Viên Sỏi Đá Lấp Lánh Ánh Sao Trời (p.3)

Có những quyết định, ta chẳng biết nó là đúng chỉ khi ta chọn sai, và có những lầm lỡ, một khi đã xảy ra, cũng chẳng thể quay đầu.

Ngày hôm đó mơ hồ trong kí ức, lúc nắng hãy còn trong trẻo tựa khi ta ngỏ lời ngồi cạnh nhau, khi cậu mân mê trang giấy trắng và ước ao thứ kiến thức hóc búa này có thể tràn vào tâm trí, cậu khẽ nhăn mày, ánh mắt toát lên vẻ khó chịu bực dọc, và tôi cười.

Thanh âm tuổi trẻ tưới sống cả góc trời.

"Ấy! Cậu cười tôi??"

"Cậu nghĩ mình học sinh giỏi gì gì đó là hơn tôi à?"

"Tôi cho cậu cười chết nè"

Cậu vồ lấy tôi với vẻ mặt xấc xược rồi xổ một tràng tức tối.

Trong cái nắng oi ả đến đỏ gay cả mặt, tôi chỉ biết cười trừ, cảm nhận thân nhiệt cả hai dính vào nhau rồi tách ra, những cái chạm nhẹ tựa chuồn chuồn lướt cánh, nhìn nhau thật lâu sau đợt trả đũa ấy, không gian như tan chảy, chẳng rõ ai là người kết thúc khoảng khắc ngượng ngùng trước, tôi chỉ biết phải chăng hơi nóng đã hun lên sắc hồng trên da thịt, làm hai má cậu hăng hăng đỏ và khắc mãi vào lòng tôi.

Hơi thở, gò má và cậu.

Những cái chạm đã đưa ta lại gần và tan ra.

Cậu ngồi dậy, ép tâm trí trở về mớ bài tập, thứ mà chúng ta phải hoàn thành xong mới được rong chơi thoả thích. Bởi lẽ ước hẹn với kì thi chỉ còn 2 tháng, và ta chẳng còn nhiều thời gian nữa.Cậu sẽ theo học ngành tâm lý, vì cậu muốn giúp đỡ những ai hãy còn đang vụn vỡ vì một tuổi thơ hụt hẫng, như cách chính cậu ôm lấy đứa trẻ trong mình.

Hai ta ngả vào nhau, khi nói về tương lai, cậu cong khóe môi. Ánh sáng đong đầy đáy mắt, khuôn miệng và nét cười.

Ngân nga giai điệu trầm bổng, tôi dõi mắt về nơi xa, tia nắng vàng nhảy nhót dưới hiên nhà, gió thổi du dương khúc cầm ca, cái im lìm giữa trưa hè yên giấc trùm lấy cả hai.

Tôi đã thấy, mặt trời nhỏ của tôi.

—-

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu, ông ta gọi ấy mà. Em phải đi rồi.."

Tăng Thuấn Hy nhìn anh, mỉm cười trấn an, Tiêu Vũ Lương biết đó là ai, ba của cậu, người đàn ông đã mất dạng vào mấy tháng trước, kẻ chỉ đem đến thương tổn và đau đớn cho người anh yêu.

Tiêu Vũ Lương không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng.

"Cần anh đi cùng kh-"

Tiêu Vũ Lương mở lời nhưng tiếc quá, người đáng lẽ phải nghe đã đi từ lúc nào rồi.

Có những quyết định, ta chẳng biết nó là đúng chỉ khi ta chọn sai, và có những lầm lỡ, một khi đã xảy ra, cũng chẳng thể quay đầu.

Anh đã lựa chọn chần chừ thay vì kiên quyết níu lấy cậu.

Để rồi, đến khi sao trời lững thững sáng tỏ nơi đêm đen, khi sỏi đá long lanh ánh bạc ngàn, khi nước mắt đã ngấn trên khoé mắt, khi mái tóc tơi mềm ủ rũ trước màn sương.

Cậu ngồi đó, bóng lưng chìm vào hoang tàn, để sợ hãi run lên trong hơi thở.

Tiêu Vũ Lương thấy bản thân không xong rồi.

