Chap 5. Say rượu
Một tuần trôi qua rất nhanh, quan hệ giữa hai người bọn họ vẫn như cũ. Tiêu Vũ Lương cố gắng quên đi chuyện xảy ra vào đêm hôm đó.
Mỗi ngày hắn đều đưa ông chủ đi làm, đến tối thì sang nhà nấu ăn cho cậu, công việc của một ngày cứ như vậy trôi qua. Tình huống đáng xấu hổ ngày đó dường như bị kẹt lại, hắn dặn lòng mình xem nó như một giấc mơ, mặc dù hắn phải khó khăn lắm mới ngừng nghĩ về Tăng Thuấn Hy.
Hôm nay cũng như mọi ngày, không có gì đặc biệt cả. Nếu có gì thì đó là thời tiết rất nóng, cực kì nóng.
Trong căn phòng nhỏ tồi tàn, chiếc quạt điện kiểu cũ phát ra tiếng kêu lẹt kẹt đến chói tai. Tiêu Vũ Lương chịu không nổi, mặc kệ mồ hôi chảy đầm đìa tắt nó đi.
Hắn lao nhanh vào phòng tắm chật chội, cởi bỏ quần áo, đứng dưới vòi sen vặn nước lạnh xả xuống. Hắn bực bội nghĩ, đợi đến khi nhận được tháng lương đầu tiên, điều nhất định làm là phải thuê ngay một căn phòng tốt hơn. Mặc dù đã đặt cọc trước một số tiền cho căn phòng hiện tại, nhưng với mức lương hắn kiếm được, dư sức không cần bận tâm đến chút thiệt hại ít ỏi này.
Chết tiệt, đến một cái máy điều hòa cũng chẳng có. Ngay cả nhà bếp của Tăng Thuấn Hy cũng được lắp máy điều hòa, vậy mà hắn hiện tại lại sống trong căn phòng vừa chật chội vừa oi bức, thua xa một cái nhà bếp. Nhiệt độ đã nóng đến mức, cả ba đêm liên tiếp hắn không có được giấc ngủ ngon nào.
Tiêu Vũ Lương tắm rửa xong, cũng đã đến giờ Tăng Thuấn Hy tan làm, liền vội vàng thay quần áo.
Màn hình điện thoại trên bàn chợt sáng lên, trên đó hiện lên là một cuộc gọi nhỡ của Tăng Thuấn Hy, thời gian là một phút trước.
Tiêu Vũ Lương gõ gõ phím định gọi lại thì có thông báo tin nhắn gửi tới
[Hôm nay anh không cần đến công ty đón tôi đâu]
[Tôi hiểu rồi]
Vậy là hôm nay hắn không cần đến đón Tăng Thuấn Hy, cũng không cần phải nấu bữa tối cho cậu. Mấy ngày nay hắn đều ăn tối cùng cậu, bây giờ lại không cần làm hắn đột nhiên cũng lười nấu ăn.
Nghĩ ngợi một lát, hắn quyết định ra ngoài kiếm gì đó cho vào bụng, cũng lâu rồi chưa uống chút bia nào.
Về đêm, nhiệt độ đã giảm nhẹ, mát mẽ hơn rất nhiều, trên trời lác đát vài đám mây đốt, gió biển ùa vào phủ lên da mặt khiến Tiêu Vũ Lương cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Trong ngõ hẻm, quán xá dựng lên san sát nhau, rộn rã tiếng người. Dù chỉ ngồi một mình, tay cầm cốc bia nhâm nhi cùng ít đồ nhắm, không có bạn bè trò chuyện, hắn cũng chẳng hề cảm thấy cô đơn. Trái lại, hắn còn cảm thấy thư thái lạ thường, có lẽ từ trước đến giờ hắn vẫn luôn một mình, điều này sớm đã trở thành thói quen của hắn.
Công việc làm ăn ở chỗ này rất phát đạt, chẳng mấy chốc những chỗ ngồi đã chật kín người. Một vài người lạ thấy hắn ngồi một mình cũng muốn gia nhập chung một bàn, tán phét đôi chút cùng hắn, thoáng chốc trời đã tối sầm lúc nào không hay.
Một đám người đã say bí tỉ ngã xuống đất, bắt đầu nói luyên thuyên. Tiêu Vũ Lương cũng uống không ít, nhưng hắn uống rượu rất tốt, lại không hề say.
Điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên một cái, hắn lấy điện thoại ra, nhìn thấy trên màn hình là ba chữ Tăng Thuấn Hy
"Tăng tổng?"
Đầu dây bên kia vang lên vài tiếng ồn ào, Tiêu Vũ Lương đứng dậy, đến một góc yên tĩnh hơn gọi lại
“Tăng tổng?”
Bên kia giọng nói mơ hồ hòa với những tiếng hỗn tạp cực kì chói tai, nhưng hắn không nghe thấy giọng nói của Tăng Thuấn Hy. Đang thắc mắc, đột nhiên một giọng nam lanh lảnh nói to vào điện thoại.
“Anh là tài xế Tiêu phải không?”
Tiêu Vũ Lương cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc dường như đã từng nghe qua, hắn cẩn thận nhớ lại, đây chẳng phải là giọng của Omega hôm đó hôn má Tăng Thuấn Hy sao.
Giọng điệu của Tiêu Vũ Lương đột nhiên thay đổi có vài phần hờ hững
"Là tôi, Tăng Tổng đâu?"
“Hy ca say rồi, anh nhanh tới đón anh ấy đi.” Omega kia báo địa chỉ, là một quán bar cách đây không xa.
"Tiểu Ly..." Một giọng nói trầm thấp mơ hồ vang lên trong điện thoại, là Tăng Thuấn Hy đang nói gì đó, nhưng hắn không thể nghe ra được gì.
Tiêu Vũ Lương vội vàng quay lại quán thanh toán, tìm thấy chiếc Porsche đậu bên kia đường, vội vàng lái xe đến quán bar.
Vừa lái xe đến trước cửa quán bar mà Omega kia nhắc đến. Tiêu Vũ Lương nhìn thấy Tăng Thuấn Hy cả người mềm nhũn, dựa vào đối phương như người không xương. Đầu gục xuống, cả khuôn mặt vùi vào vai Omega kia.
Tên nhóc ấy choàng lấy người Tăng Thuấn Hy, tay vuốt sau lưng cậu như đang vuốt ve một con cún nhỏ.
Nhìn một loạt tư thế thân mật tự nhiên của hai người, Tiêu Vũ Lương vô cớ cảm thấy cực kì chướng mắt, sắc mặt khó chịu bước xuống xe.
Tiếng đập mạnh cửa xe thu hút sự chú ý của Omega, cậu ta vừa thấy hắn đến liền lộ ra vẻ mặt giải cứu.
"Tài xế Tiêu, anh đưa anh ấy về nhà đi, anh ấy say lắm rồi."
"Tiểu Ly... em... về nhà sớm..." Tăng Thuấn Hy miệng lẩm bẩm, ngẩng mặt lên đã say đến đỏ bừng nhưng không quên căn dặn nhóc Omega kia về nhà.
"Được rồi, em biết rồi, anh sắp đè chết em rồi đây này”
Tăng Gia Ly bĩu môi, lo lắng vẫy tay với người lái xe cao lớn đang lẳng lặng nhìn hai người bọn họ không nói tiếng nào.
"Sao anh còn đứng ngơ ngác ở đấy? Đến giúp anh ấy lên xe đi"
Tăng thuấn Hy người cao hơn 1m8, vì say rượu mà cậu chẳng còn chút sức lực nào. Đã vậy cậu còn đè lên người của Tăng Gia Ly, người cao chưa đến 1m7. Khiến cả người Tăng Gia Ly vừa đau vừa nhức, eo như sắp gãy.
Tăng Gia Ly biết khả năng uống rượu của Tăng Thuấn Hy cực kì kém, nhưng không ngờ chỉ mới có hai ly, anh ấy lại gục xuống bàn, không còn biết trời trăng mây đất nữa.
Tăng Gia Ly vô cùng hối hận, lẽ ra cậu nên ngăn cản mấy đứa bạn ngừng mời mọc anh trai mình, rõ ràng Hy ca không muốn làm cậu mất mặt nên không hề tỏ vẻ từ chối, ngược lại còn rất hào sảng với mọi người.
