Chap 6

Xe chạy hơn một tiếng đồng hồ, Tăng Thuấn Hy ngủ không được, vẫn im lặng nằm trong ngực Tiêu Vũ Lương.

Hàng trước có người lục đục đứng dậy chuẩn bị xuống xe, Tăng Thuấn Hy bị giật mình lui ra khỏi ngực hắn. Lại theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ Lương, cảnh giác.

Tiêu Vũ Lương nhìn bộ dáng cậu hoảng loạn như vậy còn muốn để ý đến cảm xúc của mình, có chút đau lòng. Trong ánh mắt hắn ẩn chứa sự dịu dàng thầm lặng, siết chặt bàn tay Tăng Thuấn Hy như đang an ủi.

Tăng Thuấn Hy vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy vết thương trên môi hắn, lúc trước vốn đã khô, hiện tại lại biến thành vết thương mới, nhìn vết máu đọng kia khiến cậu như cũng thấy môi mình đau theo.

Hai mắt Tăng Thuấn Hy rưng rưng như sắp khóc, Tiêu Vũ Lương vội vàng an ủi cậu

"Không có gì đâu, lúc nãy vô tình cắn trúng. Nó sẽ sớm lành thôi."

"Xin lỗi cậu." Mấy ngày nay cậu luôn nhớ tới bộ dáng đêm đó nửa mặt Tiêu Vũ Lương dính máu, cậu cảm thấy một cái xin lỗi không đủ còn ở trong lòng không ngừng nói xin lỗi.

"Có phải rất đau không?" Cậu nhìn vào vết thương của hắn, trông rất đau.

Thật sự rất đau, Tiêu Vũ Lương cả tuần nay đều ăn cháo, nhưng hiện tại chỉ cười cười, "Không đụng tới nó thì sẽ không đau. Lúc ăn thì đau chút, nhưng khi hôn cậu thì không đau nữa."

Tăng Thuấn Hy biết là hắn đang trêu cậu, nhưng vẫn nhanh chóng ngẩng đầu hôn một cái lên môi Tiêu Vũ Lương.

Hôn xong cũng không dám nhìn hắn nữa, vành tai đều đỏ lên, nhẹ giọng nói

"Chúng ta xuống xe thôi."

Nhóm người ngồi phía trước đều đã xuống xe, tài xế còn tưởng đã xuống hết rồi, chuẩn bị đóng cửa mới phát hiện phía sau còn có hai người đang chậm rãi đứng dậy.

Người lái xe lớn tiếng đùa giỡn

"Còn không mau xuống, tôi khoá cửa nhốt các cậu bây giờ. Nhanh dắt cậu bạn nhỏ kia đuổi theo nhóm phía trước kìa."

Xuống xe đi khoảng một trăm mét là đến một ngôi nhà ba tầng, được xây dựng theo phong cách lâu đài cổ, bên trong có đầy đủ tiện nghi.

Đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu ăn đều là do lớp hai người mang tới, có vài người trực tiếp vào phòng bếp bắt đầu làm cơm trưa.

Ngoại trừ một vài người đi dạo xung quanh, những người còn lại ngồi trong sảnh chính, ở đấy có một chiếc ghế sofa dài, phía trước có một màn hình lớn, được trang bị như một KTV.

Khai giảng đã nửa học kỳ, nhưng thật ra mọi người vẫn chưa thân thiết với nhau lắm, phần lớn đều chỉ thân với người ở cùng ký túc xá với mình.

Hai người Tăng Thuấn Hy vào trễ nhất, nên ngồi bên cạnh sofa gần cửa.

"Ăn táo hay lê?" Tiêu Vũ Lương quay đầu hỏi Tăng Thuấn Hy đang yên lặng ngồi bên cạnh.

Hắn còn nhớ Tăng Thuấn Hy chưa ăn sáng, trên bàn phần lớn là mấy món ăn vặt không tốt cho sức khỏe, chỉ có trái cây có thể lót dạ.

Đã có người bắt đầu cầm điện thoại chọn bài hát, sảnh lớn vừa rồi còn yên tĩnh nhanh chóng sôi động hẳn lên, không khí cũng trở nên náo nhiệt.

Nhạc quá lớn, Tăng Thuấn Hy đành phải đến gần hắn hơn chút, trả lời: "Táo đi."

Bàn tay Tiêu Vũ Lương rất lớn, ngón tay thon dài, khớp tay rõ ràng cầm lấy dao gọt táo cũng có vẻ thong thả tao nhã.

Tiêu Vũ Lương hơi nhíu mày, ở trong căn phòng ồn ào hắn chuyên tâm gọt táo cho cậu. Sự săn sóc tỉ mỉ như dòng nước ấm, khiến cậu không thể không động lòng.

Tăng Thuấn Hy chăm chú nhìn động tác của hắn, nhìn quả táo xoay tròn trong tay hắn, vỏ táo được gọt càng lúc càng dài, đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Mặc kệ cậu có cố ý không nhớ lại như thế nào, nói đêm đó câu trả lời của Tiêu Vũ Lương không làm cậu tổn thương người là giả.

Lúc trước cậu chìm sâu trong sự dịu dàng của hắn như vậy, chưa từng trải qua yêu thương cùng quan tâm khiến Tăng Thuấn Hy choáng váng, cậu chỉ là cảm thấy Tiêu Vũ Lương rất tốt, căn bản không suy nghĩ tới nguyên nhân của cái tốt ấy là gì, nhưng lại tự nhiên hưởng thụ cái săn sóc ấy.

Hiện tại thì khác, cậu không muốn Tiêu Vũ Lương cảm thấy cậu là sợi tơ hồng chỉ biết bám vào hắn mà sinh tồn.

Đồng thời cậu cũng không muốn rời khỏi Tiêu Vũ Lương luôn đối tốt với cậu như vậy, nhưng ai lại nguyện ý làm một "bảo mẫu" chăm sóc cậu mãi chứ. Bây giờ cậu không biết phải làm gì. Ngoại trừ vết thương trên môi Tiêu Vũ Lương, mọi chuyện đều giống như lúc trước, khó xử và im lặng giữa hai người cũng chưa từng xuất hiện, trạng thái của cả hai đều trở về bộ dáng lúc ban đầu.

