Chap 8

Nhìn Tăng Thuấn Hy trước mắt đầy lo lắng, Felix trong lòng dậy sóng. Hắn nghe nói Tăng Thuấn Hy muốn đến sân bay tiễn Bạch Khiết, không khỏi nghĩ đến sự việc hôm qua Tiêu Vũ Lương cùng Draco gặp mặt, lên kế hoạch ám sát.

Nếu hắn đoán không sai, Nhị Gia hiển nhiên không dự định để Bạch Khiết cùng Tịnh Ngôn sống sót rời khỏi Hồng Kông. Nhưng nếu như hắn tùy tiện đem nỗi hoài nghi không có chứng cứ này nói cho Tăng Thuấn Hy, vạn nhất nhỡ sai lầm, không phải là sẽ ảnh hưởng xấu đến quan hệ giữa cậu và Nhị Gia sao?

Nhìn thấy thái độ do dự của đối phương, Tăng Thuấn Hy càng chứng thực suy nghĩ trong lòng.

"Nói cho tôi biết, Tiêu Vũ Lương có phải định làm gì bọn họ không?"

Felix vội vã đè lại tay Tăng Thuấn Hy đang túm chặt tay áo mình:

"Thuấn Hy, cậu trước tiên bình tĩnh một chút, nghe tôi nói... Draco bên kia tuy rằng có nhiệm vụ ám sát, nhưng không biết mục tiêu có phải là em trai cậu không..."

Không chờ hắn nói hết câu, Tăng Thuấn Hy đã vòng qua hắn, vọt xuống dưới lầu.

Đi tới trước mặt Tiêu Vũ Lương đang còn ngồi trên bàn ăn, Tăng Thuấn Hy cũng không chú ý ánh mắt những người khác, túm cổ áo của hắn mà nói:

"Anh định giết Bạch Khiết cùng Tịnh Ngôn có phải không?!"

Nhìn Tăng Thuấn Hy tức đến nổ phổi, Tiêu Vũ Lương tâm càng lạnh lẽo. Hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình đem hết thảy tâm tình trao cho người này, quay đầu lại cậu vẫn là yêu một người khác. Mạnh mẽ đem người đẩy ra, sức mạnh kinh người khiến lưng Tăng Thuấn Hy đụng vào vách tường phía sau.

"Đúng, tôi chính là muốn giết bọn họ."

"Tôi không cho phép, không cho phép trong lòng em trừ tôi ra, còn tồn tại những người khác!" Hoàn toàn mất đi bình tĩnh thường ngày, Tiêu Vũ Lương hướng về Tăng Thuấn Hy lớn tiếng.

Nghe ra động tĩnh trong phòng ăn, thủ hạ lập tức đi vào kiểm tra tình huống.

Tăng Thuấn Hy lau đi khóe môi vì tức giận mà cắn tới bật máu. Nhìn đúng thời cơ, cậu bất ngờ tóm chặt một tên thủ hạ vừa đi vào, lấy tốc độ sét đánh không đoạt một khẩu súng bên hông đối phương.

Kéo chốt an toàn, cậu đem nòng súng hướng về Tiêu Vũ Lương cách đó không xa. Tiêu Vũ Lương dùng ánh mắt khó có thể tin mà nhìn cậu. Toàn thân hắn ẩn ẩn một luồng sát khí:
"Em có phải là cảm thấy, chỉ cần có súng trong tay, liền có thể đi ra khỏi nơi này?"
Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương, nhàn nhạt nâng lên khóe môi:

"Không, Tiêu Vũ Lương, ở đây, anh là trên hết."

Nói xong, cậu liền đem nòng súng xoay ngược, chống đỡ ngay trên thái dương mình:
"Thế nhưng không có nghĩa, anh có thể hoàn toàn khống chế tôi!"

Nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đem nòng súng tự dí vào trán cậu, Tiêu Vũ Lương hoảng sợ, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

"Hy, em bình tĩnh một chút..."

"Đừng nói nhảm!" Tăng Thuấn Hy quát lớn:

"Chuẩn bị xe cho tôi, tôi muốn lập tức rời khỏi nơi này, ngay lập tức!"

Cảm giác được tâm tình của cậu dao động dị thường lớn, Tiêu Vũ Lương chỉ có thể tạm thời thỏa hiệp, không tới một phút, xe đã đậu ở ngoài cổng lớn.

Tăng Thuấn Hy cảnh giác - hướng ra phía ngoài mà bước, khi đi đến một bên cửa xe, cậu mạnh mẽ đem tài xế kéo xuống, sau đó cấp tốc nhảy vào trong xe.

Đạp ga tới số, xe điên cuồng phá tông cửa sắt chạm trổ mà lao ra ngoài.

Nhìn xe Tăng Thuấn Hy lấy tốc độ kinh người phóng đi, Tiêu Vũ Lương lập tức quát ầm lên:
"Tất cả mau lên xe đuổi theo!"

Ngồi trên xe, Tiêu Vũ Lương vội vàng sai người mở ra hệ thống định vị theo dõi, phát hiện xe Tăng Thuấn Hy hướng về sân bay mà chạy.

"Khốn kiếp, tốc độ nhanh như vậy, em ấy muốn chết sao?!"

