Chap 1
Đây là ngày đầu tiên Tăng Thuấn Hi chuyển đến Tiêu gia.
Mới vừa vào tới cửa, Tiêu Vũ Lương từ trên lầu chạy xuống, trong đôi mắt hẹp dài lập lòe ánh sáng.
Cũng là lần thứ 2 hai người gặp mặt. Trong một năm gần đây, bởi vì bệnh tình của Tiêu Vũ Lương ngày càng nặng hơn, ba hắn là Tiêu Vân đã bỏ ra nhiều tiền hơn để mời mọc giáo sư Tăng Hoa Thăng đến đây trị bệnh cho con trai mình.
Tăng giáo sư trong lĩnh vực tâm thần học đã có nhiều cống hiến xuất sắc, đặc biệt là lĩnh vực BPD - rối loạn nhân cách ranh giới, có địa vị vô cùng quan trọng.
Mà Tăng Thuấn Hi chính là đứa con trai duy nhất của Tăng Hoa Thăng, vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành tâm thần học, cũng giống như cha anh nghiên cứu chủ yếu là về mảng BPD này.
Tăng Thuấn Hi sở dĩ lần này cùng Tăng Hoa Thăng đến Tiêu gia chính là vì muốn tiếp xúc gần với người bệnh BPD, từ đó càng khắc sâu và hiểu rõ hơn về hình thức tư duy và hành vi của bọn họ.
Mà Tiêu Vân khi nghe Tăng Thuấn Hi yêu cầu muốn cùng con trai mình sinh hoạt chung trong một khoảng thời gian dài thì cảm thấy có chút băn khoăn.
Điều này là do sau khi con trai ông được phát hiện mắc chứng BPD này, hai vợ chồng ông do công việc bận rộn nên không thể thường xuyên ở bên cạnh chăm sóc cậu, muốn mời một người hiểu rõ về phương diện này đến chăm sóc cậu, chủ yếu là vì tâm tình con trai ông thường hay bị mất khống chế, nghiêm trọng nhất là đôi khi còn có vài hành động tự làm tổn thương đến bản thân mình.
Mà Tiêu Vũ Lương sau khi gặp qua vài người đều lắc đầu, ý tứ từ chối rất rõ ràng, không muốn sinh hoạt cùng bọn họ.
Tiêu Vân lúc đó không còn cách nào khác đành để lại một dì bảo mẫu trong số đó, bề ngoài là giúp việc nhưng thực tế là người giám sát báo cáo cho ông tình hình hằng ngày của con trai.
Bởi vậy khi nghe đến yêu cầu của Tăng Thuấn Hi, suy nghĩ đầu tiên của ông chính là dò hỏi ý kiến của Tiêu Vũ Lương trước.
Bất quá ông cũng không có hy vọng gì nhiều, cảm thấy con trai chắc hẳn sẽ không đồng ý.
Nhưng không ngờ Tiêu Vũ Lương sau mấy giây nhìn Tăng Thuấn Hi liền gật đầu, cất giọng khàn khàn đồng ý.
Tiêu Vân tuy cảm thấy rất kinh ngạc nhưng vẫn rất vui vẻ, hai bên nhanh chóng ký kết thỏa thuận.
Tăng giáo sư sẽ đến biệt thự mỗi tuần một lần để tư vấn can thiệp tâm lí cho Tiêu Vũ Lương, còn Tăng Thuấn Hi sẽ ở lại sinh hoạt trong biệt thự đồng thời quan sát, trợ giúp Tiêu Vũ Lương ổn định tâm tình, ngăn cản những hành động tự gây tổn thương phát sinh đột ngột.
Thời hạn là một năm.
Biệt thự này chỉ có một dì bảo mẫu là Thẩm Thu và Tiêu Vũ Lương, ba mẹ là Tiêu Vân và Lưu Hoa bởi vì công việc bận rộn nên chỉ có cuối tuần mới trở về một chuyến.
Tăng Thuấn Hi kéo vali hành lý đứng ở huyền quan, trên người mặc một cái áo khoác len màu trắng, làn da trắng nõn, mi thanh mục tú, môi mỏng gợi cảm, đeo kính trong gọng bạc, cả người như trích tiên, toát ra khí chất khiến người khác không dám lại gần, sợ làm vấy bẩn anh.
Đây chính là hình ảnh của Tăng Thuấn Hi trong mắt Tiêu Vũ Lương, là nam nhân đẹp nhất mà hắn từng thấy.
Tăng Thuấn Hi thấy được Tiêu Vũ Lương có hảo cảm với mình, đây là chuyện tốt có thể trợ giúp trong việc sinh hoạt chung của hai người sau này.
Nhưng anh cũng hiểu là có thể bây giờ đối phương có hảo cảm với mình nhưng sau này chưa chắc là sẽ vẫn như vậy.
Đây là lối tư duy thường thấy ở người mắc chứng BPD, hay đem ấn tượng gặp gỡ ban đầu với người họ có hảo cảm lý tưởng hóa một cách cực đoan.
Tăng Thuấn Hi để hành lí xuống, đóng cửa lại, nở một nụ cười nhàn nhạt, đi tới đối diện Tiêu Vũ Lương, đưa tay ra, thanh âm thanh lãnh từ trong bờ môi mỏng truyền ra:
"Xin chào, tôi là Tăng Thuấn Hi, chúng ta đã từng gặp qua"
Tiêu Vũ Lương chăm chú nhìn Tăng Thuấn Hi, cho đến khi đối phương đưa tay ra, ánh mắt mới di chuyển từ trên mặt xuống những khớp xương rõ ràng trắng nõn trên tay đối phương.
Sau khi phản ứng lại, đôi môi mỏng của Tiêu Vũ Lương cũng nhếch lên, duỗi ra bàn tay rộng lớn của cậu, dùng chất giọng khàn khàn trầm thấp chậm rãi nói:
"Xin chào, em là Tiêu Vũ Lương!"
Nghe thấy giọng của đổi phương, Tăng Thuấn Hi khẽ run.
Đây rõ ràng là cổ họng bị khàn.
Lúc trước nghe mẹ hắn nói hắn rất thích hút thuốc, nghiện thuốc lá rất nặng, không biết người này giọng trầm khàn như vậy là trời sinh hay do hút thuốc nhiều mà bị biến đổi.
" Tôi hy vọng chúng ta sẽ ở chung vui vẻ!"
Phòng ngủ của Tăng Thuấn Hi đối diện với phòng của Tiêu Vũ Lương, sau khi thu thập xong hành lí đã tới giờ cơm, Thẩm Thu gọi bọn họ một tiếng, hai người liền trước sau cùng xuống lầu.
"Tăng tiên sinh, cơm tối đã bày sẵn trên bàn, hai người ăn trước đi, tôi phải ra ngoài mua ít đồ"
Tăng Thuấn Hi gật đầu, nói một tiếng đáp lại.
Mới vừa quay đầu lại, đập vào mắt là một cái yết hầu sắc bén.
Đối phương cách anh rất gần, thấy Tăng Thuấn Hi đột nhiên quay đầu lại liền lui về sau nửa bước, thấp giọng:
"Tóc anh có chút loạn, em đang định vuốt lại cho anh"
Tăng Thuấn Hi lúc này mới chân chân chính chính quan sát, đánh giá một chút tướng mạo của Tiêu Vũ Lương.
Người này mặc dù mới 19 tuổi mà thân hình lại rất cao to, đã cao hơn mình tới nửa cái đầu, hai vai dài rộng, tướng mạo rất có tính xâm lược, đường viền góc cạnh rõ ràng, con ngươi đen tuyền thâm thúy, lông mày hơi nhếch, mũi cao, môi mỏng.
Tăng Thuấn Hi tim đập không khỏi có chút nhanh hơn, trên mặt vẫn giữ nét bình tĩnh, nhàn nhạt nở nụ cười:
"Ừm, cảm ơn cậu!"
"Không cần cảm ơn, bác sĩ Tăng mau lại ăn cơm đi, dì Thẩm làm đồ ăn rất ngon"
Hai người ngồi đối diện nhau, không ai lên tiếng cùng chuyên tâm ăn cơm.
Tăng Thuấn Hi là vì bản thân anh thích yên tĩnh, tính tình lại lạnh nhạt, chỉ cần người khác không mở miệng, anh sẽ không chủ động gợi chuyện.
Mà Tiêu Vũ Lương tuy lúc thường không hay nhiều lời nhưng cũng nói không ít, bây giờ lại yên tĩnh như không khí, ăn cơm cũng không dám tạo ra tiếng động lớn.
Có lẽ là hai người mới quen không lâu nên có chút xa lạ.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên ghế salon xem ti vi, Tăng Thuấn Hi đột nhiên cảm thấy lỗ tai mình như bị chạm nhẹ một cái, quay đầu liền thấy Tiêu Vũ Lương đang chăm chú sửa lại mớ tóc rối bên tai mình.
Tiêu Vũ Lương thấy anh ngẩng đầu lên liền thu tay lại, trên mặt phi thường tự nhiên nói:
"Bác sĩ Tăng, tóc bên tai anh có chút rối, em vừa sửa lại giúp anh"
Này có là ai cũng sẽ không đi giúp một người mới gặp mặt hai lần chỉnh lý tóc tai.
Mà Tiêu Vũ Lương lại làm như vậy, Tăng Thuấn Hi biết đây là biểu hiện của việc cậu thích mình.
