Chap 15
Đến khi trời gần sáng, Tăng Thuấn Hy mới bớt mơ hồ một chút. Tâm tư nhiễu loạn làm cậu hầu như cả đêm không thể ngủ được.
Nhưng trong mơ, Tiêu Vũ Lương cũng không chịu tha cho cậu, vẫn như ban ngày, từng bước từng bước tiến lại gần. Tăng Thuấn Hy thấy đôi mắt lạnh lùng của Tiêu Vũ Lương nhìn mình, sau đó rời đi. Một mình đứng trong một khoảng không đáng sợ, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng chỉ một giây sau, Tiêu Vũ Lương lại cười với cậu, dịu dàng ôm cậu vào lòng, dùng âm thanh dịu dàng, lần lượt cho cậu biết, Tiêu Vũ Lương yêu hắn...
Ngoài cửa sổ có tiếng người thấp thoáng làm Tăng Thuấn Hy dễ dàng tỉnh giấc. Cậu mở mắt, thấy ánh bình minh rực rỡ xuyên vào cửa sổ, chiếu lên cây cọ trên tấm bình phong, nhu hoà và nhá nhem.
Cậu muốn ngồi dậy, nhưng cơn đau xé đầu làm cậu ngã xuống. Mặt ụp xuống gối, cảm giác mát rượi nhắc tỉnh cậu đó chỉ là giấc mộng ngắn ngủi, cậu tự cười châm chọc.
Lại nghỉ một lát nữa, cậu vẫn miễn cưỡng ngồi dậy, thay đồ, đi ra ngoài rửa mặt, ăn sáng. Cậu làm rất chậm chạp, hoàn toàn dựa vào bản năng. Cơn đau xé tâm can trong mộng, bị sự sợ hãi vì bị vứt bỏ cùng khoảng thời gian ngọt ngào trước đây gắt gao quấn lấy cậu, trong đầu như có một luồng tê liệt vây lấy, không thể thoát ra.
Sau bữa sáng, cậu vẫn như mọi ngày ra ngoài tản bộ. Đi dọc theo bờ sông một lát, cậu đến một bãi đất trống nhỏ.
Mảnh đất này ở gần bờ sông, lẽ loi trống trải đứng một mình trong buổi sáng mờ sương, không một bóng người.
Trên bãi đất trống có hai cây cổ thụ, um tùm xanh tươi, trên thân cây có rêu bám vào, cây này đã rất có tuổi rồi. Mảnh đất trống này là một vũ đài cổ kính, vừa gần sông. Ngồi trên tảng đá bên sông, có thể nhìn thấy ruộng rau ở đối diện. Bây giờ là mùa hạ, chói mắt nhất, là một mảng xanh ngát. Gió thổi qua, xào xạt tiếng lá cây, mặt trời chiếu xuống ánh một màu vàng óng.
Tăng Thuấn Hy mỗi ngày tản bộ, đều thích đến đây để nghỉ ngơi
Thế giới bình thản mỹ lệ...là thế giới không thuộc về cậu. Tăng Thuấn Hy không biết mình đến khi nào thì mới thoát khỏi sự lo lắng trong lòng, để có thể thật sự được cảm nhận sự yên tĩnh này.
Cậu không biết tại sao bản thân không thể quên được con người đó? Càng không biết tại sao bản thân bị người đó đối xử như vậy xong, vẫn không thể hoàn toàn hận người đó.
Vẫn nhớ con người đó...
Tăng Thuấn Hy nhắm mắt lại.
Không dám tin, ở trước mặt Tiêu Vũ Lương, mình lại không có một chút khí phách.
Nghĩ đến trong giấc mơ, mình vì Tiêu Vũ Lương tuyệt tình mà đau khổ, lại vì được hắn yêu thương mà vui mừng như điên. Tăng Thuấn Hy ngay cả sức lực để lắc đầu cũng không có.
Tại sao không quên được hắn? Thật sự không muốn nghĩ đến hắn nữa.
Thật muốn mình có thể hoàn toàn hận hắn, không để ý hắn! Thấy hắn đau lòng, thấy hắn ôm chân mình cầu xin tha thứ, chính là không để ý hắn!
Không...
Là hi vọng bản thân có thể coi thường hắn, bỏ hết tất cả qua quá khứ, theo đuổi một thứ mới mẻ.
Tăng Thuấn Hy đột nhiên nhớ đến nguyện vọng lúc đầu của mình: Làm nên sự nghiệp, có một gia đình ấm cúng. Có người vợ hiền, con cái xinh xắn. Đến ngày nghỉ, dẫn vợ con đi công viên chơi, để con ngồi lên vai mình, vui vẻ nhìn đông nhìn tây. Bên cạnh, chính là người vợ đang cười hạnh phúc.
Đã bao lâu không nghĩ đến những việc này rồi? Từ những năm quen biết Tiêu Vũ Lương, tất cả đều rời khỏi quĩ đạo. Trong đầu ngoài chức trách ra, thì chính là Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương!
Cậu không muốn như vậy! Cậu mà như vậy, thì ngay cả bản thân cậu cũng sẽ xem thường. Tăng Thuấn Hy, cậu nhất định phải quên hắn, cậu sẽ có một cuộc sống mới. Lấy ra một chút bộ dạng đàn ông, cậu nhất định sẽ quên được hắn, nhất định sẽ...
Đáng ghét.
Cơn đau trong tim đột nhiên ngắt ngang, trong lòng cậu như đang niệm chú trả lời ý niệm hỗn loạn. Cậu đau đến độ dùng tay bấu chặt ngực, trong đầu lại xẹt lên một câu nói:
Cậu rất muốn được Tiêu Vũ Lương ôm vào lòng...
Tăng Thuấn Hy tuyệt vọng đến độ hận không thể nhảy xuống sông ngay lập tức cho rồi!
Tiêu Vũ Lương từ sáng sớm đã từ xa chờ Tăng Thuấn Hy, thấy cậu ra, thì lén lút theo sau. Nhìn thấy sắc mặt của Tăng Thuấn Hy còn trắng thảm hơn ngày hôm qua, tim Tiêu Vũ Lương đau đến không chịu nổi.
Nhưng hắn bây giờ cái gì cũng không thể làm.
Chỉ có thể nhẫn nhịn sự đau xót, đi theo phía sau Tăng Thuấn Hy, tham lam nhìn thân ảnh cao gầy của cậu.
Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hy đi đến một nơi rất ưu nhã thanh tịnh, trước là mơ màng nhìn phong cảnh. Nhưng rất nhanh, Tăng Thuấn Hy đã lấy tay che mặt.
Tiêu Vũ Lương biết Tăng Thuấn Hy rất đau khổ, là vì mình.
Sự xuất hiện của mình, nhất định đã mang đến một sự đả kích rất lớn với cậu, làm cậu nhớ lại những chuyện không muốn nhớ của trước đây.
Nhưng Tiêu Vũ Lương không muốn bỏ cuộc
Tăng Thuấn Hy vẫn còn yêu hắn, Tiêu Vũ Lương muốn ở với cậu cả đời. Tiêu Vũ Lương cứ như vậy ngồi trên một thềm đá cách đó không xa, si dại nhìn Tăng Thuấn Hy.