Đập một cái lên ghế, Tiêu Vũ Lương hướng người lái xe quát:

"Tháng trước chưa trả lương cho cậu hả? Tăng tốc hết cỡ! Không đuổi kịp em ấy, tôi liền khử cả nhà cậu!"

Xe màu đen có ấn gia huy gia tộc Tiêu Gia trên đường cao tốc chạy như điên, xe trên đường dồn dập né tránh. Đã rất lâu người ta không thấy  một cảnh phô trương lớn như vậy, người không biết còn tưởng rằng Tiêu Gia xảy ra việc lớn, nhất thời lời đồn đãi tung bay đầy trời.

Tiêu Vũ Lương nghĩ đến Tăng Thuấn Hy tinh thần hỗn loạn, đang chạy như bão táp trên đường cao tốc, không biết có thể tỉnh táo xử lý sự việc phát sinh trên đường hay không, vạn nhất xảy ra chuyện gì... Mới vừa nghĩ tới đây, trán hắn vã mồ hôi lạnh.

"Nhị Gia, hệ thống định vị báo Tăng tiên sinh đã sắp đến địa điểm tổ mai phục Draco, nếu như không phán đoán sai, cậu ta có khả năng sẽ ở trên đường chặn xe Bạch Khiết và Tịnh Ngôn."

"Mẹ kiếp!"

Nghe báo lại, Tiêu Vũ Lương lập tức bấm điện thoại cho Draco.

"Lập tức truyền lệnh xuống, đình chỉ hành động ngày hôm nay."

Draco không nghĩ tới Tiêu Vũ Lương lại đột nhiên gọi điện thoại, hơi trầm mặc một chút mới nói:

"Nhị Gia, quy tắc cũ của Ưng Phó, trước khi động thủ ba mươi phút, sẽ chặn hết tất cả liên lạc bên ngoài."

Tiêu Vũ Lương được Draco nhắc mới nhớ tới chuyện này.

"Gián đoạn liên lạc? Vậy anh mau chóng chạy tới! Nếu như Hy bị thương, tôi cho các anh chôn cùng!"

Dường như muốn đem điện thoại trong tay bóp nát, tầm mắt Tiêu Vũ Lương nhìn chằm chằm về phía trước.

"Nhị Gia, đã nhìn thấy xe của Tăng tiên sinh."

Rốt cục đuổi tới, Tiêu Vũ Lương căng thẳng đến lòng bàn tay đều đổ mồ hôi:

"Nhanh, nghĩ biện pháp để Hy dừng lại."

Tài xế lắc đầu: "Nhị Gia, tốc độ xe của Tăng tiên sinh quá nhanh, miễn cưỡng ép rất có thể sẽ xảy ra chuyện."

"Fuc*!" Tiêu Vũ Lương mắng một câu, nhưng cân nhắc đến an nguy của Tăng Thuấn Hy, không dám tùy tiện hành động.

Phía trước, Tăng Thuấn Hy đối với thủ hạ đuổi theo sau lưng không có thời gian quan tâm nhiều, hiện tại cậu chỉ muốn mau chóng chặn lại xe của Bạch Khiết cùng Tịnh Ngôn, ngăn cản người Tiêu Gia động thủ.

Bên cạnh bỗng xuất hiện một chiếc xe nháy đèn ra hiệu xin vượt qua, Tăng Thuấn Hy Tăng sau gương chiếu hậu nhìn lại, phát hiện người ngồi ở trong chiếc xe kia có chút quen mắt.

Dựa vào trí nhớ kinh người, cậu chợt nhớ tới ở nhà chính từng gặp mấy người này, hơn nữa, xe và quần áo bọn họ đều không có gia huy gia tộc Tiêu Gia, hiển nhiên là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật.

Không có suy nghĩ nhiều, cậu lập tức chuyển động tay lái. Thân xe phi chếch sang, mấy người trên xe đang định vượt qua nhìn thấy Tăng Thuấn Hy như không muốn sống hướng mình lao tới, trong lòng cả kinh, mau chóng đánh tay lái.

Nhưng đã chậm, tốc độ xe Tăng Thuấn Hy quá nhanh, trong chớp mắt tông mạnh vào một bên chiếc xe kia, sau đó thân xe lệch hướng va thẳng vào một đạo rào chắn giữa đường.

Xe bay lên trên không, lật nghiêng, nặng nề đập xuống rồi trượt một đoạn dài trên đường, tới đoạn đường hơi dốc mới hoàn toàn dừng lại. Ở phía sau nhìn trọn một màn hiểm cảnh, Tiêu Vũ Lương sợ đến kinh hồn, trái tim như bị bóp nghẹt.

"Dừng xe! Mau dừng xe!" Tiếng bánh xe ma sát mặt đường chói tai, Tiêu Vũ Lương hoảng loạn - đẩy cửa xe ra, chạy như điên đến chiếc xe chở Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy lúc này, bởi vì va chạm kịch liệt cùng xóc nảy liên tiếp, thân thể bị thương không nhẹ, trán nứt ra một vết thương đang ồ ạt chảy ra máu đỏ tươi, chói mắt. May là xe có chế độ bảo hộ rất tốt, túi khí bung ra đem Tăng Thuấn Hy giữ chặt vào ghế ngồi, phòng ngừa va chạm.

