Chương 13: Nỗi lòng của hoàng đế
Trong một lần vi phục xuất tuần, hoàng đế đã vô tình gặp gỡ và đêm lòng mến mộ Nhạc Linh, khi ấy là con gái của đương kim thừa tướng Nhạc Lễ.
Phụ thân của Nhạc Lễ vốn là người tài giỏi, có nhiều sách lược và đã từng giúp cho thái tổ hoàng đế khai sinh ra nhà họ Triệu. Vì thế nên đến đời của ông, dù là quan văn vẫn được triều đình trọng dụng không thua bất kì võ tướng nào.
Nhạc Linh là một cô gái xinh đẹp hơn người, thông minh, lễ phép lại có thân thế vô cùng trong sạch, đã nhanh chóng chiếm lấy trái tim hoàng đế.
Hắn đã đem lòng muốn nạp nàng làm thê thiếp.
Sau khi trở về cung, hắn đã tự mình đem rượu thịt đến Phượng Loan cung tìm Vũ Ninh.
- Biểu ca đến tìm muội phải chăng có việc gì cần bàn luận?
- Ninh nhi thật sự rất thông minh, ta chưa kịp nói đã bị muội đoán trúng. Hôm nay ta thật sự có chuyện muốn bàn luận cùng muội.
- Biểu ca cứ nói, muội luôn sẵn sàng lắng nghe huynh.
Đột nhiên, Triệu Duân kéo tay Vũ Ninh về phía mình, nắm chặt. Sau đó hắn ôn tồn bảo:
- Ta và muội lấy nhau đã được hai năm. Ta có thể không có con, nhưng nhà họ Triệu không thể không cần người nối dõi.
Nghe Triệu Duân nói đến đấy, nét mặt Vũ Ninh bỗng dưng trắng bệch. Từ ngày lấy Triệu Duân, Vũ Ninh trong lòng không ngày nào không lo sợ về việc sẽ phải trở thành thê tử của người một cách đúng nghĩa. Từ khi trở thành hoàng hậu, tuy biết được cả đời mình sẽ phải chôn vùi nơi cung cấm, nhưng nàng vẫn không cam lòng. Nàng thực sự chỉ muốn Triệu Duân là ca ca của nàng, không phải là người cùng nàng đầu ấp tay gối. Nghĩ đến đấy, mắt nàng cơ hồ như sắp khóc.
- Ninh nhi, Ninh nhi, muội sao vậy? Muội có nghe ta nói không?
Vũ Ninh choàng tỉnh, nhìn Triệu Duân cười một cách gượng gạo.
- Biểu ca, muội vẫn chưa sẵn sàng.
Triệu Duân nhìn nàng và tỏ rõ vẻ ngạc nhiên trên mặt.
- Nhưng rõ ràng trước đó muội bảo ta phải nạp thiếp. Nay ta đã tìm được người thích hợp thì muội lại nói chưa sẵn sàng. Muội thật khó hiểu.
Triệu Duân nói như giọng đang hờn trách. Nghe đến đấy, sự lo lắng của Vũ Ninh bỗng chốc tan biến. Nhìn nét mặt khẩn thiết của Triệu Duân, nàng không nhịn được mà bật cười.
- Thì ra huynh nói đến việc này. Nạp thiếp là chuyện tốt, sao huynh không nói luôn ngay từ đầu? Xém nữa thì muội đã bị huynh hù chết. - Vũ Ninh giận dỗi bĩu môi, đánh nhẹ vào tay hắn.
- Đầu óc muội đang nghĩ điều gì đó, ta thật sự không hiểu nổi. - Triệu Duân đưa tay cóc vào trán Vũ Ninh.
Ngay hôm sau đó, Nhạc Linh được triệu kiến vào cung và ban cho tước vị quý phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top