chap 2

Nhiệm Vụ 1: Tăng Thuấn Hy phải thu thập 600ml máu của Tiêu Vũ Lương
Nhiệm Vụ 2: Tiêu Vũ Lương dùng tay giúp Tăng Thuấn Hy xuất tinh

Tiêu Vũ Lương chậm rãi đọc từng chữ trên màn hình, anh không nói một lời nào vòng qua Tăng Thuấn Hy đi vào nhà vệ sinh. Sau khi tắm rửa sạch sẽ rồi chậm chạp quay lại, anh nhìn quanh bàn đúng như dự đoán ở trong ngăn kéo tìm thấy một túi đựng tất cả các công cụ lấy máu

Tiêu Vũ Lương lấy trong túi ra một cái túi đựng máu rõ ràng là lớn hơn kích thước bình thường, Tăng Thuấn Hy không thể ngồi yên được nữa anh vội vàng chạy tới nắm tay Tiêu Vũ Lương

"anh là đang muốn làm gì vậy"

"lấy máu a, cậu không nhìn ra sao" Tiêu Vũ Lương khẽ nhướng mày trong mắt không có một tia cảm xúc

"không được, tuyệt đối không được, anh có biết 600ml là bao nhiêu không, thân thể anh sẽ không chịu nổi đâu"

Tăng Thuấn Hy xem ra còn có vẻ kích động hơn cả Tiêu Vũ Lương, anh cảm thấy có chút buồn cười

"nếu không thì sao bây giờ cậu muốn chọn nhiệm vụ 2 sao" Tiêu Vũ Lương hỏi trực tiếp cậu

Tăng Thuấn Hy mấp máy môi và không nói nên lời, kể từ lần đầu tiên xem nhiệm vụ 2 vào ngày hôm qua cậu đã rơi vào trạng thái bối rối. Tiêu Vũ Lương nói rằng cậu là bạn của anh ấy, nếu nói xa hơn thì trước đây hai người là đồng nghiệp cũ đã từng làm việc với nhau và bất luận với tư cách gì đi nữa thì cũng đều không nên làm việc đó được

Tiêu Vũ Lương nhìn thấy sự im lặng của người trước mặt mình, phản ứng của Tăng Thuấn Hy thực sự nằm trong dự đoán của anh, ở bên người em này lâu như vậy tình cảm của mình dành cho đối phương không thể nào đơn giản tóm gọn bằng hai chữ "bạn bè" được, nhưng lúc này sự im lặng của đối phương tương đương với một câu trả lời. Tiêu Vũ Lương co giật khoé miệng giống như đang chế nhạo nói

"không được hả, đừng nói là cậu ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận nổi việc đó" Tiêu Vũ Lương nói một cách thản nhiên trái với lương tâm của mình. Nhưng khi đến tai Tăng Thuấn Hy nghe được thì đã biến thành mùi vị khác quả nhiên dùng tay giúp một người đàn ông để làm chuyện đó sẽ cảm thấy rất buồn nôn

"được rồi, chúng ta vẫn là ngoan ngoãn lấy máu thôi" Tiêu Vũ Lương lại khôi phục bộ dáng ôn nhu đưa tay lên xoa xoa mái tóc của Tăng Thuấn Hy một cách thích thú

"em....em....em muốn đi rửa tay trước" nói xong Tăng Thuấn Hy đi nhanh vào nhà vệ sinh như là đang chạy trốn nhưng cậu không nhìn thấy Tiêu Vũ Lương ở phía sau đã thu lại nụ cười. Cậu mở vòi nước ở mức tối đa hai cánh tay chống lên bồn rửa mặt nhìn người trong gương khuôn mặt tái mét vầng trán đã lấm tấm mồ hôi, Tăng Thuấn Hy vẫn tiếp tục rửa tay gần như chà xát tay của mình như thể điều này sẽ làm dịu đi sự căng thẳng của cậu