"Chết tiệt, mau gọi bác sĩ, nhanh lên!"

Không dám di chuyển người thương thế con chưa rõ từ trong xe ra, Tiêu Vũ Lương chỉ có thể vô lực đứng nhìn Tăng Thuấn Hy đầy đau đớn

"Hy, Hy, em không thể xảy ra chuyện..." Âm thanh của hắn run rẩy, dùng sức kéo cửa xe méo mó, dùng đầu ngón tay lạnh lẽo vỗ về hai má Tăng Thuấn Hy.

Mơ hồ nghe được giọng Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy dùng khí lực cuối cùng mắt mở ra một khe nhỏ.

"Vũ Lương..."

"Đừng... giết... bọn họ... cầu... anh.." Cậu cố hết sức nói ra khỏi miệng, môi cậu vì mấp máy mà tràn ra máu tươi.

"Hy, đừng nói chuyện. Chỉ cần em không có chuyện gì, tôi liền không giết bọn họ! Cố gắng, nhất định em phải cố gắng!"

Tiêu Vũ Lương nắm chặt bàn tay đã nhuộm đầy máu tươi, hắn đời này chưa từng vì một chuyện nào đó mà tự trách, hối hận hơn lúc này. Không lâu, máy bay trực thăng cấp cứu của bệnh viện thuộc gia tộc Tiêu Gia bay tới. Nhân viên y tế cùng nhân viên cứu hộ dùng đồ chuyên dụng, tốn khí lực lớn mới đưa cơ thể Tăng Thuấn Hy bị kẹt trong chiếc xe đã biến dạng ra ngoài.

Tiêu Vũ Lương cả người chật vật vẫn luôn một mực không rời Tăng Thuấn Hy, bộ quần áo trắng tuyết đều dính đầy vết máu loang lổ. Đường đi đến sân bay bởi vì tai nạn xe cộ liên hoàn mà tạm thời phong tỏa. Nghe được thông báo, Bạch Khiết liền đổi chuyến bay khác, hoàn toàn không hay biết Tăng Thuấn Hy vì cứu bọn họ mà bị thương nặng lâm vào hôn mê.

...

Lúc Tăng Thuấn Hy tỉnh lại thì đã là hai ngày sau.

Nằm trong phòng bệnh, cậu cảm thấy cả người đau đến không cách nào nhúc nhích, ý thức cũng hỗn độn, mơ hồ. Cảm giác được động tĩnh của người nằm trên giường, Tiêu Vũ Lương lập tức đem mặt kề sát vào.

"Hy, em tỉnh rồi?"

Bàn tay ấm áp mơn trớn trán Tăng Thuấn Hy. Hắn không dám nói to, chỉ sợ ồn ào đến người vừa thức tỉnh.

Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt mê man nhìn người trước mắt.

"Tiêu Vũ Lương?"

Nghe được thanh âm khàn khàn gọi tên mình, Tiêu Vũ Lương kích động đến không kiềm chế nổi.

"Đúng, là tôi. Em thấy thế nào? Rất đau sao?"

Tăng Thuấn Hy ngẩn ra, đột nhiên trừng lớn hai mắt, thân thể co giật kịch liệt, đôi môi mấp máy, không biết muốn nói cái gì.

Tiêu Vũ Lương đột nhiên thấy cậu co giật liền hoảng hốt, mau chóng áp chế cậu lại, ấn xuống nút gọi nhân viên y tế ở đầu giường.

"Bạch Khiết và..Tịnh..."

Tăng Thuấn Hy trong miệng phát ra âm thanh vụn vặt, miễn cưỡng nghe ra được mấy từ. Tiêu Vũ Lương vội vàng ghé vào tai cậu giải thích:

"Bọn họ không xảy ra chuyện gì! Tôi không giết bọn họ! Thật sự!"

Tăng Thuấn Hy thân thể đang co giật dần dần hòa hoãn, rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Nhìn thấy vẻ không tin tưởng trong ánh mắt cậu, Tiêu Vũ Lương bỗng nhiên thấy tim mình mơ hồ đau.

"Tôi nói đều là sự thật. Nếu như tôi lừa em lập tức sẽ bị đày xuống địa ngục."

Để cho Tăng Thuấn Hy an tâm, hắn gọi Draco vào phòng bệnh. Mãi đến lúc Draco hướng về cậu bảo đảm xác thực: Tiêu Vũ Lương không làm khó dễ Bạch Khiết cùng Tịnh Ngôn, Tăng Thuấn Hy mới lại mơ mơ màng màng mà ngủ thiếp đi.

Liếc nhìn Tăng Thuấn Hy đã ngủ say, lại nhìn Tiêu Nhị Gia lúc này có chút chật vật, nhất thời Draco cũng không biết nên nói cái gì cho tốt.

Lát sau, Tiêu Vũ Lương lên tiếng: "Anh ra ngoài đi, để tôi yên tĩnh một chút."

Draco cúi đầu, khom mình hành lễ rồi lui ra.
Ở điều kiện chăm sóc cùng trị liệu tốt nhất, thân thể Tăng Thuấn Hy khôi phục rất nhanh. Tuy rằng đùi phải bị gãy xương, hiện tại vẫn chưa thể bước đi, nhưng những vết thương khác hầu hết đều đã khép miệng.

