Chương 26: Nỗi đau và hy vọng trong lòng hoàng đế

Nghe tin Đông Cung chìm trong biển lửa, cả thái hậu, Vũ Ninh và tiểu công chúa đều không ai sống sót, hoàng đế đau lòng đến mức hộc máu, ngất xỉu. Vũ Lang quân cũng đau lòng tột độ, dù không cho bản thân mình bật khóc, nhưng trong hai mắt đã hiện lên những tia lửa đỏ ngầu.

Bên cạnh đó, sau khi biết Triệu Thừa Càn tử trận, Thừa Hạo đã điên cuồng đưa quân về đánh kinh thành, dù hắn cũng biết rằng bản thân không hề có phần thắng. Nhưng trong lòng hắn thời khắc ấy, việc sống hay chết không còn quan trọng nữa. Phụ thân hắn chết rồi, người hắn yêu hắn cũng bức chết rồi, thì hắn sống trên đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

- Tham kiến tướng quân. Triệu Thừa Hạo đã đưa quân đến trước cổng thành. Vũ phó tướng đang chờ lệnh của người để tiến hành phản công. - Một tên binh sĩ vào cấp báo.

- Hay lắm. Ta chưa tìm hắn mà hắn đã đến tìm ta. Lần này ta nhất định phải lấy đầu hắn để trả thù cho Ninh nhi. Ngươi bảo Vũ Kỳ tập hợp toàn bộ binh sĩ, ta sẽ tự mình đánh trận này.

- Nô tài tuân lệnh.

Vừa lúc đó, cửa phòng bất chợt mở, hoàng đế từ trong bước ra.

- Hoàng thượng, người đang không được khỏe, sao lại ra ngoài này? - Vũ Lang quân nhìn hoàng đế bằng ánh nhìn lo lắng.

- Quốc trượng, trẫm muốn tự thân đánh thắng trận này.

- Như thế không được, sức khỏe người vẫn còn yếu, hãy để ta dẫn binh đánh trận, ta nhất định sẽ mang tin chiến thắng về cho người.

- Quốc trượng, người nghĩ trẫm làm sao có thể ở lại đây nghỉ ngơi, khi kẻ ngoài kia đã giết chết mẫu thân, thê tử và cả muội muội của trẫm?

Nhìn ánh mắt đau lòng của Triệu Duân, Vũ Lang quân không nói gì thêm, quyết định để người ra trận.

Nhìn thấy Triệu Duân đứng trên thành, Thừa Hạo cười lớn một nụ cười chế giễu.

- Triệu Duân, bản lĩnh của ngươi rốt cuộc cũng chỉ có thế thôi sao? Ngươi chỉ biết đứng trên đấy để bảo vệ thân mình bằng bốn bức tường thành vững chãi? Ngươi có xứng đáng để làm hoàng đế hay không, khi chỉ mỗi việc mở cửa thành để đối diện trực tiếp cùng ta ngươi cũng không dám? Văn ngươi cũng chẳng bằng ta, võ ngươi cũng chẳng bằng ta, mọi thứ ngươi lấy được chẳng qua cũng chỉ vì ngươi là thái tử. Ngươi dùng vương vị ấy để cướp lấy người ta yêu, ngươi có thấy hổ thẹn với chính mình không?

- Đúng, ngươi nói đúng. Điều gì trẫm cũng không bằng ngươi, nhưng trẫm không tàn ác giống như ngươi. Mẫu hậu ta từ nhỏ đã xem ngươi như con ruột, dù người có quyết định cuộc hôn nhân của ta và Ninh nhi, cũng không đến mức ngươi phải lấy mạng của người. Phong nhi chỉ là đứa trẻ mới ra đời, muội ấy đã làm gì sai để ngươi lấy mạng muội ấy? Còn Ninh nhi, ngươi nói ngươi yêu nàng, ngươi yêu nàng mà ngươi nhẫn tâm giết chết nàng. Đó chẳng qua là ngươi nhân danh tình yêu để làm những điều ích kỷ. Dù nàng không là thê tử của ta, ngươi cũng không xứng đáng với nàng.

- Ta không muốn giết nàng, là nàng ép ta, ta không muốn giết nàng. Ta không muốn giết nàng.