Mặt trời xuyên qua lá cây chiếu xuống, rất ấm áp. Gió thổi qua mặt nước, mang theo một tia không khí mát mẻ, xua đi thời tiết nóng bức. Trời đất yên tĩnh, cảnh vật cổ xưa, cậu cảm thấy rất hạnh phúc ......
Tăng Thuấn Hy đứng lên, Tiêu Vũ Lương cũng đứng lên, nhưng không né tránh. Hắn thấy Tăng Thuấn Hy đi thẳng về hướng mình, đứng trước mặt hắn.
Tăng Thuấn Hy thần tình lạnh lùng nhìn, giống như đang nhìn kĩ, chân mày co lại rất sâu. Tiêu Vũ Lương rất muốn đưa tay vuốt lên cái rãnh sâu đó, nhưng không dám, chỉ ngoan ngoãn chờ động tác của Tăng Thuấn Hy
Tăng Thuấn Hy đưa mắt chuyển đến góc tường, lãnh đạm nói: "Tiêu Vũ Lương, anh đừng đi theo tôi nữa. Chúng ta không thể ở cùng nhau nữa, anh từ bỏ đi."
Ánh mắt của Tiêu Vũ Lương không rời khỏi người Tăng Thuấn Hy một khắc nào. Hắn nhìn Tăng Thuấn Hy, nghe Tăng Thuấn Hy nói xong, chỉ trả lời ba chữ:
"Anh yêu em!"
Nghe thấy câu lời Tiêu Vũ Lương, thân hình Tăng Thuấn Hy vốn đứng thẳng tự nhiên, khẽ chao đảo, không hiện rõ lắm khiến Tiêu Vũ Lương hoài nghi không biết có phải là mình hoa mắt không.
Tăng Thuấn Hy vẫn không nhìn Tiêu Vũ Lương.
"Vậy thì phải làm sao? Anh đối xử với tôi như vậy..." Nhớ đến những hồi ức bất kham, tim Tăng Thuấn Hy như bị kim châm, đau đến tê dại. Cậu cười khổ.
"Quên tôi đi, tôi cũng sẽ quên anh."
Cậu nói xong thì muốn bỏ đi, Tiêu Vũ Lương liền kéo cậu lại:
"Anh không quên được em, anh biết em vẫn chưa quên anh..." Ngữ khí khẳng định của Tiêu Vũ Lương như một sự thật không thể thay đổi.
"Anh dám nói tôi chưa quên được anh?" Tăng Thuấn Hy đột ngột xoay người, nổi nóng trừng Tiêu Vũ Lương:
"Anh ra sao là chuyện của anh, đừng đến làm phiền tôi nữa!"
"Hy Hy, tha thứ cho anh"
"Anh đừng đến đây!" Tăng Thuấn Hy vùng vẫy ra khỏi tay Tiêu Vũ Lương.
"Anh biến tôi thành dạng thế này, bây giờ lại muốn tôi tha thứ cho anh. Anh nghĩ cũng thật đẹp, chuyện gì tốt anh đều chiếm hết!"
"Hy, xin lỗi, anh xin lỗi..." Tiêu Vũ Lương đối diện với sự chỉ trích của Tăng Thuấn Hy, không có lời nào để trả lời, xém chút đã quì xuống trước mặt cậu cầu xin.
Nhưng Tăng Thuấn Hy vốn không cho Tiêu Vũ Lương cơ hội, cất bước bỏ đi.
Tiêu Vũ Lương ở lại, theo cũng không dám theo, không theo thì lại không an tâm. Đứng yên tại chỗ rất lâu, mới lê bước đi theo Tăng Thuấn Hy.
Mới quẹo hai khúc đường, hắn đã thấy Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy đang đứng bên đường, trước mặt là một cô gái thanh tú
Hai người đang nói chuyện.
Tiêu Vũ Lương thấy cô gái đó gọi anh Uy Hàng, thái độ thân thiết. Cô gái đó ngước nhìn Tăng Thuấn Hy, mặt hơi đỏ, đôi mắt sáng nhìn Tăng Thuấn Hy không chớp mắt, bất cứ ai cũng nhìn ra, cô ấy rất thích người nam tử trẻ trung xuất chúng này.
Bước chân của Tiêu Vũ Lương như bị kim ghim lại, một bước cũng không động nữa. Đứng ở xa nhìn hai người, Tiêu Vũ Lương nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên mặt Tăng Thuấn Hy, biểu hiện đó như đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy.
Tiêu Vũ Lương cảm thấy rất đắng, cả người như bị chìm trong nước đắng. Hắn tự tin rằng Tăng Thuấn Hy vẫn còn yêu hắn, nhưng đối với phương là một cô gái, có một ưu thế mà mãi mãi hắn cũng không có được. Nhìn ánh mắt si mê của cô gái, nụ cười dịu dàng của Tăng Thuấn Hy, trong lòng Tiêu Vũ Lương vừa chua vừa chát.
Hắn không nhìn tiếp nữa, xoay người đi.
Nếu như mình không xuất hiện trước mặt Tăng Thuấn Hy nữa, chắc cậu sẽ cắt đứt hết tất cả những dính dáng trước đây, không nhớ nữa. Cậu sẽ tìm một cô gái để kết hôn. Dựa vào điều kiện của cậu, sẽ có rất nhiều cô gái tốt bằng lòng lấy cậu. Giống như cô vừa nãy, nhất định sẽ bằng lòng chăm sóc Tăng Thuấn Hy dù cho hiện tại sức khoẻ cậu không tốt.
Đứng dưới sảnh, nhớ lại lời lúc nãy của Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương lần đầu tiên có ý nghĩ, phải chăng thật sự nên buông tay, để Tăng Thuấn Hy có được một hạnh phúc khác?
Không xuất hiện trước mặt cậu nữa, để cậu quên mình?
Như vậy, Hy sẽ hạnh phúc?
Nghĩ đến không thể ôm Tăng Thuấn Hy, tim Tiêu Vũ Lương nhói lên đau từng hồi. Cuộc sống không có Tăng Thuấn Hy hắn mỗi ngày như bị tra tấn, hành hạ đau đến không cách nào xoa dịu. Hai năm đau khổ này đã làm hắn sắp phát điên rồi.
Nhưng, Tăng Thuấn Hy sẽ hạnh phúc, phải không?
Chỉ cần Tăng Thuấn Hy hạnh phúc
Tiêu Vũ Lương ngồi trên bậc thang, nhìn chỗ Tăng Thuấn Hy vừa ngồi.
Hy...
Tiêu Vũ Lương hai tay ôm đầu, cả người như co quắp lại thành một khối, khóc lên nức nở
...
Từ khi nói chuyện với Tiêu Vũ Lương lúc sáng, Tăng Thuấn Hy không còn thấy hắn nữa. Kết quả Tăng Thuấn Hy cả ngày phiền não bất an, luôn làm bộ lơ đãng đưa mắt rà soát xung quanh. Cậu luôn cho rằng người đó sẽ đột nhiên xuất hiện, âm thầm đi theo sau mình. Nhưng một ngày rồi Tiêu Vũ Lương không xuất hiện nữa.