Tuy vậy, thân thể khôi phục cũng không có nghĩa rạn nứt giữa hai người được hàn gắn.

Sau khi Tăng Thuấn Hy tỉnh táo, cậu không có nhìn tới Tiêu Vũ Lương, coi như hắn có dùng thái độ khiêm nhường lấy lòng đi nữa, cũng không cách nào chạm đến trái tim cậu. Đối với Tăng Thuấn Hy nếu là người ngoài bị em trai và người yêu từng hãm hại đến suýt mất mạng phải bỏ trốn đến một nơi xa lạ tha hương cầu thực, vốn phải căm hận đến xương tủy. Nhưng Tăng Thuấn Hy chính vì quá mềm lòng, quá thiện lương, nhờ thế mà Tiêu Vũ Lương mới có thể gặp được Tăng Thuấn Hy trong đêm đó.

Hơn nữa dù như thế nào, Bạch Khiết cũng là em trai cùng mẹ sinh ra, Ngôn Tịnh cũng đã quen biết với cậu từ nhỏ đến lớn. Từ khi hai người họ đến Hồng Kông muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa, Tăng Thuấn Hy rốt cuộc cũng đã mềm lòng.

Lần này xác thực hành động của cậu quá mức quyết tuyệt, Tiêu Vũ Lương muốn Tăng Thuấn Hy tha thứ, e rằng không phải một hai ngày. Tăng Thuấn Hy vốn là không phải người dễ dàng bị chinh phục, vật chất cậu một mực không cần, thêm vào đó Tiêu Vũ Lương có đánh chết cậu, cậu cũng không mở miệng nói lời xin lỗi, lâu dần cái hố ngăn cách giữa hai người càng thêm sâu.

Sau lần thứ hai Tăng Thuấn Hy cự tuyệt nhận hoa mà hắn sai người mang tới, lửa giận Tiêu Vũ Lương ẩn nhẫn đã lâu liền bạo phát.

Bỏ ngang một hội nghị cán bộ cao cấp, hắn nổi giận đùng đùng đi tới phòng bệnh.

"Em rốt cuộc muốn tôi thế nào thì mới hài lòng?"

Thấy Tiêu Vũ Lương bỗng nhiên xông tới, Tăng Thuấn Hy đem quyển sách trên tay đặt một bên, đôi mắt đen như mực bình tĩnh nhìn người trước mắt.

"Chỉ cần anh lập tức thả tôi đi, tôi sẽ hài lòng." Từ lúc Tăng Thuấn Hy bị thương tới nay, đây là lần đầu nói với Tiêu Vũ Lương câu nói dài quá mười chữ.

Tiêu Vũ Lương không ngờ từ trong miệng cậu sẽ thốt ra những lời như vậy.

"Em nói gì? Có can đảm thử nói lại lần nữa!"

Nhẫn xuống lửa giận hầu như muốn đem người trước mắt xé nát, hắn tái mặt, nghiến răng phun ra từng chữ, từng chữ.

Nếu là người khác đối mặt với cơn giận của Tiêu Vũ Lương, đã sớm tè ra quần. Có điều Tăng Thuấn Hy lại hoàn toàn miễn dịch, cậu chầm chậm mà đem lời vừa nói từng chữ một, rõ ràng, lặp lại lần nữa.

Giơ nắm đấm lên, Tiêu Vũ Lương định vung tới người đang ngồi dựa vào đầu giường kia, nhưng lại nhìn thấy chân Tăng Thuấn Hy còn bọc thạch cao, lực tay chuyển hướng đem đồ trên bàn bên cạnh cậu hất hết xuống đất.

Tăng Thuấn Hy nhìn đồ vật hỗn độn dưới đất, thở dài.

"Tiêu Vũ Lương, anh vẫn luôn như vậy, tùy hứng, tự cao tự đại, muốn làm gì thì làm, lúc nào anh mới có thể học được cách suy nghĩ vì người khác?"

Chung sống cùng một người như vậy, rất mệt mỏi. Tăng Thuấn Hy tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không nói ra khỏi miệng.

Đem đồ đạc trong phòng phá nát hơn nửa, Tiêu Vũ Lương đứng bên giường, lửa giận trong mắt thiêu đốt đến kinh người.

"Tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ buông tay em, em nghe rõ chưa!"

Tăng Thuấn Hy nhàn nhạt nâng lên khóe môi, cậu sớm đã biết, yêu cầu của mình không có khả năng thực hiện. Cậu cũng không để ý lắm, thế lực Tiêu Gia xác thực có thể một tay che trời, muốn trốn cũng không thoát được, nhưng cũng không có nghĩa cậu cứ như vậy mà thỏa hiệp.

Nhắm hai mắt lại không thèm để ý tới hắn, Tăng Thuấn Hy lẳng lặng nằm trên giường, tùy ý Tiêu Vũ Lương phát hỏa thế nào cũng không có phản ứng. Tiêu Vũ Lương ép cậu không xong, trong cơn tức giận liền đạp cửa ra ngoài, quan hệ giữa hai người lần nữa đóng băng.