Yêu thích này cũng không phải là loại yêu thích trong tình yêu, mà là cách thể hiện của người mắc chứng BPD khi sản sinh hảo cảm với một người mới quen không lâu.
Loại tình cảm này có thể là đến từ chính lời nói và cử chỉ của Tăng Thuấn Hi, cũng có thể là có từ tình cảm của Tiêu Vũ Lương, đem tình cảm trước đây đối với một người quan trọng của cậu chuyển đến trên người Tăng Thuấn Hi.
Tăng Thuấn Hi đối với chuyện này chỉ nhàn nhạt cười, khóe miệng thanh lãnh nhẹ giương lên
"Xem ra cậu rất có hứng thú với tóc tai của tôi, có thể nói một chút tại sao không?"
Tiêu Vũ Lương nói thẳng ra: "Bởi vì em chưa từng để tóc như vậy"
Nghe như vậy, lần đầu tiên Tăng Thuấn Hi khẽ cười thành tiếng, âm thanh câu hồn, quyến rũ như vậy cũng không tự biết.
"Cậu cảm thấy tôi khác người à?"
"Không phải" Tiêu Vũ Lương cuộn cuộn ngón tay
"Anh như vậy rất đẹp".
"Đẹp đẽ là để hình dung con gái".
Tiêu Vũ Lương chậm rãi kéo tay Tăng Thuấn Hi, nghiêm túc nói:
"Cũng không có nói anh giống con gái, chẳng qua là em cảm thấy bác sĩ Tăng rất đẹp, hơn nữa tóc anh cũng không phải quá dài, chẳng qua em chưa từng để dài như vậy".
Đột nhiên bị người khác cầm tay như vậy Tăng Thuấn Hi có chút không thoải mái, nhưng để ý đến cảm xúc của đối phương nên không có tránh thoát.
"Ừm, cậu cũng rất anh tuấn, tuy tuổi tác còn nhỏ nhưng lại đặc biệt có mị lực đàn ông".
Đây là lời nói thật.
Tiêu Vũ Lương chưa từng được khen như vậy nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào liền trầm thấp nói
"Tuổi tác em không có nhỏ".
"So với tôi thì nhỏ hơn 2 tuổi, tôi năm nay đã 21 rồi".
"Ừm"
Đề tài cứ như vậy kết thúc, không khí cũng thuận theo yên tĩnh lại, chỉ là không giống với lúc trước nữa, hai người vẫn còn đang nắm tay.
Qua một hồi lâu, Tăng Thuấn Hi cảm thấy được lòng bàn tay vốn khô ráo đã sắp toát mồ hôi liền rút tay lại.
Vừa cử động đối phương đã phản ứng lại, đột nhiên nắm chặt, dùng đôi mắt đen láy sâu thẳm kia nhìn Tăng Thuấn Hi, mang theo chút căng thẳng.
Tăng Thuấn Hi biết đây là Tiêu Vũ Lương sợ anh không chấp nhận tình cảm của cậu, người mắc chứng BPD thường rất nhạy cảm, thường xuyên vì một vài vấn đề nhỏ mà hoảng sợ, phẫn nộ đến cực điểm.
Bởi vậy, hiện tại Tăng Thuấn Hi không thể cương quyết rút tay ra, sợ sẽ kích động đến cảm xúc của đối phương.
Hơi hơi dừng một chút mới nhìn Tiêu Vũ Lương ôn hòa nói:" Sao cảm giác như cậu rất thích tôi, là vì tóc của tôi sao?".
Này kỳ thực cũng là thắc mắc trong lòng Tăng Thuấn Hi, cứ coi như người mắc chứng BPD có thiện cảm với người chăm sóc mình thì cùng lắm cũng chỉ là nụ cười trên mặt so với dĩ vãng xuất hiện nhiều hơn một chút, kiểu tiếp xúc thân thể như này rất không bình thường.
Lẽ nào này chỉ là do nếp sống của đối phương? Yêu thích liền muốn tiếp xúc thân thể?
Thấy Tăng Thuấn Hi cũng không có khăng khăng muốn tránh thoát tay hắn, tâm tình khẩn trương vừa nãy cũng phai nhạt bớt, thấp giọng nói
"Không phải chỉ vì tóc của anh, tại sao em cũng không nói được, nói chung là rất thích anh, như vừa gặp mà đã thân quen".
Nghe vậy trên mặt Tăng Thuấn Hi cũng không có biểu tình gì, chỉ như trước nhàn nhạt khẽ nở nụ cười nói
"Ừm, đúng rồi, tôi cũng không phải bác sĩ, không cần xưng hô như vậy với tôi".
"Vậy phải xưng hô như thế nào".
Tăng Thuấn Hi suy nghĩ một chút, nhẹ giọng hỏi: "Cậu muốn gọi tôi như thế nào?"
Nghe nói như thế, Tiêu Vũ Lương mím chặt môi mỏng, yên lặng nhìn khuôn mặt mi thanh mục tú của Tăng Thuấn Hi.
Tiêu Vũ Lương trầm khàn lên tiếng thử dò xét hỏi
"Vậy, em có thể gọi anh là Tăng ca ca không?"
..
Tăng Thuấn Hi nghe vậy thì sửng sốt.
Này không phải là cách xưng hô cho mấy đứa nhóc sao, cậu ấy gọi mình như vậy có thích hợp không?
Mà không cần biết có thích hợp hay không, nếu đối phương đã muốn như vậy, hơn nữa còn là một yêu cầu nhỏ bé không đáng kể như vậy, nếu không đáp ứng thì có chút không có tình người, bất quá cũng chỉ là một cái xưng hô thôi, coi như có bị người khác nghe thấy cũng không sao.
"Đương nhiên là có thể rồi".
Trong mắt Tiêu Vũ Lương lập tức tràn trề vui sướng, nắm chặt hai tay Tăng Thuấn Hi nói
"Anh thật tốt!".
Trong lòng Tăng Thuấn Hi kỳ thực ra có chút thất vọng, anh cuối cùng cũng rõ ràng để được một người mắc chứng BPD yêu thích là một việc dễ dàng như nào, bắt cái tay, thêm cái xưng hô thân mật, thì sẽ được đối phương tặng cho cái thẻ người tốt.
"Tôi đi rót ly nước" Tăng Thuấn Hi muốn nhanh chóng buông ra cái tay đang bị lôi kéo.
"Vâng" Tiêu Vũ Lương gật đầu nhưng vẫn không buông tay ra, ánh mắt luôn dính trên mặt Tăng Thuấn Hi, chăm chú như kiểu có nhìn bao nhiêu cũng không đủ.
Tăng Thuấn Hi có chút bất đắc dĩ, từ lúc anh vào cửa tới bây giờ, có một nửa thời gian đối phương đều dùng để nhìn gương mặt anh, trên mặt anh có gì đặc biệt có thể hấp dẫn sự chú ý của cậu sao?.
Anh ngược lại là từ nhỏ không quá thích ngoại hình của mình, cảm thấy làn da của mình quá trắng, khuôn mặt quá mức thanh tú, nhưng anh muốn mình trông mạnh mẽ hơn.
"Cậu cảm thấy tôi lớn lên trông như thế nào?" Tăng Thuấn Hi hỏi vấn đề anh muốn hỏi nhất, muốn biết rốt cuộc mặt mình tại sao lại có thể hấp dẫn sự chú ý của hắn tới như vậy.
Nhưng mà Tiêu Vũ Lương chẳng qua chỉ là cảm thấy khuôn mặt của đối phương tạo cho hắn cảm giác rất thoải mái, phảng phất như vừa nhìn thấy Tăng Thuấn Hi tinh thần liền sảng khoái, tâm tình khoan khoái, như là người anh trai trong ký ức xa xôi, có cảm giác đặc biệt thân thiết.
Tiêu Vũ Lương hé mắt, trong mắt lập lòe ánh sáng
"Rất dễ nhìn, là kiểu em rất thích!".
"..."
"Anh là người con trai đẹp mắt nhất trên đời".
Bất luận người nào được khen như vậy tâm tình cũng sẽ thấy sung sướng, Tăng Thuấn Hi cũng không ngoại lệ.
Bình thường thời gian ở trường của anh tương đối ít, phần lớn thời gian đều là theo chân Tăng Hoa Thăng xem bệnh, cho nên rất ít khi nghe được người khác đánh giá về ngoại hình của mình, hôm nay đột nhiên bị một em trai nhỏ hơn mình hai tuổi lôi kéo tay khen một cách nghiêm túc như vậy, tuy rằng có chút quái dị nhưng vẫn rất vui vẻ.
Tăng Thuấn Hi rũ mi, đáy mắt mang theo ý cười
"Được" tiếp đó lại nhìn một chút cái tay đang bị nắm
"Không tính để tôi đi rót ly nước sao?".
Nghe được lời này Tiêu Vũ Lương mới ý thức được sự thất thố của mình.
Hắn đây là bị mê hoặc tâm trí rồi.
Tiếp đó rất tự nhiên buông bàn tay trắng nõn của Tăng Thuấn Hi ra, đứng lên nói: "Để em lấy cho anh".
Tăng Thuấn Hi nhìn bóng lưng rời đi của đối phương, ánh mắt ẩn ẩn một tia lo lắng về tương lai sau này.
