Chương 17: Cơn say
Sau khi trở về từ Vũ phủ, một mình Vũ Ninh đã uống rất nhiều rượu, nàng muốn mượn rượu để trút đi nỗi sầu trong lòng mình, nhưng càng uống lại càng sầu.
Tối đó, thái hậu biết được sự việc lúc thượng triều và cả việc Vũ Ninh được gọi về Vũ phủ, nên đã quyết định truyền gọi nàng đến Dưỡng Tâm điện. Lúc này, Vũ Ninh đã ngà say, lễ nghi, cung cấm đối với nàng chẳng còn điều gì tồn tại. Nàng hiển niên cầm theo một bình rượu đến tìm thái hậu.
- Ninh nhi tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu truyền gọi con.
Vừa nói dứt lời, nàng đã ngã nhào xuống đất. Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của nàng, thái hậu đã vô cùng kinh ngạc. Vì trước nay Vũ Ninh là người yêu cái đẹp, luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài khi xuất hiện trước mặt mọi người. Người biết hôm nay nàng xuất hiện với bộ dạng thế này, chắc rằng bản thân đã chịu rất nhiều phiền muộn.
- Sao ngươi lại để hoàng hậu uống đến thế này? - Thái hậu quay ra trách cung nữ hầu cận.
- Bẩm thái hậu, từ lúc nương nương từ Vũ phủ trở về đã liên tục uống rượu, chúng nô tài không thể can ngăn nổi người. - Nhìn nét giận trên mặt thái hậu, Xuân nhi vội vàng giải thích.
Thái hậu không nói gì thêm, chỉ lắc đầu rồi hạ lệnh cho tất cả lui xuống.
- Ninh nhi, Ninh nhi. Nói cho ta biết con bị làm sao thế này?
- Mẫu hậu, người biết không, không ai hiểu con cả. Không ai hiểu con muốn gì, cần gì. Con có buồn cũng không dám nói, có đau cũng phải tự ôm vào mình. Muốn khóc cũng chẳng thể nào khóc, vì lúc nào cũng phải giữ cho mình sự tôn nghiêm của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Thậm chí ngay cả việc muốn quan tâm người khác, cũng phải dựa vào bao nhiêu thứ luật lệ, lễ nghi. Sinh ra trong gia đình quyền quý thì đã sao, làm hoàng hậu của một nước thì đã sao? Cuối cùng thì bản thân vẫn không hạnh phúc. Người có thấy Ninh nhi đáng thương lắm không?
Nói rồi Vũ Ninh bật khóc nức nở. Khóc như thể đây là lần cuối cùng nàng cho phép mình rơi lệ. Sau đó, nàng đặt bình rượu trên tay mình vào tay thái hậu và cười một cách ngu ngơ.
- Mẫu hậu, người uống cùng Ninh nhi đi, chỉ một đêm nay thôi, người uống cùng Ninh nhi đi.
Mộc Uyển Thanh cầm lấy bình rượu trên tay, đắn đo trong chốc lát. Từ bé nàng đã là một tiểu thư khuê các, được chỉ dạy biết bao nhiêu lễ nghĩa, giáo điều. Nàng đã được căn dặn rằng rượu chỉ dành riêng cho đấng nam nhi, còn mình là thân nữ tử nên không có quyền đụng đến. Nhưng nữ tử thì làm sao chứ? Tại sao phụ nữ sinh ra đã phải gắn lên mình cái mác yếu đuối, cái gì cũng không được làm, cái gì cũng cam chịu? Lúc bé các ca ca nàng thường ra ngoài vui đùa cùng nhau, còn nàng thì chỉ có thể đứng bên trong cánh cửa nhìn trộm họ. Lớn lên rồi nàng lại phải mang cái vỏ bọc mạnh mẽ, uy quyền lên người để đánh lừa thiên hạ, thật ra nàng muốn một cuộc sống như thế nào chính bản thân nàng cũng không rõ. Chốn hoàng cung này đã thật sự giam cầm nàng quá lâu rồi. Nghĩ đến đấy, nàng đưa bình rượu lên môi uống lấy một hơi dài. Sau đó bật cười chua xót.
Đối với người lần đầu tiên uống rượu, cảm giác thật không dễ chịu một chút nào cả. Cổ họng của Mộc Uyển Thanh bỗng trở nên khô khốc, hai má ửng hồng và toàn thân như có một nguồn lửa đang trỗi dậy mạnh mẽ. Nàng đứng dậy định lấy cho mình cốc nước thì lại lảo đảo té lên người Vũ Ninh, cả hai lăn dài ra sàn đất. Tình cảnh trở nên vô cùng khó đỡ.
Trong lúc Mộc Uyển Thanh đang tìm cách đứng dậy, thì Vũ Ninh không kiềm chế được lòng mình nên đã đặt một nụ hôn lên môi nàng. Nàng cơ hồ cảm nhận mọi thứ xung quanh đang rung chuyển, kể cả tim mình. Đến lúc này nàng mới biết mình lãng tránh Vũ Ninh vì chính bản thân của nàng đang bị sự quan tâm chân thành của Vũ Ninh dần đánh bại. Nàng vô thức nhắm mắt, thả lỏng người trong chốc lát, nhưng sau đó đã nhanh chóng bình tâm trở lại và ý thức được hành động của chính mình. Vũ Ninh trẻ người non dạ nên hành xử càn quấy, sao nàng lại có thể hùa cùng? Vì quá hoảng loạn, nên Mộc Uyển Thanh đã tát vào mặt Vũ Ninh một cái tát thật mạnh.
Vũ Ninh bị cái tát làm choàng tỉnh, nhận ra hành động càn quấy của chính mình, liền vội vã chạy ra khỏi Dưỡng Tâm điện. Thái hậu nhìn theo bóng lưng của Vũ Ninh xa dần, lúc này nàng mới rơi lệ.
- Thái hậu nương nương, người không sao chứ? - Tuyết nương nhìn thấy Mộc Uyển Thanh đang nằm trên sàn đất thì vô cùng lo lắng, vội vã chạy vào đỡ nàng dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top