Chương 2: Đại nạn của thái tử và sự tức giận của vương gia.

Trong một lần mãi miết đuổi theo một chú chim non, Triệu Duân không may ngã xuống một con sông gần đấy, khi ấy xung quanh không một bóng người, hắn cứ kêu thất thanh rồi chìm dần xuống nước.

May mắn thay, Thừa Hạo và Vũ Ninh (con gái của Triệu An công chúa và Vũ Lang quân) đang dạo chơi ở gần đấy thì nghe tiếng gọi, nhìn về phía con sông trước mặt, Vũ Ninh hét lớn:

- Biểu ca, đằng kia có người đuối nước.

Thừa Hạo chạy lại gần hơn một chút thì phát hiện đó chính là thái tử Triệu Duân. Hắn lắp bắp gọi:

- Người đâu, người...người...người đâu. Mau cứu thái tử.

Lính hầu cận của tiểu vương gia nghe thấy, vội lao mình xuống sông đưa Triệu Duân lên bờ và đưa hắn trở về Đông Cung.

Nhìn Triệu Duân được một nhóm người đưa về trong trạng thái ướt sũng, Vân nương mặt mày tái mét ôm chặt lấy hắn mà khóc. Vũ Ninh cũng nhận ra nét mặt lo lắng của Vân Nương nên vội vàng giải thích.

- Thái tử biểu cả không may trượt chân xuống sông. Ta và Thừa Hạo ca ca may mắn phát hiện ra người. Vân Nương yên tâm, người không sao cả.

Nghe Vũ Ninh nói, Vân Nương thở phào nhẹ nhõm rồi vội vàng đi chuẩn bị nước tắm cho thái tử.

Đêm đấy, thái tử sốt cao. Vân Nương ngồi ở cạnh giường nắm chặt lấy tay hắn. Với Vân Nương, thái tử từ lâu đã không còn cảm giác xa lạ của chủ tớ, nàng đã thật sự xem hắn như một tiểu hài tử của nàng. Nàng không sinh thái tử ra, nhưng nuôi nấng thái tử từ lúc mới lọt lòng, trong lòng nàng Triệu Duân chẳng khác nào con đẻ.
---
Về phần Thừa Hạo, sau khi Triệu Thừa Càn biết việc hắn cứu thái tử thoát chết đã cảm thấy vô cùng tức giận và tát vào mặt hắn.

- Tại sao ngươi lại cứu Triệu Duân? Ngươi chưa từng để tâm đến lời phụ thân ngươi nói hay sao? Vương vị này vốn thuộc về ta. Nếu hôm nay hắn chết đi, thì sớm muộn gì ta cũng giành lại được vương vị. Ngươi là đồ nghịch tử.

- Nhưng ngài ấy là biểu ca của hài nhi.

- Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần. Nếu muốn làm nên việc lớn, ngươi nhất định không được nghĩ đến thân tình.

Nghe phụ thân mình trách mắn, Thừa Hạo bật khóc nức nở. Hắn còn quá nhỏ để phải hiểu quá nhiều chuyện. Việc muốn đạt lấy vương quyền đã khiến Triệu Thừa Càn thật sự rất tàn nhẫn với hài tử mình. Nhất là sau khi vương phi bệnh nặng qua đời, hắn đã bắt đầu lôi kéo Thừa Hạo vào kế hoạch tranh giành quyền lực. Bắt đầu từ khi lên sáu, Triệu Thừa Hạo đã được phụ thân mình dạy văn, dạy võ, để sau này cướp lấy thiên hạ từ tay Triệu Duân, nhưng bản tính Thừa Hạo vốn dĩ vô tư, nên hắn không hề để tâm vào những lời phụ thân hắn đã nói. Hắn chỉ biết vương triều này vốn thuộc về tay họ Triệu, còn người làm vua là ai vốn dĩ không quan trọng. Hắn chỉ muốn sau này lớn lên sẽ cùng Vũ Ninh đến một nơi thật xa sinh sống, bình bình yên yên cả một đời. Từ lần đầu tiên gặp Vũ Ninh khi nàng vừa mới tròn bốn tuổi, thì ý định ấy luôn luôn xuất hiện trong đầu hắn. Với hắn, Vũ Ninh không chỉ là tiểu mụi mụi, mà nàng đích thị là người mà hắn yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top