Máu đỏ như bị rút cạn, xương cốt như bị gãy nát, da thịt như bị cắt xé, ai đó đã moi sống trái tim anh ra mất rồi, ai đó đã giết chết người anh yêu mất rồi.

Tiêu Vũ Lương lao đến, xuyên qua gió cuồn và đêm đen, giờ khắc này "đau" cũng chỉ là một nét mực vô nghĩa.

"Vũ Lương"

"Anh đây"

"Vũ Lương"

"Sao vậy, A Hy"

Anh ôm cậu, cầu mong bản thân có thể hóa thành đốm lửa, gói trọn ấm áp cho cậu trai trong lòng mình.

Thanh âm vụn vỡ vang lên giữa không gian, chúng phát ra từ lồng ngực anh, mảnh hồn và Tăng Thuấn Hy. Bàn tay cậu bấu chặt vào tấm lưng vững chãi ấy tựa như đang cố níu lấy cuộc đời này, cậu đang sống vì Tiêu Vũ Lương, cậu còn sống vì Tiêu Vũ Lương.

Chúa trời đã rõ tường ngay khoảng khắc, ý nghĩ muốn vứt bỏ cả thế gian vang lên trong Tăng Thuấn Hy, những lời thì thầm của quỷ dữ - bản ngã của chính mình, chúng cồn cào và đói khát, khẩn hoảng cầu xin một cơ hội được thoát ra.

"Mẹ mày không cần mày, con ả đó ném mày ở lại đây cho tao. Tao nuôi mày đến như này cũng đã tròn phận làm ba"

"Mày chẳng có tích sự gì, vậy bây giờ giúp thằng làm cha này có chút tiền sài không phải tốt hơn sao?"

"Với lại không phải mày cần một tình yêu thương từ mẹ mày à? Giờ tao đem đến cho mày một người để bù đắp, tốt quá còn gì?"

Ông ta, người mà tận sâu trong nỗi căm phận tột cùng cậu vẫn xem là gia đình, đã đẩy cậu vào nước đường này.

Người đã bào mòn cậu từ gốc rễ, nhấn chìm cậu vào thứ dục vọng tanh tưởi , cướp mất mây trời thởi 17, chôn vùi cỏ dại về hoang tàn.

Thù hận vung đắp từ xác thịt, nước mắt gội rửa cả máu xương.

"Sống hay không sống"

Đó luôn là câu hỏi nhưng chưa bao giờ là sự lựa chọn.

Khi người đàn ông ấy, dẫn cậu đi mua những món quà vật đắt tiền, cậu đã nghĩ có lẽ nào trong lão vẫn còn một chút tình thương, chí ít là đối với đứa con trai này.

Lần đầu tiên, sau rất nhiều năm tự thân vận động rúc vào các góc hàng chợ để mua vài bộ quần áo chất lượng thấp nhưng được cái giá thành vừa vặn với chi tiêu của cậu, đã lâu lắm rồi cậu mới được diện một bộ đồ đẹp như vậy, đặc biệt khi nó còn là bộ áo vest lịch thiệp cùng đôi giày "La force" đắt đỏ mà chính tay ông đã lựa cho cậu.

Tăng Thuấn Hy khó kiềm chế được dáng vẻ vui mừng, cậu không thể đợi được đến lúc khoe cái này với Tiêu Vũ Lương, không biết anh sẽ có biểu cảm gì nữa đây

Ngạc Nhiên, ghen tị hay...

"Trông hợp với em đó. Rất đẹp.'

Mới chỉ tưởng tượng tới đó mà Tăng Thuấn Hy bất giác cảm thấy có chút xấu hổ, gò má ẩn hiện sắc hồng trong trẻo.

Đang miên man giữa xa lộ viễn cảnh, Tăng Thuấn Hy chưa phát giác được xe đã dừng trước một khách sạn hạng sang, chỉ đến khi ba cậu chạm nhẹ vào vai, Tăng Thuấn Hy mới lộ ra vẻ khó hiểu mà hỏi:

"Ba? Này là sao?"

"Ta thấy lâu lắm rồi, hai cha con mình chưa có bữa cơm quay quần nào cả."

