Chap 11
Trôi dạt giữa ánh sáng và bóng tối, trong mê loạn cảm thấy một ánh nhìn bức người, cố chấp kéo thần trí cậu lại, từ từ rời khỏi thế giới màu đen.
Tăng Thuấn Hy mở mắt, một ánh đèn loá mắt, làm cậu rất không thoải mái mà nhíu mày lại, một tiếng khẽ vang lên, ánh sáng biến mất, cậu cảm thấy đỡ hơn nhiều, lại nhắm mắt lại.
Nhưng ánh mắt đó vẫn áp sát cậu không buông, giống như rắn độc, vươn chiếc lưỡi rất dài, lượn quanh mặt cậu, mang theo cái chết, mang theo oán hận...
Tăng Thuấn Hy không thể không mở mắt ra, nương theo ánh trăng sáng bên ngoài, nỗ lực tìm kiếm nơi phát ra ánh nhìn đó.
Tiêu Vũ Lương!
Trong lòng dâng lên một sự vui sướng lại bị ánh mắt mù mịt kia làm cho kinh hãi, ánh mắt hàn ý thấu xương kia làm Tăng Thuấn Hy trở về với thế giới hiện thực, tâm cậu đông lại.
Cậu trĩu mắt xuống, không muốn nhìn ánh mắt làm toàn thân cậu lạnh gáy.
"Cậu biết tình hình hiện tại của mình không?" Ánh mắt và âm thanh lạnh lùng truyền đến:
"Xương cốt toàn thân cậu đều gãy hết rồi. Tuy bác sĩ đã tận tình nối lại, còn gắn rất nhiều thanh thép vào trong cơ thể cậu, nhưng cậu cũng sẽ không thể giống như trước đây nữa."
Tăng Thuấn Hy trong lòng run lên, ngước mắt nhìn Tiêu Vũ Lương phía trước.
"Cậu không thể chạy nhảy nữa, ngay cả đứng lâu và đi đứng đều khó khăn. Nếu khôi phục tốt, có lẽ sẽ khả quan, nhưng trước mắt sau khi lành chỉ có thể từ từ di chuyển được mười mấy phút, những chuyện như tắm rửa, thay quần áo, đối với cậu mà nói, cũng là chuyện rất khó làm được ......"
Tiêu Vũ Lương lạnh lùng nhìn Tăng Thuấn Hy thần tình mông lung, cúi người xuống, để ánh mắt của cậu nhìn thẳng vào người mình. Hắn nhìn thẳng vào mắt Tăng Thuấn Hy, nhỏ tiếng nói từng chữ từng chữ: "Cậu tàn phế rồi! Từ nay về sau cậu sẽ giống như một phế nhân, chuyện gì cũng không làm được!"
Đôi mắt thờ thẫn đó động một cái, khi Tiêu Vũ Lương còn chưa kịp nắm bắt được thứ gì, đôi mắt đó lại trở về một mảng tĩnh mịch. Đôi mắt đó vẫn trong như nước, nhìn Tiêu Vũ Lương gần trong gang tấc, gần như không chớp mắt. Giống như hồ nước trong đêm khuya, tâm tư lay động khó hiểu.
Tiêu Vũ Lương bất chợt hung hãn nắm lấy cổ áo Tăng Thuấn Hy. Cơ thể thẳng đứng hơi thở có chút gấp gáp, hung tợn trừng nhìn cậu.
"Để tôi cho cậu biết tên phế vật như cậu có thể làm được gì!"
Tiêu Vũ Lương kéo tấm chăn che khuất hạ thân của Tăng Thuấn Hy ra, để chỗ kín đáo nhất của cậu lộ ra dưới ánh trăng.
"Cậu chỉ có thể bị người ta làm!"
Hắn không thấy mặt Tăng Thuấn Hy đỏ lên, kéo dây kéo quần mình xuống, không làm bất cứ động tác chuẩn bị nào, đã động thân mà vào. Đập vỡ lớp bột thạch cao mở chân cậu ra, để tiện cho vật thể to lớn của Tiêu Vũ Lương tiến vào, trực tiếp đâm vào nội thể nhỏ hẹp khô khốc của Tăng Thuấn Hy.
Khuôn mặt đỏ ửng của Tăng Thuấn Hy lập tức chuyển thành trắng thảm, mồ hôi từ trán tuôn xuống. Toàn thân không thể cử động, chỉ có thể tê liệt trên giường, mặc cho Tiêu Vũ Lương phát cuồng xâm phạm cơ thể, mặc cho Tiêu Vũ Lương chà đạp mình...
Nội bộ mềm mại đã bị mở ra điên cuồng, nhiệt hoả dâng trào va chạm bên trong, hung khí đáng sợ đó như muốn phá nát cậu, khiến bụng cậu đau đớn như bị cắt.
Máu chảy ra, cậu dường như nghe thấy tiếng hạ thể của mình bị rách ra, Tăng Thuấn Hy đang suy nhược vốn không thể chịu nổi sự dày vò này, dần dần chìm vào hôn mê ....
Một cơn đau thình lình ập tới, khiến Tăng Thuấn Hy không khỏi kêu lên đau đớn, chỉ một lát đã từ nửa hôn mê mà tỉnh lại.
Tiêu Vũ Lương chìm đắm trong cơ thể Tăng Thuấn Hy một lát thì đã cứng lại, vội vàng dùng tay kéo chân Tăng Thuấn Hy ra. Tăng Thuấn Hy đau đớn thở hổn hển, kinh hoảng nhìn mặt Tiêu Vũ Lương. Một nụ cười khó nhận thấy xẹt qua, Tăng Thuấn Hy nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ Tiêu Vũ Lương công kích tiếp.
Tiêu Vũ Lương gần như thở dốc, lại lần nữa thô bạo xông vào thông đạo đã bị thương kia, nhìn đôi mày đẹp đó nhíu lại.
Hắn hận bản thân mềm yếu!
Giống như sắp phát tiết toàn thân nộ hoả, hắn như phát điên, càng thêm mãnh liệt làm nhục người dưới thân...
Đêm lạnh như nước, ánh trăng sáng tỏ treo trên bầu trời, Tiêu Vũ Lương đột nhiên nhớ đến giờ này năm trước, cũng là ngày như thế này, trăng như thế này, hắn ôm cơ thể mà mình cực kì trân quí vuốt ve âu yếm.