Khi Tăng Thuấn Hy từ nhà vệ sinh bước ra áo sơ mi ở phía trước đã ướt đẫm nước, khi cậu bước đi nước từ trên cằm từng giọt từng giọt nhỏ xuống đất. Tiêu Vũ Lương dở khóc dở cười  nói

"ha~ anh hai à tôi mới là người lấy máu, cậu đem thân mình tắm rửa sạch sẽ để làm gì" Tăng Thuấn Hy biết Tiêu Vũ Lương đang cố ý làm cho cậu vui nhưng lúc này cậu không thể cười nổi. Cậu lo lắng đến mức không thể đeo được bao tay y tế trong khoảng thời gian đó

Tiêu Vũ Lương cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa anh nắm tay Tăng Thuấn Hy giúp cậu đeo vào và không quên giễu cợt cậu

"Tiểu Hy đừng căng thẳng như vậy"

Tăng Thuấn Hy không có tâm trạng để nói đùa với anh, cậu nhìn Tiêu Vũ Lương sắp xếp tự do các dụng cụ lấy máu di chuyển một cách bình tĩnh. Người này trong lòng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, lúc này Tăng Thuấn Hy tách ra vài phần tâm tư để nghĩ đến

Trước đây Tiêu Vũ Lương đã từng hiến máu và có lẽ đã có kinh nghiệm về cách lấy máu nên trước tiên anh sửa túi đựng máu và kim tiêm, sau đó bắt đầu hướng dẫn cho Tiểu Hy

"cậu buột garô này vào cánh tay tôi, lấy tăm bống nhúng vào cồn để khử trùng, đúng vậy cậu có nhìn thấy kim không ? nhặt nó lên, đáng lẽ cậu nên khử trùng cái kim này"

Tiêu Vũ Lương đột nhiên dừng lại Tăng Thuấn Hy ở trước mặt anh rất lo lắng khiến cậu sợ hãi và suýt chút nữa làm rơi cây kim xuống đất chỉ với một cái lắc tay

"này, đừng căng thẳng cậu có nhìn thấy mạch máu của tôi không, đâm nghiêng vào đi"

Tiêu Vũ Lương cũng đang đánh trống trong lòng kỳ quái là lúc này anh không căng thẳng nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài thậm chí còn thả lỏng tay còn lại vuốt ve mặt của đứa trẻ trước mặt, an ủi

"đừng sợ"

Tiêu Vũ Lương quan sát thấy vành tai của người trước mặt đang dần dần đỏ lên vừa nghĩ cảnh tượng này hết sức thú vị lại cảm thấy mũi kim nhọn đâm vào da thịt mềm mại chất lỏng màu đỏ ùng ục truyền theo ống kim đi vào trong túi từng chút một

Đau, đau quá....cây kim dùng để lấy máu này dày hơn nhiều lần so với những cây kim bình thường, Tiêu Vũ Lương ngày hôm qua đã bị thương bây giờ lại cảm thấy có thứ gì đó đang nhanh chóng thoát ra khỏi cơ thể mình nhưng anh vẫn cố gắng gượng cười và nhìn người ở trước mặt. Tăng Thuấn Hy nắm chặt hai tay, đôi mắt có chút đỏ lên chìn chằm chằm chất lỏng màu đỏ đang chảy như thể bằng cách này có thể trả lại cho anh sự mất mát. Một lúc sau chất lỏng màu đỏ cuối cùng cũng vượt qua mức 600ml, Tăng Thuấn Hy dừng lại chưa đến một giây nhanh chóng rút kim tiêm ra, lấy tăm bông băng vết thương lại. Tiêu Vũ Lương không nói một lời nào trong suốt quá trình lấy máu, lúc này cậu chỉ ôm chặt lấy cánh tay của Tiêu Vũ Lương và không nói gì. Tiêu Vũ Lương cảm thấy cơ thể vốn đã yếu nay lại càng khiến anh khó giữ hơn anh mở miệng định nói gì đó nhưng hiện tại anh không còn chút sực nào để phát ra tiếng