Ông úp úp mở mở, gương mặt hiện đầy vẻ khó nói, có chút tia tránh né trong đôi mắt lão.

"Ba muốn ăn cơm với con sao?"

"Ừ cứ coi là vậy"

Tăng Thuấn Hy thấy trong lòng mình thật sự có nắng ấm rồi, cả mùa xuân tràn vào thanh quản, thứ mật ngọt đượm đầy trên môi. Ông có phải chăng, đã nhớ về đứa con này?

Đây có được gọi là bù đắp không?

---

Bữa cơm giữa cả hai vô cùng ấm cúng, dạ dày Tăng Thuấn Hy được rót đầy bằng vô vàn món ăn xa xỉ, những thứ mà đó giờ cậu chỉ có thể gặm nhấm trong mơ.

Đột nhiên điện thoại vang lên mấy hồi, là tin nhắn từ Tiêu Vũ Lương.

"Em ổn không đó?"

"Sao giờ chưa về vậy?"

"Nãy giờ cũng im hơi lặng tiếng, có phải gặp chuyện gì không?"

Một cuộc gọi nhỡ

"Sao em không bắt máy vậy? Thật sự có chuyện sao?"

Tăng Thuấn Hy vô thức nâng khóe miệng, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp, con người này cũng thật là, cứ xem cậu là con mình mà chăm sóc, riết rồi tình cảm này chắc biến thành tình mẫu tử mất.

"Tiểu Hy này."

"Dạ"

Cậu vội tắt điện thoại, ngước mắt lên nhìn ông, cậu gấp quá, quên mất việc trả lời Tiêu Vũ Lương, khiến bên kia màn hình mãi hiện dấu "..." rồi lặng im.

"Ta cần con gặp người này."

Ông đứng lên, tiến về phía thang máy, tiếc chẳng thêm lời nào, Tăng Thuấn Hy cảm thấy hơi khó hiểu nhưng mặc kệ, chắc là có chuyện quan trọng gì đó mà không tiện nói ở đây.

Có điều hơi lạ, Tăng Thuấn Hy thấy cơ thể không được ổn lắm, đầu óc hơi mờ mịt như có ai đó giăng một tấm màn lên tâm trí cậu, mờ mịt khó tả, chốc chốc lại như bị ai đó nhét đầu vào bao tải rồi xoay vòng vòng, cậu cố lắc đầu mấy cái, cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng đều bất thành, tầm nhìn ngày một càng tăm tối, phải chăng ánh đèn thang máy hơi chập chờn?

Chớp tắt, chớp tắt, rồi tắt phụt.

Xung quanh là bóng tối và Tăng Thuấn Hy đã ngất lịm.

Làm cậu đột nhiên nhớ đến lần ấy, cũng cái ngày cậu hôn mê vì bao đêm thiếu ngủ, chỉ có điều khi mở mắt lại, thứ đón chào cậu không phải dáng vẻ luộm thuộm của Tiêu Vũ Lương cùng với vẻ mặt lo lắng đến hốt hoảng, mà chỉ là chút ánh sáng le lối giữa màn đêm.

Cậu thấy mờ mờ có ba bóng người, một người ngồi trên ghế da sang trọng, toát lên dáng vẻ kiêu xa thanh lịch, còn hai người kia thì đứng vay quanh người đó, dáng vẻ thấp kém vô cùng.

Họ nói gì với nhau, cậu chẳng nghe nổi được, bởi lẽ đầu óc hãy còn quay cuồng như vừa bước ra từ một cơn lốc xoáy, những thứ truyền qua thính giác cậu chỉ là thanh âm the thé đến chói tai và vài tiếng cười đùa khúc khích.

Như nhận ra Tăng Thuấn Hy đã tỉnh, những người ấy bắt đầu tiến vào vùng nhìn thấy của cậu.

Đó chẳng phải là ai khác là ba cậu và gương mặt của hai người phụ nữ xa lạ, một còn son trẻ một đã lục tuần.

"Tiểu Hy à, con tỉnh rồi, đây là người, ta muốn con gặp."