Còn bây giờ người trước mắt, toàn thân bị băng bó, nằm trên giường không thể cử động, hạ thân bị dang rộng, màu đỏ hoà lẫn dịch trắng chảy ra, khiến người ta không nỡ nhìn thẳng.
Tiêu Vũ Lương ngẩn ngơ một lúc lâu ......
Hắn chậm rãi di chuyển cơ thể, mở tủ ra, lấy một chiếc khăn sạch, đổ nước vào chậu rửa mặt, nhẹ nhàng lau đi hạ thân nhầy nhụa bất kham. Lau sạch xong, lại dùng khăn khô lau cẩn thận.
Máu vẫn đang tràn ra, từng chút, không ngừng ....
Tiêu Vũ Lương dùng khăn ấn lại vết thương, cảm thấy cơ thể đó đang run, Tiêu Vũ Lương vội vàng rút khăn ra, lại ấn vào cho đến khi vết thương không còn chảy máu, hắn mới nhấc người lên.
Đắp chăn lại, hắn đi đến đầu giường của Tăng Thuấn Hy, quỳ xuống, si dại nhìn Tăng Thuấn Hy trong cơn hôn mê, hàng mi dài khép lại trên gương mặt trắng bệch như giấy, thân ảnh rơi xuống...chầm chậm cúi người xuống, hôn lên đôi môi không một tia máu, mềm mại ấm áp lên Tăng Thuấn Hy của hắn!
Tôi yêu em như vậy! Yêu em như vậy... Không thể đả động em được chút nào sao?
Lúc bắt đầu đã cưỡng bức em, là do tôi! Là lỗi của tôi! Tôi có lỗi với em! Em không thể tha thứ cho tôi sau tất cả? Em có biết tôi yêu em nhiều thế nào! Tôi vẫn còn hoang tưởng rằng chúng ta đã rất hạnh phúc, em đã bằng lòng tiếp nhận tôi, tha thứ cho tôi?
Nước mắt không kiềm chế được mà rơi xuống, rơi trên khuôn mặt Tăng Thuấn Hy, Tiêu Vũ Lương khẽ sờ lên đầu quấn đầy vải, không chịu được mà hôn lên đôi môi trắng bệch đó.
Em bảo tôi phải làm sao? Tha cho em? Tôi sao có thể làm như vậy với những huynh đệ đã chết vì tôi? Sao có thể đối diện với thủ hạ đang bị nhốt trong tù?
Chức trách của cảnh sát quan trọng với em như vậy? Không thể vì tôi mà từ bỏ?
Em có yêu tôi không? Em rốt cục có yêu tôi không? Em có yêu tôi một chút nào không?
Một nỗi bi thảm dâng lên, đôi môi run, gắt gao nắm lấy bàn tay phải còn lành lặn của Tăng Thuấn Hy, đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay ấm áp đó.
Tôi hận em! Tôi hận em! Hận em nhẫn tâm như vậy!
Tôi không muốn trong đầu tôi đều là hình ảnh của em! Tôi không muốn yêu em nữa! Tôi không muốn yêu em nữa!
Tôi rất đau khổ, em biết không, Tăng Thuấn Hy
Tôi không chịu nổi.
Tiêu Vũ Lương khóc đến thê lương...
Đau khổ trong lòng và sự áy náy đè nặng lên làm hắn không thở được, con người mạnh mẽ trước đây kiên cường và lãnh khốc, tại thời khắc này đã biến mất như tro bụi! Chỉ có nỗi đau trong lòng xuyên qua xương cốt khiến hắn phải khóc thảm!
Không biết đã khóc bao lâu, nước mắt của Tiêu Vũ Lương cuối cùng cũng ngừng lại. Hắn đứng dậy, nhìn Tăng Thuấn Hy thật lâu.
Tôi yêu em!
Một nụ hôn tràn trề yêu thương và dịu dàng đặt lên trán Tăng Thuấn Hy, lướt xuống má, dừng lại trên môi.
Nhưng tôi phải quên em đi!
Tôi không thể có lỗi với những người bỏ mạng vì tôi...
Tôi sẽ quên được em!
Tiêu Vũ Lương đi ra ngoài cửa
Vừa mở cửa, hắn lại xoay đầu nhìn Tăng Thuấn Hy đang nằm bất động trên giường.
Em là người tôi yêu nhất đời này, cũng là người tôi hận nhất.
.....
"Tăng Thuấn Hy bây giờ sao rồi? Ở trong bệnh viện lâu rồi, khôi phục ra sao?" Tiêu Vũ Đông xem những tài liệu trước mắt, bộ dạng như rất tuỳ tiện hỏi.
Tiêu Vũ Lương có chút chột dạ liếc nhìn Tiêu Vũ Đông ở đối diện: "Xương đã đỡ nhiều rồi, bây giờ có thể miễn cưỡng xuống giường đi vài bước." hắn cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
"Nghe nói em thường đến bệnh viện?" Tiêu Vũ Đông tựa về sau, cách bàn làm việc, nhìn Tiêu Vũ Lương đã ốm đi nhiều.
Không nghe thấy Tiêu Vũ Lương trả lời, Tiêu Vũ Đông thở dài một tiếng.
"Tuy em đều đi lúc ban đêm, nhưng truyền ra, sẽ tổn thương cấp dưới"
"Em biết, em...em sẽ không đi nữa..." Tiêu Vũ Lương ngẩng đầu, vẻ mặt hổ thẹn:
"Anh, em có lỗi với anh, có lỗi với các huynh đệ, chú Trung đã trông em từ nhỏ đến lớn, về già lại vì em mà chết, em..." Tiếng nói của hắn càng lúc càng thấp. Nhưng, chỉ chốc lát, hắn thở mạnh một hơi, khẩu khí trở nên mạnh mẽ:
"Em sẽ quên cậu ta, anh, anh yên tâm!"
"Vậy thì tốt, anh tin em!" Tiêu Vũ Đông khẽ cười, che giấu sự bất an trong lòng. Nhưng nguyện như vậy! Tâm tình y nặng nề nghĩ.
Trong phòng nhất thời vắng lặng, hai người đều không nói chuyện. Qua cả nửa ngày, Tiêu Vũ Đông đột nhiên mở miệng nói:
"Em nhớ Thương Điền không? Lão già làm thương giới ở Nhật Bản, đã từng đến Trung Quốc, chúng ta có tiếp đãi hắn."
"Nhớ, sao vậy?" Tiêu Vũ Lương khó hiểu nhìn Tiêu Vũ Đông.