Người này quá mức thẳng thắn, không có một chút che giấu sự yêu thích của mình, hiện tại chỉ cảm thấy phần tình cảm này đến quá nhiệt liệt, lúc đi có khi nào cũng nhanh chóng như vậy.
Nếu lúc đó đối với mình chán ghét cực độ, có hay không cũng sẽ giống hiện tại, thể hiện một cách mạnh mẽ, thẳng thừng.
Đêm nay hai người ở chung rất hài hòa, thời gian không còn sớm nên đều tự trở về phòng mình đi ngủ.
Một đêm bình yên.
...
Sáng sớm hôm sau, Tăng Thuấn Hi dậy thật sớm, cùng Thẩm Thu chào hỏi sau đó nói muốn tự mình làm bữa sáng.
Thẩm Thu cũng là một người ít nói, đối Tăng Thuấn Hi gật đầu cười liền đi thu dọn phòng.
Chỉ chốc lát sau, ba phần bữa sáng đã được dọn lên bàn, do Tiêu Vũ Lương vẫn chưa xuống lầu nên hai người ăn trước, đem phần còn lại đặt vào lồng giữ nhiệt đợi khi nào hắn xuống thì ăn sau.
Kỳ thực thì Tăng Thuấn Hi vốn muốn lên lầu gọi hắn nhưng bị Thẩm Thu ngăn lại, nói hắn sáng sớm nếu không ngủ đủ cảm xúc sẽ trầm thấp cả ngày, rất dễ nổi giận.
Nhưng đợi đến giữa trưa cũng không thấy người đâu, Tăng Thuấn Hi có chút bận tâm liền đi lên xem.
Gõ cửa trước thấy không khóa, anh trực tiếp mở cửa liền ngửi thấy một luồng khói thuốc nhàn nhạt.
Tăng Thuấn Hi đứng ở cửa gọi Tiêu Vũ Lương hai tiếng cũng không thấy cậu đáp lại.
Tăng Thuấn Hi hoảng hốt, lập tức đẩy cửa đi vào, bên trong mùi thuốc lá vẫn như trước, rất nhạt, nhưng có thể đoán được, đây là loại rẻ tiền trên thị trường.
Phòng của Tiêu Vũ Lương có bố cục giống với phòng của Tăng Thuấn Hi, ngay gần cửa là nhà vệ sinh nên phải đi vào trong mới có thể nhìn thấy toàn cảnh phòng ngủ.
Màu đen, cùng một mùi hắc, giấy gián tường toàn bộ đều màu đen, không có bất kỳ trang trí gì.
Trong không gian to lớn chỉ có một cái giường, cùng một cái bàn màu đen, ngoài ra không còn gì cả, không có thảm trải sàn, không có tủ quần áo cũng không có cái ghế sô pha nào, trống trải như không có người ở.
Nhìn kỹ lại, trên cái bàn màu đen để rất nhiều hộp thuốc lá được sắp xếp chỉnh tề, ngay ngắn, những thứ này có khi còn không tới 5 tệ, đàn ông vô gia cư có chút tiền có khi còn hút loại tốt hơn cái này.
Nội tâm Tăng Thuấn Hi kinh ngạc, người ba Tiêu Vân của Tiêu Vũ Lương giàu như vậy, trong vòng một năm mời chuyên gia đến xem bệnh cho con trai có khi cũng đã bỏ ra tới mấy trăm vạn, vậy mà lại để con trai hút mấy loại rẻ tiền này.
Điều này làm người khác không khỏi phải suy nghĩ.
Mà trong góc căn phòng bên cạnh cửa sổ, đứng đó là một bóng lưng cao ngất, chân dài của một người trẻ tuổi, hắn rất sạch sẽ, quần áo không phải là bộ ngày hôm qua đã mặc, trên mặt cũng không có râu tua tủa, cả người thoạt nhìn phi thường nhẹ nhàng, khoan khoái, điều kiện tiên quyết là bỏ qua điếu thuốc đang kẹp trên tay.
Thời điểm Tăng Thuấn Hi nhìn thấy Tiêu Vũ Lương, đối phương đang dựa vào bên cửa sổ, ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp điếu thuốc, hút một hơi rồi phun ra một làn khói, anh thông qua màn khói lượn lờ mà nhìn hắn.
Cửa sổ mở hé, không khí lạnh lẽo bên ngoài lùa vào, khiến Tăng Thuấn Hi run lên một cái.
Không đợi Tăng Thuấn Hi lên tiếng, Tiêu Vũ Lương liền bóp tắt điếu thuốc trên tay, đóng cửa sổ lại, đem tàn thuốc nhét vào khoảng trống trong bao thuốc, đứng tại chỗ, âm thanh so với hôm qua còn khàn hơn: "Tăng ca ca".
"Ừm, là tôi".
"Có phải một năm sau anh sẽ rời đi không?"
Nghe vậy trong lòng Tăng Thuấn Hi chợt khựng lại, không ngờ đối phương sẽ hỏi tới sự tình một năm sau.
Tiêu Vũ Lương đang sợ hãi, hắn sợ một năm sau anh sẽ bỏ lại hắn mà rời đi.
Mặc dù bây giờ suy nghĩ tới vấn đề này có hơi không bình thường, nhưng nếu đặt trên người Tiêu Vũ Lương thì lại thành ra bình thường.
Tăng Thuấn Hi rõ ràng, người mắc chứng BPD đối với việc bị vứt bỏ có sự sợ hãi sâu sắc, chỉ cần tách ra một khoảng thời gian ngắn ngủi cũng khiến họ cực kỳ khủng hoảng.
Có lúc chỉ vì giữ lại đối phương mà sẽ đưa ra những yêu cầu quá đáng hoặc làm ra những hành vi quá phận vì tức giận.
Tăng Thuấn Hi biết bây giờ anh cần phải an ủi Tiêu Vũ Lương, cho đối phương cảm giác an toàn lớn nhất, bình ổn lại tâm trạng đang khủng hoảng của hắn về vấn đề chia xa một năm sau.
Trên mặt anh nở nụ cười chậm rãi đi đến phía còn lại của cửa sổ, cũng dựa vào cửa sổ như Tiêu Vũ Lương, bên trong giọng điệu thanh lãnh xen lẫn ôn hòa, chậm rãi nói: "Sẽ không có rời đi, tôi có thể tới tìm cậu, cậu cũng có thể đi tìm tôi".
Nghe lời này Tiêu Vũ Lương cũng không có bao nhiêu phản ứng, âm thanh trầm thấp nói:
"Anh sẽ không cảm thấy phiền sao? Nếu như ngày nào em cũng muốn ở cùng anh?".
"Sẽ không, tôi rất thích người bạn như cậu".
Anh vừa dứt lời, ngón tay Tiêu Vũ Lương khẽ nắm lại, đôi mắt rũ xuống, không tiếp tục nhìn Tăng Thuấn Hi mà đưa ánh mắt tới hộp thuốc trên bàn
"Nếu có một ngày anh phát hiện ra bộ dáng thật sự bên trong con người em không giống như anh nghĩ, anh có chán ghét em không? Có rời bỏ em không?".
"Cậu chính là cậu, không cần biết cậu đã từng làm cái gì, tôi chỉ quan tâm cậu của hiện tại, chỉ hy vọng cậu càng ngày càng tốt".
Ánh mắt Tiêu Vũ Lương liền quay trở lại trên khuôn mặt của Tăng Thuấn Hi, đầu tiên là đôi mày, tiếp đó là cặp kính gọng bạc, cuối cùng là bờ môi đỏ sẫm khêu gợi cùng sợi tóc mềm mại vén sau tai.
Yết hầu hắn trượt lên trượt xuống, ánh mắt nhìn Tăng Thuấn Hi dần trở nên nóng rực, Tăng Thuấn Hi bị nhiệt độ của ánh mắt kia đâm tới, luôn cảm thấy chỉ một giây sau đối phương sẽ nhào lên người mình.
Ngay lúc Tăng Thuấn Hi đang tự hỏi làm sao để tránh né thì thanh âm trầm thấp của đối phương vang lên:
"Vậy anh ôm em đi".
Nói xong liền mở ra đôi cánh tay to khỏe tràn ngập sức mạnh chờ Tăng Thuấn Hi đến ôm hắn.
Nghe vậy, cả người Tăng Thuấn Hi chợt khựng lại, thân hình cứng ngắc.
Anh hơi sợ.
Không hiểu sao đối phương cứ một lần lại một lần muốn cùng mình tiếp xúc thân thể, hơn nữa càng ngày càng thân mật, anh có chút không tiếp thu được.
Tối hôm qua khi tiếp xúc gần với khuôn mặt tuấn mỹ, kinh diễm của Tiêu Vũ Lương, trong chốc lát anh có thể cảm nhận được nhịp tim đập của mình.
Nhưng anh hiểu rõ nhịp tim lúc đó không phải do động tâm, mà chỉ là phản ứng sinh lý thuần túy khi nhìn thấy trai đẹp thôi, huống chi đối phương còn là bệnh nhân của ba anh, anh càng sẽ không động tâm với hắn.
Nhớ đến việc này, nụ cười nhạt trên mặt Tăng Thuấn Hi từ từ biến mất, khôi phục lại bộ dáng lạnh nhạt hàng ngày.
"Tại sao lại muốn ôm, chúng ta mới quen chưa lâu, như vậy cậu không cảm thấy kỳ quái sao?"
