Chương 23: Sự trả thù của tiểu vương gia

Sau nhiều năm trấn giữ biên ải, thế lực của Triều Thừa Càn ngày càng mạnh lên. Bên cạnh đó, hắn cũng tìm cách khích tướng, gây nhiễu loạn lòng người, dụ dỗ Triệu Thanh và các chư hầu hợp tác nhằm để lật đổ Triệu Duân, đưa con trai mình lên ngôi hoàng đế. Triệu Thanh ban đầu có ý do dự, nhưng nghĩ đến việc từ lúc Triệu Duân lên ngôi, vị trí của hắn và mẫu phi hắn ở trong cung đã không còn như trước, thêm vào đó mối thù mất đi Vũ Ninh làm cho hắn vô cùng căm phẫn. Vì thế đã quyết lòng bắt tay cùng Triệu Thừa Càn trong ứng ngoại hợp, chờ thời cơ thích hợp để đứng lên tạo phản.
Còn về phần Triệu Thừa Hạo, từ ngày Triệu Duân quyết định thành thân với Vũ Ninh, trong lòng hắn đã không còn xem Triệu Duân là huynh đệ nữa. Giao tình thuở bé cũng vì thế mà chấm dứt. Người hắn muốn lấy, hắn đã không thể lấy, thì ngôi vua hắn càng nhất định phải giành cho bằng được.
Lợi dụng việc canh phòng ở Giang Châu trở nên lỏng lẻo, Triệu Thừa Hạo đem quân đánh chiếm Giang Châu, uy hiếp Đông Cung, giam lỏng thái hậu và tiểu công chúa.
Bao năm trôi qua, trong lòng hắn vẫn giữ mối hận thù sâu đậm đối với thái hậu. Vì hắn nghĩ rằng thái hậu là người đã cướp đi quận chúa Vũ Ninh từ tay hắn. Nếu như năm xưa thái hậu không thỉnh cầu hoàng thượng ban hôn cho Triệu Duân và Vũ Ninh, thì biết đâu mọi chuyện đã có cái kết khác. Thế nên hắn quyết định đến Đông Cung để chất vấn thái hậu.
Vừa bước vào Đông Cung, kí ức lúc bé bỗng trở về trong đầu Thừa Hạo, hắn đứng lặng yên giữa khoảng sân rộng bao la để hồi tưởng về thời thơ ấu.
“ - Triệu Duân, sau này đệ lên ngôi vua, đệ nhất định phải ban hôn cho ta và Vũ Ninh nhé”
“ - Ba chúng ta sẽ ở cạnh nhau đến lúc già đi”
“ - Ta chỉ xem huynh như là huynh cả. Trong lòng ta, không có huynh, cũng chẳng có Triệu Duân, nhưng lệnh vua khó cãi. Từ hôm nay, ta là thái tử phi.”
Những mảnh kí ức ấy làm cho Thừa Hạo dường như trở nên điên cuồng hơn. Hắn xông thẳng vào phòng giam giữ thái hậu và gào thét:
- Tại sao? Từ thuở bé ta luôn người như mẹ ruột của ta. Tại sao người lại đành tâm cướp của ta tất cả. Người thừa biết vương vị kia ta vốn dĩ không xem trọng. Tại sao người đành tâm cướp mất Vũ Ninh của ta?
Đứng trước những câu hỏi dồn dập của Thừa Hạo, Mộc Uyển Thanh chỉ nở một nụ cười. Cái nụ cười luôn thường trực trên môi như thể hiện sự bao dung của một bậc mẫu nghi thiên hạ.
- Nếu như bổn cung không can thiệp, Vũ Ninh cũng sẽ không lựa chọn ngươi. Vậy hà cớ gì ngươi phải cưỡng cầu?
- Lừa dối, tất cả đều là lừa dối. Nếu như người không dùng uy quyền ra lệnh, nàng ấy nhất định sẽ yêu ta. Ta đã nguyện lòng khi lớn lên sẽ dẫn theo nàng ấy rời khỏi chốn kinh thành, sống một cuộc đời tự do như nàng ấy vẫn ao ước. Tất cả là tại người!