"Chúng ta muốn đứng vững ở Nhật Bản, cần phải có sự hỗ trợ của hắn, nếu không sẽ rất khó khăn."
Tiêu Vũ Đông ngừng lại, cân nhắc nên nói làm sao cho tốt:
"Tên đó, hắn nói rất muốn giúp đỡ chúng ta. Hắn là một tên thích đàn ông"
Tiêu Vũ Lương sửng sốt một lát, trên mặt bắt đầu thất sắc.
"Thư kí riêng của hắn thông qua hắn biểu thị với anh, hắn muốn có Tăng Thuấn Hy. Lúc ở Trung Quốc hắn đã có ấn tượng rất sâu với Tăng Thuấn Hy, nhưng biết Tăng Thuấn Hy lúc đó là người tình của em, nên hắn không nói ra. Nhưng bây giờ, anh có nói với hắn, Tăng Thuấn Hy giờ đã thương tích đầy mình. Nhưng hắn nói đừng lo, chỉ cần gương mặt không sao thì được rồi, hắn vẫn muốn có."
Tiêu Vũ Đông lại im lặng một lát: "Còn nữa, Trần Quân Nghị sắp ra rồi, tuần sau sẽ đến Nhật Bản. Cái tên họ Cao kia đã giúp đỡ, tổn thất khá lớn! Nhưng coi như cũng đáng giá."
Tiêu Vũ Lương toàn thân run lên, mặt gần như không còn chút sắc nhìn Tiêu Vũ Đông. Thấy Tiêu Vũ Lương như vậy, Tiêu Vũ Đông không nỡ nói tiếp. Y đẩy ghế ra, đi đến bên cạnh Tiêu Vũ Lương, ngồi xuống.
"Anh chỉ nói với em thông tin như vậy, anh sẽ không ép em, tự em quyết định!"
Y ôm Tiêu Vũ Lương vào lòng, cọ vào tóc:
"Em là em trai mà anh yêu thương nhất, là người quan trọng nhất trên đời này, anh không muốn làm em tổn thương, Tiểu Lương, anh đều tôn trọng quyết định của em!"
Vươn tay ôm chặt người anh trai yêu thương nhất của mình, Tiêu Vũ Lương rất cố gắng, mới không để mình bật khóc trong vòng tay ấm áp này.
Tăng Thuấn Hy đang được Lưu Minh Viễn dìu đỡ, khó khăn lắm mới ra khỏi xe lăn được.
Bước chân của cậu yếu ớt loạng choạng, tất cả trọng lực đều ép lên người Lưu Minh Viễn.
Lưu Minh Viễn tuy đầu không được tốt lắm, nhưng sức lại rất khoẻ. Cậu rất cố gắng, rất cẩn thận dìu Tăng Thuấn Hy, nỗ lực để Tăng Thuấn Hy có thể đứng vững.
Tăng Thuấn Hy rất khó khăn mới đứng vững được, cảm kích nói cảm ơn với Lưu Minh Viễn.
Đôi chân cứng đờ vô lực chống đỡ, cậu gian nan xê dịch về phía trước, mỗi một bước đi , đều là một chuyện rất khó khăn. Đi được một đoạn ngắn, Tăng Thuấn Hy đi đến nỗi mặt tái mét, hơi thở yếu ớt mong manh.
Cảm thấy sự bất thiện xung quanh, thậm chí là ánh mắt thù hận, Tăng Thuấn Hy cúi thấp đầu, chống đỡ.
Tăng Thuấn Hy không biết tại sao Tiêu Vũ Lương kêu cậu đến đây.
Có lẽ , Tiêu Vũ Lương cuối cùng đã hạ quyết tâm giết mình rồi. Tăng Thuấn Hy nghĩ, tất cả đã có thể được giải thoát rồi...
Vừa vào đến cửa, cậu đã thấy Tiêu Vũ Lương đứng ở giữa phòng.
Tiêu Vũ Lương nhìn cũng không thèm nhìn Tăng Thuấn Hy, lạnh lùng nói với Lưu Minh Viễn:
"Buông cậu ta ra!"
Lưu Minh Viễn không biết làm sao lúng túng nhìn Tiêu Vũ Lương, lại xoay sang nhìn anh trai. Lưu Minh Trí không lên tiếng, tiến lên phía trước kéo em trai của mình lại.
Mất đi sự chống đỡ Tăng Thuấn Hy lảo đảo.
Cậu muốn dựa vào sức mình để đứng vững, nhưng đôi chân căn bản không nghe lời, yếu ớt không một tia khí lực.
Chỉ có thể ngã xuống.
Lưu Minh Viễn liền muốn tiến tới, lại bị Lưu Minh Trí sắc mặt u ám kéo lại không buông.
Tăng Thuấn Hy nỗ lực muốn đứng dậy, nhưng tay cũng không có chút lực, vốn không có tác dụng. Cậu rất nhanh liền phải bỏ cuộc, lẳng lặng nằm sấp trên đất bất động.
"Tăng Thuấn Hy! Lâu quá không gặp!"
Tăng Thuấn Hy ngước nhìn, thấy rõ người đang đi tới trước mặt mình.
Trần Quân Nghị!
Tăng Thuấn Hy kinh ngạc mở to mắt, cậu không thể tin vào mắt mình. Trần Quân Nghị bây giờ đáng lẽ phải bị giam trong tù chứ? Hắn đã phạm vào tội tử hình mà!
"Không ngờ phải không? Người đáng lẽ đã bị bắn chết lại xuất hiện trước mặt cậu!"
Trong mắt Trần Quân Nghị tràn đầy thù hận tận xương tuỷ, trên mặt lại mang một nụ cười châm chọc: "Cậu tận trung chức trách như vậy, nhưng người khác thì lại không. Rất buồn cười phải không? Cậu anh hùng như vậy bây giờ tay chân cũng bị phế hết, còn tôi phạm tội tử hình lại sống một cuộc sống tự do tự tại!"
Hắn tiến gần tới Tăng Thuấn Hy, từ trên cao nhìn xuống người không cách nào bò dậy kia.
"Ở trong tù mỗi một giây, tôi đều nghĩ, nếu như tôi có thể ra ngoài, tôi sẽ đối xử với cậu như thế nào! Bây giờ thấy cậu như thế này, tôi rất vui mừng! Nhưng vẫn chưa đủ! Chỉ như vậy thôi thì vẫn chưa đủ! Trương Tiểu Ninh chết rồi! Châu Vân chết rồi! Chú Trung chết rồi!...em trai của tôi...em của tôi ..." Nước mắt rơi xuống, âm thanh bị nghẹn lại. Trần Quân Nghị lau đi nước mắt, vẫn dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống trừng nhìn Tăng Thuấn Hy.