Khoảng thời gian này Tiêu Vũ Lương so với dĩ vãng càng lạnh lùng, cả người như ăn phải thuốc nổ, lúc nào cũng sẵn sàng phát hỏa.

Trước hắn đã giao dịch kinh doanh súng đạn cùng Đình Lăng. Đình Lăng theo kỳ hạn mà mang hàng đến, nhưng trong lúc nghiệm hàng thì phát hiện sản phẩm có tới một phần năm là hàng kém chất lượng. Chuyện này sau khi bị Tiêu Vũ Lương biết được, hắn không nói hai lời trực tiếp phái người tìm sào huyệt của Đình Lăng ở Hồng Kông, chỉ một mồi lửa đem biệt thự trị giá mấy trăm triệu đốt thành tro bụi.

Biết sự việc bại lộ, Đình Lăng lập tức phái người lại giảng hòa, cũng dự định tìm những cách khác bồi thường tổn thất cho Tiêu Gia
Nếu là trước đây, Tiêu Gia đốt nhà của người khác mà còn cầm tiền bồi thường của họ là chuyện tất nhiên. Nhưng Đình Lăng thực sự bị vận may chối bỏ, vừa vặn chạm vào thời điểm tâm tình Tiêu Vũ Lương cực đoan mà khai hỏa.

Ăn nói khép nép cầu hoà, chỉ đổi lấy một câu nói lạnh như băng:

"Đắc tội với Tiêu Gia rồi thì cũng đừng nghĩ có chỗ đặt chân ở đây nữa."

Ý tứ chính là, muốn hoàn toàn chặt đứt con đường kinh doanh súng đạn của Đình Lăng tại Hồng Kông.

Nguồn lợi nhuận thu được từ kinh doanh súng đạn của Đình Lăng ở thị trường Hồng Kông chiếm hơn phân nửa, nên trước lời tuyên bố của Tiêu Vũ Lương, với hắn chính là sự đả kích trí mạng.

Tin tức Đình Lăng đắc tội thế lực Tiêu Gia lan truyền nhanh chóng, cấp cap bên Nga liền vì chuyện này mà tìm Đình Lăng hỏi tội, yêu cầu hắn tự nhận lỗi mà từ chức, xoa dịu lửa giận của Tiêu Vũ Lương.

Tuy rằng thế lực Đình Lăng không thể nào sánh với gia tộc Tiêu Gia, nhưng dù sao cũng là một nhân vật có máu mặt. Bị Tiêu Vũ Lương dạy dỗ, oán hận chặn ở ngực không cách nào cũng không nuốt trôi được.

"Dù phải từ chức, tôi cũng sẽ không để cho tên oắt con thối tha họ Tiêu kia dễ chịu!" Hung hăng cầm xì gà ném xuống đất, trong mắt Đình Lăng tràn ngập hung tàn cùng quyết tuyệt.

Tuy nhiên nhà chính Tiêu Gia phòng vệ gần như hoàn mỹ, Đình Lăng phái đi mấy đợt sát thủ còn chưa kịp tiếp cận nhà chính đã bỏ mạng. Nhưng Tiêu Vũ Lương, đã là con người thì dĩ nhiên không thể không có nhược điểm. Đình Lăng chợt nhớ tới lúc trước khi cùng Tiêu Vũ Lương đàm luận giao dịch thì nhìn thấy tên đi cạnh hắn kia, trong lòng bỗng nhiên nảy ra một ý nghĩ.

Hắn lập tức phái người đi điều tra Tăng Thuấn Hy, bởi Tiêu Vũ Lương chưa từng che giấu mối quan hệ cùng Tăng Thuấn Hy nên hắn lấy được tin tức tình báo cũng không quá khó. Sau khi Đình Lăng đem báo cáo điều tra xem xong, cặp môi dày tức khắc vung lên một vệt cười quỷ dị.

Bố trí phòng vệ tại bệnh viện tự nhiên kém xa phòng vệ nghiêm mật tại nhà chính Tiêu Gia. Trong đêm khuya, mấy tên áo đen cầm trong tay súng giảm thanh sau khi giải quyết bảo vệ ngoài cửa, liền lẻn vào phòng bệnh của Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy dù sao cũng là người sống trong hắc đạo, trong khi ngủ bằng trực giác nhạy cảm vẫn nhận ra nguy hiểm đang bao vây.

Cảm giác được có người cố ý đè thấp tiếng động, hướng tới gần mình, cậu tận lực duy trì hô hấp vững vàng, giả bộ ngủ say, mãi đến lúc người kia tiến sát tới bên giường, cậu đột ngột vùng dậy, dùng sức đem người vật ngã xuống đất. Tăng Thuấn Hy một kích thành công, vừa định ấn xuống nút báo động bên giường, lại bị một người mặc áo đen khác bất ngờ đập một phát trúng gáy.

Mắt cậu tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Một màn phát sinh kinh người bên trong phòng bệnh cấp tốc bị bóng đêm che giấu.
Tiêu Vũ Lương sau khi cãi vã với Tăng Thuấn Hy, lòng đầy tức giận trở lại nhà chính, mí mắt cứ giật giật một cách bất an. Hắn ở thư phòng ngồi uống hồng trà vẫn luôn cảm thấy tinh thần không yên, nhưng sợ xấu mặt nên không muốn lập tức chạy đến bệnh viện.

