chap 2

Lư Bộ giúp Thuấn Hy chuẩn bị nước tắm, tất cả những hương liệu tắm của Thuấn Hy vẫn không thay đổi vẫn dùng những thứ tốt nhất như trong cung vậy. Đây đều là hoàng huynh ban thưởng, hoàng huynh chính là thương Thất đệ nhất nghĩ lại cảm thấy nhớ hoàng cung quá

"thiếu phu nhân, thiếu phu nhân"

"hả"

"dạ xong rồi ạ"

Thuấn Hy bận y phục màu xanh ngọc bích ngồi trước bàn trang điểm có hơi ngây người nhìn vào trong gương

"thiếu phu nhân người rất đẹp nha, tóc người cũng vậy vừa mềm vừa mượt chải tóc cũng dễ nữa" 

"người muốn buộc kiểu gì, tiểu nhân buộc đuôi ngựa cho người nha"

Thuấn Hy không có trả lời ở nơi này y không quen ai cả cũng không cảm thấy thích thú với nơi này chỉ là người nam nhân kia nếu không yêu y thì cần gì mà phải làm việc đó với y vừa nghĩ đến hốc mắt lại đỏ lên

Lư Bộ vốn muốn trang điểm cho Thuấn Hy nhưng bị y ngăn lại

"ta không thích trang điểm"

"dạ vâng"

Thuấn Hy diện một thân trông rất nhẹ nhàng mềm mại không có cầu kỳ như ở trong cung cả người y đem lại cho người khác cảm giác rất thanh mát và dễ chịu

"không phải là hôm nay cần đi bưng trà cho cha mẹ sao"

"chuyện này không cần lão gia phu nhân đã nói qua"

"à"

"bây giờ chúng ta đi dùng bữa sáng"

Ra ngoài rồi mới biết Tiêu phủ này không có nhỏ mà rất lớn mỗi nơi đều tựa tựa giống nhau như vậy nếu không quen sẽ đi lạc mất rốt cuộc cũng đến nơi, bọn họ thấy Thuấn Hy đến liền hồi hộp mà đứng dậy hết cả lên thiếu điều còn muốn hành lễ với y, Thuấn Hy cũng vì chuyện này mà mỉm cười

"mọi người cứ tự nhiên đi, đã là người một nhà cần gì đến mấy cái lễ nghi này nữa"

"dạ vâng"

Mặc dù Thuấn Hy đã lên tiếng nhưng thái độ của Tiêu Trấn và Tình Tuệ vẫn cung kính như cũ, y thấy Tình Tuệ đẩy cánh tay của Tiêu Trấn liền hiểu ý

"Thuấn Hy, Vũ Lương nó...."

"mọi người dùng bữa đi" 

Sau khi dùng bữa xong y chọn ra ngoài hoa viên dạo chơi một lát không khí ở đây cũng không tệ. Thuấn Hy duỗi ngón tay ra rất nhanh liền có một con bướm đến đậu trên tay y

"thiếu phu nhân người xem người vừa đẹp lại vừa thơm đến ngay cả con bướm cũng đậu trên tay người"

Thuấn Hy không nói gì chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, Lư Bộ nghĩ 'Thuấn Hy là người ít nói lại rất xinh đẹp và hiểu chuyện nữa vậy mà nhị thiếu gia không lưu tâm đến thật đáng tiếc a'

Thuấn Hy chạy đi chạy lại trong hoa viên hết vợt bướm rồi lại thưởng hoa dù sao y cũng chỉ mới mười tám tuổi vẫn còn rất trẻ và ham chơi rất nhanh liền tươi cười trở lại, tà áo xanh cứ tung bay trong gió khiến Lư Bộ là nữ nhân nhìn đến còn ngây người trước vẻ đẹp ấy

"quả thật thiếu phu nhân rất đẹp a"

"ai ở bên đó vậy" hắn quắc một hạ nhân hỏi

"đó là nhị thiếu phu nhân"