"Tôi hận không thể lột da cậu ra! Ăn thịt cậu!" Hắn một cước đạp vào Tăng Thuấn Hy.
Bụng Tăng Thuấn Hy bị đá một cái rất mạnh, đau đến co người lại, tay ấn vào bụng để không lên tiếng.
"Nhưng, Lương ca có một cách rất hay, tôi tin, cách đó sẽ khiến cậu sống không bằng chết! Tôi xem cậu còn cứng tới chừng nào!"
Trần Quân Nghị phát ra một tiếng cười như bị thần kinh:
"Cậu có biết không? Cậu sắp bị đem tặng cho Thương Điền Ngô rồi! Thương Điền lão già đó, nổi tiếng là người biết hành hạ. Đặc biệt là, có khi ông ta còn đem nam nhân mình đã chơi chán tặng cho bọn thuộc hạ. Ha ha... Bị đám ác quỷ háo sắc đó luân phiên làm, tôi xem, cậu có còn quật cường nữa không! Có lẽ đến lúc đó, tôi sẽ đi xin Thương Điền, để hắn giao cậu cho tôi. Tôi muốn để mọi người thấy cậu bị đàn ông chọc vào cơ thể, hoặc tôi sẽ đem cậu vứt ra đường, để tất cả mọi người thưởng thức bộ dạng dâm tiện của cậu ... để bọn chúng làm cậu đến chết thì tốt hơn!"
Tăng Thuấn Hy mở to mắt, nghe những lời độc ác hạ lưu của Trần Quân Nghị!
Cậu không tin Tiêu Vũ Lương sẽ làm như vậy! Cậu giãy dụa chống nửa người lên, nhìn thấy Tiêu Vũ Lương đứng một bên vẫn không lên tiếng.
Không thể nào, hắn không thể làm như vậy! hắn không thể dùng cách đó để lăng nhục cậu!
Cậu không tin hắn sẽ làm như vậy!
Vừa lúc, hai người đàn ông người Nhật đi vào, cúi đầu với Tiêu Vũ Lương:
"Cám ơn Tiêu tiên sinh! Chúng tôi thay mặt Thương Điền cảm tạ anh!"
Vừa nói xong, bọn họ liền cúi người xuống, đem Tăng Thuấn Hy trên đất nhấc lên.
Sao có thể chứ?
Tăng Thuấn Hy không dám tin mà nhìn Tiêu Vũ Lương! Cậu thấy ánh mắt Tiêu Vũ Lương loé động, rồi lại cúi mắt xuống từ đầu đến cuối đều không lên tiếng.
"Tiêu Vũ Lương" Tăng Thuấn Hy kêu lên.
Cậu chấn kinh nhìn Tiêu Vũ Lương , rất muốn nghe lời phủ định từ miệng Tiêu Vũ Lương, nhưng không có! Tiêu Vũ Lương từ đầu đến cuối đều không nhìn cậu, vẫn duy trì sự trầm mặc.
Hai người hai bên trái phải nhấc cậu lên, kéo đến trước cửa. Tăng Thuấn Hy cố gắng xoay đầu lại nhìn Tiêu Vũ Lương, trong mắt đong đầy sự không tin và hoảng loạn.
Không thể đâu! Hắn không thể nào làm như vậy! Đúng không? Tiêu Vũ Lương, nhưng sắp ra khỏi cửa rồi, cậu thấy bên ngoài có một chiếc xe màu đen chờ sẵn, cửa xe cũng đã mở ra.
"Tiêu Vũ Lương!" Tăng Thuấn Hy kinh hoảng xoay đầu gọi lớn.
Tiêu Vũ Lương ngước đầu.
Mặt không biểu cảm.
Là thật! Tiêu Vũ Lương thật sự đem cậu tặng cho người đàn ông khác đùa giỡn!
Ánh mắt của Tăng Thuấn Hy sa sầm xuống, trên mặt là sự thất vọng và bi thương.
Cậu không kêu nữa, cứ như vậy mà nhìn Tiêu Vũ Lương, vẫn nhìn, cho đến khi bị đem ra khỏi cửa.
Khắp phòng là một mảnh tĩnh mịch, không ai lên tiếng, ngay cả một tiếng ho khan cũng không có.
"Mẹ kiếp! Nó muốn cắn lưỡi tự sát! Nhanh! Bịt miệng nó lại!" Ngoài cửa một trận kinh hô.
Tiêu Vũ Lương đột nhiên run một trận.
Hắn lập tức xoay người, giống như không có chuyện gì xảy ra đi về phía Tiêu Vũ Đông:
"Được rồi, chuyện này coi như đã giải quyết rồi, tôi và Đông ca còn có chuyện cần nói, phải đi trước." Hắn đặt tay lên vai Tiêu Vũ Đông.
Cánh tay bị Tiêu Vũ Lương nặng nề bấu chặt, y cố nhịn cơn đau từ bả vai, điềm nhiên như không có việc gì cùng Tiêu Vũ Lương bước ra khỏi cửa.
...
"Thương Điền tiên sinh, người đến rồi!"
"Ừm." Một lão già đang ưu nhiên thưởng thức trà, người mặc hoà phục, khí độ ung dung điềm tĩnh.
Đặt tách trà xuống, đứng dậy, đi đến trước mặt Tăng Thuấn Hy đang bị đặt trên một tấm đệm, mỉm cười khom người xuống:
"Còn nhớ tôi không? Chúng ta từng gặp nhau ở Trung Quốc."
Ông ta đưa ngón tay lướt qua mặt Tăng Thuấn Hy: "Nhớ cậu lâu lắm rồi, cậu vẫn đẹp như trong ấn tượng của tôi."
Thương Điền nhìn thấy miệng cậu bị bịt lại liền thở dài:
"Nghe nói cậu muốn tự sát, thật đáng thương! Tôi sao có thể để cậu chết? Tôi khó khăn lắm mới có được cậu."
Thương Điền hai tay ôm cậu trong lòng, khiến toàn thân Tăng Thuấn Hy căng thẳng, cả người như chịu một trận rung động kịch liệt, cảm giác buồn nôn đang dâng trào khóe miệng.
Thương Điền có được người đắc chí cười lên ha hả.
