Chương 18: Tâm bệnh của hoàng hậu
Từ Dưỡng Tâm điện trở về, tâm trạng của Vũ Ninh vô cùng hoang mang và lo sợ. Nàng không biết cách nào để đối diện với thái hậu, nàng cũng không biết cách đối diện với bản thân mình. Suốt những ngày sau đó, nàng không màng đến ăn uống đến mức sinh bệnh hơn tháng vẫn không khỏi.
Sức khỏe của Vũ Ninh ngày càng suy giảm, tâm bệnh trong lòng không buông bỏ được. Tất cả các thái y trong thái y viện đều không tìm được cách để chữa khỏi cho nàng. Trần thái y khi ấy là người chịu trách nhiệm về sức khỏe của nàng, đã quyết định đi tìm hoàng thượng để giãi bày mọi chuyện.
Hôm ấy, Triệu Duân đang duyệt tấu chương ở Ngự Thư phòng thì Trần Liễn xin cầu kiến.
- Bẩm hoàng thượng, thái y Trần Liễn xin được diện kiến người - Tiểu Thuận tử quỳ bẩm tấu.
- Cho hắn vào.
- Thần Trần Liễn tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Trần khanh bình thân. Có chuyện gì quan trọng mà đêm hôm khuya khắc thế này khanh lại đến tìm trẫm?
- Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu Vũ Ninh lâm trọng bệnh. Hạ thần e rằng người sẽ không qua khỏi.
Trần Liễn vừa nói dứt câu, Triệu Duân đã vội vã rời khỏi Ngự Thư phòng, khởi giá Phượng Loan cung.
Đến Phượng Loan cung, Triệu Duân để lại những người hầu cận bên ngoài, lặng lẽ bước vào trong. Người cũng khoát tay ra lệnh cho cung nữ rời đi hết. Bước đến giường, ngồi cạnh Vũ Ninh, bỗng dưng tim Triệu Duân trở nên đau nhói. Trước khi gả cho hắn, Vũ Ninh vừa xinh đẹp lại hoạt bát, đáng yêu, vậy mà sau mấy năm ở trong cung cấm, chính hắn còn không thể nhận ra nàng. Khuôn mặt xanh xao, thân thể gầy gò của Vũ Ninh thật sự làm cho người khác phải đau lòng. Hắn nắm chặt tay nàng, nhìn nàng một lúc thật lâu. Những kỷ niệm lúc bé ùa về trong ký ức, tự nhiên hắn bỗng thấy như mình nợ Vũ Ninh cả một đời.
- Hoàng đế biểu ca, sao người lại đến đây? - Vũ Ninh nhìn Triệu Duân mỉm cười.
- Ta đến đây thăm muội. Muội thật ngốc, bệnh đến thế này mà vẫn muốn giấu ta.
Triệu Duân đưa tay vuốt ve đôi gò má gầy gò của Vũ Ninh, cố gắng ngăn mình không rơi lệ.
- Muội không sao, huynh đừng lo. Muội là ai cơ chứ, tiểu Vũ Ninh luôn luôn mạnh mẽ và không bao giờ gục ngã.
Nghe được những lời đó, bao nhiêu sự kìm nén của Triệu Duân bỗng chốc vỡ òa. Từ nhỏ hắn đã được dạy rằng là một quân vương không được phép rơi lệ. Nhưng hắn cũng là con người, hắn cũng có lúc yếu mềm.
- Ta xin lỗi, là do ta. Nếu ta không mang muội vào cung, đời muội có lẽ đã tự do, muội có lẽ đã hạnh phúc bên người dành cho muội. Biểu ca thật sự có lỗi với muội.
- Không phải lỗi do huynh, là do muội, huynh đừng khóc. - Vũ Ninh đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt Triệu Duân.
- Bẩm hoàng thượng, nương nương đã đến giờ dùng thuốc. - Xuân nhi bẩm tấu từ bên ngoài.
- Mang thuốc vào đây cho trẫm.
