Chương 20: Nỗi đau, rung động và biến cố.
Sợ thái hậu xảy ra chuyện chẳng lành, Tuyết nương đã đến Phượng Loan cung tìm hoàng hậu và kể lại ngọn ngành câu chuyện. Sau khi nghe tin, Vũ Ninh vội vã cùng Tuyết nương đến Dưỡng Tâm điện.
- Hoàng hậu nương nương cát tường.
- Các người lui ra cả đi. – Vũ Ninh khoát tay ra lệnh cho cung nữ đang đứng ở trước điện lui đi.
Sau đó nàng bước đến đứng ở trước khuê phòng của thái hậu.
- Mẫu hậu, là Ninh nhi đây. Người cho Ninh nhi vào có được không? Con thật sự rất lo lắng cho người.
Nghe tiếng của Vũ Ninh, Mộc Uyển Thanh không cầm được lòng nên đã nghẹn ngào, bật khóc. Thế nhưng nàng vẫn giả vờ cứng rắn, đuổi Vũ Ninh về.
- Con về đi. Ta không muốn gặp con.
- Mẫu hậu, chỉ cần người cho Ninh nhi được nhìn thấy người, Ninh nhi sẽ ngoan ngoãn đi ngay. Còn không, con sẽ quỳ tại nơi này cho đến khi người chịu gặp con.
Nhìn dáng người của Vũ Ninh từ từ quỳ thụp xuống nơi cửa, trong lòng Mộc Uyển Thanh như vỡ vụn.
- Ta bảo con về đi, ta không muốn nhìn thấy mặt con.
Vũ Ninh không nói thêm lời nào. Chỉ lặng lẽ quỳ ở đấy suốt ba canh giờ. Nàng cứ nghĩ rằng thái hậu sẽ yếu lòng mà mở cửa, nhưng thứ nàng nhận được chỉ là sự im lặng. Với tính cách của Vũ Ninh, việc đợi chờ chính là một cực hình khổ sở, cuối cùng nàng quyết định gạt đi lời của thái hậu, tông mạnh cửa bước vào phòng.
Nhìn cảnh tượng trong căn phòng, Vũ Ninh bị sốc đến chẳng nói được lời nào. Nàng nhặt nhạnh y phục đang vương vãi trên mặt đất cất gọn vào một chỗ, rồi nhẹ nhàng bước đến giường ngồi cạnh Mộc Uyển Thanh.
Nhìn thấy dáng người mảnh khảnh đang quay mặt vào tường, bờ vai gầy thâm tím những vết bầm đang run lên bần bật, Vũ Ninh đau đớn cắn chặt môi mình đến mức chảy máu mà không hề hay biết. Thứ nàng cảm nhận không chỉ là cảm giác đau lòng, mà chính là cảm giác không thể nào thở được. Người phụ nữ đầy uy quyền mà nàng được biết, lại có một ngày mang dáng vẻ khiến người khác xót xa thế này, nàng không thể nào tưởng tượng nỗi.
- Người đừng sợ. Có ta ở đây rồi! Có ta ở đây rồi!
Vũ Ninh kéo Mộc Uyển Thanh vào lòng ôm chặt, như sợ rằng nếu buông ra thì nàng sẽ biến mất. Cảm nhận được vòng tay của Vũ Ninh, thái hậu thu mình như trẻ nhỏ, bao nhiêu vẻ uy quyền tan biến mất. Nàng của lúc này mới chính là mình, bé nhỏ, đáng thương và đầy cam chịu. Nàng sống trong vỏ bọc hoàn hảo, mạnh mẽ quá lâu ngày đến mức quên mất rằng nàng cũng có những cảm xúc của con người, cũng biết đau đớn và cần được chở che.
- Người ngủ một chút đi. Để Ninh nhi lau vết thương cho người.
- Ta muốn đi tắm, thân thể này đã không còn sạch sẽ nữa rồi.
- Được! Ninh nhi dìu người đi.
