Chương 25: Chiến loạn ở kinh thành

Về phía kinh thành, nhị hoàng tử Triệu Thanh tạo phản, cùng Triệu Thừa Càn trong ứng ngoài hợp nhằm lật đổ hoàng đế.

Sau khi nghe tin, Vũ Lang quân đã cho binh sĩ hành quân thần tốc ngày đêm, nhưng vẫn không nhanh chân bằng quân của Triệu Thừa Càn. Triệu Thừa Càn cho quân chia làm hai ngã, đánh úp từ hai phía Đông, Tây kinh thành. Quân triều đình do chủ quan nên canh phòng lỏng lẻo, nhanh chóng bị quân của Triệu Thừa Càn đánh bại.

Sau khi vào được thành, Triệu Thừa Càn ra lệnh cho quân lính chuẩn bị cung tên và thuốc nổ, giăng bẫy nhầm tiêu diệt quân Vũ gia. Nhưng Vũ Lang quân là người tài trí hơn người, quân của Vũ gia lại được mệnh danh là bách chiến bách thắng nên không dễ dàng bị đánh bại. Vũ Lang quân ra lệnh cho binh sĩ dùng khiên tạo thành một tấm lá chắn lớn, dần dần vượt qua những cơn mưa tên để đến được chân thành. Những chiếc cột cao dài đã được dựng lên thành, một số binh sĩ thiện chiến của Vũ gia lần lượt leo lên để tấn công vào thành. Bên cạnh đó, một toán binh sĩ khác đã dùng những chiếc cọc gỗ lớn, nhầm hướng cửa thành mà đóng. Chỉ trong vài canh giờ, Vũ Lang quân đã thành công lãnh đạo quân chi viện tiến vào thành.

Nhìn thấy quân của Vũ gia, Triệu Thừa Càn nở một nụ cười đắc chí.
- Vũ Lang quân, dù ngươi có vào được thành thì cũng đã muộn. Giờ này đầu của Triệu Duân chắc chắn đã nằm trong tay của nhị hoàng tử. Ngươi ngoan cố như thế để làm gì, dù gì ngôi vua này cũng thuộc về họ Triệu, không phải họ Vũ. Chi bằng ngươi cứ đầu quân dưới trướng của ta, sau khi Hạo nhi lên ngôi, ta sẽ bảo hắn ban cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn.

- Không cần nói nhiều. Vũ Lang quân ta hôm nay dù cho có phải bỏ mạng cũng phải đánh bại ngươi. Ta thà xã thân vì đất nước, còn hơn phải quy thuận một kẻ phản đồ như ngươi.
Nói rồi, hai toán quân lao vào nhau chém giết kinh hoàng. Cả kinh thành chìm trong biển máu, xác người chết chất cao như núi. Vũ Lang quân thân thủ hơn người, thêm vào đó lại được sự hỗ trợ của phó tướng Vũ Kỳ nên đã nhanh chóng tiêu diệt Triệu Thừa Càn. Nhìn chủ tướng chết trận, đám tàn quân còn lại chạy tán loạn ra khỏi thành. Vũ Kỳ được lệnh dẫn binh truy đuổi. Còn Vũ Lang quân dẫn theo một số thuộc hạ thân cận xông vào hoàng cung.

Nhị hoàng tử cho binh lính khống chế toàn bộ hoàng cung. Giăng sẵn thế trận sẵn sàng chiến đấu với bất kì kẻ nào đột nhập. Sau đó hắn một mình đến đại điện tìm hoàng thượng.

Nhìn thấy Triệu Thanh kéo lê thanh đao dài dưới đất, nhìn mình bằng ánh nhìn sắc lạnh, hoàng đế hoảng sợ gọi người.

- Người, người đâu! Hộ giá.

Nhìn vẻ mặt lo sợ của hoàng đế, Triệu Thanh liền nở một nụ cười tỏ vẻ khinh bỉ.

