Chương 12: Đó phải chăng là rung động?
Sau khi ra chiếu miễn thuế cho nhân dân, hoàng đế quyết định tự mình thường xuyên vi phục xuất tuần để khảo sát dân tình. Có những lần người đi chỉ vài ngày, cũng có những lần người đi cả tháng không trở về cung. Trong những khoảng thời gian ấy, Vũ Ninh đều thay người ngày ngày đến thỉnh an và thưởng trà cùng thái hậu. Mối quan hệ của nàng và thái hậu cũng vì thế mà ngày càng tốt đẹp hơn.
Vũ Ninh từ nhỏ đã quen với một cuộc sống tự do, nên những luật lệ hà khắc trong cung cấm nàng không dễ dàng thích nghi được, nay lại không có Triệu Duân cùng nàng uống rượu và trò chuyện, nên đã buồn chán mà sinh bệnh.
Vì hoàng thượng không có trong cung, thái hậu nghe tin nàng bệnh nên đã vô cùng lo lắng. Người đã đích thân đến Phượng Loan cung để chăm sóc cho nàng.
- Ninh nhi tham kiến mẫu hậu.
- Con đang bệnh, cứ nghĩ ngơi, đừng xuống giường như thế. Ta nghe nói đã hai ngày nay con không ăn được gì, nên đã sai người hầm cho con bát canh tổ yến. Con ăn nhanh kẻo nguội.
- Ninh nhi tạ ơn mẫu hậu.
- Không cần phải tạ ơn ta. Điều con nên làm bây giờ là cố gắng nghỉ ngơi để còn khỏe lại. Nếu không khi hoàng đế trở về cung, hắn nhất định sẽ oán trách ta vì đã không chăm sóc tốt cho thê tử của hắn. Con dùng chút canh đi.
Nhìn Vũ Ninh đưa hai tay run run đỡ chén canh, thái hậu nhanh chóng ngăn nàng lại.
- Con cứ ngồi yên đấy. Để ta.
Thái hậu đỡ lấy chén canh từ tay Xuân nhi, nhẹ nhàng bón cho Vũ Ninh.
Nhìn thấy sự quan tâm của thái hậu, Vũ Ninh cảm động không nói nên lời. Nàng bỗng nhớ đến mẫu thân của nàng, nhớ đến những ngày tháng tự do lúc bé, những ngày tháng mà nàng không thể nào quay trở lại. Nàng bất chợt vô ý thở dài, nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt.
- Con làm sao thế? Có chuyện gì làm con phải buông tiếng thở dài? Phải chăng Duân nhi đã đối xử không tốt với con?
- Điện hạ rất tốt với con. Chỉ là con thấy mình vẫn chưa hòa nhập được với chốn cung cấm này, con cũng chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể hòa nhập được. Từ bé con chưa một lần nghĩ rằng mình sẽ vào cung, càng không nghĩ rằng mình sẽ trở thành hoàng hậu. Mẫu hậu, người ở đây suốt một thời gian dài như thế, có bao giờ người cảm thấy buồn không?
- Ta cũng không biết, có lẽ ta đã quen với cuộc sống thế này rồi. Dù có buồn hay vui thì mọi chuyện cũng không thể nào thay đổi được.
- Đúng, mọi chuyện đã không thể nào thay đổi được.
Nhìn nét buồn trên khuôn mặt của Vũ Ninh, trong lòng thái hậu chợt hiện lên một tia tội lỗi. Dù gì đi nữa cũng chính người đã đưa nàng đến nơi này, đã bắt nàng sống một cuộc đời mà nàng không mong muốn. Nghĩ đến đấy, thái hậu bất giác ôm chặt Vũ Ninh vào lòng.
Dù không phải lần đầu nằm trong vòng tay của thái hậu, nhưng bỗng dưng hôm nay nàng có một cảm giác rất lạ. Cảm giác mà nàng chưa cảm nhận được ở bất kỳ ai, kể cả mẫu thân nàng. Đó là thứ cảm giác an toàn đến mức khiến nàng không muốn rời khỏi nó. Nàng cảm nhận như tim nàng đập nhanh hơn vài nhịp, rồi bất chợt rùng mình với suy nghĩ đang lóe lên trong đầu.
Tối đó Vũ Ninh không ngủ được. Nàng mơ hồ suy nghĩ đến khoảnh khắc ban chiều và tự trấn an mình rằng đó không phải là cảm giác rung động mà nàng vẫn thường xuyên nghe người ta nói. Nhưng càng trấn an thì tâm nàng lại càng bất an. Nhớ lại những kỉ niệm mà nàng và thái hậu đã từng trải qua, bỗng dưng lòng nàng có chút gì đó lo sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top