Chương 21: Dứt tình
Bảy tháng sau đó, thái hậu hạ sinh một tiểu công chúa được đặt tên là Tiểu Phong.
Vũ Ninh ngày đêm chăm sóc Tiểu Phong như nhi nữ của mình. Nàng dường như quá tập trung vào tiểu công chúa bé nhỏ mà bỏ quên cả bản thân mình, đến lúc trông tiều tụy. Mỗi ngày nàng đều đến Dưỡng Tâm điện, tự tay mình chuẩn bị thức ăn cho thái hậu và vỗ về tiểu công chúa.
Thái hậu biết Vũ Ninh làm tất cả những điều đó là vì mình nên tâm trạng có phần không thoải mái, bởi vì người không muốn nàng hi sinh vì mình nhiều như vậy. Và cũng vì người lo sợ bản thân sẽ bị sự chân thành của Vũ Ninh làm sụp đổ, người sợ một chút cứng gắn cuối cùng cũng không giữ được. Người hiểu được tình cảm của Vũ Ninh, người hiểu được cảm giác trong lòng mình, nhưng người cũng hiểu mối quan hệ ấy mãi mãi chỉ là nghiệt duyên, không cách nào thay đổi. Điều duy nhất người có thể làm là tìm cách rời xa Vũ Ninh, để lòng người có chút bình tâm trở lại và cũng để Vũ Ninh ngừng lại việc đặt hết tâm can nơi người. Cuối cùng, người quyết định tìm Triệu Duân để giải quyết mọi việc.
- Duân nhi, ta chôn chặt đời mình ở đây suốt hai mươi mấy năm, ta cảm nhận như bản thân đã không còn là chính mình nữa. Nay con đã trưởng thành và khôn lớn, lại là một vị vua anh minh và tài giỏi, không còn cần đến sự bảo bọc của mẫu thân, ta có thể yên tâm rồi. Ta muốn đưa Tiểu Phong rời xa kinh thành, đến sống ở Đông Cung một thời gian, để mụi mụi con lớn lên với cuộc sống bình an và vui vẻ. Những luật lệ, cung quy nơi này đã làm ta thật sự quá mệt mỏi rồi.
Triệu Duân mặc dù có chút không đành lòng, nhưng hắn vẫn đồng ý với yêu cầu của thái hậu. Hắn có thể nhìn ra được nỗi buồn trong ánh mắt mẫu thân mình, mặc dù nỗi buồn ấy hắn không thể nào hiểu được.
- Được. Nhi thần sẽ sai người đến dọn dẹp sạch sẽ Đông Cung và sắp xếp đưa người đến đấy. Mẫu hậu yên tâm, nhi thần nhất nhất định sẽ thường xuyên đến thăm người.
----
Nghe được tin thái hậu sắp chuyển đến Đông Cung sinh sống, Vũ Ninh vội vàng đến Dưỡng Tâm điện để gặp người.
- Mẫu hậu, Ninh nhi nghe bệ hạ nói về việc người sẽ chuyển đến Đông Cung, người cho phép Ninh nhi đi cùng người có được không?
Thái hậu nhìn thấy sự trông đợi từ ánh mắt của Vũ Ninh thì lòng bỗng trở nên có chút dao động. Người thật sự muốn mang nàng đến một nơi nào đó thật xa, cái nơi mà không tồn tại những lễ nghi, luật lệ. Nơi mà mỗi ngày khi mở mắt đón bình minh người sẽ được nhìn thấy những người mình yêu thương ở cạnh. Có thể cùng họ làm những việc điên rồ mà trước giờ người chưa từng làm. Và cứ thế, tay trong tay, bình yên cả một đời. Nhưng đó chỉ là những ước muốn thoáng qua trong lòng, bởi hiện tại vốn chứa rất nhiều điều tàn nhẫn luôn dày vò tâm trí. Người quyết tâm rời khỏi hoàng cung là để tránh xa nàng, sao có thể để nàng đi cùng? Vậy nên chỉ có thể để nàng đau lòng.