"Đừng sợ, cậu sẽ nhanh chóng quen thôi, tôi sẽ huấn luyện cậu một khóa thật đặc biệt." Ông ta đặt Tăng Thuấn Hy xuống, phất tay một cái với người đang đứng một bên.
Lập tức, có hai người đàn ông mặc đồ vest đi tới, đem Tăng Thuấn Hy ngồi lên ghế trói lại hai tay, rất nhanh áo đã bị cởi bỏ, tuỳ ý cho những ánh mắt tham lam kia dòm ngó.
Cực độ thẹn thùng làm Tăng Thuấn Hy nhắm nghiền mắt, toàn thân cứng đờ không động được một tia, chỉ có hàng mi dài đang run lên kịch liệt, một vòng ẩm ướt quanh mi mắt...
Thương Điền tấm tắc tán thưởng, gọi người lấy dụng cụ huấn luyện, lão sờ cằm Tăng Thuấn Hy mỉm cười nói:
"Tiêu Vũ Lương thật là nhẫn tâm, đem cơ thể hoàn mỹ đánh thành ra như thế này." Ông ta chạm lên vết thương trên người Tăng Thuấn Hy.
"Đáng tiếc đáng tiếc, nhưng những vết sẹo này càng làm cho cậu đáng thương hơn, làm cho lão đầu như tôi đây cũng rất đau lòng , bảo bối đáng thương của tôi ..."
Tăng Thuấn Hy đột ngột giật nảy một cái, khuôn mặt trắng bệch trong chớp mắt. Cậu nhấc cánh tay vô lực, run rẩy muốn đẩy bàn tay sỗ sàng đang xoa mặt mình.
Nhưng động tác của cậu phí công chỉ làm gia tăng thêm hứng thú cho Thương Điền, lão cười lên ha hả. Thuộc hạ nhanh chóng đem tới dụng cụ, lão nhìn nhìn chọn một dụng cụ mở màn. Lão thuận tay cầm một lọ kem bôi làm bóng da trước, nhanh chóng cầm lấy tay xoa đều một lượt, rất nhanh đã vòng qua lưng.
Tăng Thuấn Hy toàn thân lông tóc dựng đứng lên, một tia kinh tởm bao hàm cả bộ não cậu.
Rất muốn chết!
Nhưng cậu ngay cả cách để tự sát cũng không có...
Nhìn một lượt, làn da bóng loáng do mình bôi lên
"Thật là đẹp, phía trên đã được rồi, giờ thì đến phía dưới thôi nhỉ?" Lão cười đến đê tiện liếm liếm mép, nhấc người lên, tiếp tục nói lải nhải:
"Tôi không thích những cậu nhóc mảnh khảnh, trông như phụ nữ, thật là đáng ghét. Ở Trung Quốc lần đầu thấy cậu, tôi đã không quên được cậu rồi, khí chất xuất chúng của cậu, soái khí cương ngạnh, rất có mùi vị đàn ông! Đáng trách là, cậu lại khiến cho người ta rất nhớ thương cậu, rất muốn thấy bộ dạng cậu bị áp dưới hạ thân, rên rỉ, khóc lóc yếu đuối, tôi trước giờ chưa từng có cảm giác quyến luyến không quên với bất kì tên nào."
Lão nhân cúi thấp đầu sát mặt muốn hôn Tăng Thuấn Hy liền bị cậu phun một ngụm nước bọt lên mặt
"A!" Thương Điền vội vàng rút đầu về, mặt trợn lên tức giận tát cho cậu một bạt tai khiến Tăng Thuấn Hy đầu lệch một bên, máu bên khóe môi bắt đầu rỉ ra.
"Vẫn còn ngoan cố! Mẹ kiếp!" Ông ta vội nhét cục vải vào trong miệng Tăng Thuấn Hy.
"Phải giáo huấn cho cậu một chút, để cậu biết ngoan ngoãn."
..........
Tiêu Vũ Đông đặt một con cờ xuống, im lặng chờ Tiêu Vũ Lương đi bước tiếp theo, thấy bộ dạng Tiêu Vũ Lương thần hồn đã bay đi đâu rồi, y cũng không nói chuyện. Qua rất lâu, y mới chạm nhẹ vào Tiêu Vũ Lương, chỉ chỉ vào bàn cờ.
Tiêu Vũ Lương giật mình, tỉnh lại, cuống quít tuỳ tiện đi một bước, muốn che giấu sự thất thần vừa nãy của mình. Tiêu Vũ Đông thấy hắn trực tiếp đem con xe đặt dưới con mã của mình, cũng không lên tiếng, lẳng lặng ăn con xe, lại chờ.
Tiêu Vũ Lương miễn cưỡng đem tâm tư đặt lên bàn cờ, lại phát hiện mình sớm đã thất thế rồi. Hắn ngại ngùng nhìn Tiêu Vũ Đông nhếch miệng, nỗ lực làm ra một biểu hiện thoải mái, nhưng không thành công.
Tiêu Vũ Đông thấy vẻ mặt hoảng loạn của hắn, thất hồn lạc phách đứng ngồi không yên, do dự một lát, mới nhỏ tiếng:
"Em làm như vậy, coi như đã giúp mọi người thở nhẹ nhõm, Trần Quân Nghị cũng rất hài lòng." Tiêu Vũ Đông liếc mắt nhìn biểu hiện của Tiêu Vũ Lương. "Chuyện này coi như đã qua rồi, sau này Tiêu Ly của chúng ta sẽ đứng vững ở Nhật Bản, còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi."
Tiêu Vũ Lương ngơ ngác nhìn Tiêu Vũ Đông nói chuyện, không nhúc nhích, không biết đang nghĩ cái gì. Tiêu Vũ Đông cũng không lên tiếng nữa, hai người im lặng ngồi đối diện nhau.
Xôn xao một tiếng, Tiêu Vũ Lương đột nhiên đẩy ghế đứng lên, ánh mắt dao động không dám nhìn thẳng Tiêu Vũ Đông.
Tiêu Vũ Đông ngẩng đầu nhìn cậu, trên mặt không có bất kì biểu hiện nào.
Tiêu Vũ Lương cắn môi, cuối cùng đưa mắt đối diện với Tiêu Vũ Đông. Hắn muốn nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Hắn đánh một quyền xuống bàn, xoay đầu đi, vội vàng rời khỏi.
Thủ hạ của Tiêu Vũ Lương đứng trước cửa, vừa thấy hắn ra, liền đứng thẳng lên, theo sát.