Chỉ là khi đó Tăng Thuấn Hy vui vẻ trốn tránh, hiện tại cậu đang cố gắng tích dũng khí để chủ động bước lên một bước.

Nhưng khi cậu cẩn thận giơ chân ra, lại không biết nên bước xuống như thế nào.

Cậu vẫn có một số điều không chắc chắn. Cậu luôn nghĩ rằng bản thân là một người mờ nhạt.

Thân thể gầy yếu càng làm cho cậu không dám ngẩng đầu lên, dùng những câu từ mà ngày đó cậu nghe được mà nói, đúng là "chẳng có ý nghĩa gì".

Cậu không biết vì sao Tiêu Vũ Lương sẵn sàng đối tốt với mình như vậy. Cậu ấy có thực sự thích mình không? Mình có gì mà cậu ấy thích?

Tăng Thuấn Hy thậm chí bắt đầu không nhịn được tin lời người kia, có lẽ đơn giản bởi họ là bạn cùng phòng.

Nếu thiếu chút may mắn, bọn họ không ở cùng ký túc xá, có lẽ Tiêu Vũ Lương vĩnh viễn cũng sẽ không chú ý tới cậu. Có lẽ, khi đó cậu đang ngồi ở trong góc, nhìn Tiêu Vũ Lương dịu dàng nhỏ giọng nói chuyện với một người khác, cũng chăm chú gọt táo cho người khác.

Dù sao, Tiêu Vũ Lương là một người mạnh mẽ lại tùy ý như vậy, dám đọc thư tình trước mặt toàn trường, lại giấu cậu nói hắn không phải. Có lẽ, chỉ là do cậu quá đáng thương, nên mới không nhịn được xem cậu như thú cưng mà săn sóc, hay nói cách khác là xem cậu như thú cưng để chơi đùa.

Tăng Thuấn Hy biết, bản thân suy đoán ác ý như vậy đối với Tiêu Vũ Lương là không công bằng. Nhưng mà trước khi cậu vững vàng đặt chân xuống, cảm giác mong lung lơ lửng không có điểm tựa làm cậu thấy sợ hãi, nhiều ý nghĩ tốt xấu tranh nhau ùa ra.

Khiến cậu không đủ dũng cảm để tin vào điều tốt đẹp trước mắt.

Lưỡi dao nghiêng một cái, vỏ táo vẫn nối liền bị đứt, kéo suy nghĩ lang thang của Tăng Thuấn Hy quay lại.

Bên kia có vài cái bàn gấp, có mấy người đang chơi đánh bài bên đó, họ đang vẫy tay gọi mấy người không hát KTV qua đấy chơi. Có một nam sinh tới gọi Tiêu Vũ Lương qua chơi bài poker.

Động tác gọt táo trên tay hắn vẫn chưa ngừng, giương mắt lắc đầu từ chối. Tăng Thuấn Hy lại đột nhiên đưa tay bắt lấy một nửa quả táo.

Sợ cậu bị thương, Tiêu Vũ Lương giật mình rút tay lại thiếu chút làm rơi quả táo, hắn dùng ánh mắt hơi trách móc quay đầu nhìn cậu, muốn hỏi sao cậu lại không cẩn thận như vậy.

Lại thấy Tăng Thuấn Hy đang lo sợ nhìn hắn, trong đoạn nhạc đệm của bài hát, thanh âm của cậu rất nhỏ nhưng rõ ràng.

"Tôi có thể tự gọt được. Cậu qua đó chơi đi."

Trách cứ trong mắt Tiêu Vũ Lương tan biến, Tăng Thuấn Hy hiện tại chắc chắn là có tâm sự. Tay hai người dây dưa cùng một chỗ, vỏ táo chưa gọt xong đung đưa ở trên đó.

Tiêu Vũ Lương nhìn lại cậu trầm ngâm vài giây, mới nói:

"Được rồi, chúng ta cùng qua đó."

Tăng Thuấn Hy hiếm khi từ chối hắn, lòng cậu có chút run lên nhưng vẫn kiên trì:

"Tôi không đi. Tôi sẽ ở lại đây, cậu đi đi. Tôi không biết đánh bài."

Tiêu Vũ Lương không biết trong đầu cậu đang suy nghĩ lung tung cái gì, nhưng trước mắt cũng không phải thời điểm tốt để nói chuyện.

Cuối cùng hắn vẫn đi qua đó, hắn tới vừa vặn gom đủ một bàn.

Tiêu Vũ Lương chọn ngồi ở một bên đối diện cửa, có thể thấy rõ nhất cử nhất động của Tăng Thuấn Hy

Tăng Thuấn Hy tiếp tục gọt nửa quả táo còn lại, có lẽ cậu không giỏi gọt táo, lưỡi dao đi một chút là lệch cắt vỏ táo thành nhiều mảnh nhỏ, mất một lúc lâu mới gọt xong.

Cậu thật ra không đói, hiện tại cũng chưa muốn gì, nhưng vẫn há miệng cắn quả táo trên tay chậm rãi gặm xong nó. Ngoại trừ nhóm người đang hát rất nhập tâm, cũng có mấy cô gái không hòa vào đám đông đang yên lặng ngồi chơi điện thoại, điều này làm cho cậu thoải mái hơn.

Sau khi ăn xong, tay cầm táo của cậu cứ dính dính, rất khó chịu, Tăng Thuấn Hy yên lặng đứng dậy muốn tìm toilet rửa tay. Vừa lúc ván bài kết thúc, thừa dịp thời gian chia bài Tiêu Vũ Lương đứng dậy đi theo cậu vào toilet. Tăng Thuấn Hy vừa mới rửa tay xong, tắt vòi nước còn chưa kịp lấy giấy lau khô tay, đã bị Tiêu Vũ Lương không biết tới lúc nào từ phía sau ôm lấy.

Động tác của Tiêu Vũ Lương mạnh mẽ như chứa đựng sự giận dữ, mút lấy môi cậu hôn cắn, không nhẹ nhàng dịu dàng như lúc ở trên xe. Tăng Thuấn Hy cảm giác không khí của mình đều bị hắn cướp đi, nhưng bận tâm vết thương trên miệng hắn nên không dám lộn xộn chút nào, chỉ có thể ngẩng đầu mặc cho môi lưỡi nóng rực của hắn xâm chiếm.

