Chương 28: Cuộc sống ngoài dân gian
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Tiểu Phong nay đã lên bảy và trở thành một đứa trẻ thông minh, hiếu thảo. Vũ Ninh cũng đã dần dần trở thành một thành viên của thông Quỳnh Lưu. Chẳng ai còn để ý đến việc nàng là một cô nương xa lạ từ nơi khác đến nữa. Trong lòng những người dân, nàng như một thành viên trong một đại gia đình.
Suốt bảy năm sống cạnh nhau, mối quan hệ giữa hai đứa trẻ ngày nào uống chung dòng sữa mẹ ngày càng trở nên thân thiết. Tuy nhiên có một bí mật mà Tiểu Nguyệt không hề được biết, tiểu hài tử luôn chơi đùa cùng mình lại là một nữ tử.
- Phong ca, huynh lấy con diều đó xuống cho muội đi. – Tiểu Nguyệt chỉ vào con diều đang treo lơ lửng trên ngọn cây trước cổng thôn.
- Được, muội đợi ta một chút, ta sẽ lấy nó xuống cho muội.
Nói rồi Tiểu Phong liền leo lên ngọn cây để lấy con diều xuống cho Tiểu Nguyệt. Nhưng do con diều to, gió lại lớn, Tiểu Phong không đứng vững được nên đã té xuống đất bị thương. Tiểu Nguyệt thấy thế thì hốt hoảng đến đỡ Tiểu Phong dậy. Chân Tiểu Phong không đi được, Tiểu Nguyệt lại yếu sức, không thể làm gì hơn ngoài việc chạy về nhà kêu Vũ Ninh đến giúp.
Nghe tin Tiểu Phong bị thương, Vũ Ninh vội vã chạy đến cổng thôn. Nhìn thấy mẫu thân, Tiểu Phong bật khóc nức nở, đó là lần đầu tiên Vũ Ninh nhìn thấy Tiểu Phong khóc từ lúc đến thôn Quỳnh Lưu này. Bế Tiểu Phong trên tay, nàng cảm tưởng như mình quay về đoạn ký ức nhiều năm về trước ở trong cung, vào cái lần nàng nghịch ngợm bị thương và được thái hậu bế về Phượng Loan cung. Nước mắt nàng chảy dài, những giọt nước mắt mặn đắng rơi cả xuống áo Tiểu Phong. Rõ ràng là nàng không muốn nhớ, nhưng có những việc cả đời này nàng cũng không quên được. Càng cố quên, chỉ càng khiến bản thân đau lòng hơn.
- Sao mẫu thân lại khóc? Có phải vì Phong nhi không ngoan nên đã làm mẫu thân buồn lòng không?
- Phong nhi ngoan, không phải tại con, có đau không?
- Phong nhi không đau, mẫu thân đừng khóc nữa! – Tiểu Phong đưa tay lên mặt Vũ Ninh lau đi những giọt nước mắt đang tuôn dài.
Nghe tin Tiểu Phong bị thương, Tam nương cũng đứng ngồi không yên mà đợi sẵn ở cửa. Vừa thấy Vũ Ninh trở về từ xa, người đã vội vã chạy đến đỡ lấy Tiểu Phong.
- Phong nhi của ta bị thương ở đâu nào? Để ngoại tổ mẫu xem.
Tam nương cẩn thận kiểm tra vết thương của Tiểu Phong, sau đó dùng khăn băng bó lại cẩn thận.
- Nói cho ngoại tổ mẫu nghe xem? Tại sao Phong nhi của ta lại bị thương?
- Cháu trèo lên ngọn cây để lấy con diều cho Tiểu Nguyệt và bị ngã.
Tam nương nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Phong và căn dặn.
- Con đấy. Con quên mất lời ngoại tổ mẫu căn dặn rồi hay sao? Là thân nữ nhi, con không nên liều lĩnh như thế. Nếu con bị thương, ta và mẫu thân của con sẽ rất đau lòng.
- Ngoại tổ mẫu, Phong nhi hỏi người một việc có được không? – Tiểu Phong ngước nhìn Tam nương một cách thật nghiêm túc.
- Được. Phong nhi thắc mắc điều gì cứ nói ra. Nếu biết, ngoại tổ mẫu sẽ giải đáp cho con.
- Tại sao con và Tiểu Nguyệt đều là nữ tử, nhưng Tiểu Nguyệt luôn mặc trang phục nữ nhi, còn người và mẫu thân luôn cho con mặc trang phục của một tiểu hài tử?
- Có những chuyện rất khó nói, sau này lớn lên con sẽ hiểu. Con chỉ cần biết ta và mẫu thân làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho con. Nghe ta dặn, câu này con đừng nên hỏi mẫu thân con, nếu không con sẽ làm cho mẫu thân con buồn đấy.
- Vâng thưa ngoại tổ mẫu, Phong nhi hứa sẽ không thắc mắc nữa. Con chỉ có mẫu thân và ngoại tổ là người thân, sau này lớn lên con sẽ chăm sóc tốt cho hai người.
- Được, được. Giờ thì Phong nhi ngoan ngủ sớm, để vết thương mau lành.
Tiểu Phong ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Sau khi nhìn thấy Tiểu Phong đã ngủ say, Tam nương nhẹ nhàng mở cửa bước ra ngoài và tìm Vũ Ninh. Lúc này nàng đang ngồi thu mình trước hiên nhà, cầm chặt một bức họa trên tay, cố gắng để bản thân không bật ra tiếng khóc.
- Con bé đã ngủ rồi, con cũng nên vào nhà đi, kẻo lạnh. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với con, nhưng ta chỉ biết nếu quá khứ quá đau thương thì chúng ta nên buông bỏ. Đừng tự làm bản thân mình đau quá.
Nghe Tam nương nói, Vũ Ninh quay người ôm lấy Tam nương bật khóc. Những năm tháng qua nàng luôn tự lừa gạt chính mình rằng nàng sống ổn, nhưng tâm nàng thật sự chưa một ngày bình yên. Điều duy nhất an ủi nàng, có lẽ là việc được nhìn thấy Tiểu Phong có một tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top