Chương 1: Thái tử điện hạ
Sau khi hoàng đế Triệu Nguyên qua đời, thái tử khi ấy là Triệu Thắng lên ngôi nắm quyền thiên hạ. Triệu Thừa Càn là anh trai ruột của ông được phong tước Vương Gia và ban cho Vương phủ. Triệu An công chúa (con gái của Vu phi) được gả cho Vũ Lang quân và lui về sống ở Vũ phũ. Dưới thời trị vì của mình, Triệu Thắng là một vị vua tốt và rất được lòng dân, nhưng trong lòng của anh trai ông, lại cảm giác muôn phần không phục. Vì Triệu Thừa Càn mới chính là con trai trưởng của Trưởng Tôn hoàng hậu.
Triệu Thắng lên ngôi được ba năm thì hoàng hậu khi anh ấy hạ sinh trưởng tôn hoàng tử, được đặt tên là Triệu Duân. Đồng thời Vương Phi cũng hạ sinh một tiểu vương gia, được đặt tên là Triệu Thừa Hạo.
Triệu Duân từ bé đã thông minh, hoạt bát và được Triệu Thắng yêu thương. Năm Triệu Duân lên bảy, có lần ngồi thưởng trà cùng Mộc Uyển Thanh hoàng hậu, ngài nhẹ giọng hỏi:
- Duân nhi khí chất hơn người, sau này nhất định sẽ là một trang nam tử đầu đội trời, chân đạp đất. Trẫm dự định phong cho hắn tước vị thái tử và để hắn sống tự lập ở Đông Cung, nàng thấy thế nào?
- Bẩm điện hạ, Duân nhi tuổi vẫn còn nhỏ, thần thiếp rất sợ con không thể tự chăm sóc cho mình. - Mộc Uyển Thanh đáp lời.
Nhìn thấy sự lo lắng của Mộc Uyển Tháng, Triệu Thắng liền nắm chặt tay nàng, ôn tồn bảo:
- Nàng yên tâm, trẫm sẽ cử Vân Nương đến sống cùng Duân nhi. Để thái tử tự lập từ bé, cũng là một cách trẫm bảo vệ hắn. Hiện nay các nước Tây ban liên tục đánh phá nước ta, quần thần trong triều phần lớn tỏ vẻ sợ hãi trước mặt trẫm, nhưng sau lưng họ lại chẳng bằng lòng. Nếu như sau này trẫm có mệnh hệ gì, Duân nhi chính là người thay trẫm kế nghiệp nhà họ Triệu. Nếu cứ mãi nuông chiều, trẫm sợ hắn sẽ không chịu lớn.
- Mọi việc tùy hoàng thượng định đoạt, thần thiếp sẽ luôn đồng thuận cùng người. - Mộc Uyển Thanh dựa vào vai Triệu Thắng mỉm cười.
Ngày hôm sau đó, trong buổi thượng triều, Triệu Thắng ra chiếu sắc phong cho Triệu Duân tước vị thái tử và chuyển về Đông Cung sinh sống.
---
Vốn là đứa trẻ từ bé đã sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, nay đột nhiên bị chuyển đi nơi khác, Triệu Duân bật khóc nức nở. Đêm ấy, hắn không ngủ mà ngồi ở một góc phòng tại Đông Cung, hai tay ôm mặt khóc mãi chẳng chịu nín. Triệu Duân là thái tử, nhưng dù sao hắn cũng chỉ là một đứa trẻ con, Vân Nương nhìn hắn như vậy thật sự rất đau lòng.
- Thái Tử! Người ngủ sớm đi, đừng khóc nữa.
- Vân Nương, ta thật sự rất sợ.
Nói rồi, Triệu Duân òa vào lòng của Vân Nương khóc ngày một lớn hơn.
- Thái tử ngoan, có ta ở đây. Ngài là thái tử của một nước, là người đứng đầu trong thiên hạ sau này. Những chuyện nhỏ nhặt như thế này không phải thứ người nên sợ. Phụ hoàng của người cũng sống tự lập từ bé, và giờ ngài là nam tử anh dũng nhất trong thiên hạ này. Ta tin sau này thái tử cũng sẽ giống như vậy.
- Vân Nương, hứa với ta. Dù có chuyện gì xảy ra, người cũng sẽ vẫn ở bên cạnh ta nhé!
- Ta hứa với ngài, ta hứa với ngài.
Được sự dỗ ngọt của Vân Nương, Triệu Duân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đông Cung tuy rộng lớn và có nhiều điều thú vị, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản được sự hiếu kỳ của thái tử với thế giới bên ngoài. Thi thoảng hắn vẫn nài nỉ Vân Nương cho hắn cải trang ra ngoài thăm thú.
- Vân Nương, theo người nghĩ, thế giới bên ngoài có đẹp không? Ta từ bé đã sống ở Phượng Loan cung rồi lại chuyến đến Đông Cung, chưa một lần đặt chân ra thế giới ngoài kia. Ta thật sự rất muốn biết ngoài kia có những gì, người cho ta ra ngoài có được không?
- Nhưng hoàng thượng đã căn dặn ta bảo vệ thái tử thật tốt. Nếu hoàng thượng biết ta dung túng cho người, thì có mười cái đầu của Vân Nương này cũng không đủ để ngài chém. Khi nào người trở thành vua, giang sơn này là của người, người muốn đi đâu mà chẳng được.
- Vân Nương, ta xin người. Ở đây thật sự quá buồn chán. Ta chỉ cải trang ra ngoài kia dạo chơi một chút rồi về ngay. Chẳng lẽ người không tin ta sao? - Triệu Duân ôm cánh tay của Vân Nương làm nũng.
Nhìn Triệu Duân nhỏ bé lại bị chôn chân ở giữa bốn bức tường, Vân Nương đã không đành lòng mà chiều theo ý hắn. Cứ như thế, hắn thường xuyên cải trang, trèo tường ra ngoài để thăm thú cuộc sống ở dân gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top