Ngày Không Nắng
Chương 2
Vẫn như thường ngày, cô đến phòng bệnh nhân họ Tăng thay thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ Trần, vì là người mới nên có vài chỗ cô còn thiếu sót và vô vàn điều thắc mắc. Tỷ như việc vì sao chỉ riêng phòng cậu Tăng là nằm ở lâu của ban lãnh đạo, dẫu cho viện tâm thần luôn trong trạng thái vắng vẻ, vì sao chỉ riêng phòng cậu Tăng là được lắp đặt gương đối diện giường và vì sao chỉ có mình cậu Tăng trong phòng này? Tựa như cách biệt với thế giới ngoài kia, từ khi nào nơi đây biến thành lồng giam kiên cố, khoá chặt người kia với hết thảy vui buồn thế gian?
Nhận thấy bản thân dần suy nghĩ hão huyền, cô xoa xoa mi tâm, chắc do nhiều đêm thiếu ngủ khiến não bộ bị trì trệ. Cô y tá mới đi trên hành lang, tiếng cộp cộp từ tiếp xúc của đế giày và sàn nhà trơn nhãn, ánh đèn huỳnh quang luân chuyển theo nhịp chân cô, tiến về căn phòng nơi cuối dãy, lướt qua tấm cửa gỗ chưa khi nào hé mở với chiếc bảng "Phòng Viện Trưởng"
"Cậu Tăng! Đến giờ uống thuốc rồi"
Cô nói với chất giọng niềm nở, kể từ ngày hôm đó, dưới ráng chiều tinh khiết, cô và Tăng Thuấn Hy dần trở nên thân thiết. Tăng Thuấn Hy nhìn thấy cô cũng mừng rỡ mỉm cười, tay vẫy vẫy.
Đặt cái khay xuống bàn, cô với lấy chiếc cốc cạnh bên rồi rót chút nước ấm vào, miệng vẫn không ngừng cong lên.
"Hôm nay, thuốc có hơi nhiều, nhưng mà tôi biết Tăng Thuấn Hy nhà mình giỏi lắm, ực một hơi là hết trơn liền à." Dùng ngữ điệu như dỗ trẻ, vừa nói, cô vừa đưa vào tay Tăng Thuấn Hy những sắc màu rực rỡ cùng ly nước ấm, khích lệ cậu nhóc uống hết cử thuốc của mình hôm nay. Tuy cô có thể sử dụng phương pháp tiêm thay vì cho uống, nhưng cô không muốn làm đau nhóc con này, hơn nữa Tăng Thuấn Hy có phản ứng rất gay gắt với những vật nhọn như tiêm chích, nhìn thấy là liền lên cơn co giật. "Ấy giỏi quá nè"
Cô vỗ tay mừng rỡ, xoa xoa mái tóc bồng bềnh của Tăng Thuấn Hy mà khen lấy khen để, không quên đem cho cậu vài viên kẹo ngọt để làm tan đi vị đắng nơi khoang miệng.
"Viện Trưởng!?"
Tăng Thuấn Hy kích động reo lên, hướng mắt về phía cánh cửa đang được mở toang, khúc khích vẫy tay. Ngẩng mặt lên, cô hơi bất ngờ khi nhìn thấy con người phía trước, bởi lẽ dạo gần đây, Viện Trưởng khá bận, ít khi nhìn thấy người này rời khỏi phòng.
Do mãi chạy theo sự ngạc nhiên mà cô quên mất phải cúi đầu chào sếp, đến khi Viện Trưởng đứng ngay bên cạnh mới vội vàng ú ớ vài tiếng. Viện Trưởng không để tâm chuyện cô vừa hớ hênh, vẫn tiếp tục cười nói bình thường với bệnh nhân.
"A Hy uống hết thuốc rồi à? Giỏi lắm" Viện Trưởng đưa tay sờ đầu người trên giường, miệng cười nhẹ, nhưng ngữ điệu lại có phần như trách tội.
Cô nghĩ mình nghe nhầm, sao lại như vậy được, Viện Trưởng đối xử rất tốt với cậu nhóc này mà.
"Tôi muốn dành chút thời gian với bệnh nhân, không phiền cô chứ?" Hắn nói, cả câu chỉ chăm chú nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, đến gần cuối mới ngước mắt, đem cái nhìn đâm thẳng vào người cô.
Cảm giác áp bức khó tả khiến cô không dám nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện, tâm trí trống rỗng chỉ có lồng ngực là vang lên âm thanh của sợ hãi. Cô liền gật đầu liên lịa, chưa kịp chào tạm biệt đã cất bước đi luôn, như thể chỉ cần ở trong đó quá 1 giây, cô liền bị bóp chết bởi sức nặng của không khí.
"A Hy có vẻ thích cô ấy"
Tăng Thuấn Hy nghe thế cũng đem ánh mắt mình từ cảnh sắc bên ngoài chuyển lên người hắn, đôi con ngươi long lay ẩn chứa sự ngây ngô, cậu vui vẻ gật đầu.
"Vâng, thích chị ấy lắm! Lúc nào cũng mang kẹo cho A Hy."