Tiêu Vũ Lương bình tĩnh nghe anh nói xong, hai cánh tay đang mở rộng cũng không cử động, chỉ có đôi mắt híp lại, thấp giọng nói:
"Kỳ quái lắm sao? Em không cảm thấy, ôm em, ôm xong em liền cùng anh xuống ăn cơm".
Tăng Thuấn Hi vẫn không nhúc nhích, chỉ nhàn nhạt nhìn Tiêu Vũ Lương, trên mặt không có bất kỳ biểu tình gì.
Tiêu Vũ Lương đột nhiên cười khúc khích, môi mỏng nhúc nhích:
"Không tiện sao? Tăng ca ca, anh không cần lo lắng, em với ba mẹ và dì Thẩm cũng ôm như vậy, chỉ cần là người em thích thì đều cùng họ ôm ấp, này không phải rất bình thường sao?".
Nghe vậy Tăng Thuấn Hi có chút vi diệu:
"Đây là thói quen của nhà cậu sao?".
"Đúng vậy a, ôm ấp biểu hiện em rất thích mọi người, đến đây đi, hiện tại liền ôm một cái, dần dần anh cũng sẽ quen thôi".
Tăng Thuấn Hi hiện tại đã hiểu, tại Tiêu Gia ôm ấp là một việc làm qua quýt cho qua chuyện, anh hơi mím mím môi mỏng, lặng lẽ thở ra một hơi, xem ra anh quá nhạy cảm rồi.
Không phải ai cũng là đồng tính luyến ái.
Tăng Thuấn Hi liền nhìn Tiêu Vũ Lương mỉm cười một cái, không lên tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt người ngày, duỗi hai tay ra nhẹ nhàng ôm cái eo nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ của cậu.
Không ngờ, Tiêu Vũ Lương ngay tại thời điểm Tăng Thuấn Hi vừa ôm mình hắn lập tức dùng đôi tay mạnh mẽ của mình siết chặt thân thể gầy gò của đối phương, chậm rãi cúi đầu, tiến gần lại bên tai Tăng Thuấn Hi, dùng chất giọng trầm thấp đặc biệt nói:
"Tăng ca ca, chờ một lát em muốn chia sẻ với anh một bí mật của em"
..
Tiêu Vũ Lương cùng Tăng Thuấn Hi và Thẩm Thu ăn cơm.
Ăn xong liền lôi kéo tay Tăng Thuấn Hi đi lên lầu, vừa lên cầu thang vừa nói:
"Có thể qua phòng của anh không? Phòng em chắc anh không thích".
Tăng Thuấn Hi so với Tiêu Vũ Lương thì thấp hơn một bậc cầu thang, dưới mí mắt anh là hình ảnh bàn tay hai người đang quấn quýt, Tăng Thuấn Hi rũ mi xuống nhìn khiến người khác không thể thấy rõ cảm xúc bên trong cặp mắt đơn bạc kia.
"Sao cũng được".
Hai người vừa tiến vào Tiêu Vũ Lương lập tức trở tay khóa cửa.
Nghe tiếng chốt cửa Tăng Thuấn Hi quay lại nhìn cái chốt không nói gì, mang Tiêu Vũ Lương ngồi trên ghế salon, còn mình ngồi trên ghế gỗ cạnh bàn.
Hai người cách nhau khoảng một mét.
Tiêu Vũ Lương chăm chú nhìn Tăng Thuấn Hi một lúc lâu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ một bên khác
"Anh ngồi ở đây đi".
Tăng Thuấn Hi nhìn vị trí bên cạnh Tiêu Vũ Lương kia xoắn xuýt.
Kỳ thực anh không muốn cách Tiêu Vũ Lương quá gần, người này đối với mình có những cử chỉ quá mức thân mật, có lúc thậm chí vượt qua cả giới hạn bạn bè bình thường.
Như buổi trưa hôm nay cùng hắn ôm ấp trong phòng, nào có ai lại ôm chặt như vậy, anh chưa từng gần gũi với ai như vậy.
Lúc đó, cơ thể hai người dán chặt chẽ vào nhau, cằm của anh đặt trên vai người kia, lồng ngực tiếp xúc với xương sườn cứng rắn của người kia, lúng túng hơn là anh còn có thể cảm giác được người kia đè lên địa phương nơi bụng dưới của mình.
Cho nên hiện tại anh không dám ngồi bên cạnh Tiêu Vũ Lương, sợ lại phát sinh những đụng chạm thân thể quá mức.
Tăng Thuấn Hi hơi cong cong ngón trỏ, đẩy mắt kính một cái, nói:
"Một người ngồi không phải thoải mái hơn sao? Hai người có vẻ hơi chật".
Lời này vừa nói ra, Tiêu Vũ Lương im lặng một phút chốc, đôi con ngươi chăm chú nhìn Tăng Thuấn Hi, ánh sáng trong mắt theo thời gian trôi qua dần trở nên ảm đạm biến mất, môi mỏng nhếch lên, quanh thân tỏa ra một loại khí tức âm trầm.
"Là không muốn ngồi cùng với em phải không? Tăng ca ca, anh vẫn là chán ghét tiếp xúc gần với em phải không?".
Tăng Thuấn Hi bị khuôn mặt ảm đạm kia của đối phương đâm tới, đó là một đôi mắt như thấu hiểu tất cả, anh lúc này tim như ngừng đập trong nháy mắt.
Mặc dù biết người mắc chứng BPD ranh giới cảm xúc so với người khác cực kì khuyết thiếu, thường rất dễ bị tác động, đối với cảm xúc của những người xung quanh cực độ mẫn cảm, nhưng anh không ngờ tới Tiêu Vũ Lương lại hiểu rõ tâm tình của anh như vậy.
Tăng Thuấn Hi biết trong tình cảnh này đặc biệt không thích hợp làm dậy lên tâm tình tiêu cực của Tiêu Vũ Lương, vân vê tóc mình một chút anh khẽ cười nhẹ, nhìn Tiêu Vũ Lương:
"Sao vậy được, tôi chỉ sợ cậu ngại chen thôi, nếu không có thì tôi qua đó ngồi".
Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hi chăm chú, gật gật đầu, không lên tiếng chờ đối phương lại ngồi bên cạnh mình.
Một khắc khi vừa ngồi xuống kia, Tăng Thuấn Hi đã chuẩn bị tốt tâm lý sẽ bị lôi kéo nắm tay nhưng không nghĩ tới người kia cũng không có làm như vậy, sau khi anh ngồi xuống, đối phương liền nhắm hai mắt lại, thả lỏng dựa lưng vào ghế salon.
Không đợi Tăng Thuấn Hi lên tiếng, Tiêu Vũ Lương thấp giọng nói:
"Muốn nghe bí mật của em không?".
Tăng Thuấn Hi nghiêng đầu nhìn đối phương nhắm chặt hai mắt ừ một tiếng.
"Nghe xong anh đừng sợ đó".
"Không biết được".
Tiêu Vũ Lương như trước nhắm chặt mắt dựa trên ghế salon, một lúc lâu sau mới trầm thấp lên tiếng.
"Em từng giết người".
Tăng Thuấn Hi nắm chặt hai tay, không hé răng.
Bất kỳ một người bình thường nào cũng sẽ không cùng một người bạn mới quen bộc bạch về quá khứ ác liệt như vậy của mình, mà Tiêu Vũ Lương lại như vậy, hắn sẽ bày ra sự tích bất kham bẩn thỉu nhất của mình, dọa chạy những người bạn hư tình giả ý, chỉ để lại người thực sự sẽ không rời bỏ hắn.
Tiêu Vũ Lương đây là đang thăm dò Tăng Thuấn Hi, xem anh có phải hay không sẽ vì vậy mà bỏ đi.
Đây là nỗi sợ hãi chân thật nhất sâu bên trong nội tâm của người bệnh BPD, đối phương có phải hay không sẽ ngay tại thời điểm biết được bản chất thật sự của họ mà vứt bỏ họ?
Bọn họ sẽ cảm thấy cảm giác bị người vứt bỏ không khác gì cái chết.
Sở dĩ Tiêu Vũ Lương nhắm chặt mắt lại để nói ra lời này là vì hắn không muốn nhìn thấy sự sợ hãi, buồn nôn sắp xuất hiện trong đôi mắt của Tăng Thuấn Hi cùng với bóng lưng rời đi của anh.
Mà lúc này Tăng Thuấn Hi ngồi bên cạnh hắn cũng không có những biểu tình đó.
Âm thanh trầm thấp khàn khàn của đối phương lại cất lên:
"Vào năm em 13 tuổi".
Tăng Thuấn Hi vẫn không có phản ứng gì.
"Anh không muốn hỏi gì sao? Tăng ca ca".
"Tại sao cậu giết người?".
Tiêu Vũ Lương vẫn nhắm chặt hai mắt cười nhạo một tiếng:
"Chỉ là giết một kẻ cặn bã mà thôi".
Dừng một chút lại nói tiếp:
"Lúc em 12 đến 13 tuổi, em mang họ Tần, được tên cặn bã đó nhận nuôi, hắn là Tần Công".
"Hắn là tên nghiện đồng tính luyến ai".
Tăng Thuấn Hi lập tức quay đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, trên mặt đối phương không có một chút thống khổ hay bi thương nào, có cũng chỉ là sự xem thường.