Bên người không có nhiệt độ quen thuộc ôm ấp, một đêm không chợp mắt, Tiêu Vũ Lương thật vất vả thức trắng đến hừng đông, thậm chí không kịp ăn điểm tâm, liền dự định trước tiên đến bệnh viện.

Hắn vừa định đi, thủ hạ phụ trách bảo vệ Tăng Thuấn Hy gọi đến.

Hóa ra, lúc rạng sáng thủ hạ đến phòng bệnh Tăng Thuấn Hy thì phát hiện bảo vệ bên kia đã gặp nạn, vết máu đã bị xử lý, thi thể tìm thấy ở gần phòng vệ sinh, mà người nên ở trên giường bệnh tuyệt nhiên không thấy bóng dáng.

Nghe thủ hạ báo tin, Tiêu Vũ Lương sắc mặt trầm xuống, nắm chặt điện thoại, mu bàn tay nổi gân xanh.

Vương tổng quản vẫn đứng bên cạnh hắn, biết được Tăng Thuấn Hy xảy ra chuyện, trong lòng lo lắng không thôi. Vạn nhất Tăng Thuấn Hy thật sự xảy ra bất trắc, Nhị Gia không biết sẽ phải chịu đả kích lớn đến mức nào.

"Lập tức để Draco tra ra người đứng sau."

Ngữ khí tỉnh táo dị thường, nhưng hiểu rõ tính cách hắn, Vương tổng quản vừa nghe liền biết sự việc lần này hẳn sẽ lại dấy lên một hồi gió tanh mưa máu.

"Nếu như Hy xảy ra chuyện, tôi..." Tiêu Vũ Lương nói phân nửa rồi trầm mặc.

Lão tổng quản nhìn mà đau lòng, lập tức khuyên nhủ: "Nhị Gia, Tăng tiên sinh phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ bình an vô sự."

Tiêu Vũ Lương gật nhẹ đầu, đi vào thư phòng. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất tận dụng mọi thế lực, tra ra tung tích của Tăng Thuấn Hy. Toàn bộ Tiêu Gia, bởi vì Tăng Thuấn Hy mất tích mà mây mù âm u bao phủ khắp trên dưới gia tộc.

Muốn tra ra kẻ điều khiển phía sau cũng không khó, chỉ cần điều tra danh sách những kẻ cùng Tiêu Gia kết oán gần đây nhất, chắc chắn sẽ có. Ngang nhiên dám bắt Tăng Thuấn Hy, hơn nữa lại dám ở Hồng Kông mà động thủ, ngoại trừ Đình Lăng - kẻ kinh doanh súng đạn người Nga kia, hẳn là không còn ai khác.

Ngón tay phải nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, Tiêu Vũ Lương đứng đối diện trước đám thủ hạ đang nghiêm nghị đứng thẳng tắp nói:

"Nếu như đúng là Đình Lăng, chuyện còn có thể cứu vãn. Hắn nhất định sẽ tới thăm dò điểm mấu chốt của tôi, để xem Hy đối với tôi đến cùng có bao nhiêu giá trị."

"Draco, bố trí nghe lén hết thảy điện thoại, có điện báo lập tức khóa chặt định vị, tìm biện pháp đem vợ con, tình nhân Đình Lăng toàn bộ trói về cho tôi."

Sau khi đem hết thảy kế hoạch cứu viện phân phó, Tiêu Vũ Lương đưa tay chống đầu đau như muốn nứt ra. Lúc này trong đầu hắn, ngoại trừ Tăng Thuấn Hy thì vẫn là Tăng Thuấn Hy.

"Khốn kiếp! Hy, tôi sẽ không để em xảy ra chuyện gì..."

Tiêu Gia hành động dị thường cấp tốc, tuy rằng Đình Lăng trước đó đã đem toàn bộ người thân bí mật che giấu, nhưng mạng lưới tình báo ngầm Tiêu Gia vẫn cao hơn một bậc, ở ngày thứ hai liền đem một cô tình nhân đang mang thai của Đình Lăng bắt lại.
Điều tra cho thấy, nữ nhân này cùng Đình Lăng quan hệ cực kỳ thân mật, chính là một con tin hữu dụng.

"Nếu Đình Lăng liên lạc, toàn bộ điều kiện đều đáp ứng hắn, thế nhưng nhất định phải chắc chắn chuyện lấy người đổi người. Hy nếu xảy ra chuyện gì, toàn bộ sẽ trả trên người phụ nữ kia gấp ba." Tiêu Vũ Lương phân phó.

Quả nhiên, buổi tối hôm đó, tình nhân Đình Lăng bị tóm, bên kia liền điện thoại tới.

"Đình Lăng giở trò, muốn một tỉ đô! Hơn nữa yêu cầu trong hai mươi bốn giờ chia ra từng khoản chuyển vào tài khoản bí mật của hắn ở Thụy Sĩ." Draco báo cáo.

Tiêu Vũ Lương cười một tiếng: "Một tỉ? Hắn chính là tên ăn mày cho tới mười kiếp vẫn là một tên ăn mày." Ngón tay hắn theo thói quen gõ nhẹ mặt bàn: "Muốn liền cho hắn, cẩn trọng hẹn thời điểm trao đổi con tin chưa?"