Mãi cho đến khi bên ngoài có người gọi Tiêu Vũ Lương ra chơi bài tiếp, hắn mới dừng lại. Nhưng cũng không vội đi ra, mà là từ trong hộp khăn giấy rút ra hai tờ, cẩn thận lau sạch nước trên hai tay Tăng Thuấn Hy, động tác tỉ mỉ ôn nhu, giống như hai người đang dịu dàng hôn vậy. Trước khi đi, hắn cúi đầu khẽ cắn vào vành tai Tăng Thuấn Hy, thanh âm khàn khàn

"Ngoan, không được suy nghĩ lung tung."

Hành động cắn vành tai của hắn làm Tăng Thuấn Hy căng thẳng không thôi, cũng sợ Tiêu Vũ Lương không sớm đi ra sẽ có người đến gõ cửa tiếp.

Đợi đến khi hắn rời đi, cậu vẫn trốn trong toilet bình tĩnh một hồi lâu mới ra ngoài.

Lúc dọn cơm ra không giống với mọi người tính toán ban đầu, nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị hơi ít, cũng không có người thực sự biết nấu ăn, đều là vừa xem công thức vừa nấu. Nhưng mọi người cũng không ai ngại, cảm thấy vậy mới là trải nghiệm của sinh viên, cả đám như tổ ong vây quanh bàn ăn, thức ăn cũng không bày biện cầu kì ra đĩa, đều trực tiếp để trong nồi bưng ra.

Lúc đến mới phát hiện nơi này không có chuẩn bị bát đĩa, may có người mang một ít bát đũa dùng một lần theo có thể dùng tạm. Tất cả đều đứng vây quanh bàn ăn, náo nhiệt như chợ, Tăng Thuấn Hy sợ nhất là cảnh tượng như vậy.

Cậu liền lùi lại đứng ở bên ngoài nhìn, căn bản không biết phải chen chân vô đâu.

Tiêu Vũ Lương gắp một chén mì nhỏ, lại gắp thêm vài món có vẻ ngon, lui người bước ra khỏi đám đông, dẫn Tăng Thuấn Hy đứng ngây ngốc đi lên lầu. Trên lầu có mấy phòng ngủ, đều là dành cho người muốn qua đêm ở chỗ này.

Tiêu Vũ Lương chọn bừa một phòng trong số đó, xoay người khóa cửa lại. Bên cạnh cửa sổ phòng có đặt một cái bàn nhỏ và một chiếc ghế.

Hắn đặt bát đũa lên bàn, ôm Tăng Thuấn Hy ngồi xuống.

"Hy Hy có đói không? Không biết bọn họ nấu có ngon không, cậu ăn mấy này đi." Nói thật, Tiêu Vũ Lương có chút nhớ tới hình ảnh Hy Hy ngoan ngoãn ngồi ăn cơm đối diện hắn trong căn tin.

Tăng Thuấn Hy lại không nhúc nhích, thần sắc có chút do dự mở miệng nói:

"Cậu ăn đi. Tôi, tôi đợi lát nữa mới..."

Tiêu Vũ Lương không đợi cậu nói xong đã ôm Tăng Thuấn Hy lên đặt lên bàn, tay đỡ gáy cậu, đè cậu lên cửa sổ hôn.

Nụ hôn của hắn ôn nhu mà triền miên, đầu lưỡi tỉ mỉ chạm đến từng chỗ mềm mại trong khoang miệng cậu, lại dụ dỗ đầu lưỡi Tăng Thuấn Hy thò ra để hắn ngậm mút. Tăng Thuấn Hy bị hôn đến mềm nhũn, thiếu oxy làm cho đầu óc cậu trống rỗng, chỉ có thể cảm nhận được môi cùng đầu lưỡi chạm vào, nhỏ giọng phát ra tiếng rên rỉ.

Tiếng rên rỉ vô ý thức như vậy vừa hỗn loạn lại thuần khiết, khiến lòng Tiêu Vũ Lương ngứa ngáy cả lên, tay hắn từ bên hông di chuyển xuống đưa vào trong quần, nắm lấy phân thân đã có chút hưng phấn của cậu.

Chờ đợi đến khi nó ngẩng đầu lên, mắt Tăng Thuấn Hy đã ngập hơi nước trông mong nhìn hắn, giống như cậu bị khi dễ đến ủy khuất, đôi môi đỏ mọng ướt át khẽ nhếch lên, đầu lưỡi còn đặt ở bên trong môi dưới không có khép lại.

Tiêu Vũ Lương bị vẻ ngây thơ lại hàm chứa dục vọng như vậy mê hoặc đến đỏ mắt, không chút nghĩ ngợi liền kéo quần cậu xuống, cúi đầu ngậm vào.

Tiêu Vũ Lương đối với việc này không có kinh nghiệm, chỉ là dựa vào cảm giác mà trêu chọc, hắn không quan tâm mà ngậm cả cây vào rất sâu, làm cho cổ họng của hắn có chút khó chịu, nhưng loại cảm giác này cũng không làm cho Tiêu Vũ Lương cảm thấy chán ghét, nghe được tiếng rên rỉ mang theo nỉ non của cậu từ trên đỉnh đầu truyền xuống, hắn cảm thấy hưng phấn cùng thỏa mãn không cách nào kiếm chế.

Tiêu Vũ Lương hiện tại chỉ muốn giúp Hy Hy của hắn thoải mái.

Tăng Thuấn Hy chưa từng cảm nhận được khoái cảm kịch liệt như vậy, giống như linh hồn đều bị hắn khống chế, hắn cho cậu an ủi, ban ngày cũng làm bùng nổ pháo hoa cảm xúc trong lòng cậu.

Vào giây phút cậu sắp cao trào, Tiêu Vũ Lương lại đột nhiên dừng động tác.

Đang sung sướng lại bị cắt ngang làm cho ánh mắt mê ly của Tăng Thuấn Hy thoáng tỉnh táo, ủy khuất nhìn Tiêu Vũ Lương, giống như đang im lặng thỉnh cầu hắn tiếp tục. Tiêu Vũ Lương nhìn người mềm nhũn trước mặt mình, đưa tay nắm lấy vành tai Tăng Thuấn Hy xoa nắn, thấp giọng hỏi,

"Hy Hy, tôi là con gái sao?"

Tăng Thuấn Hy giờ phút này tựa như con cừu bị trói chặt toàn thân, cả người đều mềm nhũn. Cậu không thể suy nghĩ nhiều hơn, chỉ lắc lắc đầu.