Triệu Duân nhận lấy chén thuốc từ tay Xuân nhi rồi ra lệnh cho nàng rời khỏi. Tự tay hắn đút từng muỗng thuốc cho Vũ Ninh trong tâm trạng rối bời. Hắn sợ, hắn thật sự rất sợ, vì đời này ngoài mẫu hậu và Vân nương, có lẽ chẳng ai tốt với hắn như nàng. Hắn sợ nhìn biểu mụi mà hắn yêu thương nhất, dần dần rời khỏi hắn.
----
Hơn một tháng trôi qua không thấy sự xuất hiện của Vũ Ninh ở Dưỡng Tâm điện, mọi thứ trở nên trống vắng đến lạ lùng. Mỗi ngày, thái hậu đều một mình đọc sách, uống trà, thi thoảng lại ngước nhìn ra cửa như chờ đón một điều gì đó. Dù người không nói, nhưng những cung nữ thân cận nơi đây đều biết người đang trông đợi Vũ Ninh.
Thái hậu bản tính vốn dĩ lạnh lùng, trừ Triệu Duân, trước giờ người không đặt tâm tư ở một ai cả. Nhưng từ lúc Vũ Ninh xuất hiện, mọi thứ đã thật sự thay đổi. Sự trẻ con, nghịch ngợm và hậu đậu của nàng thường làm cho cả cung phải bật cười, và thái hậu cũng không ngoại lệ.
Nhìn cốc trà đang nguội dần trên tay, Mộc Uyển Thanh bỗng dưng nhớ đến lần đầu tiên Vũ Ninh đến thỉnh an mình. Hôm đó nàng mặc trên mình bộ lễ phục của hoàng hậu thật trang nghiêm, nhưng trong lúc dâng trà lại làm rơi cả chén, bị mảnh sứ cắt vào tay và bật khóc như đứa trẻ, người phải dỗ dành mãi mới chịu nín. Cũng một lần khác trong lúc uống trà, do muốn gây sự chú ý cho thái hậu nên nàng giả vờ bị sặc nước, ai ngờ đâu giả lại thành thật, hai hàng nước mắt chảy dài, nàng mếu máo nhìn người với gương mặt thảm hại. Nghĩ đến đó, một nụ cười chợt xuất hiện trên môi thái hậu.
Sau tất cả mọi chuyện, người không trách Vũ Ninh, vì Vũ Ninh vẫn mãi chỉ là một đứa trẻ không chịu lớn. Nếu có trách, người tự trách bản thân mình. Vì rõ ràng trong lòng người cũng có một cảm giác vô hình đối với Vũ Ninh, vì rõ ràng hôm đấy bản thân người cũng đồng thuận với nàng, chỉ là đứng ở cương vị của người, người không thể làm gì hơn thế.
Vũ Ninh không đến, người cũng không tìm nàng. Vì người sợ gieo cho nàng hy vọng rồi lại thất vọng. Người tự nhủ với lòng mình, tất cả mọi chuyện chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp cuốn đi nụ cười của người thêm lần nữa.
Tin hoàng hậu bệnh được lan truyền đến khắp các cung, và Dưỡng Tâm điện cũng không ngoại lệ. Trong lúc thái hậu đang thưởng trà và nhìn ra ngoài cửa như mọi khi, thì Tuyết Nương chạy vội vào quỳ dưới chân người bẩm tấu.
- Bẩm thái hậu, nô tỳ nghe tin từ Phượng Loan cung truyền đến, hoàng hậu bệnh nặng, có thể không qua khỏi.
Chén trà trên tay Mộc Uyển Thanh đang uống lập tức rơi vỡ vụn. Người chợt hiểu ra rằng không phải Vũ Ninh giận người mà không đến, mà vì nàng cơ bản không thể đến. Bao nhiêu năm trôi qua, dù người có tổn thương Vũ Ninh đến thế nào thì nàng ấy vẫn không một lần giận dỗi mà bỏ người một mình ở lại. Thái hậu tự trách mình thật sự quá vô tâm đối với nàng.