Hệ Thống: xin chúc mừng, nhiệm vụ ngày hôm nay đã hoàn thành và số điểm hiện tại là 20 điểm

Âm thanh cơ học từ Hệ Thống vang lên như thể từ một nơi rất xa

Tăng Thuấn Hy rốt cuộc cũng buông cánh tay ra, Tiêu Vũ Lương vừa muốn thở phào nhẹ nhõm thì đột nhiên bị người phía trước kéo qua ôm lại. Vòng tay này không hề ấm áp thậm chí còn có chút cứng ngắt và lạnh lẽo nhưng Tiêu Vũ Lương không hề từ chối muốn đưa cánh tay lên đáp lại nhưng ngay sau đó nhận ra mình thậm chí chả có chút sức lực nào nên lựa chọn từ bỏ và bất lực mỉm cười. Giờ phút này được Thuấn Hy ôm chặt trong vòng tay Tiêu Vũ Lương cảm giác được bình yên chưa từng có nhưng đối phương nhất định là đã phải trải qua một phen chấn động gì trong lòng rồi nếu không nhịp tim của cậu ta sao có thể nhanh đến như vậy ? Vũ Lương trong cơn mê man không ngờ lại cảm thấy một niềm hạnh phúc chưa từng có, rút một túi máu ra để đổi lấy một cái ôm cũng đáng. Đột nhiên anh cảm thấy cổ mình ẩm ướt và lạnh lẽo, Tiêu Vũ Lương kinh ngạc muốn đẩy Tăng Thuấn Hy ra nhưng sức lực của anh bây giờ làm sao có thể hơn đối phương được chỉ có thể bị ôm chặt trong vòng tay của cậu

"em xin lỗi, em xin lỗi Vũ Lương" Tăng Thuấn Hy vùi vào cổ Tiêu Vũ Lương và không ngừng lặp lại, nước mắt nhỏ xuống áo sơ mi của Tiêu Vũ Lương. Dường như nó không chỉ đánh đổi một cái ôm mà còn đánh đổi được cả nước mắt, được lợi a, Tiêu Vũ Lương cố gắng lấy lại ý thức nói

"được rồi, đứa trẻ này dù sao tôi cũng không trách cậu" cuối cùng anh cũng đủ sức giơ cánh tay lên từ từ vỗ nhẹ vào lưng Tăng Thuấn Hy để an ủi cậu

Khi họ đang nói chuyện, túi máu và các dụng cụ khác đã biến mất, thức ăn, nước và một số vật tư y tế của ngày hôm nay đã xuất hiện trên bàn. Tăng Thuấn Hy đã mang gần hết thức ăn cho Tiêu Vũ Lương, anh cũng không từ chối vì bây giờ anh còn chút sức lực nào, ăn xong ngồi nghỉ một lúc cảm thấy choáng váng rồi ngất đi

Tăng Thuấn Hy đắp chăn bông cho Tiêu Vũ Lương với đôi mắt đỏ hoe đứng bên cạnh nhìn những vết thương khác trên cánh tay của anh và cảm thấy mình đau gấp trăm lần. Ngày mai, sẽ có nhiệm vụ gì nhỉ ? Tăng Thuấn Hy biết rằng cơ thể của Tiêu Vũ Lương không còn có thể chịu đựng được những giày vò khác nữa a và cậu không thể sống bằng cách làm tổn thương anh ấy suốt cả quãng thời gian này được, lẽ nào điều đó thật sự cần thiết.......

"không được, không thể nghĩ như thế nữa" thân nhiệt của Tăng Thuấn Hy ngày càng cao a, cậu cảm thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài, cậu cắn chặt môi ép mình quay mặt qua chỗ khác

"ngày mai, ngày mai nên làm sao đây ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top