Tăng Thuấn Hy ăn cơm tối xong, về phòng mình. Nhưng cậu vốn ngồi không yên, đứng lên đi lại chỗ cửa sổ, làm bộ nhìn sông, nhưng lại lén đưa mắt dò xét xung quanh.
Vẫn không nhìn thấy hình bóng của Tiêu Vũ Lương
Cậu buồn bã trở về giường, trong lòng năm mối hỗn loạn. Cậu đoán có lẽ Tiêu Vũ Lương đã bị lời lúc sáng đả động rồi, không quấn lấy cậu nữa. Tiêu Vũ Lương vì tốt cho mình, bằng lòng buông tay, đây có lẽ là một kết quả tốt nhất. Có thể không chịu ảnh hưởng của quá khứ nữa, bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng...
Cậu lại bắt đầu nhớ Tiêu Vũ Lương
Cậu muốn Tiêu Vũ Lương ôm cậu, cậu muốn Tiêu Vũ Lương nói yêu cậu, cậu muốn thấy nụ cười của Tiêu Vũ Lương, cậu muốn được Tiêu Vũ Lương lau đi nước mắt.
Cậu nhớ Tiêu Vũ Lương lúc ở tự viện trong núi đã thành kính cầu phật
Cậu nhớ Tiêu Vũ Lương trong rừng gươm mưa đạn vì cứu huynh đệ mà hung hãn đẩy cậu một cái.
Cậu nhớ Tiêu Vũ Lương vì cậu mà nấu cơm.
Cậu nhớ Tiêu Vũ Lương kể chuyện cười cho cậu.
Cậu muốn Tiêu Vũ Lương ôm cậu dịu dàng thương yêu.
Cậu nhớ Tiêu Vũ Lương bá đạo tuyên bố mình là thuộc về hắn.
Tiêu Vũ Lương!
Tiêu Vũ Lương...
Phải làm sao mới có thể quên hắn?
"Con khoẻ không? Uy Hàng." Mẹ Uy mang chút đồ ăn lên phòng Tăng Thuấn Hy
"Buổi tối con ăn ít quá. Tiểu Linh hầm canh mát này, con uống chút đi."
Tăng Thuấn Hy không có chút khẩu vị, nhưng vì để mẹ được yên tâm, chỉ đành phải cầm lấy cái thìa chậm chạp uống.
Mẹ không đi, ngồi một bên nhìn con trai uống canh. Do dự, như muốn nói gì đó.
"Mẹ, mẹ sao vậy?" Tăng Thuấn Hy bất giác cảm thấy kì lạ. Ngày hôm qua đã cho mẹ một đả kích rất lớn, không thể không nghĩ. Tăng Thuấn Hy ngừng uống canh, lẳng lặng chờ mẹ lên tiếng.
"Uy Hàng...mẹ và ba con đang nghĩ, chuyện đó,..." Bà ấp úng, rất lâu nói không ra lời.
Tăng Thuấn Hy thấy mẹ khó xử, nói khẽ, mỉm cười nói:
"Mẹ, cứ nói đi, con không sao đâu?"
Bà hơi lúng túng nhìn con trai: "Mẹ và ba con đang nghĩ, tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa, có phải, có phải cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn."
Tăng Thuấn Hy nghe thấy sửng sốt một lát, sau đó hiểu ra ý nghĩ của mẹ. Mặt cậu liền đỏ lên, cúi đầu không lên tiếng.
"Uy Hàng, con từ nhỏ đã rất có chủ kiến, mẹ và ba con cũng không quản được con. Nhưng con năm nay cũng sắp ba mươi tuổi rồi, đàn ông thì cần phải kết hôn chứ?"
Bà nói triều mến nhìn con trai.
"Con cũng biết đó, Tiểu Linh con gái thứ hai của chú Trương luôn rất thích con, cũng chờ con nhiều năm rồi. Cô bé đó ba mẹ nhìn thấy từ nhỏ đến trưởng thành, vừa hiểu chuyện vừa biết làm việc. Khi con không ở nhà, đều là nhờ cô bé đó đến đây phụ giúp cho ba mẹ..."
"A? Không được, không được." Tăng Thuấn Hy hoảng hốt.
"Con bây giờ như vậy, sao có thể làm lỡ duyên người ta."
"Không sao, Tiểu Linh nó bằng lòng mà. Lúc nãy nó mang canh đến cho con, mẹ có nhắc với nó về chuyện này, nó nói nó bằng lòng. Con bé rất ngoan, sẽ chăm sóc tốt cho con." Bà lo âu nhìn con trai.
"Mẹ và ba con cũng già rồi, sức khoẻ con lại không tốt, mẹ luôn muốn con được thoải mái hơn một chút, nhưng luôn không được chu toàn. Mẹ và ba con nghĩ, nếu như con kết hôn, vợ con cũng sẽ giúp chăm sóc cho con, sức khỏe của con cũng sẽ hồi phục nhanh hơn."
"Sức khoẻ con đỡ nhiều rồi, không cần quá chăm sóc. Lại nói kết hôn là đại sự cả đời, con vốn không yêu cô ấy, làm vậy quá có lỗi với cô ấy. Con không đồng ý."
Bà nhìn con trai luôn miệng cự tuyệt, đau lòng hiện rõ trong mắt bà.
"Có phải con còn luyến tiếc, luyến tiếc người đó, mẹ cũng không biết hai đứa rốt cục là sao. Nhưng, nhưng, cả hai đều là đàn ông. Việc này không phải là...." Bà quẹt nước mắt, âm thanh cũng tắt nghẹn.
"Không, mẹ, con và anh ta....con và anh ta không có gì." Tăng Thuấn Hy muốn phủ nhận. Nhưng âm thanh phía sau quá yếu ớt, ngay cả mình cũng không tin nổi.
Bà không đành lòng nhìn con trai khó xử, vội vàng chuyển đề tài:
"Không có gì thì tốt, không có gì thì tốt." Bà miễn cưỡng lộ ra một nụ cười run.
"Con đừng bận tâm về Tiểu Linh, con bé bằng lòng mà."
"Không, không được, con không thể làm khổ cô ấy." Tăng Thuấn Hy vẫn cố chấp lắc đầu.
"Anh Uy Hàng." Trương Linh luôn đứng ngoài cửa, chờ đợi. Nghe câu nói từ trong phòng vọng ra, cô cố lấy dũng khí đẩy cửa đi vào.
"Anh Uy Hàng, như vậy không phải là làm hại em đâu! Em biết mình không xứng với anh, nhưng em rất thích anh. Lúc bác Uy nói chuyện này với em, em thật sự rất vui mừng."
Tăng Thuấn Hy trước giờ chưa từng nghe qua lời thổ lộ nào mạnh bạo như vậy. Cậu ngây ra, mặt đỏ lên làm người ta không nỡ nhìn.
"Không, anh...."
"Có thể có cơ hội được ở bên anh, em rất hạnh phúc" Trương Linh sợ Tăng Thuấn Hy không đồng ý, vội vàng ngắt lời cậu.
" Thật đó."
Tim Trương Linh đập rất nhanh. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Tăng Thuấn Hy, cô quả thực không thể rời mắt khỏi người này. Cô không ngờ người đàn ông xinh đẹp như vậy, về phương diện này vẫn ngây ngô, mắc cỡ làm cho người ta cảm thấy vô cùng dễ thương.