"Vậy cậu có thích tôi không? Có thích làm điều này với tôi không?"

Tăng Thuấn Hy chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, không gật đầu cũng không lắc đầu.

"Hy Hy không nói, vậy tôi cũng không làm tiếp." Tiêu Vũ Lương cố ý uy hiếp nói, thậm chí còn làm bộ như muốn giúp cậu kéo quần. Tiêu Vũ Lương chỉ muốn trêu chọc cậu, không ngờ phản ứng của Tăng Thuấn Hy lại hết sức kịch liệt.

Hốc mắt cũng nhanh chóng đỏ lên, bộ dáng thật vô cùng bi thương, hai tay đáng thương nắm lấy góc áo của hắn, cố nén nức nở mở miệng hỏi

"Vậy...!Vậy cậu chỉ muốn chơi đùa với tôi sao?"

Nếu bình thường, cậu chắc chắc không thế nào dám hỏi cậu kiểu vậy ra miệng. Nhưng chìm đắm trong dục vọng khiến xương cốt của cậu đều bị nhũn ra, trong đầu trống rỗng không thể suy nghĩ được gì, cũng không bận tâm sâu xa được, vừa nghĩ đến lời nói ngày đó ở cửa phòng tập bóng nghe được cộng với suy đoán của bản thân, Tiêu Vũ Lương cho dù chỉ đang trêu chọc cậu, cũng làm cho cậu cảm thấy sợ hãi không thôi.

Tăng Thuấn Hy luôn mang theo chất giọng trầm ổn, khi nói đến "chơi đùa", giai điệu xoay chuyển non nớt, giống như một đứa trẻ mới học nói.

Tiêu Vũ Lương bị cậu chọc cười, hắn cũng thật sự cười khẽ một tiếng, bất quá là tức giận tới cười. Muốn chơi đùa người khác còn phải coi người ta như bảo bối mà che chở sao?

Nhìn bộ dáng Tăng Thuấn Hy đáng thương muốn khóc lại kiềm nén không khóc, Tiêu Vũ Lương phát hiện mình chưa từng xấu xa như vậy, tiếp tục trêu chọc cậu

"Vậy cậu có cho tôi chơi không?"

Tăng Thuấn Hy chớp chớp hai mắt, lại nhắm mắt lại, thanh âm nhỏ đến mức không nghe thấy

"Cho...Cho cậu..."

Tiêu Vũ Lương nghe được trong lòng vừa cười vừa đau, khẽ vuốt ve hai má cậu, sắc mặt càng trầm xuống, ngậm vành tai cậu nỉ non

"Hy Hy, mở mắt ra."

Tăng Thuấn Hy cảm thấy nước mắt của mình sắp không nhịn được nữa, nghe hắn nói liền mở mắt, mí mắt run rẩy, giống như cánh bướm dính nước mưa.

"Ngoan." Tiêu Vũ Lương hôn lên má cậu một cái, lần thứ hai cúi đầu ngậm lấy cậu.

Động tác lúc này của hắn kịch liệt, khoái cảm như thủy triều dâng tới, Tăng Thuấn Hy cảm giác mình bị đẩy lên đầu ngọn sóng, khiến cậu sợ hãi lại trầm mê. Rất nhanh, cậu rốt cục được đưa lên cao trào, bụng giật một cái bắn ra, cậu muốn đẩy Tiêu Vũ Lương, nhưng miệng hắn lại vẫn vững vàng bao lấy cậu, mãi cho đến khi Tăng Thuấn Hy lấy lại bình tĩnh.

Tiêu Vũ Lương ôm chặt lấy cậu, một bên khẽ vuốt ve lưng, một bên ở bên tai ôn nhu nói

"Hy Hy, cậu đừng để lời hôm đó tôi nói ở trong lòng, là tôi sai, nói ra mấy lời khốn nạn đó. Cậu đừng nhớ mấy câu đó nữa, quên hết đi, được không?"

Tăng Thuấn Hy chôn mặt trên vai hắn, nước mắt còn rơi, gật gật đầu. Hai người nháo xong một trận, may mà đồ ăn vẫn còn chưa lạnh.

Tiêu Vũ Lương ôm cậu ngồi lên đùi, dùng đũa gắp mì đút vào miệng cậu.

"Có phải mấy nay cậu không ăn cơm ngon hay không? Gầy đi rồi."

Nước mắt trên mặt Tăng Thuấn Hy còn chưa kịp khô, nghe hắn nói như vậy lại không khỏi buồn lòng. Hôm nay hình như lá gan của cậu lớn hơn trước, hoặc là từ nãy giờ cậu vẫn chưa tỉnh táo lại, nuốt xong ngụm mì trong miệng, nói:

"Tôi bây giờ có phải rất khó coi không? Có phải trông...!Ừm...!Như xác chết không? "

Tiêu Vũ Lương bị cách so sánh của cậu chọc cười

"Ai nói? Cậu là đáng yêu nhất, ăn nhiều một chút sẽ càng đáng."

Tăng Thuấn Hy dứt khoát buông tay, tiếp tục hỏi:

"Tiêu Vũ Lương, tại sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy?"

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Vũ Lương không trả lời, chỉ hỏi ngược lại:

"Thế cậu nói xem, vì sao tôi lại đối xử tốt với cậu."

Tăng Thuấn Hy lẩm bẩm nói,

"Tôi không biết."

Tiêu Vũ Lương dùng ánh mắt thâm sâu nhìn cậu, trên mặt cũng không có ý tứ đùa giỡn, chắc chắn nói:

"Cậu biết. Hy Hy, cậu biết rõ."

Tăng Thuấn Hy nuốt nước miếng, lo lắng nắm chặt góc áo, thăm dò hỏi

"Vậy...!Vậy cậu có thích tôi không?"

Tiêu Vũ Lương vẫn không trả lời

"Hy Hy, cái này cậu cũng biết mà."

Tăng Thuấn Hy cảm thấy mình chưa từng dũng cảm như vậy, cậu như không thể tiếp tục chờ đợi được nữa nói ra đáp án của mình, cho dù đã căng thẳng đến mức giọng nói run lên

"Thích."

