng muốn, điều đó làm cho nàng vô cùng cảm động. Nàng không biết việc để cho Tiểu Phong đến trường có thật sự tốt, nhưng cuối cùng nàng cũng chiều theo ý định của tiểu công chúa. Bởi nàng ấy đã chịu quá nhiều thiệt thòi ở chốn dân gian này, chỉ cần điều gì có thể làm nàng ấy vui, Vũ Ninh đều chấp nhận.
Tiểu Phong và một đứa trẻ thông minh và ham học hỏi. Nên được bạn bè trong lớp học và lão sư vô cùng quý mến. Mỗi ngày ở trường về, nàng đều kể cho mẫu thân nghe về bạn bè nàng, về những tin tức nàng đã nghe được về kinh thành. Nàng không biết rằng, đó là nơi làm cho mẫu thân nàng đau khổ.
- Mẫu thân, người đã bao giờ đến kinh thành chưa? Con nghe lão sư bảo kinh thành rất đẹp.
- Kinh thành thật sự rất đẹp và phồn hoa. – Vũ Ninh vừa nói vừa đưa mắt nhìn xa xôi, trong lòng hiện lên một cảm giác khó tả. 
- Con nghe lão sư bảo, đất nước ta thái bình, thịnh vượng và phồn hoa đều là vì có một vị vua giỏi như hoàng thượng. Nếu con thực sự là nam tử, con nhất định sẽ lên kinh thành thi tuyển và về phụng sự cho triều đình để được gặp người.
- Con đừng quên mình là nữ tử. Đừng mơ mộng những công danh hão huyền ấy.
- Nhưng là nữ tử, sau này lớn lên, con vẫn có thể tiến cung và làm tì thiếp của hoàng thượng. Ngài ấy tốt với dân chúng như vậy, nhất định sẽ đối xử với tỳ thiếp không tệ.
Nghe đến những lời đó, Vũ Ninh vô cùng giận dữ và tát vào mặt Tiểu Phong một tát thật mạnh.
- Phong nhi. Con không nên nói càng như thế. Nếu sau này mẫu thân nghe con lập lại những lời này một lần nữa, ta sẽ không tha thứ cho con.
Lần đầu tiên bị mẫu thân đánh, Tiểu Phong bật khóc nức nở chạy ra khỏi nhà. Lúc này Vũ Ninh mới bình tâm lại và nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của Tiểu Phong đang xa dần. Nàng không cố ý đánh Tiểu Phong, nhưng nàng thực sự rất sợ khi nghe những lời ấy được phát ra từ miệng tiểu công chúa bé nhỏ. Nàng mơ hồ không biết quyết định giấu Tiểu Phong về thân phận của mình có thật sự đúng?
Sau khi rời khỏi nhà, Tiểu Phong vô cùng hoang mang và không biết mình đã làm gì sai nên đã đến nhà Lý thẫm tìm Tam Nương và kể lại ngọn ngành câu chuyện.
- Ngoại tổ mẫu, phải chăng Phong nhi đã làm gì sai mới khiến cho mẫu thân tức giận đến thế?
Nhìn thấy Tiểu Phong bé nhỏ đang run sợ, Tam nương liền ôm nàng vào lòng an ủi.
- Phong nhi ngoan, con không làm gì sai cả. Mẫu thân con làm thế cũng chỉ vì quá thương con. Con nghĩ xem, ta đã già rồi, sau này ngoại tổ mẫu không còn nữa, chỉ còn con và mẫu thân nương tựa vào nhau. Nếu con vào cung rồi, mẫu thân con phải thế nào? Hoàng cung là chốn chỉ vào không ra được, nếu mẫu thân nhớ con thì phải làm thế nào? Sau này lớn lên con sẽ hiểu thế nào là tình mẫu tử. Giờ thì con chỉ cần biết mẫu thân làm tất cả cũng vì thương con và hãy thông cảm cho người một chút.
- Phong nhi hiểu rồi ạ. Sau này lớn lên con sẽ mãi ở cạnh ngoại tổ mẫu và mẫu thân, không đi đâu cả.
- Được rồi, được rồi. Giờ chúng ta cùng về nhà, để mẫu thân lo cho con.
Sau khi trở về nhà, nhìn thấy Vũ Ninh đang đợi ở cửa, Tiểu Phong liền chạy vào lòng và ôm chặt lấy nàng.
- Mẫu thân, Phong nhi xin lỗi. Sau này lớn lên con sẽ không đi đâu cả, chỉ ở cạnh mẫu thân thôi. Mẫu thân đừng giận Phong nhi nhé.
Vũ Ninh không nói gì, chỉ đưa tay ôm chặt tiểu công chúa vào lòng như sợ rằng chỉ cần buông ra thì Tiểu Phong sẽ biến mất.
Kể từ hôm đó, vì sợ mẫu thân buồn nên Tiểu Phong không bao giờ nhắc về kinh thành nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top