"Nhưng anh, anh..." Tăng Thuấn Hy quay đầu đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nhiệt liệt như vậy.
"Anh không..."
"Em biết, em biết anh không yêu em, nhưng em thật sự rất thích anh." Dũng khí đột ngột của cô vừa nãy đã biến mất rồi, giọng của cô càng lúc càng thấp, giống như tiếng muỗi kêu làm người ta gần như không nghe rõ.
Cô cúi thấp đầu, vân vê gấu áo mình.
"Em sẽ không làm phiền anh, em chỉ muốn chăm sóc cho anh thật tốt, để sức khoẻ của anh mau hồi phục hơn."
"Uy Hàng, mẹ và ba con cũng rất thích Tiểu Linh. Con nghe lời mẹ, đồng ý đi." Bà gần như rất nhỏ nhẹ cầu xin con trai.
Tăng Thuấn Hy không nhẫn tâm ngước đầu lên, nói: "Mẹ, đừng như vậy, con......"
Cậu quay sang nhìn Tiểu Linh, thấy cô bé cũng đang nước mắt lưng tròng, nhìn mình.
"Tiểu Linh, anh biết em đối với anh rất tốt."
Rất lâu, vẫn là Tăng Thuấn Hy phá vỡ không khí khó chịu trong phòng.
"Nhưng, em cũng biết sức khoẻ anh kém đến mức độ nào. Em còn trẻ như vậy, lại rất đẹp, hà tất gì..."
"Em bằng lòng! Có thể ở cùng anh, cái gì em cũng bằng lòng." Mặt cô lại đỏ lên, nhìn vào mắt Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy kinh ngạc nhìn Tiểu Linh.
Cậu và Tiểu Linh biết nhau từ nhỏ, biết cô là một cô gái rất tốt. Từ khi cậu từ bệnh viện trở về nhà, thường thấy hình bóng Tiểu Linh bận rộn trong nhà mình, cậu cũng có cảm tình rất tốt với cô. Chỉ là trước giờ cậu ít để tâm chuyện nam nữ, không hề biết Tiểu Linh lại si tình với mình như vậy.
Nghe lời thổ lộ như thế này, nói không cảm động là gạt người ta. Tăng Thuấn Hy đột nhiên nghĩ đến, nếu muốn mãi mãi không có quan hệ với Tiêu Vũ Lương nữa, thực hiện giấc mộng trước giờ của mình, thì người vợ như Trương Linh là lựa chọn tốt nhất.
Nhưng...thật sự từ nay về sau, sẽ trở thành người xa lạ với Tiêu Vũ Lương?
Ý nghĩ này vừa xẹt qua đầu cậu, Tăng Thuấn Hy đau lòng đến xém chút chảy nước mắt, cậu vội cúi đầu, không muốn để người khác thấy lệ trong mắt cậu.
Chỉ mới là tưởng tượng, thì đã chịu không nổi rồi, mình sao có thể quên đi Tiêu Vũ Lương? Tăng Thuấn Hy triệt để tuyệt vọng rồi. Hơn hai năm, vẫn không quên người đó một chút nào. Mỗi ngày mỗi đêm, nhớ điên cuồng cũng là cái tên khốn đó!
Tại sao lúc đó không chết đi cho rồi? Chết rồi là đầu xuôi đuôi lọt, cái gì cũng không biết nữa! Sẽ không phát hiện ra mình là một kẻ hư nhược, vẫn yêu con người đã tổn hại mình.
Hắn đối xử với cậu như vậy, sao còn có thể tha thứ? Có cách gì có thể tha thứ? Căn bản không có cách tha thứ!
Hắn là tên khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp! Tại sao lại làm ra chuyện không bằng loài cầm thú đó? Để bây giờ cậu, không nghĩ ra cách nào, để có thể tha thứ cho hắn
Không có cách nào tha thứ...
"Uy Hàng, coi như mẹ xin con, con đồng ý đi mà." Thấy Tăng Thuấn Hy có vẻ không đồng ý, bà gấp đến rơi nước mắt.
"Mẹ ......" Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu, thấy mẹ đang khóc và Tiểu Linh đang đợi cậu. Cậu mơ màng nghĩ, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để mình có thể bớt nghĩ đến Tiêu Vũ Lương.
Có gia đình riêng rồi, tương lai lại có con cái, chắc sẽ không giống như bây giờ, khắp trong đầu chỉ có một mình người đó!
......
"Vũ Lương! Sao anh vẫn ngồi ngây trong phòng không chịu ra ngoài vậy ? Còn hút nhiều thuốc như vậy." Uy Ninh đến khách sạn nơi Tiêu Vũ Lương đang ở, vừa vào phòng, đã bị mùi thuốc lá nồng nặc trong phòng làm ho sặc. Cô vội mở cửa sổ, tắt đèn, để không khí trong lành tràn vào phòng.
Nhưng chủ nhân trong phòng vẫn ngồi ngây đó không hề động đậy, như không cảm thấy có người đến.
Uy Ninh quay lại lấy điếu thuốc trên tay Tiêu Vũ Lương dụi tắt đi, mới ngồi lên ghế.
Cô thấy Tiêu Vũ Lương trong một ngày đã trở nên tiều tuỵ bất kham, thần tình héo hắt. Hai mắt đỏ lừ, không một tia quang thái. Uy Ninh rất khó chịu, thấy Tiêu Vũ Lương trước giờ luôn tiêu sái, phong độ lại trở thành như thế này.
Cô thật không đành lòng đả kích thêm cho hắn, nhưng...
"Anh hai em sắp kết hôn rồi. Cô dâu là cô hàng xóm của chúng em, họ có lẽ sẽ làm thủ tục rất nhanh." Uy Ninh cắn răng cứng lòng trực tiếp nói rõ.
Tiêu Vũ Lương vốn như một cái xác cứng, vừa nghe thấy, toàn thân đột nhiên run một trận. Mặt hắn vốn trắng bệch, trở nên trắng hơn, một tia máu cũng không có. Hắn mở to mắt nhìn Uy Ninh, đôi môi trắng xanh run rẩy phát không ra tiếng.
Uy Ninh bị hắn doạ, sợ hãi kêu lên:
"Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương, anh không sao chứ?"
Tiêu Vũ Lương không trả lời, nhưng tiếng kêu loạn của Uy Ninh, cũng làm hắn tỉnh trí một chút.
Mắt hắn từ từ tràn ra nước mắt, cũng không thèm che giấu, mắt không rời khỏi Uy Ninh. Nước mắt chậm rãi chảy xuống, nhưng trong nước mắt, Tiêu Vũ Lương lại lộ ra một nụ cười rất nhạt.
Đắng chát làm người ta muốn khóc...
"Vậy sao? Vậy phải chúc mừng em ấy rồi." Tiêu Vũ Lương khẽ nói, lại lấy một điếu thuốc, châm lửa.
"Cái gì? Sao anh lại nói như vậy?" Uy Ninh mở to mắt, không thể tin nổi mà nhìn Tiêu Vũ Lương.
"Vậy cô nói tôi phải làm sao? Tôi cầm súng đến nhà cô cướp người à?"
