Chap 3. Bữa tối

Nhưng phải thừa nhận rằng người đẹp thì làm gì cũng sẽ đẹp, ngay cả ăn uống cũng nhìn vô cùng đẹp mắt. Dưới ánh đèn vàng chiếu xuống, làn da mỏng manh của Tăng Thuấn Hy ánh lên trắng mịn, ngay cả lỗ chân lông cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đôi mắt đen hơi cụp xuống, cặp kính gọng bạc đặt trên sống mũi cao, Tăng Thuấn Hy từ từ đưa thức ăn vào đôi môi hồng nhỏ, nhai nuốt từ tốn không phát ra tiếng động khiếm nhã nào.

Nhưng chỉ chưa đầy mấy phút, Tăng Thuấn Hy đã đặt dao nĩa xuống bàn, dùng khăn giấy lau sạch miệng không ăn nữa.

Người có tiền thật là lãng phí mà...

Tiêu Vũ Lương trong lòng nghĩ nghĩ, liếc nhìn đĩa thức ăn còn thừa lại hơn một nửa, mùi thơm nóng hổi xộc vào mũi khiến hắn bị hấp dẫn đến mức không thể rời mắt.

Nhưng cũng đành luyến tiếc vừa nhìn vừa đuổi theo Tăng Thuấn Hy đã bước ra khỏi nhà hàng.

Đưa Tăng Thuấn Hy về biệt thự, Tiêu Vũ Lương liền lái xe rời đi, về lại khu nhà ổ chuột kia của mình.

Tăng Thuấn Hy lên lầu tắm rửa, mặc áo ngủ xong liền bước vào thư phòng đọc sách. Chỉ mới được một hai tiếng, bụng Tăng Thuấn Hy lại đột nhiên kêu lên, thực ra lúc nãy cậu ăn còn chưa đến một nửa, vẫn cảm thấy chưa no.

Nhà hàng phương Tây kia quả thật hương vị rất ngon nhưng chỉ ngon với những người chưa ăn qua, còn đối với Tăng Thuấn Hy hương vị đã quá đổi quen thuộc, thành ra ăn gì cũng không cảm thấy ngon miệng.

Tăng Thuấn Hy nhíu nhíu mày nghĩ ngợi, tìm chưa ra món mình muốn ăn, một lúc sau liền lấy điện thoại di động gọi cho Tiêu Vũ Lương

"Tài xế Tiêu, gọi đồ ăn khuya cho tôi rồi gửi qua đi."

"Ăn khuya? Ngài muốn ăn gì?"

Tăng Thuấn Hy gõ gõ bút lên bàn

"Ừm..ăn cháo đi."

"Tăng tổng, thật trùng hợp, tôi cũng đang nấu cháo, hay là nấu xong tôi mang tới nhà ngài nhé."

Hiển nhiên vừa rồi làm mình làm mẩy với Tăng Thuấn Hy xong, Tiêu Vũ Lương cũng chưa ăn được miếng nào. Vừa về đến nhà bụng đã đánh trống, liền lục tủ lạnh kiếm gì đó ăn tam.

Cả hai dù sao cũng đã là người trưởng thành, nghĩ lại sự việc phát sinh vừa rồi cả đoạn đường đi Tăng Thuấn Hy không có đề cập đến, hắn cũng im lặng mà quên đi, dù sao Tăng Thuấn Hy cũng là người trả tiền thuê hắn, đối xử tốt với ông chủ là việc nên làm, hắn cũng biết thân biết phận không để bụng nhiều làm gì.

"Cháo hầm thăn lợn, ăn bao nhiêu bổ dưỡng bấy nhiêu."

"..."

Tăng Thuấn cau mày, vừa nghe thấy cái tên kì quặc này, cậu đã cảm thấy nó không hề ngon chút nào rồi. Ngay lúc cậu vừa định nói hay là thôi đi, bên cạnh Tiêu Vũ Lương liền có tiếng xì xèo vọng lại.

"Tăng tổng, tôi phải canh nhiệt rồi, tôi cúp máy trước."

Tăng Thuấn Hy đặt điện thoại di động xuống bàn, duỗi người đi đến cửa sổ. Hiện tại cậu cảm thấy rất khó chịu, khắp người đều khó chịu, cảm giác áp bức từ từ dâng lên trong cơ thể.