Draco khom người nói: "Đã hẹn, 12h trưa mai, địa điểm đã chọn là hoang đảo Phong Sơn."

"Rất tốt." Tiêu Vũ Lương thở ra một hơi, ngón tay thon dài không ngừng xoa hai bên huyệt thái dương.

"Nhị Gia, từ khi Tăng tiên sinh mất tích, ngài vẫn không chợp mắt, ngày mai sẽ rất căng thẳng, ngài tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút."

Tiêu Vũ Lương phất tay cho Draco lui ra:

"Tôi cũng muốn ngủ, chỉ có điều, nhắm mắt lại thì đều là hình ảnh cảu Hy... Anh ra ngoài trước đi."

Draco không khuyên nhủ được Tiêu Vũ Lương, chỉ có thể lui ra.
...

Ngày thứ hai.

Còn 15 phút liền đến ước định 12 giờ, hoang đảo Phong Sơn bỗng cuốn lên một trận gió to, mấy chiếc máy bay trực thăng chỉnh tề có thứ tự - lần lượt hạ cạnh. Bị gió lớn cuốn bụi bặm đến không mở mắt nổi, chờ cánh quạt ngừng lại, trên người Đình Lăng đã phủ một lớp bụi.

Tiêu Vũ Lương cùng mọi người đi xuống, vẫn là một thân âu phục, cùng Đình Lăng chật vật hình thành sự đối lập rõ ràng.

"Tiêu Vũ Lương, đã lâu không gặp, phô trương vẫn lớn như vậy”

Tiêu Vũ Lương lấy kính râm xuống:

"Ít nói nhảm, một tỉ đã chuyển, đưa địa điểm con tin nói ra, mọi người đều bớt việc."

Đình Lăng nghe xong liền chà xát hai bàn tay đầy đặn. Có một tỉ đồng, coi như không kinh doanh súng đạn cũng đầy đủ cho hắn an hưởng nửa đời sau.

"Đó là tất nhiên, có điều, Dã Tuyết còn ở trong tay cậu..."

Draco trả lời: "Chúng tôi không đến mức làm khó dễ một phụ nữ mang bầu, bắt cô ta chỉ là vì phòng ngừa ông lấy được tiền xong thì giết con tin thôi."

Đình Lăng thở phào nhẹ nhõm, quay về phía Tiêu Vũ Lương cười bồi:

"Trước khi trao đổi, tôi muốn gặp Dã Tuyết một chút."

"Ông có ý gì? Nhị Gia đã nói, có lúc nào lật lọng?"

Đình Lăng vội vã xưng phải, leo lên máy bay tư nhân của mình, dự định mang Tiêu Vũ Lương đến nơi giam giữ con tin.

Thấy Đình Lăng bị thái độ cứng rắn của mình hù dọa, Tiêu Vũ Lương thở phào nhẹ nhõm.

Bởi vì ngay tối qua, Dã Tuyết - tình nhân Đình Lăng bởi kinh động mà sẩy thai băng huyết, cứu chữa không kịp, tới rạng sáng thì tử vong. Tuy rằng Dã Tuyết chết không phải bọn họ cố ý, nhưng nói thế nào cũng không tránh khỏi có liên quan. Bọn họ nhất định trước khi Đình Lăng phát hiện chân tướng, tra ra vị trí Tăng Thuấn Hy. Bằng không, Đình Lăng mà biết Dã Tuyết đã chết, rất có thể sẽ làm ra hành vi không tưởng tượng nổi.

Một đường theo đuôi máy bay trực thăng Đình Lăng, mọi người rốt cục ở một biệt thự bí mật trong rừng hạ xuống.

Đình Lăng đứng trước cửa biệt thự, không chút nào giấu diếm, nói:

"Tiêu Vũ Lương, người cậu muốn đang ở bên trong."

Bên này người Tiêu Gia vừa muốn xông vào để tìm người, liền bị Đình Lăng cho người ngăn lại.

"Tuy rằng cậu làm việc rất quang minh, nhưng cũng đừng coi tôi là kẻ ngốc." Đình Lăng từ trong túi âu phục móc ra một bộ điều khiển: "Tôi đã sớm gài bom quanh biệt thự và bộ điều khiển này có thể làm nổ tung tất cả."

"Tôi hiểu, dù có tiền cũng không thể thiếu vợ cùng con. Tôi không muốn cùng cậu đấu đá, cậu đem Dã Tuyết trả lại cho tôi, tôi lập tức sẽ giao bộ điều khiển này cho cậu."

Ánh mắt Tiêu Vũ Lương sau cặp kính râm trầm xuống, không trả lời hắn.

Đình Lăng cảm thấy bầu không khí có chút kỳ quái, hắn phát hiện, Tiêu Vũ Lương vẫn đang trì hoãn thời gian. Đang định quay đầu lại phái thủ hạ đi thăm dò tình huống trong biệt thự, thì Tiêu Vũ Lương cấp tốc móc khẩu súng ra, chính xác - bắn trúng bộ điều khiển trên tay hắn.

Đình Lăng bị đau làm bộ điều khiển trong tay rơi xuống đất. Chỉ một thoáng, hai bên kịch liệt nổ súng giao chiến.