- Ngươi là hoàng hậu của một nước, ngươi đi rồi ai sẽ cai quản hậu cung? Ngươi đã lớn rồi, trước khi làm việc gì cũng phải suy nghĩ chuyện nặng nhẹ, không thể tùy tiện như vậy được.
- Không rời khỏi hoàng cung cũng được, nhưng người nhất định phải cho phép Ninh nhi thường xuyên đến thăm và chăm sóc cho người. Ninh nhi muốn cả đời này được bảo vệ nữ tử mà con yêu thương nhất. Con không muốn sống xa người. – Vũ Ninh nắm chặt lấy tay thái hậu.
Thái hậu mặc dù rất đau lòng khi nghe những lời nói ấy, nhưng người vẫn cố tình rút tay lại và tỏ vẻ giận dữ với chính người mà mình yêu thương.
- Càng không được. Vũ Ninh, ngươi là thê tử của hoàng đế, sao lại có thể nói ra những lời càn quấy như vậy? Đến bao giờ ngươi mới chịu trưởng thành đây?
- Người nói con càn quấy, nhưng sự càn quấy của con chẳng phải bởi vì người hay sao? Tại sao lúc nào người cũng sống trong sự uy quyền, trong những phép tắc, cung quy của người. Người sống như vậy người có thấy hạnh phúc không? Người sống như vậy, cuộc đời của người có thật sự vui vẻ không? Người dối cả thiên hạ này cũng chẳng sao, nhưng tại sao người lại dối cả chính mình?
Thái hậu nhìn vào những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Vũ Ninh, cố gắng giấu đi nỗi đau trong lòng mình.
- Nếu không có sự cho phép của ta, từ đây về sau ngươi không được bước chân đến Đông Cung, dù chỉ là nửa bước.
Vũ Ninh bật khóc, tung cửa chạy ra ngoài. Nàng không hề biết rằng sau khi nói ra những lời đó, thái hậu đã vô cùng đau lòng. Người bất lực tựa cả người vào cửa cơ hồ như gục ngã.
- Thái hậu nương nương, người làm vậy sẽ khiến cho nàng đau khổ.
Mộc Uyển Thanh nhìn Tuyết nương cố gắng gượng cười, nhưng nước mắt đã tuôn dài.
- Tuyết nương, ngươi ở cạnh ta lâu vậy, chắc ngươi cũng phần nào hiểu được lòng ta. Bản thân ta từ nhỏ đã sinh ra trong gia đình quyền quý, chịu bó buộc bởi mọi thứ lễ nghi, lớn lên lại trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ, ta thực sự không có cái quyền định đoạt cuộc đời mình. Ta càng không có quyền sống vì mình. Nếu ta cứ tiếp tục dây dưa trong mối quan hệ không lối thoát này, thứ ta mang lại cho nàng ta cũng chỉ là đau khổ. Ta không muốn vì ta mà nàng ấy cả đời mang danh xấu. Huống hồ gì nàng ấy còn là thê tử của Duân nhi, ta càng không muốn nhìn thấy Duân nhi phải khó xử.
Tuyết nương dìu thái hậu ngồi xuống ghế, buông tiếng thở dài.
- Nếu có kiếp sau, ta thực sự mong người đừng ra đời trong gia đình quyền quý. Nghèo hèn, túng thiếu nhưng tự do, dù sao vẫn tốt hơn là sống cả một đời vay mượn.
Hai tuần sau đó, Mộc Uyển Thanh cùng Tiểu Phong công chúa chuyển đến Đông Cung. Khi đoàn người ngựa từ từ di chuyển khỏi thành, Vũ Ninh đứng trông theo với một nỗi mất mát không thể nào tả nổi. Nàng dựa cả người vào tường thành, mắt nhìn về xa xăm thể hiện vẻ bi thương.
“- Trượng phu nàng cũng đã lấy, mẫu thân nàng cũng đã làm. Vậy mà cớ sao bản thân ta vẫn muốn cả đời này được chăm sóc cho nàng?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top