Hai cánh cửa sổ được mở toang, làn gió đêm ùa vào trong căn phòng lạnh lẽo. Tăng Thuấn Hy có ham muốn tình dục mãnh liệt, đặc biệt khi cậu trong tình huống phải chịu nhiều áp lực dù là trong công việc hoặc cuộc sống đời thường, ham muốn ấy sẽ đến đột ngột mà không hề báo trước. Điều này thật sự khiến cậu cảm thấy rất vô lí, cũng cảm thấy thật phiền toái.

Hơi thở của Tăng Thuấn Hy bất chợt trở nên gấp gáp, cảm giác nóng bỏng quen thuộc tụ lại ở phần dưới cơ thể, sưng lên như một miếng bọt biển chứa đầy nước. Phần côn thịt căng cứng ma sát vào chiếc quần lót khiến nó trở nên vừa trướng vừa đau.

Không tiếp tục suy nghĩ, Tăng Thuấn Hy quay lại ghế ngồi cởi quần lót ra vứt xuống sàn. Côn thịt to lớn mất đi kiềm chế, cứng ngắc lập tức bật ngay giữa tầm mắt.

Tăng Thuấn Hy khéo léo dùng năm ngón tay thon dài từ từ xoa lên xoa xuống. Chất dịch trong suốt không tự chủ được mà rỉ ra bên ngoài. Được một lúc, tinh dịch nhiều đến mức toàn bộ bàn tay cậu đã bị bao phủ bởi một lớp màng dính nhớp.

Một khi khao khát ham muốn trổi dậy, Tăng Thuấn Hy khó có thể kiềm chế được nó, đầu óc cậu choáng váng, mọi suy nghĩ đều bị bỏ lại phía sau. Hiện tại cậu chỉ muốn làm thế nào để thoát khỏi tình thế tiến thoái lưỡng nan này.

Tăng Thuấn Hy vừa bất mãn với cơ thể quá mức nhạy cảm không thể tự chủ được dục vọng đói khát đang cào xé, nhưng lại muốn bản thân có thể có được cảm giác khoái cảm khiến cơ thể thoải mái hơn. Hai luồng ý nghĩa này không ngừng đấu tranh trong đầu cậu.

Chỉ là dù cho đã cố gắng xoa dịu nó hồi lâu, côn thịt phía dưới lại khẩn trương cương cứng trở lại. Quả nhiên cơ thể cậu càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn, dường như chỉ vuốt ve dương vật không thể thõa mãn cậu được như trước nữa.

Tăng Thuấn Hy sắc mặt đỏ bừng, dục vọng không được giải tỏa khiến trong lòng cậu đau nhức hơn, ánh mắt cũng trơ nên mơ hồ gắt gỏng.

Cây bút nằm yên trên bàn lập tức lọt vào tầm mắt cậu.

Nhưng rất nhanh, giác quan của Alpha lại vô cùng nhạy bén, động tĩnh mơ hồ ở phía tầng dưới mau chóng xé đi những dòng suy nghĩ kia trong đầu cậu.

Tăng Thuấn Hy sực nhớ ra mình đã bảo Tiêu Vũ Lương mang cháo đến. Cậu lập tức đứng dậy, chân vẫn còn hơi yếu, cũng không để ý đến quần lót đã bị vứt xuống sàn, chỉnh lại áo ngủ vội vàng đóng cửa thư phòng lại.

Tăng Thuấn Hy đi xuống lầu, Tiêu Vũ Lương đã ở trong phòng khách, từ trong túi lấy ra một hộp giữ nhiệt đặt lên bàn.

Cậu đưa chìa khóa nhà dự phòng cho Tiêu Vũ Lương vì sợ trường hợp đặc biệt, cậu để quên đồ ở nhà đành nhờ hắn lấy hộ.

"Tăng tổng, anh ăn thử xem." Nghe thấy tiếng động từ cầu thang xuống, Tiêu Vũ Lương ngẩng đầu chào hỏi.

Tăng Thuấn Hy ban đầu không có ý định ăn nó, nhưng khi hắn bước vào, cậu có thể ngửi thấy mùi thơm xâm nhập vào khoang mũi, có vẻ món cháo kia trông cũng khá ngon.

Sự việc phát sinh lúc nãy cũng khiến cậu mệt đi không ít, bụng cũng đã đói được một lúc, câu nói định từ chối kia liền giữ chặt trong miệng không phát ra tiếng nào.

Tăng Thuấn Hy nhìn một chút, nhịn không được hỏi:

"Thìa đâu?"