Nghe những lời Thừa Hạo nói làm cho thái hậu im lặng trong chốc lát, cuối cùng nàng quay sang hắn lạnh lùng đáp.
- Mọi thứ đã chẳng thể thay đổi được nữa rồi. Ngươi đừng cố chấp nữa.
- Mọi thứ không thể quay trở lại, nhưng ta nhất định sẽ trả thù những người đã gây ra đau khổ cho ta.
Ngươi và cả Triệu Duân, nhất định sẽ trả giá. Nay quân của phụ vương ta đã bao vây kinh thành, quân của Vũ gia lại ở xa, lần này hài tử của ngươi nhất định sẽ phải bỏ mạng.
Nói rồi hắn quay ra cửa hét lớn:
- Người đâu! Truyền lệnh của ta, trong trận chiến hôm nay, nếu đội quân tiên phong nào đánh bại được viện quân chi viện, ta sẽ ban thưởng thái hậu cho đội đó.
Nói rồi Thừa Hạo lạnh lùng mở cửa bước ra ngoài, để lại thái hậu một mình sụp đổ.
----
Nghe tin Giang Châu rơi vào tay giặc, thứ sử Lam Châu khi ấy là Tần Vũ nhanh chóng đưa quân đến chi viện nhằm đánh chiếm lại thành. Nhưng quân của Thừa Hạo khi ấy lớn mạnh, bố trí phòng bị lại vô cùng chắc chắn, quân của Tần Vũ vốn không thể tiếp cận được thành.
Thừa Hạo sai người chuẩn bị cung tên, nhằm hướng quân triều đình mà bắn. Đến khi quân triều đình đã bị tiêu diệt phần lớn, chỉ còn lại Tần Vũ và một nhóm tàn quân tháo chạy thì hắn sai người mở cửa thành, tiêu diệt toàn quân.
Tối đêm đó, như lời mình đã nói, hắn đem thái hậu làm phần thưởng cho đám binh sĩ. Những binh sĩ theo Thừa Hạo vốn trấn giữ ở biên ải khắc nghiệt, nơi nữ nhân thì ít, nam nhân thì nhiều, nay lại được ban thưởng cho một nữ tử xinh đẹp hơn người như thái hậu làm cho chúng vô cùng phấn khích. Chúng như một bầy lang sói, từng người từng người một cắn xé thái hậu. Thái hậu càng vùng vẫy, sự phấn khích của chúng càng lên cao. Cuối cùng người không còn sức để kháng cự, chỉ nằm yên trên nền đất, miệng mỉm cười, khẽ gọi "Vũ Ninh".
Thừa Hạo đứng bên ngoài quan sát tất cả, hắn cảm thấy vô cùng hả dạ khi đã trả được thù.
Sau khi đám binh sĩ rời đi. Thái hậu nhìn Tiểu Phong bé nhỏ đang ngủ yên lành trên giường thì bật khóc nức nở. Bao nhiêu uy quyền, thanh cao, lễ tiết nay chỉ còn lại tủi nhục. Thân thể này cơ hồ cũng không còn thuộc về nàng. Vì chính bản thân nàng cũng trở nên chán ghét nó. Nụ cười nham nhở và gương mặt như hổ đói của những tên binh sĩ cứ mơ hồ xuất hiện, dày vò tâm trí nàng. Nàng đập vỡ bình trà, định tự mình kết thúc cuộc đời, nhưng nghĩ đến Tiểu Phong thơ dại lại không đành lòng. Nàng cố gắng gượng dậy, đến giường và ôm chặt Tiểu Phong vào lòng, những vết thương rỉ máu nhuộm đỏ màu y phục của tiểu công chúa bé nhỏ.
Không dừng lại ở đấy, mỗi ngày Thừa Hạo đều sai người đến chỗ thái hậu, tìm cách đánh đập, hành hạ nàng một cách vô cùng thảm hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top