chap 2

"nào đến ăn cơm thôi" Tăng Thuấn Hy bưng các món ăn lên bàn và gọi Tiêu Vũ Lương

Tiêu Vũ Lương tắt TV rồi đi đến bàn ăn và kéo ghế ra ngồi xuống

"Vũ Lương, con và bạn học làm thế nào để hoà hợp ?" Tăng Thuấn Hy gắp một cái cánh gà qua cho Tiêu Vũ Lương rồi hỏi

"không như thế nào cả" Tiêu Vũ Lương ăn cánh mà Tăng Thuấn Hy lấy cho mình rồi lạnh lùng nói

Tiêu Vũ Lương cắn một miếng sắc mặt liền thay đổi

"có chút mặn"

"a, có hả" Tăng Thuấn Hy gắp một miếng vừa ăn vào liền nhả ra

"đúng vậy có chút mặn"

"ăn khoai tây bào sợi đi, cái này không mặn không nhạt" Tăng Thuấn Hy đưa một ít khoai tây bào sợi qua cho Tiêu Vũ Lương

*ding ding ding* điện thoại của Tăng Thuấn Hy đang đổ chuông, Tăng Thuấn Hy liếc nhìn xem ai đang gọi rồi sắc mặt liền đen lại, anh bước ra ban công hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng trả lời điện thoại

"ba" Tăng Thuấn Hy nói

người ở đầu dây bên kia gắt gỏng trả lời

"hừm, con vẫn còn nhớ có người ba này a, không phải con chỉ nghĩ đến đứa con không cùng huyết thống của mình thôi sao"

"ba con không có..." Tăng Thuấn Hy có chút bất lực

"đừng, đừng nói nữa, ta hỏi bây giờ con liệu có định đi xem mắt hay không và để lại hậu duệ cho dòng họ Tăng nhà chúng ta không ?"

"ba.... Vũ Lương sắp thi đại học rồi chờ chuyện này qua đi rồi nói đến chuyện yêu đương, được không, con bây giờ vẫn còn nhỏ" Tăng Thuấn Hy nói

"ta và mẹ của con đã là người hơn năm mươi tuổi rồi, ba mẹ muốn bồng cháu không được sao, con bây giờ cũng đã 32 tuổi rồi" Tăng Lăng nói

"ba, có thể khoan dung thêm một thời gian nữa được không, con sẽ đi nhưng không phải là bây giờ" Tăng Thuấn Hy nói

"khoan dung ? ba đã quá khoan dung cho con rồi, con nói con thích con trai ta liền cho con kết hôn cùng con trai a, con nói con muốn có con thụ tinh bằng ống nghiệm ta cũng đáp ứng cho con, con sao lại không khoan dung cho ta"

Tăng Thuấn Hy cạn lời

"Tiêu Vũ Lương cái gì đó năm nay cũng đã 17 tuổi rồi, nó sắp thành niên rồi, con vẫn chưa đi tìm bạn gái / bạn trai sao, đại nghiệp của nhà chúng ta ai sẽ là người thừa kế đây" Tăng Lăng nói

"Tiêu Vũ Lương a" Tăng Thuấn Hy nhỏ giọng nói

Tăng Lăng nghe được điều này liền trở nên tức giận nói

"ta phi, ta đời đời kiếp kiếp đã phấn đấu lâu như vậy mà bây giờ lại cho một người ngoài kế thừa sao"

"......." Tăng Thuấn Hy

"hoặc là ngày mai con đi xem mắt hoặc là Tiêu Vũ Lương cái gì đó của con đều sẽ biến mất, cho con một đêm để suy nghĩ rõ ràng" Tăng Lăng nói

*tút tút tút* Tăng Thuấn Hy vốn dĩ muốn nói thêm điều gì đó nhưng Tăng Lăng đã cúp máy rồi, lời nói của Tăng Thuấn Hy vẫn còn đang bên trong miệng, thực sự không thể thốt ra được

Khi Tăng Thuấn Hy trở lại bàn Tiêu Vũ Lương đã ăn xong rồi

"con đi ôn tập đi, phần còn lại để ta dọn cho"