- Người đâu, mau chuẩn bị, ta muốn đến Phượng Loan cung.
Đến cửa Phượng Loan cung, Mộc Uyển Thanh chợt nhận ra một điều, từ ngày lên chức hoàng thái hậu, nàng đã nhiều lần quay lại nơi này, nhưng dường như mọi thứ theo năm tháng chẳng chút nào thay đổi, Vũ Ninh đã giữ nguyên vẹn như ngày nàng vẫn còn ở đây. Nàng khựng lại nhìn mọi thứ xung quanh trong chốc lát, rồi hạ lệnh cho tất cả cung nữ ra ngoài.
- Tất cả các ngươi ra ngoài cả đi. Tuyết nương, ngươi đứng đợi ở cửa, nếu không có lệnh của ta thì đừng để ai vào.
- Nô tỳ xin tuân lệnh thái hậu.
Thái hậu ngồi cạnh thật lâu nhìn Vũ Ninh đang say sưa ngủ. Đây là lần thứ hai người nhìn nàng chìm vào giấc ngủ thế này. Lần đầu tiên là lúc Vũ Ninh lên 9, trong một lần trượt chân bị thương nàng đã bật khóc và ngủ trong lòng người, nhưng khi ấy nàng vẫn là đứa trẻ vô âu, vô lo. Còn giờ đây, những muộn phiền cũng đã len lỏi dần vào giấc ngủ, nàng thật sự rất biết cách làm cho người khác phải đau lòng.
Vũ Ninh tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, nhìn thấy thái hậu ở trước mặt nàng không biết là mơ hay là thật.
- Mẫu hậu, là người có phải không? Người không còn giận Ninh nhi nữa phải không?
- Ninh nhi ngốc, sao ta phải giận con? Hôm đó ta say nên chẳng nhớ gì, hôm sau tỉnh dậy thì con đã đi mất. Cả tháng không thấy con đến thỉnh an, ta còn ngỡ trong cơn say mình đã nói gì cho Ninh nhi giận dỗi. Đến hôm nay ta mới biết con bệnh, nên vội vàng đến thăm con.
- Mẫu hậu, con nhớ người. - Vũ Ninh lao vào lòng thái hậu như một đứa trẻ.
Vũ Ninh là thế, có thể trưởng thành trước mặt mọi người, nhưng trước mặt thái hậu, nàng muốn mình là đứa trẻ.
- Nếu nhớ ta con phải dưỡng bệnh cho thật tốt, mau khỏe để còn đến Dưỡng Tâm điện cùng ta dùng trà. Không có Ninh nhi, một mình ta cũng buồn chán.
- Mẫu hậu, hôm nay người ở lại đây cùng Ninh nhi có được không? - Vũ Ninh nhìn thái hậu với ánh mắt đỏ ngầu như sắp khóc. Ánh nhìn ấy đã thật sự làm cho lòng thái hậu trở nên dao động. Người muốn lảng tránh nàng, nhưng nhìn nàng ốm nặng thế này lại chẳng đành lòng. Dù sao nàng cũng chỉ như một đứa trẻ sống xa mẹ. Chỉ cần nàng khỏe lại, dù cho người có đối xử với nàng tốt một chút cũng chẳng sao. Mộc Uyển Thanh tự an ủi chính mình, sau đó nhìn về phía Vũ Ninh gật đầu.
- Được! Được. Hôm nay ta ở lại cùng con. Ninh nhi ngoan.
Vũ Ninh cứ thế cuộn tròn trong lòng Mộc Uyển Thanh cho đến lúc ngủ thiếp đi một lần nữa.
Việc thái hậu thật sự đã quên hay người cố tình không muốn nhắc đến, Vũ Ninh cũng không rõ. Và nàng cũng không muốn để tâm. Nàng chỉ biết rằng nếu thái hậu muốn quên, nàng sẽ không nhắc đến nữa, xem như đó là một giấc mơ qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top