Tiêu Vũ Đông vẫn lẳng lặng ngồi nguyên tại chỗ, cúi thấp đầu đối diện với bàn cờ, nghe tiếng xe nổ máy bên ngoài, lần lượt rời đi
.....
Xe dừng trước cửa biệt quán của Thương Điền, Tiêu Vũ Lương xuống xe, bước nhanh vào trong. Mấy tuỳ tùng cầm theo súng, tức khắc tản ra, nhanh chóng tiếp cận những vệ sĩ của Thương Điền.
Vệ sĩ của Thương Điền trước giờ chưa từng gặp phải tình huống như thế này, nhìn thấy những người rõ ràng đã qua huấn luyện, tay cầm súng đột ngột xông vào, chỉ súng vào người mình, liền ngớ ra tại chỗ.
Thương Điền vừa nhận được tin Tiêu Vũ Lương đã đến, thì Tiêu Vũ Lương đã đẩy cửa bước vào. Thuộc hạ của Thương Điền xông lên, lập tức bị hai nòng súng đen ngòm làm lùi lại.
Tiêu Vũ Lương thần tình u ám nhìn thấy Tăng Thuấn Hy trên người toàn là dấu vết đánh của roi da, nến chảy, còn có cả... kim châm, trên người chỉ còn chiếc quần bệnh nhân nhưng đã thấm đầy máu. Bọn thủ hạ đang nắm giữ hai vai của cậu bất ngờ buông ra khiến cậu vô lực ngã trên nệm run rẩy.
Hắn xoay người cúi đầu với Thương Điền, lập tức đứng thẳng người, ngữ khí trầm ổn nói:
"Thương Điền tiên sinh, làm phiền rồi. Tôi muốn đem người về!"
Thương Điền giận đến xanh mặt, chưa kịp làm gì đã phải trả hàng về liền hung hăng nói:
"Họ Tiêu các cậu không nói chữ tín! Muốn đem đi thì đem sao? Quá càn quấy rồi!" Ông ta quay sang chửi bọn thủ hạ:
"Các cậu là đám ăn hại, để người ta dễ dàng xông vào, thật là phí công nuôi bọn phế vật các cậu!"
"Thương Điền tiên sinh đừng trách bọn họ. Ông là thương nhân, chúng tôi là hắc bang, đương nhiên về mặt này sẽ chiếm một chút ưu thế. Chúng tôi cũng biết không thể đi ra như vậy, cho nên xin Thương Điền tiên sinh tiễn chúng tôi ra ngoài."
"Cậu, cậu..."
"Chuyện này là do tôi xử lý không thoả đáng, xin thứ lỗi! Hôm khác sẽ đến nhà nhận lỗi! Nhưng người chúng tôi nhất định phải mang đi!" Vừa nói xong, Tiêu Vũ Lương đã đi đến chỗ Tăng Thuấn Hy, đem cậu từ trên giường kéo dậy...
Lưu Minh Trí chuyển súng về phía Thương Điền: "Thương Điền tiên sinh, mời!"
Thương Điền giận dữ nhìn Tiêu Vũ Lương, nhưng bị khẩu súng lạnh lùng kia uy hiếp, ông ta chỉ có thể cúi đầu đi ra ngoài.
Tiêu Vũ Lương căn bản không thèm nhìn Thương Điền, động thủ nhổ hết tất cả kim châm cắm trên người Tăng Thuấn Hy. Mặt hắn tái mét, nắm lấy toàn thân xụi lơ của Tăng Thuấn Hy, cứ như vậy mà lôi cậu ra khỏi phòng.
Trên đường, mọi người đều kinh hãi thần tình đáng sợ của Tiêu Vũ Lương, thấy hắn thô bạo nắm tay lôi Tăng Thuấn Hy trên người đầy vết thương đang từ từ rướm máu, khuôn mặt nhợt nhạt như người sắp chết, chân vô lực với từng bước cực nhọc mà kéo đi. Ở trước mắt bao nhiêu người, đi nhanh qua hành lang hoa viên, giống như vứt một bao vải đem cậu ném lên xe.
Dọc đường, Tiêu Vũ Lương cũng không nói chuyện, hai mắt đỏ như sắp chảy máu. Vừa đến nơi, Tiêu Vũ Lương lập tức sền sệt lôi Tăng Thuấn Hy vào phòng tắm, mở vòi nước, không để ý việc mình bị nước bắn vào, cầm lấy khăn, liều mạng chà xát lên cơ thể Tăng Thuấn Hy.
Thủ hạ bên ngoài không ai dám lên tiếng, cũng không ai dám ngăn cản, toàn bộ nín thở, kinh hồn bạt vía đứng chờ ở cửa.
Chà đến da của Tăng Thuấn Hy sắp bật máu ra, hắn đem cơ thể ướt sủng thất tha thất thiểu của cậu lôi ra khỏi phòng tắm, đẩy ngã xuống giữa phòng.
Bị vũ nhục như vậy trước mặt mọi người, khiến Tăng Thuấn Hy xấu hổ đến độ trong đầu rỗng tuếch, mất đi tất cả năng lực phản ứng, mở to đôi mắt ảm đạm không chút ánh sáng, vốn không thấy được bất cứ thứ gì, si dại ngờ ngẫn nằm trên đất.
Có nhiều người xoay đi không nỡ nhìn. Lưu Minh Trí cầm một chiếc khăn tắm, muốn phủ lên người Tăng Thuấn Hy, nhưng lại bị Tiêu Vũ Lương giật lấy.
Hắn nắm chiếc khăn tắm, không đầu không đuôi quất lên người Tăng Thuấn Hy. Nước mắt Tiêu Vũ Lương rơi xuống, cũng không lau đi, giống như bị điên hết đánh rồi đá vào người đang nằm trên đất ...
"Tôi hận cậu! Tôi hận cậu! Tôi không tin tôi không thể hạ quyết tâm!" hắn vứt cái khăn trong tay, nóng nảy đi vào phòng.
"Tôi là thằng khốn! Thằng khốn! Mẹ kiếp không phải là người!" Hắn đấm một đấm vào tường, khiến bức tường hõm một mảng nhỏ, mu bàn tay đã rỉ máu đỏ thẫm nhưng Tiêu Vũ Lương không cảm thấy đau đớn chút nào.
Hắn lại vì cái tên đã hại anh trai hắn, hại chết rất nhiều huynh đệ tốt của hắn, mặc kệ sự tín nhiệm của những người vào sinh ra tử cùng hắn, rốt cuộc đầu của hắn đã mê muội gì rồi! Rốt cuộc hắn đã biến thành cái dạng gì rồi?!
