Chap 5
Càng gần ngày tổ chức trận đấu, lịch luyện tập của đội bóng rổ cũng càng nhiều, cuối tuần này Tiêu Vũ Lương có buổi tập sớm.
Lúc hắn thức dậy Tăng Thuấn Hy nằm bên cạnh còn đang ngủ, Tiêu Vũ Lương nắm lấy tay cậu siết chặt, nhìn khuôn mặt thanh tú đang yên tĩnh ngủ của cậu, hắn đem mặt chôn sâu vào cổ Tăng Thuấn Hy tham lam hít lấy hương thơm của cậu.
Tăng Thuấn Hy đã thức, nhưng cậu không dám mở mắt.
Bình thường dù vô tình hay cố ý Tiêu Vũ Lương luôn có vài động tác trìu mến đối với cậu, cho dù là lúc hai người ôm lấy nhau, hắn cũng có thể đưa cho cậu một cái cớ làm cậu tin. Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng nói vào tai cậu, chỉ là cậu đang giúp đỡ hắn.
Nhưng bây giờ Tiêu Vũ Lương lại vùi đầu vào trên cậu, giống như một con cún bự, thỉnh thoảng khẽ khịt mũi, rồi lại tham lam hít lấy từng ngụm lớn, hơi thở hắn phả lên da cổ mẫn cảm của cậu, vừa mập mờ lại xen lẫn tính chiếm hữu khiến lòng Tăng Thuấn Hy vô cùng bối rối. Bản năng nói cho cậu biết, biện pháp tốt nhất trước mắt chính là tiếp tục giả bộ ngủ.
Tiêu Vũ Lương ghé trên người cậu trong một lát, sau đó cẩn thận lật chăn nhỏm người dậy.
Hắn giẫm lên bậc thang chuẩn bị leo xuống giường, ánh mắt vẫn dán vào tai phải đáng yêu của Tăng Thuấn Hy .
Hôm nào nên dẫn cậu đi cắt tóc, chóp tai cậu đã bị khuất một góc rồi. Tiêu Vũ Lương cúi đầu muốn hôn lên vành tai nhỏ sáng bóng của cậu, bất chợt chú ý đến đôi lông mi mỏng như cánh ve của Tăng Thuấn Hy khẽ run một cái trong ánh nắng sớm.
Cậu tỉnh rồi.
Khả năng giả bộ của cậu thật sự vụng về, nhưng cũng rất cố gắng.
Tiêu Vũ Lương duy trì động tác cúi đầu, nhìn kỹ khuôn mặt trắng nớt yếu ớt trước mắt.
Mắt thấy sơ hở trong hành động của cậu càng ngày càng nhiều. Khóe miệng Tiêu Vũ Lương không rõ ý vị nở nụ cười, đầu nghiêng khỏi lộ tuyến ban đầu, trực tiếp hôn lên đôi môi hồng nhuận đầy đặn.
Thời gian dừng lại rất ngắn, tuy vậy lúc rời đi Tiêu Vũ Lương còn xấu xa liếm nhẹ một chút.
Mãi cho đến khi thanh âm đóng cửa vang lên, thân thể cứng đờ của Tăng Thuấn Hy mới lấy lại được hô hấp, bên cạnh đó càng nhiều luống cuống trong nháy mắt chen chúc mà đến.
Xúc cảm trên môi phảng phất như khắc vào trong đầu, tuy rằng cậu nhắm mắt không nhìn thấy rõ, nhưng trong đầu lại tự tưởng tượng ra chi tiết cảnh Tiêu Vũ Lương cúi đầu chạm môi Tăng Thuấn Hy .
Cậu nắm lấy góc chăn kéo cao qua đầu, cố gắng tìm cho mình một chốn yên tĩnh. Nhưng trong chăn, trên gối đầu khắp nơi đều có hơi thở của Tiêu Vũ Lương.
Cậu không có nơi nào để trốn.
Tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, máu trong tim như sôi lên, hỗn hợp bởi ngượng ngùng, chờ mong, nghi hoặc, sợ hãi cùng kinh hoàng, bị trái tim mạnh mẽ bơm đi khắp cơ thể, cuối cùng chỉ còn lại bất an cùng bối rối.
Hắn từng khẳng định với cậu rằng hắn không phải đồng tính.
Tăng Thuấn Hy vẫn luôn tự thuyết phục mình tin vào lời nói đó hết lần này đến lần khác. Nhưng nụ hôn vừa rồi khiến cậu không thể xem nhẹ, mà Tăng Thuấn Hy lại càng không thể tìm được cho nó một cái cớ phù hợp.
Cậu cảm thấy bản thân không thể như Tiêu Vũ Lương làm không có gì mà tiếp tục tự nhiên trước mặt hắn nữa, lần trước đã là cực hạn của cậu, mà Tiêu Vũ Lương chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để cho cậu luống cuống tay chân.
Rõ ràng người bị hôn là cậu, người vô tội cũng là cậu, nhưng hiện tại chính cậu lại giống như người phạm lỗi, vội vàng hoảng hốt muốn che giấu chứng cớ.
Cuốn theo dòng cảm xúc cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ lúc gần sáng của cậu, thực tế thì không hề có chuyện gì xảy ra cả.
Không ai trốn tránh vụng về hơn thế.
Nhưng đây là cách duy nhất Tăng Thuấn Hy có thể làm.
...
Buổi trưa Tăng Thuấn Hy vẫn đi đến sân bóng rổ như thường lệ, chờ Tiêu Vũ Lương tập bóng xong hai người sẽ cùng nhau đi ăn cơm. Bên trong sân bóng khá đông người, Tăng Thuấn Hy không muốn đi vào, chỉ đứng cạnh cửa chờ.
Có một nam sinh cao lớn nước da ngâm đen đi thẳng đến trước mặt cậu, Tăng Thuấn Hy cho rằng mình đứng chặn đường người khác nên bước nhỏ sang bên cạnh nép người sát vào tường.
Đối phương vẫn không nhúc nhích, nhìn thẳng vào cậu mang theo ý cười không cợt nhã
"Đang chờ Tiêu Vũ Lương sao?"
Tăng Thuấn Hy lúc này mới ngẩng đầu nhìn người kia, hình như là người của đội bóng rổ, nhưng không có ấn tượng gì sâu sắc, người này cười lên vẻ mặt sáng lạn lại mang theo chút lưu manh.
Tăng Thuấn Hy rụt rè nhìn gã.
Nói thật, tuy rằng trong lòng chính cậu cảm thấy các mối quan hệ xã hội của mình không tệ giống với hỏi còn trung học nữa, nhưng trên thực tế, sau khi học đại học ngoại trừ Tiêu Vũ Lương cậu cũng không còn tiếp xúc nhiều với ai khác. Cậu không muốn mọi người cảm thấy mình bất lịch sự, cho nên vẫn gật đầu làm đáp lại.
Nhìn bộ dáng nhát gan của cậu, gã cao lớn kia cười càng vui vẻ
"Thời gian trước sao tôi không thấy cậu đến đây nhỉ? Quả nhiên lên giường với nhau rồi thì khác hẳn, tôi chỉ vô tình hỏi một câu, Tiêu Vũ Lương liền mang cậu đi giấu không cho tôi thấy nữa. Ai haiz"
Tăng Thuấn Hy không biết gã có ý gì, chỉ là có chút bối rối, không biết nên đáp lời gã thế nào.
Gã cao lớn cũng không đợi cậu trả lời, tiếp tục nói
"Tôi thấy cậu đi theo phía sau hắn như cái đuôi, nhìn phát liền biết, giúp hắn làm ấm giường nhiều rồi đúng không? Tiêu Vũ Lương mỗi đêm chơi cậu mấy lần vậy?"