Không biết vì cái gì, nghe được câu trả lời này làm cho Tiêu Vũ Lương so với nghe được lời tỏ tình của cậu đối với mình còn thỏa mãn hơn. Hắn hôn lên đôi mắt còn vương nước mắt của Tăng Thuấn Hy,

"Đương nhiên là tôi thích em.

Thích từ lâu rồi, thích thật cẩn thận, sợ dọa em chạy mất."

...

Lúc hai người từ trên lầu đi xuống, mọi người đều đã ngồi trên sô pha đại sảnh, chơi trò chơi cổ điển mà người trẻ tuổi nào cũng thích nói thật hay thử thách.

Tiêu Vũ Lương và Tăng Thuấn Hy tìm ghế ngồi cạnh cửa, hai người không có giao tiếp nhiều với nhau, nhưng liếc mắt một cái cũng có thể thấy được bầu không khí thân mật giữa cả hai.

Tiêu Vũ Lương một mực ngồi cắt trái cây cho cậu. Có người chú ý tới bọn họ, nhất định phải kéo họ tới chơi một ván. Không nghĩ tới lần đầu tiên, Tăng Thuấn Hy đã bị rút trúng, cùng cậu còn có một cô gái trông rất hoạt bát.

Hai người đều chọn thử thách, may mà rút được lá bài tương đối bình thường, chỉ yêu cầu cả hai cùng song ca một bài về tình yêu.

Tăng Thuấn Hy nhất thời có chút không biết làm sao, nhưng cũng may cô gái kia ngược lại trông hiền hòa cũng biết khuấy động bầu không khí, nhìn Tăng Thuấn Hy ngượng ngùng liền chủ động nói:

"Mọi người hôm nay có phúc lắm ấy! Hát mà lệch nhịp là sở trường của tôi ấy, thưởng thức tài nghệ của tôi nha!"

Tăng Thuấn Hy chưa từng chơi trò này với ai, nhưng cũng hiểu cái này không từ chối được, mà cậu không tới mức ngay cả một trò chơi đơn giản cũng không chơi.

Hai người chọn một bài song ca nam nữ phổ biến hát về chuyện tình mùa xuân nào đó, Tăng Thuấn Hy nắm chặt micro, lòng bàn tay đều đổ mồ hôi.

Đại đa số mọi người ở đây đều không quen mặt cậu, cậu không nói chuyện nhiều, nhưng đợi đến khi câu đầu tiên cậu hát ra, cả phòng đều đột nhiên im lặng, sau đó là một trận vỗ tay cùng khen ngợi bùng nổ, thậm chí còn có nam sinh huýt sáo hò hét cổ vũ

"Hay quá, này không khác gì liveshow nha!"

Tăng Thuấn Hy hát xong, trái tim vẫn còn nhảy lên tưng tưng theo điệu nhạc, nhưng cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Chưa bao giờ có nhiều người khen ngợi cậu như vậy.

Tăng Thuấn Hy vô thức nhìn về Tiêu Vũ Lương. Tiêu Vũ Lương vẫn nhìn cậu sâu xa, đột nhiên ở bên tai cậu nhẹ giọng nói

"Em theo tôi ra đây."

Nói xong liền đứng dậy. Tăng Thuấn Hy đành phải đi theo hắn, xuyên qua một đoạn hành lang nhỏ, đi thẳng đến toilet, Tiêu Vũ Lương đột nhiên xoay người đặt cậu lên cửa, nhìn cậu cũng không nói lời nào.

Tăng Thuấn Hy lo lắng mở miệng

"Làm sao vậy?"

Giọng Tiêu Vũ Lương khàn khàn

"Muốn hôn em, có cho tôi hôn hay không?"

Tăng Thuấn Hy có chút xấu hổ nở nụ cười

"Cho."

Nói xong còn hơi hơi ngẩng đầu lên, há miệng, thò ra một đoạn đầu lưỡi..

...

Trên đường trở về thời tiết đột nhiên thay đổi, ngoài cửa sổ bắt đầu có mưa nhẹ.

Không giống như bầu không khí náo nhiệt lúc đi, trên xe lúc này bị không khí yên tĩnh bao trùm, ánh đèn vàng mờ mờ, nhóm thanh niên đùa giỡn cả một ngày rốt cục cũng cảm thấy mệt mỏi, ở trên ghế ngồi của mình ngủ nghiêng trái ngã phải, người còn thức thì đeo theo tai nghe nhìn cảnh vật lui dần về phía sau bên ngoài mặt kính cửa sổ, còn có màn mưa làm mờ tầm mắt.

Chỉ có hai người họ ngồi ở phía sau cùng, thân mật dựa vào nhau, lén lút hôn trộm cả đoạn đường. Môi lưỡi quấn quýt, hô hấp dây dưa, giọt mưa rơi trên cửa sổ cũng nhiễm sự lãng mạn này. Còn chưa đến trường, Tiêu Vũ Lương đã dẫn Tăng Thuấn Hy xuống xe. Không có ô, hắn cởi áo khoác của mình che đầu cho Tăng Thuấn Hy, dắt cậu chạy đến căn hộ của mình.

Toàn bộ bộ áo bao bọc Tăng Thuấn Hy kín mít, cậu có thể ngửi được mùi hương đặc trưng trên người Tiêu Vũ Lương, còn có mùi nước mưa mát lạnh. Cậu không nhìn thấy con đường trước mắt, chỉ có ánh đèn rực rỡ của thành phố chiếu qua khe hở của chiếc áo, cúi đầu có thể nhìn thấy nước mưa bị bước chân bọn họ chạy đạp văng thành giọt nước rồi lại rơi xuống. Không nhìn rõ đoạn đường phía trước cũng làm cậu thấy sợ chút nào, Bàn tay ấm áp mạnh mẽ của Tiêu Vũ Lương nắm chặt cổ tay cậu, đó chính là phương hướng của cậu, chỉ cần bước theo hướng đấy là được rồi.

Rất nhanh đã đến nhà trọ, trên người Tăng Thuấn Hy cơ bản vẫn khô ráo, nhưng Tiêu Vũ Lương vẫn đẩy cậu vào phòng tắm xả nước nóng.

Tăng Thuấn Hy cho rằng sẽ phải đối mặt với tình cảnh không mặc quần xấu hổ như lần trước, nhưng không ngờ Tiêu Vũ Lương đã sớm chuẩn bị cho cậu một bộ đồ ngủ mới.