Phải làm sao mới có thể không nghĩ đến cậu ta? Phải làm sao mới có thể nhẫn tâm với cậu ta? Phải làm sao mới không quan tâm đến sự sống chết của cậu ta? Phải làm sao?
Thật vô dụng! Hắn thật vô dụng!
Hắn là thằng ngu! Vì loại người khốn kiếp đó! Vì loại người một lòng muốn hắn chết!
Hắn điên cuồng lần lượt đấm vào tường
"Tên ngu này, mẹ kiếp!"
Khó khăn lắm Tiêu Ly mới có hi vọng khôi phục, tất cả, tất cả là tại hắn, hắn đã phá hỏng hết tất cả. Khó khăn lắm mới ép mình cứng lòng
Tất cả, tất cả là tại hắn, hắn đã phá hỏng hết tất cả. Khó khăn lắm mới ép mình cứng lòng được nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này…
"Lương ca, đừng như vậy, đừng đánh nữa! Anh bị thương rồi!" Mọi người cố kéo Tiêu Vũ Lương lại.
Tiêu Vũ Lương bị kéo đến sofa, đôi mắt sung huyết vẫn hung ác trừng nhìn Tăng Thuấn Hy đang ngã trên đất, mình cứng lòng được nhưng rốt cuộc lại thành ra thế này...
"Sẽ có cách thôi!
Sẽ có cách để tôi không cần cậu nữa!"
Đột nhiên, hắn phát ra một trận cười như điên, càng cười càng lớn, cười đến xém chút thở không được. Hắn vừa sặc lại vừa cười, dùng tay lau đi nước mắt trên mặt, cười không ngừng...
Mọi người xung quanh đều bị hắn làm cho hoảng sợ. Lưu Minh Trí và Tiểu Phương cố gắng kêu tên hắn. Bọn họ sợ Tiêu Vũ Lương như thế này, sợ hắn cứ như vậy mà phát điên!
Tiêu Vũ Lương cuối cùng cũng đã dừng lại tràng cười điên cuồng, phẫy tay. "Các cậu làm cái gì vậy? Bị doạ thành như vậy à? Tôi không sao, tôi vừa nghĩ ra một cách giải quyết rất hay " Hắn lại cười ha hả: "Tôi sao lại không nghĩ ra từ sớm chứ?"
"A Vãn , đem Lion ra đây!"
Mọi người đều không hiểu gì cả, thấy A Vãn dắt một con chó thuộc giống thuần chủng cao to vào.
Tiêu Vũ Lương túm lấy Tăng Thuấn Hy, giữ chặt hai cánh tay cậu, để cậu nằm sấp trên chân mình, cười nói nhỏ bên tai cậu:
"Cậu xem, cậu xem con chó đó! Tôi muốn để nó làm với cậu! Để bọn tôi xem xem, bị chó làm, cậu có đạt đến cao trào hay không!"
Thấy Tăng Thuấn Hy thần trí không tỉnh táo không có phản ứng gì, Tiêu Vũ Lương rất không hài lòng, xoay đầu Tăng Thuấn Hy qua, để cậu đối diện với con chó đực hung mãnh kia.
"Nhìn! Cậu nhìn rõ cho tôi! Con chó này, con chó này sắp làm với cậu đấy, để nó làm trò với cậu?"
"Lại đây!" Tiêu Vũ Lương lệnh cho con chó. A Vãn cởi sợi dây xích, con chó được chỉ thị chạy lại chỗ Tăng Thuấn Hy.
Tăng Thuấn Hy vẫn ngơ ngác nhìn con chó, không biết là chuyện gì. Đến khi con chó nhảy lên, dùng răng sắt nhọn muốn kéo quần của cậu xuống.
Một trận sợ hãi xông đến toàn thân, trong đầu như có thứ gì đó bị nứt ra .....
"Không, không ......không!" Cậu xoay người đột ngột hét ầm lên.
"Đừng như vậy! Đừng như vậy! Tôi cầu xin anh! Tiêu Vũ Lương, tôi cầu xin anh! Đừng làm như vậy!"
Cậu muốn đứng dậy né tránh, nhưng đã bị Tiêu Vũ Lương ghìm chặt lại. Cậu kinh hoàng vạn trạng xoay đầu, nhìn con chó đang cố liếm chân mình.
"Không! Không! Tôi cầu xin anh! Tôi xin anh, Tiêu Vũ Lương! Anh giết tôi đi! Anh giết tôi đi!"
Cậu bấu chặt vào quần của Tiêu Vũ Lương, cố gắng lay lay, khóc không thành tiếng.
"Đừng như vậy mà! Đừng đối xử với tôi như vậy! Anh giết tôi đi! Anh một dao đâm chết tôi đi, không không, cắt ra, có được không? Anh đem tôi cho nó ăn đi! Anh đem tôi cho nó ăn thịt đi! Được không? Đừng làm như vậy! Tôi cầu xin anh! Anh muốn tôi làm gì cũng được, chỉ đừng làm như vậy mà!"
"Ah!" Tăng Thuấn Hy khóc như một người bệnh tâm thần, dùng sức toàn thân muốn thoát ra khỏi tay Tiêu Vũ Lương.
"Nếu không anh dùng lửa thiêu chết tôi đi! Anh dùng lửa thiêu sống tôi! Xin anh! Xin anh! Đừng làm như vậy! Tôi xin anh, Tiêu Vũ Lương!"
Tiêu Vũ Lương ngây ra.
Hắn nắm chặt tay Tăng Thuấn Hy, ngơ ngác nhìn cậu, hoàn toàn quên mất mình phải làm gì! Người đó luôn kiêu ngạo quật cường, người toàn thân bị đánh gãy hết xương, cũng không kêu lên một tiếng, bây giờ mặt lại đẫm lệ ở trước mặt hắn, khóc lóc, khổ sở cầu xin hắn, xin hắn giết cậu...
Tim đau không thể nào chịu nỗi! Sao lại đau như vậy? Giống như bị người ta lôi sống ra ngoài cơ thể...
Hắn đang làm gì vậy?
Hắn đang làm gì?
"Kéo con chó ra! Mang nó đi mau!" Tiêu Vũ Lương kêu lớn, đem Tăng Thuấn Hy ôm vào trong lòng, đau lòng khóc
"Không sao, không sao rồi, em xem, con chó bị kéo đi rồi, không ở đây nữa! em xem!"