Tăng Thuấn Hy vừa hỏi vừa đến gần, Tiêu Vũ Lương có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể đối phương, đó chắc chắn không phải là mùi sữa tắm mà là mùi tin tức tố rất nồng.

Tiêu Vũ Lương vốn là Beta sẽ không có ảnh hưởng gì nhiều về mùi hương của người khác, nhưng hiện tại mới ở gần thôi cũng ngửi ra mùi của vị Alpha này. Vị này thể chất cũng mạnh hơn người thường đi.

Nhưng không bận tâm quá nhiều về nó, hắn liền quay hướng nhà bếp, vừa đi vừa nói

"Để tôi qua bếp lấy"

Hiện tại đứng gần như vậy, Tăng Thuấn Hy mới nhận ra Tiêu Vũ Lương thực ra cao hơn mình một chút. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen ngắn tay được làm từ chất liệu rẻ tiền, có chút nhăn. Trên người đôi chỗ dính mồ hôi ôm lấy thân thể cường tráng, phía trên mơ hồ phác họa hình dáng từng thớ cơ bắp.

Tăng Thuấn Hy cảm thấy tim mình đập lên một cái, vẻ mặt lạnh lùng quay đi.

Tiêu Vũ Lương bước được vài bước đã nghe thấy giọng nói lãnh đạm của Tăng Thuấn Hy

"Trong bếp không có thìa."

"...?"

"Ở nhà không có thìa nên khi gọi đồ ăn sẽ được tặng thìa dùng một lần".

Tiêu Vũ Lương cảm thấy cũng quá là vi diệu đi, cả một căn biệt thự lớn như vậy thậm chí còn không có một cái thìa. Vị tổng giám đốc này thật sự là một cái máy Robot chỉ biết làm việc, không có ý thức sinh hoạt gì cả.

Tăng Thuấn Hy cúi đầu nhìn vào bát cháo, tập trung nhìn thật kỹ, cảm thấy hộp giữ nhiệt này trông cũng khá sạch sẽ, hình như còn mới nên tự tin cầm lên. Mùi thơm nóng hổi nhanh chóng phả vào mặt.

Không thể cưỡng lại sự cám dỗ của mùi thơm, cậu nếm thử một miếng nhỏ, mặc dù hơi nóng nhưng hương vị lại đặc biệt thơm ngon, không hề có mùi tanh của thăn lợn, độ mềm mịn vừa phải khiến cậu không nhịn được ăn thêm vài miếng nữa.

Chốc lát Tăng Thuấn Hy đã ăn gần hết món cháo. Khi ngẩng đầu ra khỏi bát giữ nhiệt tròng kính của cậu bị sương mù bao phủ, một hạt gạo nhỏ vẫn còn dính trên đôi môi mỏng. Nhìn trông rất ngây ngô, nhưng cậu lại không chú ý điều đó.

Tiêu Vũ Lương cố ý hỏi:

"Tăng tổng, ăn ngon không?"

"Ừm, tạm được."

Tăng Thuấn Hy đặt hộp giữ nhiệt đã quét gần hết kia xuống bàn, giọng điệu vẫn bình tĩnh như trước. Nếu Tiêu Vũ Lương không tận mắt nhìn thấy cậu ăn ngấu nghiến như thế, hắn còn tưởng rằng món ăn của mình chỉ ở mức cho no bụng, rồi nhận vài câu đánh giá như "ừ", "cũng thường". Nhưng hắn biết rõ con người của Tăng Thuấn Hy, chỉ nên nhìn hành động, không cần để ý đến lời nói nhiều.

"Tăng tổng, có hạt gạo trên miệng của ngài..."

Lời nói của Tiêu Vũ Lương tràn ngập ý cười không thể che giấu. Hắn hiện tại lại như một con chó chăn cừu Đức to lớn, có chút ngốc nghếch, còn không khống chế niềm vui hiện rõ trên mặt. Không thể phủ nhận, hắn hiện tại rạng rỡ như ánh mai, còn có chút...đẹp trai nữa.

Tăng Thuấn Hy sửng sốt một lúc, sau đó bình tĩnh rút một tờ giấy lau miệng, khi nhìn thấy trong mảnh giấy có một hạt gạo, vẻ mặt của cậu càng trở nên cô đọng hơn. Từ trước đến nay chưa ai nhìn thấy qua dáng vẻ được gọi là "thất thố" như vậy của mình, khiến cậu có chút xấu hổ.