Tiêu Vũ Lương nói câu này, trên mặt vẫn mang theo nụ cười buồn bã.
"Không phải anh rất yêu anh em hay sao? Anh hai em anh ấy rõ ràng cũng ....."
"Chính là vì quá yêu em ấy." Tiêu Vũ Lương chặn lời Uy Ninh.
"Cho nên tôi hi vọng em ấy được hạnh phúc."
"Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương..." Uy Ninh nói không ra, chỉ mãi kêu tên hắn. Cô khóc nhìn khói thuốc lá sau gương mặt trắng của Tiêu Vũ Lương.
"Đừng khóc." Âm thanh của Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng đến mức không giống như từ người phát ra.
"Anh cô kết hôn là một chuyện vui."
Hắn không cười nữa, trong mắt đầy khổ đau khó nói. Hắn thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn hướng nhà bọn họ.
"Không biết, vợ em ấy có chăm sóc tốt cho em ấy không?"
Uy Ninh không chịu nổi nữa, cô ôm người đàn ông đang thương tâm tuyệt vọng này oà khóc lên.
Sinh mạng của Tiêu Vũ Lương như bị tát cạn nước, vẫn không nhúc nhích ngồi ở đó, mặc cho Uy Ninh ôm hắn khóc, hai mắt chỉ ngơ ngác nhìn qua khung cửa sổ...
...
Trời đã sụp tối, lúc nãy còn lộ ra một chút ánh mặt trời, rất nhanh đã bị giấu sau đám mây. Đến chạng vạng, mây đen che kín, mới hơn sáu giờ trời đã gần như tối hoàn toàn. Gió thổi qua, mang theo mấy hạt mưa, làm thời tiết khô hanh được mát mẻ hơn một chút.
Uy Ninh gần như là phải lê bước về nhà, sắc mặt của cô và thời tiết có hơi giống nhau. Cô bước vào phòng khách, thưa ba mẹ, rồi đi thẳng đến trước mặt Trương Linh, tâm tình trầm thấp, nói:
"Tiểu Linh, tôi có chuyện tìm cô, đến phòng của tôi đi."
Vào phòng, Uy Ninh cũng không nói chuyện, chỉ đem một mảnh giấy đưa đến trước mặt Tiểu Linh. Tiểu Linh có chút nghi hoặc mở ra, chưa nhìn được mấy hàng thì đã ngây ra. Cô chầm chậm xem từng trang một, thần tình hơi hoảng sợ.
Trên mấy trang này, toàn là những điều chú ý ghi nhớ phải chăm sóc Tăng Thuấn Hy như thế nào, việc lớn việc nhỏ, chi chít. Chỉ là chuyện tắm rửa, đã ghi chú tường tận, lượng nước nóng phải là bao nhiêu, tắm xong lau người một lần cũng không được, phải dùng khăn khô lau thêm mấy lần, xác định là không còn lưu lại chút hơi nước, sau đó phải lập tức thoa rượu cao hổ cốt lên.
Nệm trên giường phải cẩn thận những gì, mặc quần áo phải chú ý ra sao, trời nóng phải làm sao, trời lạnh phải làm sao, trời mưa lại phải làm những gì. Tăng Thuấn Hy thích ăn món gì, không thích ăn món gì.
Trên giấy còn viết, sẽ bổ sung thực đơn sau, rồi khoảng bao lâu sẽ mang rượu cao hổ cốt đến tặng...
Chữ viết rất ngay ngắn, là dùng bút bi màu đen viết. Có điều khắp trên giấy là vết nước, lan ra chữ, làm cả mảnh giấy trở nên mơ hồ.
Trương Linh hơi ngẩn người ngước đầu nhìn trời, lại cúi đầu nhìn chữ viết loang trên giấy.
Cô đột nhiên hiểu ra, đây là nước mắt! Có người yêu anh Uy Hàng, yêu đến mức độ này! Biết anh sắp kết hôn, nên rơi lệ mà viết lời quan tâm cuối cùng đến anh, không tranh giành gì cả, chỉ mong anh ấy được hạnh phúc, và để mình chăm sóc tốt cho anh
Chữ viết mang theo lệ ngấn đó, mỗi chữ đều là sự mãnh liệt cuồng si với Tăng Thuấn Hy.
Trương Linh đang cầm tờ giấy, mông lung như người đang phiêu du trong mộng, trong đầu vỡ thành một đống vụn nát rối thành một khối. Trong lòng cảm giác gì cũng có, đố kị, lo lắng, sợ hãi, cảm động.
Tình cảm thâm sâu như vậy, ai mà không động lòng? Tăng Thuấn Hy có thể kháng cự nổi không? Anh có thể từ chối mối tình cảm mãnh liệt như vậy, mà kết hôn với cô không? Nhìn nét chữ trên giấy, cô lại lần nữa nặng nề biết được khoảng cách giữa mình và anh. Người viết những chữ này, nhất định là một người rất có học thức, là người có tố chất rất cao? Vốn không phải là người mà mình có thể so bì được.
Cô thấy mình vừa tiếp cận Tăng Thuấn Hy được một chút, lát sau lại rời đi rất xa, xa như một nơi mà cô không thể đến.
Tăng Thuấn Hy vì thời tiết thay đổi, cả ngày ngồi thừ trong phòng. Cậu nhìn qua cửa sổ, thấy em gái chạy ra ngoài, cả nửa ngày, lại cúi đầu thất thiểu quay về.
Tăng Thuấn Hy biết Uy Ninh đi tìm Tiêu Vũ Lương, cho Tiêu Vũ Lương biết mình sắp kết hôn.
Tiêu Vũ Lương sẽ đến đây phản đối, hay là cứng lòng mà buông tay?
Tăng Thuấn Hy ở trong phòng ngồi đứng không yên, chờ đợi Uy Ninh vào nói cho mình biết. Nhưng Uy Ninh không tìm mình, việc này càng khiến Tăng Thuấn Hy hoảng loạn hơn. Cậu không cách nào khống chế được tâm tình sốt ruột, kiên quyết xuống giường, chậm rãi đi đến phòng Uy Ninh.
Vừa vào đã thấy Uy Ninh dựa vào cửa sổ, đang vô tinh vô thái nhìn bên ngoài cửa. Còn Trương Linh, tay cầm mảnh giấy, ngơ ngác đứng trong góc.
Tăng Thuấn Hy liếc nhìn mảnh giấy đầy chữ đó, hỏi em gái:
"Uy Ninh, chuyện gì vậy?"
"A, anh." Uy Ninh nhìn sâu vào anh trai, chỉ chỉ vào tờ giấy trên tay Trương Linh.
"Anh ấy bận cả nửa ngày mới viết ra đấy."
Tăng Thuấn Hy đưa mắt thật nhanh nhìn mảnh giấy, thần tình lúng túng bất tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay cầm tờ giấy.
Tim Trương Linh đập cực nhanh, thở cũng gấp. Cô nín thở, trân mắt nhìn Tăng Thuấn Hy ngồi ở mép giường, không bỏ qua một chút thay đổi trên mặt cậu.