Ông bắt đầu đưa tay giới thiệu người phụ nữ trung niên, người mà nãy còn ngồi trên chiếc ghế da trông vô cùng uy quyền ấy, ông ấy nói rất nhiều, cậu thì chẳng lọt tai được bao nhiêu, chỉ nghe rõ người này là "Bà Trạch" và bà rất thích cậu.

Người phụ nữ trông trẻ hơn, ước chừng 26 lại chính là mẹ kế cậu, Cô Kiều.

"Chào con Tiểu Hy, ta là người đã giới thiệu con với bà Trạch đây."

"À, phải làm sao đây? Hay là tôi cảm ơn bà nhá?"

Tăng Thuấn Hy thều thào.

Toàn thân cậu còn vô lực dưới tác dụng của thuốc mê, ngay cả việc hít thở còn mệt như vừa chạy qua 3 ngọn núi với đồng gạch nặng trên vai, huống chi là việc nói.

"Im ngay! Ai cho mày láo toét trước mặt Bà Trạch!"

Ông ta gầm lên, vẻ mặt từ dịu dàng sang giận dữ, có lẽ nếu không phải vì cậu là một món hàng, có lẽ ông đã không ngần ngại mà đánh cậu mấy cái, cunzg như cách hắn đối xử với mẹ cậu, tệ bạc.

Đúng là mật ngọt chết ruồi, tất thảy chỉ là nước đệm để dắt cậu vào chốn chung thân này, vào kế hoạch đê tiện của ba con người trước mắt, Tăng Thuấn Hy cảm thấy trong mình chua xót cực kỳ.

Cậu cứ tưởng có lẽ bản thân sắp nếm lại hương vị của gia đình, nhưng nào ngờ, ngựa quen đường cũ. Vốn dĩ ban đầu chẳng có sự bù đắp nào, chỉ toàn là dối lừa.

Suốt cả buổi, quay cậu thành một đứa ngốc, còn cậu thì ngốc nghếch moi hết ruột gan ra mà đối đáp.

Không hổ là ba của cậu.

Tuyệt tình tuyệt nghĩa.

Thế giới trong Tăng Thuấn Hy như sập đổ, tâm trí còn mơ màn như bị đánh một gậy, ngoài lời thách thức xấc xược ấy, cậu chẳng thể làm gì nữa, cứ trơ ra
bất lực để mặc người phụ nữ trung niên đó lại gần, sờ soạng mặt mũi.

Bà ta sáp lại như thể muốn nhăm nhi thứ mùi hương thơm mát trên người cậu, hơi thở nồng vị khoái cảm toả khắp bồn bề.

Thế giới trong Tăng Thuấn Hy như sập đổ, tâm trí còn mơ màn như bị đánh một gậy, ngoài lời thách thức xấc xược ấy, cậu chẳng thể làm gì nữa, cứ trơ ra, bất lực để mặc người phụ nữ trung niên đó lại gần, sờ soạng mặt mũi.

Bà ta sáp lại như thể muốn nhăm nhi thứ mùi hương thơm mát trên người cậu, hơi thở nồng vị khoái cảm toả khắp bồn bề.

Mọi thứ diễn ra trong mơ hồ, như những thước phim bị xáo trộn, tâm trí rã rời và cơ bắp căng cứng, cơn hoảng sợ như một con thú với hàm răng bén nhọn vồ lấy cậu, vui vẻ mà ngấu nghiến thứ thịt tơi mềm.

Vị tanh nồng ngập tràn khoang miệng, chất lỏng đặc sệt đỏ quánh nuốt chửng vạn vật, cậu thấy máu đỏ chảy dọc trên tay mình và cả từ cổ người phụ nữ ấy.

Mắt cậu đỏ quạch lên, bộ trang phục đắt đỏ hoà cùng máu tươi, một mùa hạ đỏ đã chết. Sắc đỏ bủa vây khắp mọi nên, tràn vào tâm hồn chú chim nhỏ đang khắc khoải kêu cứu.

Cậu giết người phụ nữ ấy, chỉ vì phòng vệ vô tình.

Cậu giết đi chính mình, vì muốn được giải thoát.