Cậu cười lên khe khẽ, lấn át đi sự im lặng mịt mù giữa thinh không, như thể ở trong một thế giới riêng cách biệt với người trong phòng, cậu cứ nói mãi, kể về biết bao điểm tốt của cô y tá mới mà chẳng chú ý đến nét mặt của người đối diện đã từ lâu mất đi nụ cười.
—
"Như Nguyệt, viện trưởng muốn gặp cô."
Cô y tá mới đang chăm sóc cho bệnh nhân, nghe vậy liền khó hiểu hỏi với ra.
"Có chuyện gì không chị?"
Đáp lại cô chẳng có gì ngoài sự lặng thinh, đồng hồ vừa điểm tới dây kim giờ thứ 9, muộn như thế sao lại cho gọi mình, dự thấy điều không lành, cô dọn dẹp lại thuốc thang trên khay rồi ra ngoài.
Trái tim cô cứ đập mãi đập mãi, tiếng thình thịch vang vọng nơi hành lang không người, từ lúc gương mặt ấy nhìn thẳng vào cô, Như Nguyệt không có đêm nào là không mất ngủ. Hai mắt cô thao thức, nỗi sợ không tên bủa vây lấy tâm trí, quấn chặt cô vào nụ cười quái rởn trên môi của người kia.
Cô thật lòng muốn chạy trốn, chỉ mỗi hôm nay thôi, cô sẽ xin nghỉ việc vì nay là tháng cuối cùng cô thử việc, nhận được đồng lương ít ỏi cho vị trí này là cô lập tức soạn đồ rời đi.
Chỉ hôm nay thôi.
"Cô tới rồi"
"Dạ, chào Viện Trưởng"
Cánh cửa nặng trịch mở ra rồi đóng lại, liệu rằng đã vô tình khép chết một kiếp người?
—
Sáng hôm nay chẳng thấy cô y tá hay cười đâu, Tăng Thuấn Hy thấy lòng mình hơi hụt hẫng, định rằng sẽ cùng cô thao thao bất tuyệt về giấc mơ cậu vừa có hôm qua, về câu chuyện của một con nai nhỏ không thoát khỏi nanh vuốt của thợ săn. Tăng Thuấn Hy ngồi đó, giữa khoảng sân viên rộn ràng nắng mai, kệ thây những chuyển động xung quanh, cậu chìm vào im lặng.
Nhàm chán.
Tăng Thuấn Hy đá chân vào không khí, như muốn đá văng đi nỗi buồn chán trong lòng, Viện Trưởng lúc nào cũng bận rộn, chẳng chịu chơi với cậu, cô y tá hay cười lại bỏ cậu đi đâu cả sáng nay.
Mấy người toàn nói muốn chơi với A Hy, thích A Hy nhất nhưng lại hết lần này đến lần khác vứt bỏ cậu, xem cậu như món đồ chơi thích thì cầm không thích thì quẳng đi một xó.
Người lớn đúng là đáng ghét.
Một lũ lừa đảo.
"Cô có thấy cô y tá phòng 4.1 đâu không?"
"Như Nguyệt ấy à?"
"Đúng rồi, cô ấy tối qua về không chịu dọn đồ, làm hại bác lao công cằn nhằn cả buổi"
Hai người phụ nữ ấy chụm đầu vào nhau thủ thỉ, nói là "thủ thỉ" thế thôi chứ thật ra âm lượng của cả hai lại chẳng nhỏ tí nào, Tăng Thuấn Hy nghĩ, ngay cả cành cây ngọn cỏ còn bị hai người làm cho giật mình, như vậy mà là nhỏ sao? Bọn họ mặc đồ giống như chị y tá hay cười, có điều không xinh bằng chị í, cũng không dịu dàng bằng chị í. Nhưng những gì họ nói lại liên quan đến chị í.
"Sáng nay cũng không thấy đâu."
"Nghe nói tối qua bị viện trưởng gọi..."
Câu chữ về cuối nhỏ dần, như thể đây là chuyện gì đó rất kiêng kị, chỉ cần hó hé một tí, cô hồn dã quỷ khắp nơi sẽ trở về.
"Có khi nào.."
Tăng Thuấn Hy thấy tò mò, vểnh tai lên nghe những âm tiết cuối cùng, sao lại chọn khúc hay mà thỏ thẻ thế không biết!
"Hai người nói to chút được không, tôi tò mò quá"
Tăng Thuấn Hy vô thức gật đầu với ý kiến trên, và như nhận ra chất giọng trầm quen thuộc, cậu vội quay mặt về, lúc này mới biết bên cạnh vốn không có người nay đã xuất hiện gương mặt thân quen.
"Viện Trưởng!!"
Hai cô y tá kêu lên hốt hoảng, vội cúi người xin lỗi, đôi mắt ai cũng lộ ra vẻ khiếp hãi, trái ngược với dáng vẻ sợ sệt của hai người, Viện Trưởng chỉ mỉm cười nhạt, như có như không mà nhìn sang Tăng Thuấn Hy.
