Chương 22: Ta muốn trở về Vũ phủ
Sau khi thái hậu rời khỏi hoàng cung, Vũ Ninh vì quá đau lòng nên đã xin phép hoàng thượng cho nàng về Vũ để tịnh dưỡng một thời gian.
- Biểu ca. Muội xa nhà cũng đã năm năm, không có thời gian ở cạnh bên chăm sóc phụ mẫu. Nay mọi việc trong ngoài triều đều đã ổn định, bên cạnh huynh cũng đã có Nhạc muội. Muội mạo phép thỉnh cầu huynh cho muội được về sống ở Vũ phũ một thời gian.
- Nhưng muội là hoàng hậu, muội đi rồi chốn hậu cung phải xử lý thế nào đây? Không phải ta không hiểu cho nỗi niềm nhớ nhà của muội, nhưng điều này trước nay vẫn chưa hề tồn tại trong tiền lệ của các vương triều. Ta khó lòng đáp ứng cho muội được.
- Biểu ca, luật là do con người đặt ra. Huynh là hoàng đế, lời của huynh chính là luật lệ của vương triều này. Hôn nhân của chúng ta vốn chỉ là hữu danh, vô thực. Ngồi mãi trên ngôi vị hoàng hậu này, muội thật sự cảm thấy bản thân mình không xứng đáng. Hay là huynh cứ thuận theo ý kiến của mọi người, phế truất muội đi.
Nhìn những giọt nước mắt Vũ Ninh tuôn dài, hoàng đế thực sự rất đau lòng. Từ trước đến nay, Vũ Ninh chưa từng xin hắn bất cứ việc gì cả. Nên lần này, dù khó khăn đến thế nào hắn nhất định cũng sẽ giúp đỡ nàng.
- Ninh nhi, nghe ta nói. – Triệu Duân đặt hai tay lên vai Vũ Ninh, hướng mắt nàng về phía hắn.
- Đời này của ta chỉ có một hoàng hậu duy nhất, là muội. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không bao giờ phế truất muội. Từ lúc rước muội vào cung, Triệu Duân ta đã thề rằng cả đời này sẽ không để cho muội phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Được, nếu muội muốn về Vũ gia, ta chuẩn y cho muội. Ta sẽ phong cho Nhạc Linh tước vị hoàng quý phi và tạm thời thay thế muội quản lý hậu cung, chờ ngày muội trở về. Nhưng muội phải hứa với ta, đừng bao giờ tự đổ lỗi cho chính mình trong bất cứ việc gì, nếu muội vì ta mà phải chịu khổ, bản thân ta sẽ ân hận cả đời này.
Nghe Triệu Duân nói, trong lòng Vũ Ninh bỗng dưng cảm thấy ấm áp, dường như nỗi đau cũng có phần thuyên giảm. Nàng nhìn hắn, cố gắng nở một nụ cười.
- Ninh nhi tạ ơn biểu ca.
- Muội cứ chuẩn bị mọi thứ muội cần, ngày mai đích thân ta sẽ tiễn muội về Vũ phủ.
Hôm sau đó, Triệu Duân cùng Vũ Ninh trở về Vũ phủ. Nghe tin con gái trở về cùng hoàng thượng, Vũ Lang quân và công chúa Triệu An vô cùng vui mừng, vội vàng chạy ra nghênh đoán.
- Duân nhi tham kiến cô mẫu, quốc trượng.
- Kìa hoàng thượng, người không cần hành lễ, ta và phu nhân thật sự không dám nhận. Lần này người cùng Ninh nhi về đây chỉ là thăm nhà hay có việc gì quan trọng?
- Hoàng hậu sống trong cung lâu ngày nên sinh ra buồn chán. Nàng xin phép ta được trở về Vũ phủ một thời gian, ta đã chấp nhận thỉnh cầu của nàng. Nay ta trước tiễn nàng, sau là viếng thăm người và cô mẫu.
- Vậy thì tốt rồi, được vậy thì tốt rồi. – Triệu An công chúa ôm Vũ Ninh vào lòng, vuốt ve tóc nàng.
Chiều hôm ấy, Triệu Duân một mình trở về hoàng cung, còn Vũ Ninh lưu lại Vũ phủ cùng phụ mẫu. Nàng ngày ngày cải nam trang, cùng phụ thân vào doanh trại huấn luyện binh và sống một cuộc đời tự do như những năm về trước. Nàng muốn bản thân mình trở nên bận rộn, để có thể phần nào nguôi ngoai đi vết thương trong lòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top