Tiêu Vũ Lương bước tới, kéo Tăng Thuấn Hy từ tay của Tăng Gia Ly, lực kéo hơi mạnh khiến cả người Tăng Thuấn Hy ngã nhào vào ngực hắn. Để giữ người cậu lại, hắn đưa tay quanh eo cậu tay siết chặt hơn, Tăng Thuấn Hy trong vô thức, đối với thứ rắn chắc có thể giúp cậu đứng vững, không ngần ngại hai tay vòng qua cổ ôm lấy Tiêu Vũ Lương.
"Tôi sẽ đưa Tăng tổng về nhà ngay."
Mùi hương trên người của Tăng Thuấn Hy có gì đó không đúng, đó không phải tin tức tố vị bạc hà quen thuộc của cậu.
Tăng Thuấn Hy hơi nhúc nhích người, bối rối ngẩng đầu lên nhìn đường nét rắn chắc của đối phương, cậu muốn biết người này có phải Tăng Gia Ly không. Nhìn ra đối diện là Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy lại hỏi
“Tiểu Ly...Tiểu Ly đâu rồi”
“Vào lại bên trong rồi?”
Giọng nói của Tiêu Vũ Lương từ trên truyền xuống, có chút lạnh lùng, không giống với tác phong ngày thường của hắn cho lắm.
Không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng hình như hắn đang khó chịu sau khi nghe cậu hỏi về Tiểu Ly, trong cơn say Tăng Thuấn Hy dán chặt trên lồng ngực hắn, giác quan cảm xúc của Alpha cực kì mạnh trong mơ hồ cậu cũng có thể cảm nhận được sự khác thường của Tiêu Vũ Lương.
Cánh tay của Tiêu Vũ Lương cứng như đá ôm Tăng thuấn Hy chặt trong lòng, không chút thả lỏng. Khi bọn họ bước đi cùng nhau cả người đều dính chặt, cơ thể cọ xát chỉ được ngăn cách bởi lớp vải quần áo mỏng manh.
Tăng Thuấn Hy cau mày, ngửi thấy mùi xà phòng rẻ tiền cùng với mùi cơ thể trộn lẫn, thoang thoảng trên chóp mũi. Cậu nhận thức rõ mình đang tiếp xúc thân mật với người khác, toàn thân rất mau liền nóng bừng, theo bản năng muốn trốn tránh, nhưng lại không còn sức lực nào, cho đến khi cậu lảo đảo được đưa vào trong xe.
Tăng Thuấn Hy nằm dài ở ghế sau, không còn bám chặt lấy người ta nữa. Cậu mới thở phào nhẹ nhõm nhanh chóng chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa ngủ.
Qua kính chiếu hậu, Tiêu Vũ Lương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tăng Thuấn Hy, hắn không ngừng hồi tưởng lại cảm giác cơ thể của cậu dính sát vào hắn.
Đây là lần thứ hai sau lần đụng chạm ngón tay giữa hắn và Tăng Thuấn Hy.
Nhưng cảm giác khi tiếp xúc cơ thể thực sự rất khác biệt, lồng ngực hắn vô thức đập liêng hồi. Hắn phát hiện, mặc dù tay của Tăng Thuấn Hy rất lạnh, nhưng khi thân thể cậu dựa vào lồng ngực hắn, nhiệt độ lại tăng cao rõ rệt. Khi đầu cậu gục trên vai hắn, hơi thở nóng hổi phả vào cổ khiến hắn dựng cả tóc gáy, mùi tin tức tố vừa lạnh vừa ngọt bao trùm lấy khoang mũi.
Tiêu Vũ Lương càng ngửi càng thấy thích, mọi lần hắn có ngửi qua mùi tin tức tố của cậu nhưng tỏa mạnh đến như vậy thì là lần đầu tiên.
Khuôn mặt trắng trẻo của Tăng Thuấn Hy ửng đỏ vì cơn say, đôi mắt luôn tỏ ra khinh thường giờ đây chỉ nhắm chặt, môi mỏng ẩm ướt hơi hé mở, nhưng cặp kính gọng bạc nghiêm nghị kia vẫn không hề bị lệch đi.
Tăng Thuấn Hy nằm phía sau xe, cách hắn chưa quá hai mét, không một chút phòng vệ nào. Tiêu Vũ Lương ngồi trên ghế lái, tim đập thình thịch, cảm giác muốn lại gần vuốt ve khuôn mặt của Tăng Thuấn Hy bất giác dâng cao.