Tăng Thuấn Hy kề dao nơi cổ tay, cậu đau khổ và tuyệt vọng đến cùng cực.

Những tiếng người len lỏi vào hơi thở cậu, men dọc theo huyết nhục mà xâm chiếm lý trí. Chúng nói cậu từ bỏ đi, vứt bỏ thế gian này.

Chúng nhạo báng rồi lại khóc than, những thứ hợp âm sắc bén cứa vào tai cậu.

"Reng... renggg"

Tiếng điện thoại đột ngột vang lên, phá tan đi ý nghĩ khốn cùng của cậu, như một người vừa vớ được cộng dây cứu mạng, Tăng Thuấn Hy thả con dao xuống mà chạy ngay đến phía bàn dối diện, nơi điện thoại ai đó được để lại.

Có lẽ là của bà ta, cái xác đang nằm lạnh dưới sàn nhà.

Hai tay run run, Tăng Thuấn Hy nhập số điện thoại của người ấy vào.

"Alo"

Đầu dây bên kia bắt máy.

"Vũ Lương, là em"

"A Hy?!!"

Sự ngạc nhiên phát ra từ giọng nói, Tiêu Vũ Lương như cảm thấy có gì không ổn liền hỏi.

"Em đang ở đâu? Để anh đến đón em"

"..."

Im lặng, Tăng Thuấn Hy im lặng.

Đối diện với người này, trong thời khác này, dưới dáng vẻ này, cậu liệu có làm được không.

Tăng Thuấn Hy nhìn bản thân trong gương, rách nát và tàn tạ, hai tay là sẫm máu, quần áo trên người xốc xếch, vì sờ mó hay chống cự mà nhăn nhún, trên cổ còn lưu lại dấu son môi đỏ chót của người đàn bà kia.

Mồ hôi chảy vào mắt làm nơi đó đỏ quạch lên, Tăng Thuấn Hy đột nhiên liên tưởng tới một con thú đang quằn quại khỏi xiềng xích hơn là một con người đang sống.

Nhưng dù là người hay là thú, chúng cũng chẳng có kết cục tốt.

Một bản án đã được số phận định sẵn.

Tăng Thuấn Hy chạy không thoát.

Lặng im kéo dài giữa đôi bên, làm Tiêu Vũ Lương đứng ngồi không yên, rốt cuộc chuyện gì đang xảy đến với mặt trời của anh?

Cậu không nói, anh cũng chẳng biết.

"Bãi đất hoang sau xưởng may, căn cứ của đôi ta"

Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa rửa đi những bẩn thỉu trên cơ thể, biết rằng, nó đã thấm vào da thịt, xuyên qua cốt nhục và chẳng bao giờ có thể rửa trôi.

Nó đã thành một phần bên trong cậu, những nhơ nhuốc sẽ sống như một lực lượng tâm hồn, tra tấn cậu từng giây.

—-

Tiêu Vũ Lương đưa cậu về nhà, Tăng Thuấn Hy đã chạm đến tột cùng của giới hạn, cậu ngất đi giữa vô vàn ấm áp.

Nói lời tạm biệt với những bóng ma hằn sâu trong tâm trí, vì cậu biết, chúng sẽ trở lại hễ khi nào mắt cậu nhắm và đêm tối bủa vây xung quanh, luôn luôn là như vậy.

Tăng Thuấn Hy tỉnh lại.

Nhận thấy bản thân đã được lau chùi sạch sẽ, mặc một bộ đồ khác, chắc Tiêu Vũ Lương đã thấy tất cả.

Dấu vết của giằng co và trốn chạy.

Tiêu Vũ Lương bước vào phòng khi cậu nghe tiếng cánh cửa mở.

"Nói cho anh nghe, được không?"

Anh nhìn cậu, đau xót ngập tràn đáy mắt. Tăng Thuấn Hy thấy tim mình quặn thắt, lúc biết được bộ mặt thật của ba cậu hay sau khi tỉnh lại từ trong cơn cuồng sát và nhận ra bản thân vừa giết người, Tăng Thuấn Hy chưa từng cảm thấy đau đớn như lúc này.

"Em bị lừa, và họ ép em ngủ với bà ta em chống cự, vô tình đâm.."