Thật ra nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện nơi này so sánh với lần trước cậu tới có thêm rất nhiều thứ, chẳng hạn như đôi dép bông cùng kiểu dáng với đôi của hắn nhưng nhỏ hơn một cỡ, trên bồn rửa mặt đặt hai cái cốc và bàn chải đánh răng, khăn tắm mới, còn có một bộ đồ vệ sinh cá nhân giống như trong ký túc xá của Tăng Thuấn Hy...

Mấy ngày nay ở một mình trong căn hộ, Tiêu Vũ Lương đã nghĩ tới kết quả tồi tệ nhất, nhưng vẫn không nhịn được mà mua những thứ này. Cho dù thật sự là kết quả tồi tệ thế nào, hắn cũng không nghĩ sẽ đơn giản chấm đứt đoạn tình cảm bằng trận cãi vã ngu ngốc như vậy.

Lúc chờ Tăng Thuấn Hy tắm rửa, Tiêu Vũ Lương thay quần áo, đặt một phần đồ ăn trên app di động. Đợi đến khi hai người tắm rửa xong, vừa vặn có thể ăn cơm. Tiêu Vũ Lương đã ăn cháo mấy ngày nay, hôm nay vẫn chỉ có thể ăn cháo. Hắn thì không sao cả, nhưng Tăng Thuấn Hy nhìn hắn ăn cháo nhất định sẽ thấy áy náy khó chịu, sẽ trưng ra vẻ mặt đau lòng. Tiêu Vũ Lương lúc này sẽ không an ủi cậu, ngược lại sẽ đưa ra yêu cầu muốn cậu "bồi thường", đem cậu đặt trên sô pha hôn một hồi lâu.

Tăng Thuấn Hy thích cảm giác hắn hôn mình, nhưng hắn giống như hôn thôi thì không đủ, một bên ngậm mút lưỡi cậu, một bên vuốt ve lỗ tai. Tăng Thuấn Hy phát hiện, hình như hắn đặc biệt thích tai mình.

Ăn cơm xong bọn họ lên giường sớm, ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng nặng hạt, dự báo thời tiết nói sắp có một trận mưa to.

Hai người ôm nhau, lắng nghe nhịp thở của đối phương, nước mưa cũng không thể làm trôi đi sự dịu dàng của căn phòng này.

"Có ai nói với em chưa? Hy Hy, tai em đặc biệt đẹp." Dưới giai điệu của tiếng mưa, giọng nói của hắn dường như càng thêm dịu dàng.

Tăng Thuấn Hy có chút khó hiểu, cậu chưa bao giờ nghe người khác khen tai mình đẹp mắt, nhưng dưới ánh nhìn nóng rực cùng ngữ điệu ôn nhu, sự ngượng ngùng cùng vui sướng của cậu đã trực tiếp bỏ qua sự khó hiểu của cậu hỏi.

Tiêu Vũ Lương hôn lên lông mày cậu một cái, lại nói:

"Hy Hy những nơi khác của em cũng rất đẹp. Tôi thích đôi mắt, thích mũi, cũng rất thích miệng của em." Hắn vừa nói, vừa hôn lên mặt cậu.

Tăng Thuấn Hy nhịn không được cười, xấu hổ trốn vào trong ngực hắn, nhưng trong lòng lại tràn đầy hạnh phúc. Tiêu Vũ Lương không cho cậu trốn, lại đột nhiên nghiêm túc hỏi:

"Vậy còn em thì sao? Em có nghĩ tôi đẹp không? Có thích không?"

Tăng Thuấn Hy nhìn gương mặt gần trong gang tấc, mặt cậu ngượng ngùng nhưng vẫn thẳng thắn trả lời:

"Thích. Rất thích."

Tiêu Vũ Lương nghe được câu trả lời của cậu vẫn không chịu buông tha, cười như không cười, cố ý học ngữ điệu của Tăng Thuấn Hy

"Em thích anh như vậy, vậy anh có muốn chơi với em không?"

Tăng Thuấn Hy đột nhiên đỏ mặt, vùi đầu vào cổ hắn. Tiêu Vũ Lương cười rất vui vẻ, hắn vốn là muốn chọc cậu, lại cảm nhận được người đang giấu mặt trên vai hắn không nhúc nhích đột nhiên bắt đầu hôn lên cổ hắn.

Nụ hôn của cậu nhẹ nhàng, làm hắn thấy như bị mèo cào, từ cổ đi lên trên đến vành tai. Cậu học theo động tác bình thường của Tiêu Vũ Lương hôn cậu, hôn đến mức tự cậu thấy khó hiểu nhưng lại khiến hắn cảm thấy quyến rũ không thôi. Tiêu Vũ Lương hôn cậu là vừa mút vừa cắn, có khi không khống chế được nặng nhẹ làm cậu phát đau. Nhưng Tăng Thuấn Hy là nhẹ nhàng ôn nhu, hôn đến môi cũng chỉ dịu dàng ngậm lấy cánh môi hắn liếm liếm. Cái chạm nhẹ như lông vũ khiến Tiêu Vũ Lương ngứa ngáy trong lòng, nhưng cũng không thúc giục cậu, chỉ ôm cậu ngồi dậy, để Tăng Thuấn Hy ngồi bên hông mình, theo động tác của cậu.

Tăng Thuấn Hy hôn một hồi lâu, lại ghé vào vai hắn. Tiêu Vũ Lương còn chưa nếm đủ, ở bên hông cậu nhéo nhéo thúc giục. Giọng nói trên vai rất nhỏ, lại ngượng ngùng bổ sung:

"Em không biết làm tiếp."

Yết hầu Tiêu Vũ Lương khó nhịn lăn xuống, nếu không nhìn vào dục vọng muốn cắn nuốt cậu trong mắt hắn, chỉ nghe thanh âm sẽ thấy Tiêu Vũ Lương có vẻ rất kiên nhẫn lại ôn nhu

"Vậy để tôi dạy em, được không?"

Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng lớn, mơ hồ kèm theo tiếng sấm. Trong phòng lại là một cảnh sắc mỹ lệ, tình cảm mãnh liệt gợn sóng nơi đáy mắt. Tiêu Vũ Lương còn đang từng bước dạy dỗ chú mèo ngây thơ của mình

"Vươn đầu lưỡi ra, ngoan, thêm một chút nữa."