"Lúc đó mẹ nuôi không thích em, tên gì em cũng quên rồi, bà không sinh được con, cũng không thích con nít, nhưng chồng bà thích, hơn nữa chỉ yêu thích bé trai 12, 13 tuổi".
Tăng Thuấn Hi đã không thốt nên lời, nhìn Tiêu Vũ Lương, trong đôi mắt dần dần ngưng tụ lại sự cảm thông.
"Em khi đó lớn lên rất đáng yêu, chỉ là hơi ngắm một tí, ông ta ở viện mồ côi liếc mắt một cái đã chọn trúng em, lúc đó em đã tưởng rằng cuối cùng cũng không phải tranh giành đồ ăn cùng những đứa trẻ khác, cảm thấy chính mình sắp được giải thoát rồi, lại không nghĩ tới, đó chỉ là sự bắt đầu cho một cái vực sâu khác".
Viện mồ côi!!! Tăng Thuấn Hi trong lòng chấn động.
"Lúc mới đầu ông ta vẫn còn được lắm, ít nhất cũng sẽ cho em ăn no mặc ấm.
Mãi đến nửa năm sau, ông ta bắt đầu tình cờ đề cập muốn ngủ chung với em trên một chiếc giường.
Em đã nghĩ rằng ông ta thật sự coi em như con ruột, cho nên đã vô cùng vui vẻ, liền ngủ cùng ông ta mấy lần. Sau đó có một đêm, em đột nhiên tỉnh lại, thấy hắn đang sờ ngực em".
"Em bị dọa đến nỗi lăn từ trên giường xuống dưới đất, hỏi hắn đang làm cái gì, hắn liền nởi nụ cười từ ái với em, nói đang gãi ngứa giúp em.
Khi đó em còn nhỏ, không biết sẽ có đàn ông nổi lên hứng thú với những bé trai, không truy hỏi nữa rồi lại lên giường tiếp tục ngủ".
"Sau đó ông ta vẫn thường xuyên gãi ngứa cho em, em bắt đầu ý thức được có điều không đúng, mãi đến tận một ngày hắn muốn hôn môi em, em mắng hắn biến thái, muốn đi ra ngoài, nhưng hắn ta rất nhanh đã bắt em lại rồi cho em vài cái bạt tay.
Ngay lúc này mẹ nuôi quay về, thấy Tần Công đang đánh em cũng không ngăn cản, chỉ liếc mắt nhìn nói hiện tại đã biết đứa nhỏ khó nuôi rồi đi".
Tăng Thuấn Hi nhìn Tiêu Vũ Lương bình tĩnh mà nói ra những chuyện này, anh không biết đối phương lại gặp phải loại đối xử này khi còn nhỏ như vậy, càng ngày càng đau lòng, chậm rãi cầm tay hắn.
Trong nháy mắt Tiêu Vũ Lương run lên như là không dự liệu được Tăng Thuấn Hi sẽ làm như vậy, sau khi phản ứng lại lập tức nắm chặt lại tay anh, nhắm hai mắt tiếp tục nói:
"Cứ như vậy qua thêm nửa năm, chịu đòn không ít, mà em vẫn luôn ngậm chặt miệng mình, không để hắn có cơ hội hôn cái nào.
Đến tận buổi tối ngày hôm đó, ông ta uống rượu, dùng vũ lực đem em kéo lên mái nhà, tuyên bố nếu em không thuận theo hắn sẽ lập tức đẩy em xuống".
"Cuối cùng lại là em đem một tên say khướt như hắn đẩy xuống".
"Hắn ta bị té chết".
Tăng Thuấn Hi cũng không cảm thấy tiếc hận khi một sinh mệnh như vậy biến mất, tên đó đáng chết, chết một vạn lần cũng không đủ.
Đổi lại chính là hiện tại anh càng thấy đau lòng Tiêu Vũ Lương hơn, nhẹ giọng hỏi:
"Sau đó thì sao, mẹ nuôi cậu xử lý chuyện này như thế nào?".
"Bà bởi vì ngày đó tiếng kêu của em quá lớn, nên đi theo lên lầu xem, thấy được Tần Công đối với em như vậy, thấy em muốn đẩy hắn xuống, vội vàng chạy tới ngăn cản nhưng vẫn là chậm một bước.
Cuối cùng, em bị đưa tới đồn cảnh sát, mấy ngày đó cứ ngơ ngơ ngác ngác, chuyện gì cũng không nhớ rõ, chỉ biết là sau khi phản ứng lại được thì cũng đã trở lại viện mồ côi".
Tăng Thuấn Hi cảm thấy, có lẽ ngày đó mẹ nuôi hắn đã đem tội của Tần Công vạch trần, cuối cùng cũng coi như còn chút lương tâm.
Ngay khi Tăng Thuấn Hi đang nghĩ như vậy thì Tiêu Vũ Lương mở mắt ra, mang theo một tia kinh hoàng khó có thể che giấu:
"Thế nào? Có phải hiện tại anh chuẩn bị muốn rời đi?".
"Tại sao tôi lại muốn rời đi? Đó cũng đâu phải lỗi của cậu".
Tiêu Vũ Lương cười nhạo một tiếng:
"Nhưng cũng là một mạng người đã treo trên lưng em".
"Hơn nữa cũng không phải chỉ có một cái".
"Tổng cộng, năm cái".
Cả người Tăng Thuấn Hi run lên, đến tột cùng người này đã phải trải qua những gì vậy.
Mà hiện tại Tiêu Vũ Lương vẫn đang chân chính cẩn thận ngồi ở đối diện mình, không có bị còng lại đưa vào trại giam, như vậy đủ để chứng mình đều không phải lỗi của hắn.
Hắn có khả năng đã đem toàn bộ tội ác không thuộc về mình mà gánh vác đến trên người.
Tăng Thuấn Hi dùng cả hai tay nắm chặt tay Tiêu Vũ Lương, nhẹ giọng nói:
"Tôi tin đó không phải là do cậu sai".
"Không cảm thấy em rất dơ bẩn sao?".
Tim Tăng Thuấn Hi lại bị đâm cho đau đớn, anh đồng cảm cũng đau lòng cho những chuyện mà người này gặp phải:
"Cậu là người thuần khiết nhất tôi từng thấy, đừng tự ti".
Tiêu Vũ Lương ngồi ngay ngắn lại, chăm chú nhìn đôi mắt Tăng Thuấn Hi sau cặp kính, muốn từ đó nhìn ra được một tia lừa dối.
Nhưng không có, trong đôi mắt trong trẻo đó chỉ có đau lòng, không có ghét bỏ, không có buồn nôn, cũng không có dối trá.
Một lúc sau, Tiêu Vũ Lương mới chậm rãi ôm chặt lấy thân thể Tăng Thuấn Hi, thật lâu cũng không lên tiếng.
Lồng ngực hai người dán vào nhau, Tăng Thuấn Hi có thể cảm nhận được nhịp tim khí phách kia của Tiêu Vũ Lương.
"Tại sao lại tốt với em như vậy, sau này lúc anh muốn rời đi thì em biết phải làm sao bây giờ?".
Tăng Thuấn Hi có thể cảm nhận được thân thể đang run rẩy của đối phương, Tiêu Vũ Lương không một tiếng động mà gào khóc.
Tâm liền đau một trận, anh khẽ dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng dày rộng của đối phương:" Đã nói là tôi sẽ không rời đi, sẽ vẫn luôn ở bên cạnh bồi cậu".
"Lỡ như một lúc nào đó anh muốn đi thì sao?".
"Vậy cậu liền đem tôi túm trở về"
..
Hai ngày nay Tiêu Vũ Lương phi thường dính Tăng Thuấn Hi, trừ lúc ngủ còn lại toàn bộ thời gian đều là đi theo sau Tăng Thuấn Hi như một cái đuôi, bưng trà rót nước, ân cần tuyệt đối.
Nhưng cũng có rất nhiều hành động gây khó dễ cho Tăng Thuấn Hi, tỷ như Tiêu Vũ Lương vẫn muốn lôi kéo tay Tăng Thuấn Hi cầm nắm, vẫn muốn ôm eo anh, có lần lúc Tăng Thuấn Hi đang làm điểm tâm, Tiêu Vũ Lương từ trên lầu đi xuống nhìn thấy người kia mặc tạp dề buộc vào cái eo nhỏ mảnh khảnh, không nhịn được liền tiến đến phía sau đem người ôm vào lòng.
Tăng Thuấn Hi cũng không có tránh thoát, qua mấy ngày anh cũng đã quen với việc này, dù sao thì có tránh né như thế nào cũng đều vô dụng, nhưng trong tiềm thức vẫn là có một tia kháng cự, bọn họ đều là đàn ông con trai, chưa kể anh còn là gay, mỗi ngày cứ bị một người con trai khác ôm tới ôm lui, sợ thời gian lâu dần mối quan hệ sẽ bị biến chất.
Anh thời thời khắc khắc vẫn luôn tự nhắc nhở mình, Tiêu Vũ Lương là vì mắc chứng BPD nên mới tạm thời đối với mình quấn quýt không rời như vậy, không được nghĩ bậy nghĩ bạ, không được phát sinh tình cảm khác biệt với người bệnh BPD.
Không được phát sinh tình cảm khác biệt cũng không phải là kỳ thị Tiêu Vũ Lương có bệnh, mà là bản thân Tiêu Vũ Lương không thích hợp nói chuyện yêu đương, hắn sẽ khiến cho người khác thống khổ, cũng sẽ tự làm cho bản thân mình thống khổ, hắn không ổn định được cảm xúc của bản thân sẽ làm cho hai người rơi vào tình cảnh thiến thoái lưỡng nan.