"à có nghe đến hôm qua Tiêu gia các người có hỷ ta bận việc trên triều đình không thể về kịp lúc, có lẽ nên đi qua chào hỏi một chút"

"nhị tẩu"

Thuấn Hy còn đang chơi vui không để ý phía sau có người đến liền đụng phải, hắn trực tiếp giữ y lại ngăn không cho y ngã, rất nhanh liền buông y ra

"không sao chứ"

Thuấn Hy lắc đầu, người đó lại tiếp tục nói

"Vũ Lương là biểu ca của ta"

"à"

"ta tên là Hoa Sinh" vừa nói xong liền chìa tay ra muốn bắt tay với Thuấn Hy, thấy y có hơi do dự nên lấy tay về, y ở ngoài hoa viên đã lâu rồi liền có người đến muốn đưa y về phòng

"Hoa tiên sinh thất lễ rồi ta đi trước" y nói xong liền đi ngang qua Hoa Sinh

Lúc này trời trở gió tà áo cứ thế bay phấp phới khiến khung cảnh xung quanh đây đều trở nên đẹp một cách lạ thường, Hoa Sinh cứ ngây ngốc đứng nhìn

"đúng là danh bất hư truyền trăm nghe không bằng mắt thấy"

"lại còn rất thơm" vừa nói vừa tay lên mình ngửi

Thuấn Hy vừa về đến phòng không bao lâu thì Vũ Lương đi vào, hắn bước đến nhìn y đang ngồi vẽ tranh ở đó liền thô bạo kéo y đứng dậy mực tàu cứ thế đổ hết lên y phục, hắn hung dữ nói

"bớt lo chuyện của ta đi" hắn nói xong liền đi ra ngoài ngay cả câu 'ta đã làm gì ?' của y vẫn chưa kịp nói ra

Thuấn Hy vẫn ở đó ngây ngốc nhìn, cảm thấy rất oan ức a

"thiếu phu nhân người làm sao vậy" Lư Bộ vừa bước vào phòng liền thấy một mớ hỗn độn

"không việc gì" giọng y đã khàn đi rất nhiều và cảm thấy trong cổ họng mình có chút rát a

"vâng"

~~~~~~~~

Đã một tuần trôi qua Vũ Lương không có về nhà nếu có về hắn cũng đi ngủ ở phòng khác cũng không muốn chạm mặt với Thuấn Hy, sau khi biết được lòng người ta không có mình y từ từ cũng mặc kệ không quan tâm đến chuyện đó nữa vẫn vui đùa chơi vui mỗi ngày như là mới chuyển đến sống ở một nơi khác vậy, y rất thích chơi thả diều mà ở Tiêu phủ chắc chắn không rộng bằng trong cung của y rồi nhưng vẫn có thể chơi đến quên cả thời gian rồi lại trở về với những ngày tháng nô đùa như trước kia. Bên cạnh y có Nhã Nhạc từ nhỏ đã theo hầu y, khi y xuất giá hắn cũng được hoàng huynh ân chuẩn cho đi theo

Nhã Nhạc nhìn thấy Thuấn Hy vẫn tươi cười như trước đây thì không khỏi an tâm, hắn dựa vào gốc cây chầm chậm nhìn người trước mặt ngày càng xa dần xa dần, hắn từ từ nhắm mắt lại, không bao lâu liền có người liên tục đẩy hắn, mở mắt ra nhìn thấy y vẫn vẻ mặt vui vẻ vô tư đó nhìn mình

"lâu rồi ta chưa được bay"

"không được đâu điện hạ"

"tại sao vậy"

"người đã xuất giá rồi không thể như vậy được nữa" 

"không muốn đâu" vừa nói vừa kéo cánh tay của Nhã Nhạc

"nếu để nhị thiếu gia biết được ta có mười cái mạng cũng không thể đền hết tội"

"lần sau ta sẽ làm một cái xích đu mới cho người giống như trong hoàng cung được không"

"được a, bây giờ thì đi chơi thả diều với ta đi" vừa nói vừa kéo Nhã Nhạc đi

"ngươi nhìn xem không biết ai mới là phu quân của thiếu phu nhân nữa"

"ngươi nói gì đó đương nhiên là nhị thiếu gia rồi"

