Chương 11: Mối quan hệ thất thiết giữa Triệu Duân và Vũ Ninh

Từ sau khi thành thân, cứ hai ba hôm Triệu Duân lại đến thăm Phượng Loan cung, bàn luận với Vũ Ninh mọi thứ trăn trở trong lòng mình.

- Ninh nhi, nay phụ hoàng đã chuyển đến Hoàng Giác Tự sinh sống, ta lại bận trăm công ngàn việc không thể thường xuyên đến thăm mẫu hậu, chắc người sẽ rất buồn. Muội ở đây một mình cũng buồn chán, nếu được muội hãy thay ta thường xuyên đến thăm và trò chuyện cùng mẫu hậu.

- Được, muội nhất định sẽ thay huynh thường xuyên đến thăm người. Huynh yên tâm, muội sẽ xem người như thân mẫu ruột của muội.

- Đa tạ muội.

Hoàng đế khựng lại trong chốc lát như suy nghĩ điều gì rồi lại tiếp tục câu chuyện. Mỗi lần người đến Phượng Loan cung, thì hai từ “Ninh nhi” luôn vang vọng.

- Ninh nhi, ta nghe thuộc hạ báo lại rằng năm nay có rất nhiều nơi thất mùa, đói kém. Hiện nay quốc khố của nước ta về cơ bản đã ổn định, ta định ban chiếu giảm thuế cho dân nghèo, muội thấy thế nào?

- Biểu ca lúc nào cũng thương dân như con. Thật may mắn vì nước ta đã có một vị vua như huynh. Nhân dân đói khổ, lầm than, giảm thuế vốn dĩ là việc của một bậc minh quân nên làm. Mụi nghĩ mọi người đều sẽ đồng thuận với ý kiến của huynh.

- Ninh nhi, lần này giặc ngoại ban vốn dĩ đã yên bình, nhưng hoàng thúc nhất định sẽ mang lòng sinh hận. Ta sợ rằng mối quan hệ của chúng ta và Thừa Hạo ca sẽ không còn cứu vãn được nữa, nhưng ta cũng không biết làm cách nào để tốt hơn.

- Biểu ca, đời này có những chuyện chúng ta vốn không có quyền quyết định, chúng ta chỉ có thể làm điều tốt nhất, không thể làm điều trọn vẹn. Tính tình hoàng thúc vốn dĩ cố chấp, nếu huynh càng nhân nhượng, người sẽ càng lấn tới. Dù mụi cũng không đành lòng nhìn một người từ bé lớn lên cùng mụi bỗng chốc hóa kẻ thù. Nhưng nếu thật sự xảy ra binh biến, người bị ảnh hưởng không riêng gì chúng ta mà là hàng ngàn, hàng vạn nhân dân vô tội. Lần này huynh đã làm rất tốt rồi.

- Vẫn là Ninh nhi hiểu ta nhất, đa tạ muội. – Triệu Duân nhìn Vũ Ninh mỉm cười.

- Ngọc bội này là của phụ hoàng tặng ta lúc ta chuyển đến Đông Cung, nay ta tặng nó cho muội. – Triệu Duân lấy từ tay áo ra một miếng ngọc bội màu trắng, được chạm khắc hình rồng vô cùng tinh sảo.

- Món quà quý giá thế này làm sao muội dám nhận, muội nghĩ rằng huynh nên giữ vẫn tốt hơn. Để sau này còn truyền lại cho hài tử của mình.

- Muội đừng lo, sau này ta có hài tử, ta nhất định sẽ tặng cho hắn những món quà quý báo khác. Muội hãy giữ lấy ngọc bội bên mình, xem như là lời hứa của ta. Dù sau này có bất cứ việc gì xảy ra, ta cũng sẽ cố gắng bảo vệ muội.

Vũ Ninh dùng hai tay đỡ lấy ngọc bội, nhìn Triệu Duân bằng một ánh nhìn ấm áp.

- Biểu ca, hoàng đế nào cũng có rất nhiều giai lệ, muội nghĩ là huynh nên nhanh chóng nạp thiếp để có tiểu hài tử của riêng mình. Nếu không muội có cảm giác như mình là một tội đồ của đất nước.

- Muội ngốc vừa thôi, chuyện này đâu phải lỗi do muội. – Triệu Duân gõ nhẹ lên đầu Vũ Ninh rồi bật cười.

- Nếu sau này ta có tiểu hài tử, nhất định sẽ dẫn hắn đến đây uống rượu cùng muội.

Quan lại, triều thần trong triều nghe nói về mối quan hệ mặn nồng, thắm thiết giữa hoàng đế và hoàng hậu nên cũng ngày càng dè dặt hơn với Vũ Lang quân. Vợ chồng Vũ gia biết con gái mình hạnh phúc, trong lòng vô cùng vui sướng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top