Sáng sớm hôm nay, anh cũng không như mọi ngày làm bữa sáng cho cả ba người, sau khi chào hỏi Thẩm Thu liền đi bệnh viện tìm Tăng Hoa Thăng để hỏi một chút coi phải làm sao khi đối mặt với một bệnh nhân BPD dính người như vậy.
Cứ bỏ mặc như vậy hay phải ngăn cản lại.
Vừa ra cửa lại do dự quay trở lại, nói với Thẩm Thu:
"Dì, nếu lát nữa Tiêu Vũ Lương có hỏi tới phiền dì nói với cậu ấy buối trưa con sẽ quay lại, để cậu ấy đừng có lo lắng, nếu cậu ấy có vấn đề gì cứ gọi điện cho con".
"Yên tâm đi, dì đã chăm sóc đứa nhỏ này hai ba năm nay rồi, vẫn tốt lắm".
Tăng Thuấn Hi lái xe, trên đường hơi kẹt, mất hơn một giờ mới đến được bệnh viện của Tăng Hoa Thăng, anh từ khe cửa nhìn vào bên trong, thấy Tăng Hoa Thăng đang nói cười với một bệnh nhân nên không dám đi vào quấy rầy đành đi vào phòng nghỉ riêng của Tăng Hoa Thăng chờ đợi.
Ở bên trong ngồi một lúc mới cảm giác được mình có chút say xe, có lẽ do không ăn sáng gây ra, nghĩ Tăng Hoa Thăng cũng không kết thúc liền được nên định đi xuồng trước kiếm gì ăn rồi quay lại là vừa.
Vừa mới định tiến vào thang máy cánh tay đã bị người kéo lại.
Quay đầu nhìn lại, là Lạc Dương.
Lạc Dương là học trưởng của Tăng Thuấn Hi ở đại học, tuy không cùng chuyên ngành nhưng quan hệ lại rất tốt, sau khi tốt nghiệp được gia đình hậu thuẫn mở một công ty bất động sản, tuy mới bắt đầu nhưng tiền đồ rộng mở.
Lạc Dương so với Tăng Thuấn Hi lớn hơn ba tuổi, đối với anh vô cùng chăm sóc, ở trường học có chuyện gì đều hỗ trợ nhiệt tình, sau khi tốt nghiệp vẫn thường hay tìm Tăng Thuấn Hi tán gẫu, gần đây ngược lại hai người lại không liên lạc gì, từ lần cuối gặp nhau cũng qua mấy tháng rồi.
"Hi, lâu rồi không gặp, hôm nay anh đến lấy ít thuốc cho mẹ, không ngờ trùng hợp như vậy, lại gặp cậu ở đây".
"Là anh à, dì gần đây sao rồi, có khỏe hơn chút nào không".
Lạc Dương gật gật đầu, lại cười nói: "Tốt lắm rồi, cậu đang muốn xuống lầu à?".
"Vâng, em đi mua chút đồ ăn sáng".
Lạc Dương nhìn Tăng Thuấn Hi trong ánh mắt tất cả đều là ôn nhu.
"Sao giờ mới ăn, như vậy hoài không tốt cho cơ thể đâu, dù sao anh cũng lấy thuốc xong rồi, để anh xuống cùng cậu, ôn chuyện một chút".
Khoảng thời gian này Lạc Dương tương đối bận, lâu rồi không có cùng Tăng Thuấn Hi nói chuyện, vậy nên lần này hai người hàn huyên rất lâu, chờ Tăng Thuấn Hi phản ứng lại thì sắp giữa trưa rồi, anh còn phải trở về Tiêu gia sớm liền không nhiều lời với Lạc Dương nữa, vội vàng nói lời tạm biệt rồi quay lại bệnh viện.
Mới vừa lên lầu đã gặp Tăng Hoa Thăng đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi, nên cùng ông quay lại phòng nghỉ.
"Ba, dạo này có mệt lắm không?"
Tăng Hoa Thăng nhấp một hớp nước nóng, lắc đầu cười: "Vẫn ổn, con ở Tiêu gia sao rồi? Cùng Tiêu Vũ Lương ở chung được không?".
"Rất tốt, tâm tình cậu ấy trên căn bản vẫn đang ổn định, cũng không có biểu hiện nào quá kích động, đối với con rất hữu hảo, nhưng mà có phần hơi quá".
Tăng Hoa Thăng gật gật đầu: "Nói tiếp đi".
"Cậu ấy đối với con hảo cảm rất mãnh liệt, thậm chí còn mang theo sự ỷ lại, đôi khi còn có một vài hành động quá phận".
"Ví dụ như?".
Tăng Thuấn Hi đẩy gọng kính một cái, nghe vậy tiếp tục nói:
"Tương đối thân mật, ban ngày vẫn thường đi theo con, thường xuyên nắm tay con, còn có ôm ấp.
Ba, này theo như biểu hiện hành vi của người bệnh BPD thì nên giải thích như thế nào? Nếu như chỉ là có hảo cảm, vậy liệu có phải hơi quá mức rồi không?".
Tăng Hoa Thăng lại uống thêm một hớp nước nóng, cười cười, nhìn Tăng Thuấn Hi trong mắt đầy ý cười:
"A Hi, con là đang cảm thấy những hành vì này của nó không được bình thường? Hay là, cảm thấy nó đối với con có ý gì khác?".
Nghe vậy, trên mặt Tăng Thuấn Hi lóe qua một tia không dễ chịu, anh bị Tăng Hoa Thăng một lời nói toạc ra tâm tư.
Tăng Hoa Thăng thấy Tăng Thuấn Hi nhìn chỗ khác không nói lời nào, không nhịn được cười nói
"Con ở trong mắt nó hiện tại là một người mới quen không lâu, cảm thấy con là người tốt nên đối với con có những hành vi tiếp xúc thân thể như vậy chỉ là nghĩ muốn lấy lòng con.
Có vài người mắc chứng BPD sẽ mua những món quà đắt đỏ cho người mình thích, cũng có người sẽ đối với người đó đặc biệt ỷ lại.
Nói chung, cách thể hiện của mỗi người đều sẽ không giống nhau, con đừng suy nghĩ nhiều quá, từng bước dẫn dắt suy nghĩ cho nó, đó mới là điều cần thiết bây giờ con cần làm".
"Vậy nếu như sau đó cậu ấy muốn những hành động càng quá phận hơn thì sao?".
Tăng Hoa Thăng hơi suy nghĩ một chút, nói
"Kỳ thực cái này có thể là do nó đối với con sinh ra di tình, nó có từng nhắc về ai với con không? Ví dụ như một người mà nó yêu đến mức không thể nào quên được".
"Không có ạ" Cậu ta chỉ nhắc tới tên rác rưởi kia thôi!
Tăng Hoa Thăng suy tư một trận, mới nói
"Ừm, tình huống này tương đối phức tạp, bất quá hiện tại thời gian hai đứa chung đụng với nhau hơi ngắn, tiếp theo con cần cùng nó nói chuyện, tác động tới sâu bên trong nội tâm nó, khiến cho nó nói với con những suy nghĩ chân thật nhất của mình, như vậy con mới có thể hiểu được ý nghĩa đằng sau những hành động của nó.
Còn việc ôm ấp, có thể là do sự thiếu hụt cảm giác của bản thân tạo thành cảm xúc hoang mang, hư ảo trong tâm trí nó, bởi vậy muốn khẩn cấp thông qua việc cùng người khác tiếp xúc thân thể mà cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.
Đương nhiên, hiện tại đây chỉ là bước đầu phán đoán thôi, đối với nhận thức của nó muốn tiến thêm một bậc còn cần cùng nó giao lưu, Ba ngày nữa ba sẽ đến Tiêu gia, đến lúc đó sẽ lại cùng nó tâm sự."
"Vâng, con hiểu rồi".
"Ừm, con cũng phải nhớ kỹ, không thể hoàn toàn đều chiều theo ý nó, mà phải dùng thái độ nhất quán, kiên định đối xử với nó, điều này trái lại có thể trợ giúp con đạt được tín nhiệm của nó. Nếu muốn thăm dò thế giới nội tâm của đứa bé đó nhất định phải khiến nó tín nhiệm con, đồng thời con đối với tình cảm của nó cũng phải chân thành, kiên trì cùng bao dung, hiểu không?".
Tăng Thuấn Hi vuốt ve ngón tay, đôi mắt rũ rũ mi che khuất con ngươi, nửa ngày sau mới nói
"Vâng, con hiểu rồi".
Tăng Hoa Thăng thả tay xuống bên trong chén nước nóng, cảm giác nghiêm túc vừa nãy trên mặt biến mất không còn một hơi, thay vào đó chính là mắt đầy ý cười
"A Hi, ba hỏi con, có phải con vừa gặp Lạc Dương?".
Tăng Thuấn Hi biết ba anh đang định nói cái gì, đúng như dự đoán liền nghe đối phương nói
"Con với nó...."
"Tụi con không có gì hết!".
Tăng Hoa Thăng tiếc nuối gật gật đầu
"Được thôi, vậy ba không nói nữa, ba chẳng qua cảm thấy tiểu Dương tuổi trẻ tài cao, là một nhân tài, tiền đồ....".