Thừa Hạo cứ lập đi, lập lại những câu nói ấy, hình ảnh đám cháy ở Đông Cung xuất hiện trong đầu hắn làm cho hắn phát điên, vung đao chém giết loạn xạ vào chính binh sĩ của mình.

- Binh sĩ bên dưới nghe đây. Việc các ngươi đang làm là phản quốc, dù các ngươi có chết cũng đáng tội. Nhưng nếu hôm nay các người chết tại nơi này, phụ mẫu, thê tử của các ngươi sẽ như thế nào? Khi hài nhi của các ngươi lớn lên, liệu chúng có tự hào vì có một người phụ thân phản quốc? Chi bằng các ngươi bỏ vũ khí đầu hàng, bệ hạ nhân từ, đức độ nhất định sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. - Vũ Lang quân từ trên thành nói vọng xuống.

Binh lính của Thừa Hạo từng người, từng người bỏ vũ khí quy hàng. Thừa Hạo bị một mũi tên của Triệu Duân bắn xuyên tim, gục lên lưng ngựa chết ngay tại chỗ.

Trong lòng hoàng đế thật sự rất muốn giết chết cả Triệu Thanh để trả thù, nhưng vì lời hứa với Vân nương, người đành tha cho hắn một mạng. Ngày hôm sau đó khi thượng triều, hoàng đế ra lệnh tước bỏ danh hiệu của Nhàn quý phi và nhị hoàng tử, hạ làm dân thường, lưu đày biên cương mãi mãi không được trở về.

----

Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Triệu Duân cùng một đoàn tùy tùng thân cận đã khởi giá đến Đông Cung. Mặc dù mọi thứ trước mắt chỉ còn lại đống tro tàn, nhưng lòng hắn vẫn không tin là những người hắn yêu thương đã không còn nữa. Hắn điên cuồng gào thét và sai thuộc hạ tìm kiếm hài cốt trong đám cháy. Nỗi đau trong hắn chỉ vơi đi một phần nhỏ, khi được báo lại rằng không tìm thấy bất cứ bộ hài cốt trẻ em nào. Trong đầu hắn lóe lên hy vọng rằng Tiểu Phong vẫn sống, dù đó chỉ là một tia hy vọng rất nhỏ.

Sau khi rời khỏi Đông Cung, Triệu Duân một mình đến Vũ phủ. Không khí vui tươi ngày nào ở Vũ phủ nay đã được thay bằng màu tang tóc, xung quanh được treo toàn vải trắng. Công chúa Triệu An vì nghe tin nữ nhi tử trận, đau lòng mà sinh bệnh nặng. Vũ Lang quân từ kinh thành trở về đã ngày đêm chăm sóc cho nàng, nhưng tâm trạng nàng vẫn chẳng thể tốt hơn. Nỗi đau mất đi nhi nữ đã ngày ngày ăn mòn thể xác và tinh thần của bậc làm phụ mẫu.

Sau khi vào Vũ phủ, Triệu Duân khoát tay ra hiệu cho tất cả lui xuống. Hắn tiến đến quỳ bên giường công chúa Triệu An mà bậc khóc.

- Kìa hoàng thượng, người không nên như thế. - Vũ Lang quân nhìn Triệu Duân bằng ánh nhìn hốt hoảng.

- Quốc trượng, cô mẫu, xin hai người hãy tha lỗi cho Duân nhi. Nếu không phải vì cứu mẫu hậu, Ninh nhi đã không phải bỏ mạng. Cả đời này Duân nhi nợ Vũ gia một ân tình không thể nào trả nổi. Nay thê tử con đã không còn nữa, con sẽ thay nàng chăm sóc cho phụ mẫu cả đời này. Ở bất cứ nơi nào trên đất nước này con là hoàng đế, nhưng ở Vũ gia, con sẽ là hài tử của hai người. Từ hôm nay, con xin được phép được chăm sóc hai người như phụ mẫu.

Vũ Lang quân và Triệu An công chúa nhìn thấy nét đau thương trên gương mặt Triệu Duân đã không kiềm được lòng mà ôm chặt lấy hắn. Cả ba cùng bật khóc.

Sau khi trở về cung, Triệu Duân ra chiếu ban bố toàn quốc, ai tìm thấy công chúa Tiểu Phong sẽ phong vương và ban thưởng thật hậu hĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top