Tăng Thuấn Hy ngừng lại, mắt lia về phía vết rạch trên tay hãy còn rỉ máu giờ đã được băng bó cẩn thận.

Phải chăng vết thương cảm nhận được cái nhìn bứt rứt của Tiêu Vũ Lương chạm vào nó, làm nơi ấy nóng lên vô cùng.

"Em đã giết bả, rồi-"

"Em không cần kể nữa, anh-"

"Rồi định tự tử"

Tiêu Vũ Lương như biết rõ ý nghĩa bần cùng ấy của cậu, anh muốn ngăn nó lại, nhưng vì con người không thể thay đổi sao trời, Tăng Thuấn Hy vẫn nói.

Cất lên tiếng khốn khổ từ trong suy nghĩ.

Cậu muốn chết.

"Vũ Lương, em muốn đi."

Thứ duy nhất níu giữ cậu với mảnh đời này, có lẽ là lời từ biệt với Tiêu Vũ Lương.

"Đừng đi"

Kéo cậu vào cái ôm thắm thiết, anh muốn đem đến cho đứa trẻ này kẹo ngọt sau những vất vả đau thương, nhưng có lẽ địa đàng muốn mang em đi, mang mặt trời nhỏ của anh đi và Tiêu Vũ Lương chỉ có thể bất lực cầu xin Chúa Trời để em lại, quỳ xuống Cao Xanh mà khẩn cầu.

"A Hy, ngoan, nghe anh"

Tăng Thuấn Hy nghe rõ nỗi tuyệt vọng trong cơ thể con người này, qua thanh âm, đáy mắt và nhịp đập.

"Ở lại với anh nhé.

Cầu xin em"

"Vũ Lương, em muốn lắm, nhưng họ-"

"Anh yêu em"

Cái ôm của Tiêu Vũ Lương ngày càng thắt chặt, như thể anh muốn khảm cậu vào xương cốt, mãi mãi không lìa xa.

"Em không hiểu, Vũ Lương à, tại sao? Em chỉ là sỏi đá, em..."

Không đáng được yêu thương.

Thằng nhóc từng căm ghét anh đến cùng cực, kẻ bị gia đình vứt bỏ, con thú hoang kẹt mãi trong bóng tối nhem nhuốt.

Em không hiểu.

Tăng Thuấn Hy cứ tưởng mình đã dùng hết số nước mắt cho nửa đời sau, rằng trong hốc mắt chỉ còn khô cạn, nhưng đến khi nghe lời tình tỏ này của Tiêu Vũ Lương, cậu không kiềm lòng mà rơi lệ.

"Anh yêu em."

Tiêu Vũ Lương nới lỏng vòng tay, xót xa lau đi cơn mưa từ mây trời, mặt trời nhỏ của anh cứ khóc như vậy, cả ngân hà sắp chìm vào biển sâu rồi.

"Em không thích, nên định lấy nước mắt để từ chối anh sao?"

Tiêu Vũ Lương trêu cậu, thành công làm mặt trời nhỏ trợn mắt há mồm.

"Em có nhớ, rất lâu về trước, lúc tan học, trời đổ mưa tầm tã"

Hôm ấy có anh quên mang dù, đang chẳng biết làm sao, thì có ai ném dù cho anh, xém lấy mạng anh luôn, nghĩ tới thôi còn thấy âm ỉ cả người, còn người đó thì tự đội mưa về."

Tăng Thuấn Hy thấy hơi ngờ ngợ.

"Người đó chạy nhanh cực, anh chưa kịp cất lời đã biến đi đâu"

Nói xong, Tiêu Vũ Lương nhìn vào đôi con ngươi long lanh nước trước mặt.

"Sau này anh mới biết, em từng đoạt giải nhất cuộc thi chạy cự ly ngắn ở thành phố."

Từng đợt sóng vỗ nhẹ vào lòng Tăng Thuấn Hy, xoá tan đi cái lạnh đêm hè, phủi bay đi lo sợ sớm mai.

Hun má cậu đỏ hay hay như mặt trời trưa hè đầu ngõ.