Tăng Thuấn Hy cảm thấy mình giống như bị mê hoặc, vứt bỏ mọi suy nghĩ rằng buộc cậu ngày thường, chỉ nghĩ nghe theo lời Tiêu Vũ Lương. Chiếc lưỡi đỏ hồng lộ ra trong không khí, động tác như vậy mười phần khêu gợi, nhưng đôi mắt trong suốt đen bóng của cậu tràn đầy vô tội cùng ngây thơ. Tiêu Vũ Lương mút lấy đầu lưỡi cậu, tiếng nước trên môi lưỡi khiến Tăng Thuấn Hy càng thêm thẹn thùng, lại càng thêm động tình.

Tiêu Vũ Lương sau nụ hôn dài rốt cục thả cậu ra, đỡ gáy cậu nhẹ nhàng ấn vào cổ mình, thanh âm khàn khàn

"Hy Hy, hôn tôi."

Tăng Thuấn Hy hôn lên yết hầu gợi cảm của hắn, cậu có thể cảm nhận được sự run động của cổ họng khi hắn thì thầm với cậu.

"Ngậm nó lại, liếm một cái."

Một bàn tay to khẽ vuốt dọc theo hạ thân của cậu, tiếng mưa bên tai Tăng Thuấn Hy dần biến mất, cậu hình như chỉ còn nghe được lời nói của người trên đỉnh đầu, còn có hơi thở nóng rực của hắn.

Tiêu Vũ Lương xoay người, phía dưới cứng rắn bị đè dưới mông Tăng Thuấn Hy, theo động tác của hắn, mông mềm mại ngẫu nhiên cọ cọ qua lại, vô ý khêu khích như vậy thật sự là giầy vò hắn. Tiêu Vũ Lương rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp ôm eo Tăng Thuấn Hy, đem mông cậu hơi nâng lên, sau đó tìm đúng vị trí buông xuống, mở ra hai cánh mông thịt, để cho phân thân đã cứng khó nhịn vừa vặn ở giữa khe mông hẹp. Đôi tay nắm lấy thắt lưng gầy gò, để cho cậu ở trên người mình trước sau đong đưa

"Hy Hy, như thế này, tự mình động một chút."

Môi lưỡi linh hoạt liếm tai cậu, phân thân thẳng đứng phía dưới cũng được chăm sóc, Tăng Thuấn Hy cảm thấy bên hông ngứa ngáy, khoái cảm dày đặc làm cho ánh mắt cậu đều trở nên mê ly, cũng không quên ngoan ngoãn nghe theo lời Tiêu Vũ Lương. Cho dù tay hắn đã rời khỏi thắt lưng, Tăng Thuấn Hy vẫn ôm cổ Tiêu Vũ Lương, ngồi trên củ khoai của hắn, vòng eo mảnh khảnh đong đưa trước sau.

Môi Tiêu Vũ Lương đột nhiên rời đi, lui ra phía sau vài phần

"Hy Hy, tôi muốn hôn em. "

Đầu óc Tăng Thuấn Hy rối bời, nghe hắn nói xong ngoan ngoãn đem môi của mình đưa qua. Không ngờ tới Tiêu Vũ Lương lại tránh đi, động tác như vậy làm cho cậu cảm thấy vừa uất ức lại vừa mờ mịt.

"Nơi này hôn rồi, hôn nơi khác có được không?"

Tiêu Vũ Lương chỉ nhìn cậu, không tới gần, cũng không nói cho cậu biết hắn muốn hôn nơi nào. Tăng Thuấn Hy ủy khuất, lại càng sốt ruột, hốc mắt ướt đẫm, ngây ngốc vài giây, run rẩy đưa ngực trái đến bên môi Tiêu Vũ Lương.

Tiêu Vũ Lương thầm nghĩ Hy Hy của hắn cũng không quá ngốc, một mở miệng ngậm lấy, chỉ là một khối thịt nho nhỏ, lại rất mềm, hạt đậu ở phía trên trên đầu lưỡi hắn dần dần cứng lại, làm cho Tiêu Vũ Lương nhịn không được dùng răng nhẹ nhàng cắn kéo. Lúc trước Tiêu Vũ Lương rất ít khi chạm tay vào nơi này, liếm liếm cùng gặm cắn kịch liệt như vậy khiến Tăng Thuấn Hy lâm vào một loại khoái cảm không giống nhau, ngay cả Tiêu Vũ Lương từ đâu lấy ra gel bôi trơn ở phía sau khuếch trương cậu cũng không phát giác.

Tiêu Vũ Lương chỉ tiến vào một ngón tay, xoa xoa trên thành ruột nóng ẩm chặt chẽ, khi ấn đến một chỗ nào đó, Tăng Thuấn Hy bất ngờ rên rỉ ra tiếng, vòng eo nhũn ra, cả người mất lực muốn ngồi xuống. Tiêu Vũ Lương ôm chặt lấy cậu, tiếp tục kiên nhẫn tỉ mỉ khuếch trương, thỉnh thoảng ở đó nhấn một cái, làm cho cả người Tăng Thuấn Hy chỉ có thể nằm sấp trên vai hắn mềm nhũn thở dốc.

Khi tiến vào, Tiêu Vũ Lương cố gắng khống chế tốc độ và lực đạo của mình, nhưng lần đầu tiên dùng tư thế cưỡi ngựa vẫn làm cho Tăng Thuấn Hy chịu không nổi, vật của Tiêu Vũ Lương tiến vào đặc biệt sâu, mỗi lần rút ra tiến vào lại đều làm cho cậu sinh ra cảm giác sợ hãi, nhưng khoái cảm lại lần lượt cuộn sóng mà đến đem cậu bao phủ.

Hốc mắt Tăng Thuấn Hy ướt đẫm, không ngừng hướng Tiêu Vũ Lương đòi hôn.

..

Mưa vẫn chưa dừng lại.

Cuối cùng khi hai người cùng nhau lên cao trào, Tăng Thuấn Hy giống như nhìn thấy một tia chớp, trước mắt trống rỗng.

Ngày hôm sau còn phải đi học, Tiêu Vũ Lương không muốn quấy rầy cậu nữa. Ôm Tăng Thuấn Hy mơ mơ màng màng đi vào phòng tắm, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lại ôm cậu đặt lên giường quấn chặt chăn, hôn một cái, mới vào phòng tắm tắm rửa.