~~~~~~~~

Rất nhanh liền đến sinh thần của lão gia, các quan lại họ hàng gần xa đều đến góp vui

"đây là Thuấn Hy sao, ây dô hai đứa này thật sự rất xứng đôi vừa lứa nha" vừa nói vừa cầm tay của Nhã Nhạc và Thuấn Hy đan lại vào nhau điều này khiến mọi người đều cứng đờ, thật ra bà cũng không biết chỉ thấy một đường đến đây Nhã Nhạc luôn đi cùng Thuấn Hy, y muốn gì cần gì thì Nhã Nhạc đều lấy cho y khiến bà hiểu lầm

"haha đại thẩm à đây không phải là Vũ Lương đâu, thằng bé này là người theo hầu thôi" Tiêu Trấn nói

"ây da ngươi xem ta lớn tuổi rồi không còn nhìn rõ nữa"

Vừa lúc đó Vũ Lương cũng vào đến Nhã Nhạc biết điều liền lui ra sau nhường chỗ cho Vũ Lương, hắn không thay đổi sắc mặt nắm tay của y, y không muốn liền cố vùng ra chỉ cảm nhận được lực tay của đối phương càng lúc càng mạnh, rồi mọi người đều đi vào bàn ăn

Thuấn Hy nhìn bàn ăn mà chọc chọc vào mặt  mình không muốn ăn, Nhã Nhạc đứng kế bên liền nói cho Thuấn Hy biết món này được làm như thế nào nguyên liệu ra sao ăn có ngon không, Thuấn Hy đều rất thích nghe những lời giống vậy nên liền cầm đũa thử từng món, y theo thói quen dùng đũa gắp lên cho Nhã Nhạc hành động này diễn ra rất nhanh mọi người đều không để ý đến

Vũ Lương nhanh chóng cầm tay của Thuấn Hy rồi xoay lại về phía mình trực tiếp ăn vào, y vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra chỉ nhìn thấy khẩu hình miệng của đối phương 'muốn chết hả' rồi xem như không có việc gì mà tiếp tục dùng bữa

Vũ Lương liên tục gắp đồ ăn cho y nhưng bị y gạt ra 'a' phía dưới đùi liền cảm nhận được một trận đau đớn a, hắn nhéo y, Nhã Nhạc cũng cảm thấy y có điều gì đó bất thường định đến hỏi thì bị Vũ Lương giơ tay lên ngăn lại. Đợi khi Vũ Lương rời đi y tò mò liền lấy ly rượu của hắn mà nãy giờ mình muốn thử trực tiếp uống vào, sau đó cũng kết thúc tiệc Vũ Lương cũng chưa quay lại y đã say đến bất tỉnh, Nhã Nhạc đành phải bế y về phòng vừa vào đến phòng thì đã nghe tiếng nói

"về rồi sao ?" không thấy đối phương trả lời Vũ Lương ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy y đang nằm ngủ trong lòng của Nhã Nhạc liền đi tới muốn bế lại thì Nhã Nhạc lùi ra sau rồi trực tiếp đi ngang qua Vũ Lương đi đến giường đặt y xuống, trước khi đi còn bị y kéo lại ôm cứng ngắt, y còn muốn hôn hắn nhưng bị Vũ Lương đến ngăn lại tách hai người ra

"ta thấy ngươi lo hơi nhiều so với một người hầu rồi đó" Nhã Nhạc không trả lời hắn xoay người bước ra ngoài

'nam nhân ngu ngốc này' vừa nghĩ vừa giúp y thay y phục, đột nhiên tay hắn khựng lại chạm lên vết bớt trên vai y, đêm thành thân hắn say rượu lại bị trúng dược nên không để ý bây giờ mới thấy, hắn nghĩ ngợi một lát tiếp tục việc đang làm dở

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top