Hỏa lực Tiêu Gia mạnh mẽ ép tới khiến Đình Lăng phía kia không cách nào tiếp cận bộ điều khiển rơi trên đất. Đình Lăng dưới sự che chở của đám thủ hạ, tạm thời trốn vào tường đá mặt sau biệt thự.

Trong lúc hỗn chiến, Đình Lăng bị đạn lạc bắn trúng ngực phải, dòng máu phun ra lợi hại, thủ hạ của hắn dùng tay đè ép lên cũng không cầm được máu.

Đau đớn lan ra toàn thân, khóe miệng tràn máu tươi, thân thể của hắn bắt đầu co giật.

"Tiêu Vũ Lương...mày đã bất nhân... cũng đừng trách tao bất nghĩa..." Hắn giơ tay phải lên, dùng chút sức lực cuối cùng ấn vào một bên đồng hồ đeo tay.

Đình Lăng tâm phòng bị rất lớn, vừa nãy thứ trước mặt mọi người, cũng không phải thật sự là điều khiển bom nổ. Điều khiển thật mới là chiếc đồng hồ đeo trên tay phải của hắn.
Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên như sấm rền, ngọn lửa khổng lồ bùng ra hừng hực phóng lên trời, toà biệt thự ba tầng chỉ trong một thoáng đã hoàn toàn thay đổi.

Tiêu Gia vẫn cho là đã khống chế tốt thế cuộc, đột nhiên phát sinh vụ nổ lớn làm cho có chút không kịp ứng phó. May mà mọi người bởi vì nổ súng giao chiến, đều cách trung tâm vụ nổ một khoảng. Sự việc vừa phát sinh, trong nháy mắt Draco đột ngột xuất hiện, đem Tiêu Vũ Lương áp chế trên mặt đất.

"KHÔNGG! HY..!"

Sau phút sững sờ, Tiêu Vũ Lương hất tung người áp chế hắn, không chờ được lửa trong biệt thự tắt, định liều mạng xông vào.

"Thiết bị điều khiển rõ ràng đã bị bắn rơi. Tại sao lại như vậy? Tại sao?"

Nhớ tới Tăng Thuấn Hy, nhớ tới cái người quật cường đứng trước mặt mình nói sẽ bảo vệ mình, mà hiện tại bị giam trong biệt thự, theo mấy tiếng nổ sớm đã hóa thành tro tàn, Tiêu Vũ Lương liền cảm thấy khủng hoảng, ruột gan như bị xé ra, hận không thể ngay lập tức vọt vào trong biển lửa kia.

"Các người đừng kéo tôi, mau buông tay!"
Tiêu Vũ Lương giống như kẻ mất trí điên cuồng đẩy hết đám thủ hạ của hắn, sức mạnh kinh người, Draco cùng mấy người bỏ rất nhiều sức lực, mới tạm thời áp chế hắn lại.

"Draco, tôi muốn giết anh! Thả tôi ra có nghe không hả! Tôi muốn vào tìm Hy!!"

Hai mắt hắn đỏ đậm, liên tục gầm thét, như con sói điên mất đi khống chế.

Draco lau mặt bị Tiêu Vũ Lương đánh bật ra máu:

“Nhị Gia, nổ lớn như vậy, không ai có thể sống sót!!"

"Anh nói bậy, con mẹ nó anh nói bậy! Hy không chết, Hy làm sao sẽ chết được?!" Tiêu Vũ Lương điên cuồng giãy giụa, cơ hồ sắp hất ngã những người áp chế hắn lần nữa.

Không phải là không thể lý giải nỗi khiếp sợ cùng bi thống khi Tiêu Vũ Lương trơ mắt nhìn người yêu chôn thây trong biển lửa, nhưng là một phần tử Tiêu Gia, Draco càng rõ ràng vị trí của Tiêu Vũ Lương với gia tộc Tiêu Gia, thậm chí là tầm quan trọng để yên ổn Hồng Kông và khu vực Đông Nam Á. Hắn có trách nhiệm càng vào lúc Tiêu Vũ Lương mất đi lý trí thì càng chú ý bảo vệ hắn, trái lại cũng là một loại tổn thương tàn nhẫn.

Quay đầu nhìn biệt thự như biển lửa giữa núi rừng, hắn cũng không hề nghĩ rằng, cái người dũng cảm chính trực kia rốt cuộc sẽ chịu kết cục như vậy. Quay đầu lại, nhìn mấy người bị ép ngã xuống đất, toàn thân dính đầy bụi bặm tro tàn cùng với Tiêu Vũ Lương, Draco ngẩng đầu lên, ngăn cản nước mắt rơi xuống.

"Xin lỗi, Nhị Gia!"

Bởi vì vụ nổ mà hoả hoạn đã bắt đầu lan ra rừng, nếu không rời đi, ngay cả bọn họ đều sẽ gặp nguy hiểm.

Draco giơ tay lên, nhằm sau gáy Tiêu Vũ Lương bổ một cú, hắn rốt cuộc yên tĩnh lại. Draco ra lệnh một tiếng, mọi người che chắn cho Tiêu Vũ Lương, leo lên máy bay trực thăng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top