"Đợt đó mới đầu lớp 10 mà, đâu có lâu lắm đâu."

"Ừ, nhưng những này không có em thì dài như thiên thu, làm anh cứ ngỡ đã trôi qua từ lâu lắm ó."

"..."

Tăng Thuấn Hu nổi cả da gà, nhất thời không biết đáp trả sao, tưởng vớ được crush trong mộng ai ngờ còn thêm cái nết xà nẹo xà nẹo sến sẩm này.

Bầu không khí bớt nặng nề hơn lúc trước, giờ đây, hai mảnh hồn lạc lối này nương tựa vào nhau mà cười đùa.

Nhưng mọi sai lầm đều phải trả giá.

"Anh thích em từ đó à?"

"Hưm? Sao đó giờ anh không biết em tự ái như vậy?"

Cả hai cùng âu yếm trên lớp nệm mềm dẻo từ giường của Tiêu Vũ Lương, cả người Tăng Thuấn Hy được anh ôm trọn trong lòng, Tiêu Vũ Lương vẫn có chút gì lo sợ, sợ rằng chỉ cần một thoáng nới lỏng, Tăng Thuấn Hy liền biến mất.

Anh ôm cậu, ôm luôn bao suy nghĩ nào nề.

Tiêu Vũ Lương biết.

Tăng Thuấn Hy biết.

Đây chỉ là sự yên bình trước giông bão.

Rằng mọi sai lầm đều phải trả giá, khoảng thời gian bên nhau này, cũng chẳng khác nào cát chảy qua tay, càng lúc càng vơi dần.

"Hừm, vậy sao? Nói cho anh biết, lúc đó em ghét anh cực kỳ, định ném chết anh đó."

"Ha, không phải chứ, hên là anh mạng lớn không chết còn nhốt được kẻ dám ném chết anh trong lòng."

Tiêu Vũ Lương nhéo nhẹ vào eo cậu, như một lời trả đũa, nào ngờ, vẻ mặt xấc xược tự cao của anh làm Tăng Thuấn Hy tức sôi máu, liền trở mình chọc lại anh, cứ thế, làm tỉnh giấc cả màn đêm.

"Được rồi, anh thua, anh nhận, là anh thích em từ lúc đó."

Tăng Thuấn Hy ngả người, vòng tay qua cổ Tiêu Vũ Lương, cười khúc khích.

"Em biết mà"

Cậu tiến tới, gửi lên môi anh một nụ hôn

"Giờ anh nợ em, mỗi giây trôi qua sẽ tính 200% lãi suất."

"Ấy, em làm ăn vậy mà coi được."

Tiêu Vũ Lương kéo cậu lại, mạnh dạn tiến công từng đợt.

"Được rồi, anh mổ em đau chết."

"Dám coi anh là gà"

Tăng Thuấn Hy nâng khoé miệng, lấy hai tay che mặt phòng thủ, giá như chúng mình có nhiều thời gian hơn anh nhỉ?

Đó luôn là câu hỏi nhưng chưa bao giờ là sự lựa chọn.

—-

Nắng vàng len vào khe cửa, Tiêu Vũ Lương đang cuộn mình trong chăn ấm cũng sắp bị Mặt Trời hong đến cháy đít, thầm nghĩ tối qua lại quên kéo rèm rồi.

Tối qua

Tăng Thuấn Hy

Tiêu Vũ Lương bật dậy, bên cạnh chẳng có ai, mảnh dây nối chặt hai người giờ cũng bốc hơi biến mất.

Mặc dù anh luôn tin tưởng Tăng Thuấn Hy nhưng vì đề phòng cậu bỏ chạy nên nhân lúc cậu còn say giấc, anh liền khoá hết cửa rồi đem dấu chìa khoá, còn đem bản thân mình và Tăng Thuấn Hy trói chặt lại.

Tiêu Vũ Lương thông minh và kỹ tính, nhưng có duy nhất một điều mà anh quên mất, Tăng Thuấn Hy cũng là học sinh ưu tú, chỉ đứng sau anh.

Những mánh khoé này, hoá ra chỉ là trò mèo vặt với cậu, căn bản chẳng thể níu giữ được gì.

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top