"Con chỉ vừa mới tốt nghiệp".
Tăng Hoa Thăng cười cười, khoát tay áo một cái
"Biết biết, tin tưởng ánh mắt của tiểu Hi nhà ta sẽ tìm về một chàng rể vừa lòng đẹp ý....".
Tăng Thuấn Hi thật sự là nghe không nổi nữa, lập tức ngăn trở lời tiếp theo đối phương sắp nói
"Ba, con phải đi liền đây, Tiêu Vũ Lương vẫn đang chờ con".
"Được được được được, ai, con trai lớn rồi thì phải gả đi a, ba cũng....".
Tăng Thuấn Hi không tiếp tục nghe đoạn sau, trực tiếp ra ngoài nhấn thang máy rời đi.
Ba biết rõ tính hướng của anh, vào năm 15 tuổi khi vừa mới ý thức được anh đã nói qua với ông.
Tăng Hoa Thăng đối với vấn đề này không có quá nhiều phản ứng, chỉ xác nhận với hắn thấy tốt là được, cũng có nói có thể sẽ như vậy mà làm lỡ cả đời.
Không ngờ tới, cuối cùng sự tình lại có phương hướng phát triển này.
Tăng giáo sư ngay vào thời điểm anh trưởng thành, mỗi ngày đều cho anh xem xét những thanh tiên tuấn kiệt, có giới y học, giới giáo dục, giới chính trị, còn có gần nhất là Lạc Dương - giới tài chính,...!
Mỗi người đều là nhân tài tinh anh, gia cảnh học thức không có cái nào không nằm trong top đầu, tuy nói được người nhà ủng hộ là một chuyện tốt nhưng như này có hơi quá mức.
Tăng Thuấn Hi chỉ cảm thấy hai năm qua anh có chút chịu không nổi.
Vừa nghĩ đến đây, chuông điện thoại liền reo.
Là Thẩm Thu.
Điện thoại vừa kết nối, đối phương vội vàng nói
"Tăng tiên sinh, sao cậu còn chưa về, Tiểu Lương lúc xuống nhà thấy cậu không có nhà liền không ăn uống gì, vẫn đứng ở cửa chờ cậu về, đợi đến 12 giờ thì lên lầu, tự nhốt mình trong phòng không chịu ra, dì gõ cửa cỡ nào cũng không chịu mở, dì sợ nó ở bên trong..."
...
Tăng Thuấn Hi trở lại Tiêu gia đã sắp hai giờ chiều, mới vừa vào cửa đã thấy Thẩm Thu vội đi tới, trên mặt mang theo lo lắng.
"Tăng tiên sinh, cậu mau đi lên xem thử chút đi, nếu Tiểu Lương vẫn không chịu mở cửa thì chỉ có thể tìm người phá khóa thôi, cửa phòng của nó không mở bằng chìa khóa được, ai, phải làm sao bây giờ, nó chưa bao giờ như vậy hết, có khi nào có chuyện bất trắc.....".
"Sẽ không" Tăng Thuấn Hi cũng đang vô cùng lo lắng, không đợi Thẩm Thu nói xong lập tức lên lầu.
Vừa chạy lên lầu Tăng Thuấn Hi vừa cảm thấy hối hận không thôi, biết rõ người bệnh BPD sẽ sợ hãi chờ đợi, sợ sệt người bên cạnh biến mất, vậy mà anh lại....!
Nhưng bây giờ có nói những thứ này cũng vô dụng, bất luận phải dùng biện pháp gì anh cũng phải đem người trấn an lại trước đã.
Anh mang theo hơi thở phập phồng đứng trước cửa phòng Tiêu Vũ Lương, tận lực điều chỉnh tốt giọng điệu, đối diện với khe cửa ôn nhu nói:
"Vũ Lương, cậu có ở bên trong không? Có thì nói một tiếng, đi ra chúng ta cùng xuống ăn cơm".
Tai kề sát khe cửa, Tăng Thuấn Hi lắng nghe âm thanh bên trong.
Đáng tiếc không có bất cứ động tĩnh nào.
Tăng Thuấn Hi càng ngày càng sốt ruột, tim đập càng lúc càng nhanh, anh bắt đầu thấy sợ hãi.
Sợ Tiêu Vũ Lương xảy ra chuyện.
Đều tại mình!
Đều tại mình!
Đều tại mình!
Hít sâu một hơi, đè xuống nội tâm khủng hoảng, tiếp tục dịu dàng nói
"Mở cửa một chút được không? Tôi muốn vào gặp cậu".
Như trước vẫn không có ai trả lời.
"Có trách tôi trước khi đi không nói một tiếng với cậu không? Đều tại tôi không đúng, lần sau đi đâu tôi nhất định sẽ nói với cậu được không? Ra gặp tôi một chút được không?".
Tay Tăng Thuấn Hi nắm lấy chốt cửa run lên, hô hấp càng ngày càng nặng, chờ tới khi lại tiếp tục lên tiếng thì giọng điệu cũng bắt đầu không khống chế được mà trở nên run rẩy.
"Vũ Lương! cậu ở trong đó đang làm gì vậy, trả lời tôi một tiếng đi, được không?".
"Cậu chỉ cần trả lời một tiếng thôi, chỉ một tiếng thôi tôi sẽ lập tức xuống dưới làm cơm cho hai chúng ta được không? Đợi một chút làm xong tụi mình sẽ cùng nhau ăn cơm, được không....?".
Ngoài cửa là khủng hoảng, bên trong là tĩnh lặng bao trùm.
Một cánh cửa tách rời hai con người ngày xưa thân thiết.
Nội tâm Tăng Thuấn Hi càng ngày càng tuyệt vọng, chỉ trong một phút chốc sắc mặt đã trắng bệch, đôi môi đỏ như cánh hoa ngày xưa đã không còn một chút huyết sắc nào, nếu nhìn kỹ còn thấy mang theo sự run rẩy nhỏ bé.
Anh cố gắng thử thêm một lần cuối cùng, nếu vẫn không có động tĩnh gì cũng chỉ có thể gọi người tới.
Bàn tay khớp xương rõ ràng ở trên cửa thử dùng sức mà gõ hai cái, không còn cẩn thận từng li từng tí như vừa nãy, trong thanh âm mang theo cảm xúc cường liệt
"Tiêu Vũ Lương, để tôi vào đi, tôi.....".
Còn chưa dứt lời, cánh cửa màu đen đang đóng chặt trước mặt đột nhiên bị người từ bên trong mở ra.
Là Tiêu Vũ Lương.
Người này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Tăng Thuấn Hi vẫn giống như mọi ngày, mớ tóc hai bên cắt sát dọc theo thái dương càng làm cho cả khuôn mặt trở nên sống động hơn, đôi con ngươi đen sâu, thâm trầm, quần áo chỉnh tề, căn bản không có tí gì là giống một người tự nhốt mình trong phòng hai tiếng đồng hồ không nói tiếng nào.
Nhưng lại cùng mọi ngày bất đồng, ánh mắt nhìn Tăng Thuấn Hi không còn ôn nhu quyến luyến, có cũng chỉ là sự xa lánh cùng chán ghét.
Tăng Thuấn Hi bị ánh mắt tràn ngập địch ý này đâm tới.
Còn chưa kịp lên tiếng, âm thanh trầm thấp, hờ hững của đối phương đã truyền đến lỗ tai Tăng Thuấn Hi.
"Tăng Thuấn Hi, anh đứng đây làm gì?".
Tăng Thuấn Hi yên lặng nhìn Tiêu Vũ Lương không nói được lời nào.
Thấy anh không nói tiếng nào, Tiêu Vũ Lương hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn Tăng Thuấn Hi không hề che giấu sự phiền chán.
"Nếu như không có chuyện gì thì đừng đứng đây nữa, ừm, vẫn nên là dọn đi đi, không cần ở lại căn nhà này nữa, người như anh không xứng xuất hiện trước mặt tôi".
Tăng Thuấn Hi cố khắc chế nội tâm khó chịu, anh không ngờ thái độ của Tiêu Vũ Lương chuyển biến nhanh như vậy.
Tuy rằng từ đầu cũng đã sớm dự liệu được, chỉ là không ngờ nó sẽ xảy ra ở tình cảnh như này.
Thời khắc này anh rốt cuộc cũng lĩnh hội được vì sao người bệnh BPD có thể khiến cho người chăm sóc họ thống khổ.
Không ai có thể thừa nhận nổi cảm xúc biến hóa một cách cực đoan như vậy, ngày hôm qua vẫn còn là tri kỷ thân thiết trong mắt hắn, hôm nay lại không khác gì yêu ma quỷ quái.
Tuy rằng trong đầu vẫn có một âm thanh liên tục an ủi anh, chớ để trong lòng, chuyện này rất bình thường, qua vài ngày là ổn rồi.
Nhưng vẫn thực khó chịu, tim như bị một tảng đá lớn đè lên, khó mà hít thở, đau xót cực kì.
Anh là đang tự trách mình, nếu anh cẩn thận để tâm hơn một chút thì sẽ không trở về muộn, sẽ không kích thích ra tâm tình trong lòng Vũ Lương.
Tuy rằng việc này đặt ở trên người người khác chỉ là vấn đề nhỏ không đáng kể, thậm chí cũng sẽ không để trong lòng, nhưng đối với người mắc chứng BPD mà nói, đây chính là khởi nguồn của sợ hãi, là tuyệt vọng, là phẫn nộ.