Tăng Thuấn Hy lệ ngấn mơ hồ nhìn con chó bị kéo ra khỏi người mình, đưa ra khỏi phòng.
Cậu nhắm mắt lại, yếu ớt tê liệt ngã vào lòng Tiêu Vũ Lương, toàn thân run rẩy, lệ rơi không ngừng.
Tiêu Vũ Đông nghe tin vội vàng đi đến, sự việc đã qua rồi, y thấy Lưu Minh Trí và mọi người mắt đã đỏ lên, lẳng lặng đứng bên cạnh Tiêu Vũ Lương, không ai nói chuyện.
Tiêu Vũ Lương ôm đầu ngồi trên sofa, không động đậy.
Tiêu Vũ Đông đi đến phía trước, khom người xuống, nhìn Tiêu Vũ Lương, trên mặt đều là nước mắt! Y không thể không thở dài, đứng thẳng lên, dò xét xung quanh, rồi đi vào phòng ngủ.
Tiêu Vũ Đông chậm rãi đi đến cửa sổ, cúi đầu nhìn con người tiều tuỵ mảnh khảnh đó, đã thất thần cuộn người lại. Đôi mắt vẫn đẹp đó mất đi tất cả quang thái trước đây, trống rỗng không có bất cứ thứ gì.
Tiêu Vũ Đông ngồi xuống, nhẹ nhàng chạm vào đầu của người trước mặt, liền một trận run lên kịch liệt. Tăng Thuấn Hy vẫn ngồi đờ ra như một đứa trẻ bị sợ hãi, hoảng sợ càng đem cơ thể mình co quắp lại, cố gắng muốn thu vào trong góc, đầu vùi trong cánh tay, không dám nhìn người trước mắt một cái.
Tiêu Vũ Đông thấy Tăng Thuấn Hy như thế này, cảm thấy nỗi hận trước giờ đã nhạt dần. Con người từng quật cường như vậy, soái khí đẹp đẽ như vậy!
Nhưng hiện tại...không chỉ cơ thể gãy nát, ngay cả ý chí cũng đã suy sụp.
Tiêu Vũ Đông ngồi đó nhìn Tăng Thuấn Hy, nghĩ đến Tiêu Vũ Lương ở ngoài kia, trong lòng một mảng chua xót...
Cuộc đời chúng ta rốt cục làm sao?
Lẽ nào chúng ta sẽ điên như vậy mà kết thúc hay sao?
"Tăng Thuấn Hy! Tôi là Tiêu Vũ Đông, tôi chỉ muốn đến thăm cậu, không cần sợ ."
Y cố gắng dùng âm thanh nhỏ nhẹ, đưa tay ra, muốn xoay người Tăng Thuấn Hy lại nhưng Tăng Thuấn Hy sợ đến co lại, sợ sệt phát ra âm thanh ư ư rất nhỏ.
"Đừng sợ, cậu không sao rồi! Lên giường nghỉ ngơi một lát đi được không?"
Tăng Thuấn Hy vừa nghe đến chữ "giường", càng thêm sợ hãi, cuồng loạn lắc đầu, cả người đều run lên.
"Được rồi, được rồi, cậu cứ ngồi ở đây đi, không sao, không sao " Chờ cho Tăng Thuấn Hy bình tĩnh lại, Tiêu Vũ Đông mới hỏi:
"Cậu có muốn gì không? Tôi kêu người mang cho cậu, để tôi kêu bọn họ làm chút đồ cho cậu ăn, cậu cả ngày nay chưa ăn gì rồi."
Nói xong, y đứng lên muốn đi, Tăng Thuấn Hy động một cái, hình như muốn nói gì đó. Tiêu Vũ Đông dừng lại. "Cậu muốn cái gì? Nói tôi nghe đi."
Tăng Thuấn Hy ngước lên nhìn Tiêu Vũ Đông
"Cậu muốn cái gì?"
"Cầu xin anh ..." Âm thanh rất nhỏ thì thào nói
"Cái gì?"
"Cầu xin anh..." Tăng Thuấn Hy run rẩy kéo gấu quần Tiêu Vũ Đông lại. Cậu như một cọng cỏ nắm được tia cứu mạng cuối cùng, dùng sức lực toàn thân.
"Van xin anh để tôi chết! Tôi xin anh, giết tôi đi! Tuỳ tiện dùng phương pháp gì đó, giết tôi đi! Tôi van xin anh!"
Tiêu Vũ Đông thấy đôi mắt vẫn luôn si dại của Tăng Thuấn Hy, đột nhiên tràn trề niềm hi vọng, làm Tiêu Vũ Đông cứng người đứng bất động.
"Anh không phải rất hận tôi sao? Tôi hại chết nhiều người của anh như vậy! Anh giết tôi báo thù đi! Anh có thể đem lột da tôi, lăng trì ....còn nữa ...còn nữa..." Cậu sợ Tiêu Vũ Đông không đồng ý, sẽ bỏ đi mất, vừa gấp vừa hoảng cố gắng nghĩ xem còn có cách chết gì đáng sợ hơn, gấp đến độ mồ hôi trên trán không ngừng tuôn xuống...
Tiêu Vũ Đông chịu không nổi nữa!
Y không muốn nhìn, cũng không muốn nghe tiếp nữa...
Tăng Thuấn Hy cảm thấy Tiêu Vũ Đông sắp đi, hoảng sợ muốn kéo y lại.
"Còn có giải phẫu người sống! Đúng, đúng, anh có thể tách rời tôi! Trước tiên không giết tôi, để tôi nhìn mình bị cắt ra từng mảnh, cả nội tạng cũng bị moi ra, có được không? Xin cậu, Tôi cầu xin cậu! Giết tôi đi..."
Tiêu Vũ Đông như bỏ trốn lao ra khỏi phòng, đứng ở hành lang, mờ mịt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc tuyệt vọng. Khó khăn lắm mới áp chế được sự khổ sở xông đến tâm, y mới nhìn Tiểu Phương đang đứng ở cửa, nghiêng người đi, bờ vai vẫn co rúm lại.
Y lê bước chân nặng nề, đi đến trước mặt Tiêu Vũ Lương..
Một lúc lâu, y mới cúi đầu nói với Tiêu Vũ Lương:
"Giết cậu ta chứ!
Cho cậu được dứt khoát, cậu ta bây giờ như vậy, chi bằng chết thì tốt hơn!"
"Giết cậu ta đi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top