Cô thấy Tăng Thuấn Hy vừa xem nội dung trong giấy, sắc mặt đã bắt đầu thay đổi. Tăng Thuấn Hy mới đầu là giật mình, sau đó thì không biết làm sao. Lại xem tiếp, thần sắc thống khổ trên mặt Tăng Thuấn Hy càng lúc càng rõ nét.
Như thể muốn áp cái gì xuống, nhưng cậu thất bại rồi, nước mắt đã tràn ra khỏi khuông mắt.
Tăng Thuấn Hy lập tức cuối đầu, muốn che giấu. Nhưng tim như bị lôi sống ra khỏi người, đau đến không chịu nổi, máu và nước mắt hoà vào nhau, muốn phun ra ngoài.
Việc này làm Trương Linh không khỏi ngớ ra, ngay cả Uy Ninh cũng há hốc mồm. Họ trước giờ luôn thấy Tăng Thuấn Hy mỉm cười bình tĩnh, trước giờ chưa từng thấy Tăng Thuấn Hy thương tâm đến vậy.
Tăng Thuấn Hy đưa tay ngăn lệ trên mặt, đôi vai run lên.
Cậu nhanh chóng lau đi nước mắt, nuốt hết tất cả nước mắt vào lòng, yếu ớt đứng lên, cố tự trấn tĩnh nói với Trương Linh:
"Xin lỗi, Tiểu Linh, anh không thể kết hôn với em."
"Anh, đừng như vậy mà!" Tuy Trương Linh trong lòng đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn kêu lên.
"Xin lỗi!" Âm thanh của Tăng Thuấn Hy phá nát, ánh mắt vẫn kiên định nhìn Trương Linh:
"Bởi vì anh là người đồng tính...cho nên anh không thể lấy em"
"Anh...!" Trương Linh và Uy Ninh cùng kêu lên. Uy Ninh không ngờ anh trai lại công khai tự nhận mình là người đồng tính, còn Trương Linh, cả người như sắp khờ đi.
"Xin lỗi!" Tăng Thuấn Hy đi đến trước mặt cô lại nói câu này.
Trương Linh nước mắt giàn dụa nhìn Tăng Thuấn Hy, biết mình nói cái gì cũng vô dụng, khóc chạy ra khỏi phòng.
Ngực Tăng Thuấn Hy phập phồng kịch liệt, giống như có một thứ gì đó trong lòng sắp nổ ra. Cậu đột ngột xoay người đi đến lan can, hét lớn
"Tiêu Vũ Lương!" Bất chấp cơ thể đau đớn, nộ khí xung thiên chạy xuống. Nhưng chưa xuống hết, chân cậu đã mềm ra, cả người sắp sửa ngã xuống từ không trung.
Uy Ninh ở phía sau, Trương Linh đang chạy ra khỏi nhà, cũng ngừng lại kinh hô một tiếng, vội vàng muốn đỡ lấy Tăng Thuấn Hy. Nhưng có một thân hình cao lớn xông đến, cướp Tăng Thuấn Hy ngay trước mắt họ, chụp lấy ngay khi cậu sắp ngã xuống.
"Hy Hy, em không sao chứ?" Tiêu Vũ Lương bị doạ đến tiếng nói cũng thay đổi, ôm chặt thân hình yếu ớt của Tăng Thuấn Hy.
Tiêu Vũ Lương còn chưa kịp đè nén nhìn Tăng Thuấn Hy, rồi lại nhìn xung quanh. Thấy cô gái khóc lóc chạy ra, có chút lo lắng, không ngờ lại nghe thấy tiếng Tăng Thuấn Hy.
"Anh buông tay!"
Tăng Thuấn Hy giãy dụa ra khỏi vòng tay Tiêu Vũ Lương.
"Anh tên khốn kiếp, tôi nói anh buông tay ra!" Cậu rất kích động, trong âm thanh khàn khàn có tiếng khóc nức nở.
Tiêu Vũ Lương cũng không để ý, bế cậu đặt lên ghế, mới thả tay ra.
Tiêu Vũ Lương vừa buông tay, Tăng Thuấn Hy đã đứng lên, đem miếng giấy trong tay tay nhét vào lòng Tiêu Vũ Lương
"Anh viết cái này là có ý gì? Chuyện của tôi không liên quan đến anh!"
Tiêu Vũ Lương vừa thấy mảnh giấy, mắt đã đỏ lên "Hy." Ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy khí hận đan xen chua xót nói
"Anh không phải muốn phá vỡ chuyện kết hôn của em. Chỉ là anh không yên tâm, sợ người khác chăm sóc em không tốt."
"Không cần anh lo! Tôi có chết cũng không cần anh quản!" Tăng Thuấn Hy kêu lớn. Cậu tức giận nhìn Tiêu Vũ Lương, trong lòng tuyệt vọng.
Cậu quá yêu Tiêu Vũ Lương! Tăng Thuấn Hy cho dù không cam tâm cũng chỉ có thể thừa nhận. Suốt đời này cậu cũng không thể quên Tiêu Vũ Lương, không cách nào thoát khỏi hình bóng đó. Một cử động tuỳ tiện của Tiêu Vũ Lương, cũng làm tim cậu đập loạn, Tăng Thuấn Hy thật không thể hiểu nổi mình.
Cậu không cách nào ở cùng với người khác được, ngoài Tiêu Vũ Lương.
Cậu muốn Tiêu Vũ Lương! Muốn quên tất cả, muốn ở cùng Tiêu Vũ Lương.
Nhưng lòng tự trọng mãnh liệt làm cậu không thể nào tha thứ cho Tiêu Vũ Lương. Cậu không biết phải làm như thế nào để tha thứ, sau khi bị hắn đối xử như vậy.
Bản thân yếu đuối như vậy làm cậu căm hận, nhưng cậu vẫn không thể...
Cậu yêu Tiêu Vũ Lương...
Tăng Thuấn Hy loạng choạng ngã về sau một bước, sắc mặt tái mét nói:
"Anh đi đi. Đừng xuất hiện nữa, để cho tất cả kết thúc đi."
Tiêu Vũ Lương đứng ở đó, nhìn Tăng Thuấn Hy, lộ ra một nụ cười đau đớn
"Anh rất nhớ em, Hy Hy, anh không thể ngăn mình ngưng nhớ em..."
Câu nói nhẹ nhàng của hắn làm Tăng Thuấn Hy sụp đổ hoàn toàn, cậu che mặt khóc, khóc như mưa, mọi sự thống khổ bao trùm toàn bộ khiến tất cả mọi người đều kinh hãi.
Ngoài trời mưa gió đan xen.
Mưa lớn như trút nước, cuồng phong thổi tứ phía, trong màn đêm lộ ra một đường cong trắng thảm. Ánh đèn chân không trong nhà chính phát ra ánh sáng như hoàng hôn, càng hiện rõ gió thảm mưa sầu bên ngoài.
Người trong Uy gia bị cảnh tượng này làm chấn kinh cứng đờ như tượng gỗ, trơ mắt nhìn người trước giờ luôn kiên cường.
Trong trời đất chỉ còn tiếng khóc thê thảm tâm can của Tăng Thuấn Hy và tiếng gió thổi qua, tiếng mưa dồn dập phá vỡ âm thanh.
Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hy khóc, trong lòng một trận đau kịch liệt. Hắn bất chấp tất cả, quì xuống trước Tăng Thuấn Hy, ôm chặt cậu, khóc nói:
"Hy, anh có lỗi với em, cả đời này đều có lỗi với em! Xin em tha thứ cho anh, xin em! Anh yêu em, yêu em sắp phát điên rồi!"
Tăng Thuấn Hy lắc đầu. Cậu không muốn nghe thấy lời của Tiêu Vũ Lương, không muốn nghe!
Cậu điên cuồng gào thét:
"Anh muốn tôi làm sao tha thứ cho anh? Thà rằng anh đánh tôi, mắng tôi, giết tôi, tôi sẽ không trách anh. Anh biến tôi thành như vậy, còn muốn tôi tha thứ...
Anh nói tôi làm sao tha thứ cho anh? Tôi không có cách! Không có cách!
Anh hận tôi lừa anh, tôi làm chuyện có lỗi với anh, bị anh đánh thành như vậy, tôi đã trả hết nợ rồi. Anh tại sao không một súng giết chết tôi, lại lăng nhục tôi như vậy?
Anh đi! Đi đi! Tôi không muốn thấy anh! Không muốn thấy anh nữa!"
Cậu phát cuồng một cước đá Tiêu Vũ Lương ra, chỉ ra cửa: "Anh đi cho tôi!"
Tiêu Vũ Lương lòng đau như dao cắt! Mặt đẫm lệ nhìn Tăng Thuấn Hy, nói không ra lời. Hắn biết Tăng Thuấn Hy nói đúng, hắn không có cách nào phản bác, là hắn tàn nhẫn. Nhưng thật sự không có cách nào buông bỏ được cậu.
Lần này đi e rằng sẽ không thể ở cùng Tăng Thuấn Hy nữa. Hắn đã mất Tăng Thuấn Hy một lần, loại đau khổ đó hắn không thể chịu lần thứ hai...
Hắn khóc lóc, vẫn quì trước mặt van xin Tăng Thuấn Hy.
Thấy Tiêu Vũ Lương không động, Tăng Thuấn Hy không biết làm sao cho tốt, đầu cậu hỗn loạn đến sắp phát nổ. Hiện tại cậu chỉ biết, mình không thể thấy Tiêu Vũ Lương. Nhìn gương mặt van cầu của Tiêu Vũ Lương, cậu không dám bảo đảm mình lát sau có thể sẽ tha thứ cho hắn.
Cậu khóc nhìn Tiêu Vũ Lương, âm thanh khàn khàn nói: "Được, anh không đi, tôi đi!"
Tăng Thuấn Hy nghiêng người né Tiêu Vũ Lương, còn chưa kịp để cho người ta phản ứng, mấy bước thì đã xông vào trong cơn mưa đang rít gào.
Tiêu Vũ Lương hoảng hốt muốn bắt lấy Tăng Thuấn Hy, nhưng động tác của Tăng Thuấn Hy quá đột ngột, làm Tiêu Vũ Lương không kéo kịp.
"Hy Hy" Tiêu Vũ Lương vội vàng đứng lên, xoay người đuổi theo vào trong cơn mưa.
Uy Ninh ngơ ngác cả nửa ngày kêu lên, cũng đuổi theo.
Tăng Thuấn Hy xông ra ngoài, còn chưa đến cửa lớn, cơn đau kịch liệt làm cậu choáng váng ngã xuống đất. Đá sỏi dập vào tứ chi cậu, cậu đau đến toàn thân vô lực, ngã trên đất run rẩy.
"Hy Hy...?" Tiêu Vũ Lương lao đến cạnh cậu, bế cơ thể của Tăng Thuấn Hy, chạy như bay lên lầu.
"Mau đem bồn nước nóng đến đây!" Tiêu Vũ Lương gấp gáp kêu lớn.
"Nhưng nhà em không có bồn nước!" Uy Ninh đuổi theo sau sắp phát khóc.
Tiêu Vũ Lương giật mình một cái. "Khăn khô, khăn khô phải có chứ! Đổ nước nóng vào chậu rửa mặt!"
"Có, có!" Bà Uy bị Tiêu Vũ Lương thét tỉnh người, vội vàng đi lấy khăn.
Tiêu Vũ Lương đem Tăng Thuấn Hy đang lạnh như băng đặt lên giường, hồ loạn cởi quần áo ướt trên người cậu ra.
"Nước nóng, khăn đều đã đến rồi!" Uy Ninh bưng một chậu nước nóng vào.
"Tốt, để xuống, Uy Ninh ra ngoài đi!" Tiêu Vũ Lương dùng cơ thể che chắn cho Tăng Thuấn Hy tránh ánh mắt của họ, khẩu khí cứng rắn nói.
Uy Ninh nhìn ba mẹ một cái, lập tức xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Vũ Lương cầm lấy khăn nóng dùng sức lau cơ thể lạnh cứng ẩm ướt của Tăng Thuấn Hy. Hắn lau người cho Tăng Thuấn Hy không dừng một khắc nào, mồ hôi đổ xuống. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng rên rỉ đau đớn của Tăng Thuấn Hy và tiếng thở của Tiêu Vũ Lương.
Chờ cho toàn thân Tăng Thuấn Hy phát nhiệt đỏ ửng, Tiêu Vũ Lương lập tức đổi khăn, lau mãi cho đến khi không còn chút hơi nước nào trên người cậu, mới dùng khăn mỏng trùm lấy cơ thể trần trụi của Tăng Thuấn Hy.
Tiêu Vũ Lương cầm lấy rượu thuốc, không nói đến tiếng thứ hai đã vùi đầu tiếp tục xoa bóp cho Tăng Thuấn Hy. Cậu đau đến độ sắp mất đi ý thức. Việc cậu có thể làm chính là, cắn chặt răng cố nhịn cơn đau sắp bức chết người này, không để mình gào lên.
"Hy, em thấy sao rồi?" Bên tai có người kêu tên cậu, lí trí mơ hồ cho cậu biết, đây là tiếng của Tiêu Vũ Lương.
Tiêu Vũ Lương...
Tăng Thuấn Hy vươn cánh tay vô lực ra, run rẩy kéo vạt áo của Tiêu Vũ Lương. Cậu muốn Tiêu Vũ Lương ôm vào trong lòng, muốn được Tiêu Vũ Lương ôm...
"Tôi rất đau..." Tăng Thuấn Hy tiếng nói yếu ớt ngân nga
"Tôi đau..."
"Sẽ không sao đâu, rất nhanh em sẽ khỏi thôi." Đôi môi ấm áp rơi trên mặt cậu, thỉnh thoảng, nhưng không ngừng lại.
Nước nóng lần lượt xoa lên người, xua đi hơi lạnh thấu xương. Được bao trong nệm ấm, lại có nhiệt hoả chạm vào, ma sát hết lần này đến lần khác, hơi ấm dần dần thâm nhập vào trong cơ thể.
Cuối cùng, cơn đau được giảm bớt, được ôm ấp trong lồng ngực dày rộng, xung quanh đều là hơi thở của Tiêu Vũ Lương.