Tuy Tiêu Vũ Lương không coi mình là chính nhân quân tử gì, nhưng dù sao hắn cũng mới được Tăng Thuấn Hy tạm thời dỡ bỏ đi thành kiến, hắn cũng không thể làm chuyện quá hạn đối với cấp trên như vậy. Ý nghĩ vô liêm sĩ này lập tức đè nén lại trong lòng.
Khi xe chạy về đến biệt thự, Tăng Thuấn Hy đã hoàn toàn ngủ say, không đánh thức được cậu, hắn trực tiếp bế cậu lên.
Tiêu Vũ Lương làm việc ở xưởng mộc vài năm, mỗi ngày gánh hàng trăm kg gỗ qua lại. Mặc dù cơ bắp bên ngoài không phát triển quá lớn, hắn nghĩ vì hắn là Beta nên mới như vậy. Dù Tăng Thuấn Hy không hề nhẹ, nhưng việc bế cậu lên cũng không tốn sức mấy.
Nhưng vừa mới bế Tăng Thuấn Hy lên, cậu liền tỉnh lại, bắt đầu vùng vẫy điên cuồng, hắn đành đặt cậu trở lại trên mặt đất.
Tăng Thuấn Hy phát ra vài tiếng thì thào vô nghĩa, cau mày cố gắng thoát khỏi tiếp xúc cùng Tiêu Vũ Lương
"Đừng chạm vào tôi..."
"Tăng tổng, cậu thế này còn có thể tự đi được không?"
Tiêu Vũ Lương tức giận ôm lấy người Tăng Thuấn Hy đang vùng vẫy trở lại
"Sắp về đến nhà rồi, đừng làm loạn."
Vì cậu không cho bế, phải tốn kha khá thời gian Tiêu Vũ Lương mới kéo cậu vào trong nhà. Tăng Thuấn Hy dù có say, từ đầu đến cuối cũng không phải khúc gỗ mà dễ dàng chịu hợp tác với hắn.
Kéo được Tăng Thuấn Hy vào, Tiêu Vũ Lương cũng đã thấm mệt, tráng cũng túa cả mồ hôi. Nhưng khi vừa bước vào sảnh, Tăng Thuấn Hy đột nhiên cau mày nôn mửa.
Tiêu Vũ Lương không kịp né tránh, mùi rượu hôi hám nồng nặc lập tức bắn trúng cả hai người bọn họ.
"Chết tiệt, trước khi nôn cậu có thể lên tiếng trước được không?"
Tiêu Vũ Lương vẻ mặt bực bội, mắng thầm một câu. Hắn thả Tăng Thuấn Hy xuống sàn nhà, ngay khi hắn cởi áo của mình ra, nhìn thấy phía trước áo sơ mi ô uế, khủng khiếp kia của cậu còn hơn cả của hắn. Hắn cũng không thể để mặc cậu với một đống sản phẩm kia trên người, hắn bất đắt dĩ đành trực tiếp cởi luôn cả áo của Tăng Thuấn Hy ra.
Sau khi Tăng Thuấn Hy nôn xong, cậu liền nhắm nghiền mắt lại, không còn vùng vẫy nữa, thay vào đó là ngủ như người đã chết.
Tiêu Vũ Lương nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ của Tăng Thuấn Hy, nghĩ thầm, nếu Tăng Thuấn Hy còn tỉnh. Dựa vào mức độ ưa sạch sẽ quá mức kia của cậu, nhìn thấy cảnh tượng này hắn là sẽ thấy ghê tởm chết đi được.
Tiêu Vũ Lương lại kéo Tăng Thuấn Hy từ dưới sàn, bế cậu lên lầu. Bộ ngực trần của cả hai theo bước chân thỉnh thoảng cọ sát vào nhau, cảm giác da thịt khẽ chạm khiến cả người hắn không tránh khỏi cảm giác ngứa ngáy.
Màu da của Tiêu Vũ Lương tối hơn một chút so với Tăng Thuấn Hy. Làn da cậu sáng bóng mịn màng, chỉ cần cúi đầu xuống, núm vú nhỏ hồng xinh đẹp liền đập vào mắt hắn. Trong lòng Tiêu Vũ Lương vừa khẩn trương vừa kích thích nhất thời không tự chủ lén nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top