Tiêu Vũ Lương lặng lẽ đứng ở đó và mở miệng như muốn nói điều gì đó nhưng cậu không nói liền quay người đi về phòng mình

Tăng Thuấn Hy dọn dẹp xong ngồi trên ghế sofa xem tin nhắn từ Tăng Lăng gửi đến, không biết nên nói gì mới tốt

Tăng Lăng: 12 giờ trưa ngày mai ở nhà hàng xx"

Tăng Thuấn Hy nhắm mắt lại đưa tay bóp trán thở dài, lý do anh không muốn đi xem mắt đều có nguyên nhân, một phần là vì Tiêu Vũ Lương và phần còn lại là anh vẫn chưa quên được Lâm Niệm Hằng

"A Hy, tỉnh tỉnh" Tăng Thuấn Hy không thể không nhìn Tiêu Vũ Lương vì cậu đang nhìn anh

"ân" Tăng Thuấn Hy từ trên ghế ngồi dậy mới phát hiện ra mình đang ngủ trên ghế sofa

Tăng Thuấn Hy dụi dụi mắt, đi dép lê vào phòng tắm nhưng cũng không quên nói với Tiêu Vũ Lương

"đã nói qua rồi, đừng gọi ta là A Hy, phải gọi ta là ba, cái đứa trẻ này thiệt tình"

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hy đi vào phòng tắm đôi mắt cậu tối sầm lại

"hôm nay không đi học hả ?" Tăng Thuấn Hy sau khi vệ sinh cá nhân xong thì bước ra ngoài hỏi, Tiêu Vũ Lương đang gặm bánh mì ăn

"không có học, hôm nay là thứ 7" Tiêu Vũ Lương lên tiếng

"à à" Tăng Thuấn Hy nói

Mặc dù Tăng Thuấn Hy và Tiêu Vũ Lương đã sống với nhau hơn mười năm rồi nhưng mối quan hệ của họ vẫn bình thường, ăn xong bữa sáng mọi người đều có việc bận riêng

"ta đi ra ngoài một lát" Tăng Thuấn Hy mở cửa phòng của Tiêu Vũ Lương ra và nói với cậu

Tiêu Vũ Lương giấu hai tay ra đằng sau, vẻ mặt có chút hốt hoảng

"ò.... được"

Tăng Thuấn Hy có chút nghi ngờ nhưng cũng không quản quá nhiều liền đóng cửa lại rồi rời đi

Khi Tăng Thuấn Hy đến nhà hàng người con gái đó đã đến rồi, Tăng Thuấn Hy vốn dĩ muốn ngồi xuống nói là anh thích con trai cơ rồi sau đó đi qua bên chỗ của cô gái ấy

Nhưng khi anh vừa ngồi xuống và nhìn thấy gương mặt của người con gái đó anh đã hơi choáng váng đó là gương mặt của Lâm Niệm Hằng nhưng người con gái này lại thanh tú và nữ tính hơn gương mặt của Lâm Niệm Hằng

Người con gái đó có hơi ngại ngùng khi anh cứ nhìn vào cô chằm chằm

"xin chào, tôi tên là Hà Niệm Lâm"

Tăng Thuấn Hy lịch sử trả lời lại

"xin chào, tôi là Tăng Thuấn Hy"

Hà Niệm Lâm nhẹ nhàng mỉm cười nói

"công việc của anh là gì ? tôi làm về thiết kế thời trang"


Hà Niệm Lâm cười lên càng giống Lâm Niệm Hằng hơn

"làm việc trong công ty của gia đình" Tăng Thuấn Hy trả lời

"à à" Hà Niệm Lâm nói

"Hà tiểu thư muốn ăn chút gì không ?" Tăng Thuấn Hy hỏi

"không cần, không cần" Hà Niệm Lâm trả lời

"?" Tăng Thuấn Hy cau mày nhẹ

Hà Niệm Lâm đột nhiên cảm thấy đỏ mặt xấu hổ khi cô đến nhà hàng và nói rằng mình không muốn ăn gì cả

"tôi rất hài lòng với điều kiện của cô nếu như Hà tiểu thư cũng chấp nhận các lời điều kiện của tôi, vậy thì chúng ta có thể sẽ thử ở bên nhau"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top