Loại tâm tình này không thể chỉ dùng một câu "cần thiết hay không cần thiết" để lý giải, nó như một lưỡi dao vô cùng sắc bén tàn nhẫn mà cứa vào tim của họ.
Bọn họ sẽ bắt đầu trào phúng, bắt đầu coi thường, bắt đầu chán ghét người đã vứt bỏ mình, dùng điều này để tự an ủi trong lòng, người này cũng không phải hoàn mỹ không tỳ vết, cũng không phải thần linh trên trời, cũng không phải thật tâm thích mình.
Tăng Thuấn Hi hiện tại trong mắt Tiêu Vũ Lương chính là đã trở thành người như vậy.
Hiện tại Tăng Thuấn Hi đặc biệt vui mừng vì chính mình đối với người bệnh BPD hiểu biết khá rõ, nếu không trong lòng nhất định sẽ vì vậy mà vô cùng đau buồn.
Mấy ngày nay ở chung đã khiến Tăng Thuấn Hi hiểu được Tiêu Vũ Lương là một người nhạy cảm, khuyết thiếu cảm giác tồn tại, thiếu tình thương, người này nội tâm mềm mại, nhẵn nhụi, đối với mình không giữ lại một chút gì, toàn tâm toàn ý.
Mà hiện tại Tiêu Vũ Lương cả người mang theo gai góc, trong mắt tràn ngập ác cảm, anh có thể tinh tường cảm nhận được hắn cũng không muốn như vậy, hắn khát vọng muốn nhìn thấy anh, khao khát chạm vào anh, nhưng hắn hiện tại không làm được, hắn chỉ có thể để cảm xúc tội ác kia chi phối bản thân.
Tăng Thuấn Hi nhìn người trước mặt lạnh lùng trừng mắt nhìn mình không hề tức giận, cũng không phẫn nộ.
Chỉ có đau lòng.
Anh không cách nào chịu được người này bị chứng BPD khống chế, dẫn dắt, không cách nào chịu được người này bị gông xiềng trói buộc, không cách nào chịu được người này cả ngày sống trong kinh hoảng cùng tuyệt vọng.
Anh muốn kéo hắn ra ngoài, giúp hắn thoát khỏi cái lồng sắt BPD này.
Anh muốn cho hắn tự do, làm cho hắn không tiếp tục bị cảm xúc hư ảo khống chế.
Anh muốn cho hắn biết yêu cùng được yêu.
Anh muốn cứu hắn ra khỏi vũng lầy này.
Muốn cho Tiêu Vũ Lương có thể phô bày ra vẻ đẹp tinh khiết nhất.
Nói là lương tâm thầy thuốc cũng được, nói là lòng cảm thông cũng được, anh hiện tại chỉ muốn kéo lấy Tiêu Vũ Lương, nhất quyết không thể để hắn lại tiếp tục rơi vào vực sâu tăm tối không đáy kia.
"Đứng lì trước mặt tôi làm gì? Nước mắt trong mắt anh là có ý gì? Tội nghiệp sao? Hay thương cảm? Ngưng làm bộ làm tịch đi!".
Tiêu Vũ Lương càng nói càng kích động
"Đừng cho là tôi không biết, anh cũng đâu muốn dính dáng gì tới tôi, anh chưa từng thật tâm thật lòng muốn ôm tôi.
Tất cả tôi đều biết, cho nên hiện tại cũng không cần bày ra cái biểu tình Chúa cứu thế như vậy.
Rất buồn nôn! Hiểu không?".
Tăng Thuấn Hi nhìn Tiêu Vũ Lương dùng ánh mắt khinh thường buông lời châm chọc mình cũng không lên tiếng phản bác, chỉ nhìn cậu thật sâu, đôi mắt sau khung kính màu bạc có chút ướt át.
Thấy Tăng Thuấn Hi một câu cũng không nói, lồng ngực Tiêu Vũ Lương từ từ trở nên phập phồng kịch liệt, nắm chặt nắm đấm mạnh mẽ đập thẳng lên cánh cửa gỗ, quát:
"Anh bị câm à! Tôi bảo anh lăn, anh không nghe thấy sao! Anh nghĩ tôi vẫn sẽ giữ anh ở lại sao! Mục đích anh đến đây không phải là muốn quan sát tôi sao! Không phải là muốn nhìn một chút xem người điên sinh hoạt như thế nào sao! Bây giờ anh thấy chưa? Thấy rồi thì lập tức lăn! Đừng tiếp tục đến làm chướng mắt tôi! Tôi hiện tại đặc biệt không muốn thấy nhất chính là cái bộ dạng này của anh! Muốn đi thì dứt khoát làm liền đi, tới tới lui lui dây dưa ở đây làm cái gì? Đùa bỡn tôi sao?".
Tăng Thuấn Hi thấy mình khó có thể hô hấp nổi, âm thanh run rẩy
"Tôi không có, không có cảm thấy cậu là người điên, không có đùa bỡn cậu, tôi đều không có.....".
Nhìn bộ dạng đáng thương này của Tăng Thuấn Hi không giống ngày xưa thanh lãnh, Tiêu Vũ Lương càng phẫn nộ
"Khỏi phải giả bộ! Nghe không vậy! Không cần giả bộ! Cút ra ngoài! Anh.....".
"Tiểu Lương, Tiểu Lương, làm sao vậy, sao lại như vậy với Tăng tiên sinh, cậu ấy..." Thẩm Thu ở bên cạnh đã lâu vội lên tiếng.
Nghe vậy, Tiêu Vũ Lương đỏ mắt nhìn về phía Thẩm Thu đi tới, lại nhìn Tăng Thuấn Hi đầy mặt tái nhợt ở đối diện, miệng nhếch lên một tia băng lãnh, trầm thấp nói "Cá mè một lứa!".
Nói xong liền đóng sầm cửa lại, nhốt Tăng Thuấn Hi cùng Thẩm Thu bên ngoài.
Thẩm Thu hơi thở hổn hển đi tới trước mặt Tăng Thuấn Hi
"Tiểu Lương bị sao vậy, sao đột nhiên lại nổi giận, nó không phải rất thích cậu sao? Dì cho là nó sẽ đối với cậu rất tốt, không nghĩ tới....".
"Dì, con không sao, Vũ Lương là do trong thời gian ngắn không tiếp thu được, đừng trách cậu ấy, sau này cũng đừng...".
Thẩm Thu thở dài một hơi: "Được, đứa nhỏ này thực sự là quá dễ nổi giận, giận lên ai cũng không nghe, dì thực sự là cả ngày lo lắng không thôi, chỉ sợ nó đột nhiên không cao hứng, aiiii, mệt mỏi quá.....".
Tăng Thuấn Hi nhìn biểu tình buồn rười rượi của Thẩm Thu thật sâu, một lúc lâu mới nói
"dì Thẩm, khoảng thời gian này dì cứ về nhà trước đi, con biết làm cơm, có thể chăm sóc tốt cho Vũ Lương, hơn nữa con cũng biết tiếp theo nên làm sao cùng cậu ấy câu thông".
Thẩm Thu trợn to hai mắt, lớn tiếng nói
"Như vậy sao được? Một mình cậu làm sao có thể ứng Tăng được với Tiểu Lương, nó....".
Nghe vậy, Tăng Thuấn Hi lập tức làm động tác đừng lên tiếng, nhìn cánh cửa một cái lại nhìn Thẩm Thu liền dẫn bà đi xuống lầu.
"Yên tâm đi, con có thể, đây là chuyên ngành đào tạo của con, con sẽ nói lại với chú Tiêu , coi như là cho dì nghỉ phép một khoảng thời gian, được không? Huống hồ, ba con ba ngày sau sẽ tới, dì không cần lo lắng".
Thẩm Thu không phản đối nữa, gật gật đầu
"Vậy cũng được, dì không quấy rầy mọi người trị liệu cho Tiểu Lương nữa, ai, hy vọng nó có thể nhanh chóng tốt lên, một đứa trẻ đẹp trai như vậy, nhưng đáng tiếc a...".
Tăng Thuấn Hi không nói nữa, một phương thức chăm sóc sai lầm cho dù tình cảm có thật đến đâu thì đối với người bệnh cũng không có tác dụng gì.
Cái này như khi ở trong sa mạc nóng bức khô ráo, một người sắp chết vì thiếu nước hỏi xin bạn một chén nước, bạn lại cười nói với họ nước không đủ rồi bù cho họ lương khô.
Tự cho là có ý tốt nhưng lại hại người.
Tăng Thuấn Hi ổn định xong tâm tình, đi xuống nhà bếp chuẩn bị làm bữa trưa ngon nhất cho Tiêu Vũ Lương.
Trước đây anh chỉ làm bữa sáng, Tiêu Vũ Lương rất thích ăn, chỉ hy vọng bữa trưa này hắn cũng sẽ thích.
Về phần thái độ ác liệt kia, anh hoàn toàn không để trong lòng, bởi vì anh biết đây không phải ý muốn thật sự của Tiêu Vũ Lương.
Tăng Thuấn Hi đã nghĩ xong, đợi chút nữa đem cơm nước bưng qua ăn cùng người kia.
Nếu như không mở cửa vậy anh sẽ nghĩ biện pháp khác để vào.
Nói chung, hôm nay không vào không được!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top