Nói rồi Vũ Ninh lấy áo choàng qua người thái hậu, nàng quay về phía cửa phòng, hét lớn:
- Người đâu, chuẩn bị cho ta nước tắm và một ít thức ăn. Ta muốn cùng thái hậu dùng bữa.
Tuyết nương sai người chuẩn bị nước ấm và hoa tươi trong phòng tắm. Người cũng tinh ý đuổi tất cả cung nữ hầu cận ra ngoài, chỉ để lại một mình Vũ Ninh và thái hậu.
Vũ Ninh cẩn thận dùng khăn lau nhẹ nhàng những vết thương trên người thái hậu. Mỗi lúc thái hậu nhăn mặt vì đau đớn, lòng nàng lại quặn đau. Nàng tự tay tắm gội, mặc lại xiêm y và chải tóc cho người. Cuối cùng, nàng ôm lấy người từ phía sau, tựa nhẹ lên vai và nhẹ nhàng bảo:
- Người đừng chịu đựng mọi thứ một mình nữa. Hãy để Ninh nhi được ở cạnh bên chia sẻ cùng người.
Mộc Uyển Thanh im lặng, cả người buông xuôi dựa vào Vũ Ninh. Cảm giác không còn muốn kháng cự lại sự quan tâm của nàng nữa. Nhưng người cũng thừa biết, đứng ở cương vị của người, thứ người mang lại cho Vũ Ninh cuối cùng vẫn chỉ là tổn thương.
- Bảo Tuyết nương đem thức ăn vào đây. Ta đói rồi.
- Được, Ninh nhi dùng bữa cùng người.
Suốt bữa ăn hôm đó, Vũ Ninh ân cần chăm sóc thái hậu như một đứa trẻ nhỏ, thi thoảng nàng lại ngước nhìn người bằng ánh mắt của sự bi thương.
----
Những ngày sau đó, Vũ Ninh đến Dưỡng Tâm điện thường xuyên hơn. Nàng luôn cố gắng chăm sóc thái hậu một cách nhẹ nhàng và chân thành nhất, nhằm xoa dịu đi nỗi trong lòng người. Ánh mắt thái hậu nhìn nàng cũng đã ngày càng trở nên ấm áp.
Hai tháng sau đó, do sử dụng quá nhiều thuốc nên thượng hoàng Triệu Thắng đột ngột qua đời. Nỗi sợ của các nữ tử trong cung xem như chấm dứt. Đó cứ ngỡ là một kết thúc đẹp, nhưng không ngờ lại mở ra một bắt đầu đầu bi thương.
Một hôm, trong lúc đang dùng bữa sáng cùng Vũ Ninh thì thái hậu đột ngột ngất xỉu. Thái y Trần Liễn được gọi đến chữa trị cho người. Sau khi bắt mạch cho thái hậu, nét mặt hắn bỗng nhiên xuất hiện một thoáng băn khoăn. Vũ Ninh thấy thế liền lo lắng hỏi.
- Trần thái y, rốt cuộc thì người bị làm sao?
- Dạ bẩm hoàng hậu nương nương, thái hậu không hề có bệnh.
- Thế tại sao người đột nhiên lại ngất xỉu?
- Dạ bẩm, người đã mang thai được hơn hai tháng.
Nghe những lời Trần Liễn nói, Vũ Ninh như sụp đổ. Mộc Uyển Thanh cũng đã tỉnh và kịp nghe qua câu chuyện, nàng giả vờ nhắm mắt ngủ nhưng nước mắt đã tuôn dài. Nàng trách ông trời thật biết cách trêu người, khi nàng đang muốn quá khứ kia được ngủ yên thì sự xuất hiện của đứa trẻ như một con dao sắc nhọn đang đâm thẳng vào tim. Nàng yêu con mình, nhưng đứa trẻ này thật sự xuất hiện không đúng lúc.
- Phải chăng mẫu hậu đã nghe những lời Trần thái y nói?
- Ta đã nghe.
Vũ Ninh kéo thái hậu vào lòng, ôm chặt người và bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top