Thời gian thực sự vẫn còn rất sớm, mới qua mười giờ. Tăng Thuấn Hy đang ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên, dừng lại một hồi, lại vang lên lần nữa. Bình thường rất ít người gọi điện vào lúc này có cậu hoặc là nói bất kể lúc nào, cũng đều rất ít người nhớ tới mà gọi cho cậu. Tăng Thuấn Hy đấu tranh để đứng dậy tìm di động của mình, là mẹ cậu gọi.

Tăng Thuấn Hy trượt màn hình, cầm điện thoại lại gần cửa sổ. Tiếng mưa ngoài cửa sổ trở nên rõ ràng, nhưng bên kia cũng điện thoại rất ồn ào.

"A Hy, con ngủ chưa?" Giọng nói của bà đầy mệt mỏi, nhưng hiếm khi mềm mại.

"Con chưa." Tăng Thuấn Hy cổ họng có chút khàn khàn, thanh âm nho nhỏ.

"A Hy, bà nội của em con đêm nay đi rồi." Hai bên đều trầm mặc, bên kia điện thoại lại truyền đến âm thanh: "Đi rất thanh thản. Mẹ nghĩ, nên nói với con một tiếng."

Tăng Thuấn Hy nhất thời không biết nói cái gì, điện thoại cúp lúc nào cậu cũng không biết. Trong lòng không quá đau buồn, nhưng lại thấy ngột ngạt, khó chịu không sao tả xiết.

Tăng Thuấn Hy chưa từng gặp bà ruột của mình, thế nên người bà này là người duy nhất cậu gọi bà nội suốt hai năm. Khi đó mẹ cậu vừa tái giá, muốn cùng cha dượng lên thành phố làm việc, nên đem Tăng Thuấn Hy đưa cho mẹ của chồng mới cưới nhờ chăm sóc.

Tăng Thuấn Hy khi đó mới sáu tuổi, đối với hoàn cảnh xa lạ cảm thấy sợ hãi, nhưng cậu cũng không khóc náo. Bà nội rất hiền lành, luôn mỉm cười, nói chuyện nhẹ nhàng dịu dàng. Bà có một vườn rau nhỏ, khi thời tiết đẹp, liền đội mũ rơm cho Tăng Thuấn Hy, mang một cái ghế nhỏ để cậu ngồi bên cạnh, còn bà vừa gieo hạt, làm cỏ, vừa kể chuyện cho Tăng Thuấn Hy nghe.

Tăng Thuấn Hy sau bảy tuổi không gặp lại bà nữa, ký ức cũng rời rạc. Khi đó Tăng Thuấn Hy cũng đã ít nói, hướng nội, luôn rụt rè, không nghịch ngợm như những cậu bé sáu bảy tuổi khác. Hàng xóm xung quanh đến cửa, thấy cậu không khỏi nói vài câu, nói đứa nhỏ này ngốc, không có chút dáng vẻ nào của trẻ con. Họ luôn cảm cho rằng cậu quá còn nhỏ để hiểu những câu đó. Những lúc ấy, bà nội luôn đứng ra nói vài câu bảo vệ cậu, bà chưa bao giờ lớn tiếng với người khác, chỉ dịu dàng cười, nói

"A Hy của bà là đứa trẻ ngoan, không tranh giành với người khác." Lại sờ sờ đầu Tăng Thuấn Hy

"Nhưng phúc lành đều sẽ chờ con."

Tăng Thuấn Hy nhớ những lời này rất rõ ràng.

Hạt mưa đập vào cửa sổ, Tăng Thuấn Hy đứng cạnh một lúc cũng cảm thấy hơi lạnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chuyện xưa đều theo hơi lạnh khiến cậu tỉnh táo từ ngăn tủ ký ức cũ kỹ chui vào trong đầu. Tương lai không đoán trước được, biến cố bất ngờ lúc nào cũng có thể tới, cậu hình như cái gì cũng không bắt được, tựa như năm sáu tuổi ngây người ngồi ở giữa một đám người lớn. Một số người tự nhủ, "phúc lành sẽ đợi mình", nhưng nhớ lại, có vẻ như câu nói này đã là một "phúc lành" hiếm hoi trong cuộc sống của cậu.

Lúc Tiêu Vũ Lương tắm ra thấy Tăng Thuấn Hy đang ngồi ngẩn người trên bệ cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì, quanh thân bị bi thương bao phủ, trong tiếng mưa càng thêm cô đơn. Mãi cho khi được vòng tay ấm áp ôm lấy, Tăng Thuấn Hy mới thoát khỏi suy nghĩ của mình. Hai người đều không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương.

"Vũ Lương, chúng ta còn quá trẻ, có đúng không?" Giọng Tăng Thuấn Hy rầu rĩ, mang theo sự nhút nhát cùng chua xót.

"Phải, chúng ta đều còn rất trẻ. Nên sẽ cùng nhau trải qua rất nhiều sóng gió, so với mưa gió đêm nay còn lớn hơn." Giọng của Tiêu Vũ Lương vững vàng, chắc chắn như thể đoán trước được mọi chuyện, cũng có thể chiến thắng hết thảy.

Ngoài cửa sổ có một tia chớp làm cho bầu trời đêm nháy mắt sáng như ban ngày.

Tăng Thuấn Hy bị tiếng sấm theo sau đó dọa cho giật mình

"Vũ Lương, anh sợ hãi bao giờ không? Em thì luôn thấy sợ hãi, sợ rất nhiều thứ. "

"Tất nhiên tôi có cái sợ. Tôi đã sợ hãi khi không nhìn thấy em sáng nay. "

"Chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?" Thanh âm của Tăng Thuấn Hy nhỏ đến mức khiến hắn đau lòng.

"Sẽ... Mặc dù nói như vậy rất không đúng, nhưng Hy Hy, cả đời thật ra rất ngắn. "Tiêu Vũ Lương cúi đầu hôn xuống đỉnh đầu cậu

"Xin lỗi, Hy Hy, tôi biết con đường này rất khó đi, nhưng em đừng sợ, tôi nhất định sẽ bảo vệ em."

Tăng Thuấn Hy ở trong lòng hắn gật đầu.

Vậy thì em sẽ cố gắng theo sát anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top