- Ngươi cũng biết sợ hay sao? Không phải là ngươi tài giỏi và uy nghiêm lắm sao? Nếu thần dân trong thiên hạ nhìn thấy bộ mặt sợ hãi của người mà họ luôn sùng bái, chắc hẳn rằng họ sẽ vô cùng thất vọng. Ngươi không cần phải gọi người, dù cho ngươi có gọi khản cổ cũng không kẻ nào can đảm đến đây giúp ngươi đâu. Ngoan ngoãn mà chịu chết đi.

- Triệu Thanh, trẫm đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi lại phối hợp với người ngoài hãm hại trẫm?

- Không tệ, vậy ngươi nghĩ thế nào mới là tệ? Ngươi muốn ngai vàng, ta không quan tâm đến, vì dù sao ngươi cũng là thái tử. Từ bé đến lớn ta luôn xem trọng ngươi và xem ngươi là huynh trưởng của mình, còn ngươi thì sao? Rõ ràng là ngươi biết ta vì yêu Vũ Ninh mới quyết đình đến Vũ gia học võ nghệ. Vậy mà kết quả thế nào? Ngươi đã cướp nàng đi mà không cho ta đến một cơ hội để tranh đấu công bằng? Như thế là không tệ của ngươi đấy đúng không?

Nói rồi Triệu Thanh rút đao, nhầm hướng Triệu Duân đâm thẳng. Triệu Thanh vốn có năng khiếu về võ nghệ, lại theo học Vũ Lang quân trong một thời gian dài, nên Triệu Duân vốn không phải đối thủ. Sau một hồi giằng co, hắn đạp Triệu Duân xuống đất và nhìn người bằng ánh mắt sắc lạnh.
- Ngươi đi chết đi.

Khi Triệu Thanh đang điên cuồng vung đao về phía Triệu Duân, thì Vân nương đột ngột xuất hiện và đã đỡ lấy nhát dao chí mạng cho người.

- Vân nương! – Triệu Duân lùi người về phía sau hét lên một tiếng thất thanh.

Không quan tâm đến cái chết của Vân nương, Triệu Thanh tiếp tục vung đao về phía Triệu Duân một lần nữa. May thay, Vũ Lang quân lúc này đã đánh tan vòng vây của binh lính và kịp thời chạy đến đại điện. Người dùng tên bắn vào tay Triệu Thanh và cho người khống chế hắn.

- Thần đến muộn, mong điện hạ trách phạt.

- Quốc Trượng, người đứng dậy đi, người không có lỗi. Nếu hôm nay người không đến kịp, có lẽ trẫm đã bỏ mạng tại nơi này.

Hoàng đế nhanh chóng tiến đến đỡ Vũ Lang quân đứng dậy, sau đó hắn bò về phía Vân Nương, bật khóc nức nở. 
- Vân nương, người tỉnh lại đi. Người đừng bỏ trẫm đi mà. Không phải người đã hứa cả đời này sẽ ở cạnh trẫm hay sao? Người tỉnh lại đi, trẫm xin người.

Nói rồi hắn quay ra cửa hét lên trong hoảng loạn.

- Người đâu, người đâu, mau truyền thái y cho trẫm.

Vân nương từ từ mở mắt, đưa tay lên vuốt ve gương mặt của hoàng thượng.

- Hoàng thượng, không kịp nữa đâu.
- Trẫm không tin, trẫm không tin. Thái y trong thái y viện toàn là những người rất giỏi, họ nhất định sẽ cứu được người.

- Hoàng thượng, nếu hôm nay ta không qua khỏi. Ta muốn người hứa với ta một điều.

- Vân nương cứ nói đi, bất cứ điều gì trẫm cũng hứa cùng người. - Triệu Duân nắm chặt lấy tay Vân nương, những giọt nước mắt không ngừng chảy.

- Hứa với ta, người không được ôm hận trong lòng. Cả đời ân ân oán oán, chỉ mang lại cho người đau khổ. Người là một vị vua tốt, thứ người nên mang lại cho nhân dân phải là hạnh phúc chứ không phải là chiến tranh tàn khốc.

Nói rồi Vân nương ngừng thở, bàn tay buông thõng trong tay Triệu Duân. Hắn ôm chặt người vào lòng, cắn chặt môi đến bật máu.

- Được, trẫm hứa, trẫm hứa cùng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top