Tiêu Vũ Lương nhìn Tăng Thuấn Hy sau khi được lấp đầy bụng, toàn thân thả lỏng rõ ràng, trạng thái nhìn chỗ nào cũng thấy thoái mái. Tuy rằng trên mặt vừa rồi còn dính đồ ăn, nếu là Tăng Thuấn Hy của mấy tiếng trước sẽ tức tốc bay thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt ngay, nhưng hiện tại lại không như vậy rõ ràng là rất hài lòng.

Tiêu Vũ Lương cảm thấy mình đã phát hiện ra một cơ hội kinh doanh mới.

"Nếu Tăng tổng thích, sau này tôi sẽ nấu cho ngài, tôi cũng có thể nấu những món cháo khác, ngoài ra còn có những món ăn cứng như sườn heo om, giăm bông hầm,.. Ngài có thể thử tài nấu nướng của tôi, khẳng định không tệ đâu"

"Với cả như vậy sẽ tốt hơn những thứ ở bên ngoài, không chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh, lại còn tiết kiệm rất nhiều tiền nữa."

Cái bụng đang cồn cào của Tăng Thuấn Hy được cháo nóng sưởi ấm, cậu rất hài lòng, tình tiết vừa rồi cũng không đủ lớn để phá hỏng tâm trạng của cậu.

Tăng Thuấn Hy nghe Tiêu Vũ Lương liếng thoắng tự đề cao bản thân, ở một khía cạnh nào đó cũng gạt đi sự bất mãn, chán ghét của mình danh cho hắn. Cậu suy nghĩ lời đề nghị của Tiêu Vũ Lương, cảm thấy cũng được, đỡ phải suy nghĩ về việc ăn uống hằng ngày.

Bát cháo của Tiêu Vũ Lương khá phù hợp với khẩu vị của cậu, không phải do kỹ năng nấu nướng của hắn quá xuất sắc, chỉ là có hương vị của đồ ăn nấu tại nhà, độ đậm đà vừa phải, vị mặn ngọt cũng vừa phải. So với những món ăn phương Tây mà cậu thường ghé thì nó lại mang đến cảm giới mới lạ, kích thích vị giác của cậu nhiều hơn.

Cũng vì gần đây cậu thật sự không vừa miệng cái nào, gần như không suy nghĩ quá lâu liền nói

"Vậy ngày mai anh đến làm bữa tối cho tôi. Dụng cụ nhà bếp đã đầy đủ, nhưng lại không có gia vị, anh phải tự mang theo. Nếu ngày mai tôi nếm thử thấy ổn, tôi sẽ cử người đi mua những thứ cần thiết về"

"Nhân tiện, tôi không thích phòng bếp bừa bộn, cũng không muốn ngửi thấy mùi khói dầu trong phòng khách. Anh phải đặc biệt chú ý đến những điều này."

"Tôi hiểu rồi."

Tiêu Vũ Lương hiện tại không có ý định phàn nàn về căn bệnh sạch sẽ quá mức kia của Tăng Thuấn Hy. Hắn nhếch miệng cười lớn tưởng tượng từng đồng tiền sẽ bay vào túi quần của mình.

"Được, cứ vậy nhé. Tôi về nhà đây, hẹn gặp Tăng tổng sau."

Tiêu Vũ Lương giả vờ ho khan một tiếng, kiềm chế vẻ mặt hớn hở tham tiền của mình, chuẩn bị thu dọn.

"Ừm."

Tiêu Vũ Lương đang đóng nắp hộp giữ nhiệt lại chuẩn bị cho vào túi, đôi mắt vô tình nhìn thấy một vết ướt dài trên bắp chân Tăng Thuấn Hy, ẩn đằng sau lớp áo ngủ dài đến mắt cá chân.

Tiêu Vũ Lương nhíu nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng, hắn luôn cảm thấy không khí dường như có một mùi lạ. Nhưng không thể diễn tả được đó là mùi gì, có lẽ là do hắn tưởng tượng thôi.

Không tiếp tục nhìn nữa, hắn còn bận suy nghĩ tối mai nên nấu món gì để làm hài lòng vị tổng giám đốc khó tính này.

Sau khi nhét hộp giữ nhiệt lại vào túi, hắn gật đầu với cậu, quay người vui vẻ rời đi.

Bước nhanh đến gần gara, Tiêu Vũ Lương sờ sờ túi quần thì phát hiện, lúc nãy mang đồ ăn cho Tăng Thuấn Hy, chìa khóa xe chũng đã để quên trên bàn.

Tiêu Vũ Lương bực mình chửi thầm một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top