"Tiêu Vũ Lương, Tiêu Vũ Lương "
Thần trí không thể ngưng tụ, tất cả bi ai, phẫn hận hoà vào trong một một mảng hỗn mang. Nghe thấy hơi thở quen thuộc quan tâm sâu sắc, nằm trong lòng người mình yêu, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của Tăng Thuấn Hy.
Cậu thì thào gọi tên Tiêu Vũ Lương, nằm trong lòng Tiêu Vũ Lương, cảm nhận được sự yêu thương che chở, hưởng thụ nụ hôn dịu dàng hắn trao...
Mưa vẫn đang rơi, cuồng phong vẫn thổi.
Nhưng không khí trong ngôi nhà nhỏ lúc này, lại trở nên yên ả khoan thai. Ánh đèn mờ ảo như trở nên sáng rực, hơi thở hạnh phúc từ từ lan ra, tràn vào màn đêm tăm tối. Mưa gió dường như cũng trở nên ôn tình, khẽ đập vào ô cửa sổ khép kín, muốn cảm nhiễm sự ấm áp trong phòng.
Ba mẹ Tăng Thuấn Hy, nín thở, không nhẫn tâm phá nát sự yên tĩnh trong phòng. Họ nhìn con trai mình, biểu hiện nhu hoà như một đứa trẻ đang mơ giấc mơ ngọt ngào, ngủ say trong lòng người đàn ông kia.
Họ phải dùng một lượng lớn thuốc ngủ mới đổi được giấc ngủ cho con trai.
Còn người đàn ông kia đang dùng ánh mắt hàm chứa ái ý, thương tiếc nhìn nó, chỉ dựa vào lòng người đó liền ngủ say.
Cái gì là hạnh phúc?
Đây chính là hạnh phúc
Mẹ cậu rơi nước mắt
Nhưng là hạnh phúc ngắn ngủi, thoáng qua trong phút chốc.
Tăng Thuấn Hy tỉnh lại, cậu nói đầu tiên là: "Tiêu Vũ Lương, cậu đi đi." Mắt cậu không hề nhìn Tiêu Vũ Lương, ngữ khí rất bình tĩnh.
"Tôi không muốn gặp anh nữa"
Tiêu Vũ Lương cúi thấp đầu, rất lâu mới mở miệng:
"Chờ em có thể xuống giường, anh sẽ đi." Hắn không nhìn biểu hiện của Tăng Thuấn Hy, cố chấp bắt đầu chăm sóc việc ăn uống hằng ngày cho Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy cũng không tranh chấp với hắn, lẳng lặng để hắn thay quần áo cho mình, đút mình ăn cơm, xoa bóp cơ thể.
Người trong Uy gia không ai nhắc chuyện hôm qua, như chưa hề xảy ra chuyện gì. Thái độ của hai người già đối với Tiêu Vũ Lương cũng rất ôn hoà, rất khách sáo, còn hơi câu nệ. Tiêu Vũ Lương chăm sóc cho Tăng Thuấn Hy, bọn họ chỉ phụ giúp, cũng không nhắc đến chuyện kết hôn.
Buổi chiều, những đốt ngón tay của Tăng Thuấn Hy lại bắt đầu đau nhức, Tiêu Vũ Lương dùng hết mọi phương pháp để làm cậu dễ chịu hơn.
Nhà nhà bắt đầu sáng đèn, bà muốn giữ Tiêu Vũ Lương cả người đầy mồ hôi ở lại ăn cơm, nhưng Tiêu Vũ Lương không nhận lời. Hắn khéo léo từ chối lời mời của bà, một mình về căn phòng mình đã thuê, lại lên phố ăn mì.
Hắn lại quay về nhà Tăng Thuấn Hy, chào hỏi với người trong nhà, sau đó lại lên phòng cậu.
Trong phòng Tăng Thuấn Hy không mở đèn, ánh sáng mông lung ngoài cửa sổ xuyên vào, Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hy đang đắp chăn ngủ. Hắn khẽ tiếng đi đến mép giường, yên lặng ngồi một bên, nhìn dung nhan thoải mái khi ngủ của cậu...
Đến khi nào mới lại có thể ôm cậu vào lòng , ngủ cùng cậu?
Tiêu Vũ Lương si mê nghĩ, vô thức cầm tay Tăng Thuấn Hy lên, khẽ đặt lên miệng hôn nhẹ một cái.
Vừa hôn lên, Tiêu Vũ Lương đã bị hành động của mình làm cho hốt hoảng. Hắn lo lắng nhìn Tăng Thuấn Hy, sợ làm ồn cậu. Nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn không chút động tĩnh nằm trên giường.
Tiêu Vũ Lương nhíu mày, cảm thấy có hơi quái lạ. Mẹ cậu từng nói với hắn, Tăng Thuấn Hy rất khó mới ngủ được một giấc ngủ ngon, thường không ngủ được nguyên đêm, nhưng bây giờ .....
Tiêu Vũ Lương ngước nhìn hộc tủ đầu giường, thấy ở trên có một lọ thuốc.
Hắn giật mình, cầm lọ thuốc đó xem, phát hiện đó là thuốc an thần. Lọ này có thể chứa được mấy trăm viên thuốc an thần, nhưng bây giờ, trống rỗng ......
Trong đầu Tiêu Vũ Lương đổ ầm một tiếng.
Hắn nhào đến nắm lấy vai Tăng Thuấn Hy, cố sức lay lay:
"Hy, Hy Hy, em tỉnh lại! Tỉnh lại đi!"
Hắn sợ. Hắn sợ Tăng Thuấn Hy sẽ vĩnh viễn nhắm mắt như vậy, sẽ không được thấy cậu nữa, vĩnh viễn sẽ không bao giờ thấy cậu nữa.
"Đừng chết, Hy Hy, xin em đừng chết, đừng bỏ anh lại!" Hắn kêu to như điên.
"Hy Hy! em ..." Tiêu Vũ Lương đang kêu gào, thì ngừng lại. Hắn thấy Tăng Thuấn Hy mở mắt, đang nhìn hắn khó hiểu.
"Em, em.......Em không sao?" Tiêu Vũ Lương thấy Tăng Thuấn Hy tỉnh lại, toàn thân lập tức đổ sập xuống.
Tăng Thuấn Hy bị hắn lắc đến chóng mặt hoa mắt, giật mình nói:
"Tôi không sao."
"Vậy, vậy...." Tiêu Vũ Lương run run cầm lọ thuốc trên tay lên. Kinh hãi quá độ, làm nhất thời hắn nói không ra lời.
"Đó là thuốc an thần, mỗi ngày tôi đều phải uống." Tăng Thuấn Hy nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của Tiêu Vũ Lương, hơi hiểu ra.
"Trong đó chỉ còn lại mấy viên, lúc nãy tôi vừa uống hết rồi."
Tiêu Vũ Lương nghe thấy, mới biết mình đã nhầm lẫn. Hắn muốn cười, tự khoả lấp chính mình. Nhưng khoé miệng chỉ vừa miễn cưỡng động một cái, còn chưa kịp cười, nước mắt đã chảy xuống.
Hắn ngồi bên mép giường, ôm đầu nức nở.
Tăng Thuấn Hy dựa trên giường không động đậy, ngơ ngác nhìn người đàn ông này khóc như một đứa trẻ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top