"Tới giờ ăn rồi, đi thôi"
Tăng Thuấn Hy gật gù, cầm tay Tiêu Vũ Lương đi, miệng vẫn nở nụ cười trong veo như ánh nắng ban mai, cảm nhận cái lạnh mùa đông buốt giá nơi đầu ngón tay, có những kẻ sống như đã chết, hiện hữu với thân xác vô hình, những bước đi không thấy bóng.
—
Khói bốc nghi ngúc, mùi vị tươi sống của thịt đậm đà giữa thinh không, chao lượn một vòng trước khi xọc vào khoang mũi Tăng Thuấn Hy, cậu nhóc háo hứng, hai mắt tựa như dính chặt vào bóng lưng phía trước. Viện Trưởng giúp cậu bày dọn đồ ăn ra. Hôm nay đặc biệt hơn mọi ngày, không phải là cơm khô ăn cùng với tí dưa củ đã nồng mùi ôi thiu.
Hôm nay Tăng Thuấn Hy được ăn thịt.
Nếu kẹo ngọt được ví như đá quý vậy thịt ở nơi đây còn hiếm hơn vàng, vậy mà Tăng Thuấn Hy được ăn cả một tô to bự, sóng sáng màu nước dùng thơm ngon và sợi mì óng ánh sắc vàng tươi.
Húp thử vài miếng, Tăng Thuấn Hy hấp tấp để bản thân bị phỏng, Viện Trưởng kế bên chỉ có thể cười bất lực với cậu nhóc, cậu cắn thử miếng thịt, tơi mềm và mọng nước, Tăng Thuấn Hy vui sướng đến không tự chủ, hai tay cứ vỗ vào nhau tạo ra âm thanh bốp bốp, làm náo động cả sớm mai.
"Em thấy cô ấy thế nào?"
Viện Trưởng hỏi bâng quơ, mắt vẫn chăm chú nhìn cậu ăn, Tăng Thuấn Hy không hiểu vì sao đang ăn mì lại nói đến chị y tá hay cười?
"Tút nhắm dạ" (Tốt lắm ạ)
Tuy đồ ăn ngập tràn trong miệng, đến mức căn phòng hai má, nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn vui vẻ trả lời, dù tiếng được tiếng mất. Nét mặt có chút ngờ nghệch, cậu thoáng dừng một giây rồi nhìn sang bên ngoài, thấy nắng vàng nô đùa khắp lối, xa xa có con sông lóng lánh màu xanh biếc, ước gì chị hay cười cũng ở đây để ngắm cùng cậu.
Nghĩ thì nghĩ, ăn vẫn ăn.
Tăng Thuấn Hy thường ngày biếng ăn, nhưng vì đây là thức đồ xa xỉ, cậu chỉ hận không thể húp hết giọt nước lèo cuối cùng, xơ luôn cái bát. Thoáng chốc, cả tô mì đã rơi tỏng vào miệng cậu, bụng được lắp đầy mà thoải mái căng tròn.
"Có ngon không?
Viện Trưởng từ nãy đến giờ, vẫn mãi nhìn cậu, đem ánh mắt đóng vào khoé miệng rồi đến tô mì. Phút này, Tăng Thuấn Hy chợt khựng lại, cả hít thở dần như chìm vào quên lãng.
Có cái gì đó sôi sục trong dạ dày, cái gì đó muốn động đậy và tái sinh.
"Đúng rồi, cô ấy tối qua về không chịu dọn đồ, làm hại bác lao công cằn nhằn cả buổi"
"Sáng nay cũng không thấy đâu."
"Nghe nói tối qua bị viện trưởng gọi..."
"Có khi nào..."
chui vào bụng cậu rồi không?
Hai mắt mở to kinh hãi, đối diện với gương mặt không biến sắc của đối phương, Tăng Thuấn Hy cảm thấy ghê sợ đến cùng cực, bụng bắt đầu cồn cào, có thứ gì đó muốn chui ra.
Tăng Thuấn Hy chạy thẳng vào phòng vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, cậu muốn ói hết ra, những thứ dơ bẩn và kinh tởm này, cậu muốn moi hết chúng ra.
Tiếng cười trầm đục nơi khuôn miệng người kia, tựa như giai điệu du dương của địa ngục, bản hoà ca của chết chóc. Tăng Thuấn Hy quay mặt, thu hết dáng vẻ ngông nghênh vào hốc mắt, cậu run rẩy, hai chân như trĩu nặng mà khuỵu xuống. Cậu không dám nhìn thẳng vào con người đó, cảm giác bức bối khiến Tăng Thuấn Hy không ngừng nôn thốc.
"Sao vậy? Không phải ăn ngon lắm à?"
Đầu óc choáng váng, mọi thứ như xoay vòng, xoay vòng trước mặt, cậu thấy có tới 2 viện trưởng rồi lại 4, nhập thành 1, vô vàn hoạ tiết chồng chéo lên nhau, vây chặt cậu vào vòng xoáy tử thần.
Cậu muốn chạy nhưng chân đã bị gọng kìm bao bọc.
Thật sự không chạy nổi.
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top