Gã vẫn cười đến xán lạn, nhưng nụ cười này xen lẫn khinh thường cùng châm chọc, lời nói thốt ra càng dơ bẩn khiến toàn thân Tăng Thuấn Hy run rẩy, mặt cũng trắng bệch.
Đây là lần đầu tiên cậy bị nói xấu thẳng mặt như vậy Cậu muốn phản bác, muốn hung hăng mắng trả gã, nhưng cậu không làm được. Cảm giác như bị bẻ làm hai nửa, một nửa tiếp tục sợ hãi nhát gan giấu trong thân thể co rúm lại nhường nhịn, nửa còn lại vô lực phẫn nộ, chán ghét chính mình. Giọng cậu nói ra nhàn nhạt yếu ớt, ngay cả chính cậu cũng không nghe rõ mình đang nói gì
"Không có. Không phải. Chúng tôi chỉ là bạn cùng phòng thôi."
Tên da ngâm nặng nề cười nhạo một tiếng
"Là bạn cùng phòng a. Khó trách, tôi đã nói cậu bộ dáng cậu tệ thế này, Tiêu Vũ Lương coi như là người thích chơi mông cũng không đến mức hứng thú với cậu. Nhưng mà bạn cùng phòng thì lại rất tiện, đúng không?"
Tăng Thuấn Hy muốn lập tức chạy trốn, lại muốn Tiêu Vũ Lương nhanh chóng đi ra, bàn tay cậu nắm lại móng tay bấm vào lòng bàn tay đau nhói, giọng nói của cậu vẫn rất nhỏ nhưng ngữ khí so với vừa rồi kiên định hơn nhiều
"Cậu ấy không phải. Cậu đừng nói lung tung."
Tên cao lớn giống như nghe được trò cười gì đó
"Không phải là cái gì? Ồ, cậu ta không nói với cậu sao? Cậu ta là gay, hồi cao trung từng công khai đọc thư tình mà. Đương nhiên, loại như cậu tự bò lên giường cho cậu ta chơi, cậu ta sao có thể không chơi chứ."
Tăng Thuấn Hy không biết mình làm sao chạy khỏi nơi đó, chỉ nhớ rõ mặt trời mùa thu chiếu lên người không hề mang theo nhiệt độ, nước mắt nóng hổi của cậu chảy xuống một chốc đã trở nên lạnh băng, lạnh đến thấu xương.
Cậu vừa lau nước mắt, vừa không quên nhắn tin cho Tiêu Vũ Lương.
[Tôi đói nên ăn cơm trước rồi, cậu tự mình đi ăn đi.]
Tiêu Vũ Lương vừa ra khỏi sân tập đã nhận được tin nhắn, không khỏi nhíu mày, ấn số gọi qua, nhưng không có ai bắt máy.
Lý Di đứng ở cửa không biết xấu hổ cười với hắn:
"Vũ Lương, sao thế? Trông cậu hôm nay không được vui nha?"
Vẻ mặt thiếu đánh, Tiêu Vũ Lương không thèm để ý tới gã đi thẳng về ký túc xá.
Lí Diệu vốn học cùng trường trung học với hắn, lúc đó hai người từng có vài mâu thuẫn nhưng sau khi đánh nhau một trận Lí Diệu đã chuyển trường rời đi, hắn cũng xem như mọi chuyện kết thúc.
Ai ngờ lại gặp nhau ở trường đại học.
Tiêu Vũ Lương vừa về đã thấy cửa ký túc bị khóa. Hắn và Tăng Thuấn Hy cả tuần nay đều dùng chung một cái chìa, hai người trên cơ bản là cùng ra cùng vào. Gõ cửa máy cái cũng không thấy bên trong có phản ứng, hắn đành lấy cái chìa khóa bị cậu làm rơi ra mở cửa.
Không có ai trong phòng cả.
Hắn tiếp tục cầm điện thoại gọi cho cậu một cuộc khác nhưng bị cúp máy.
[Tôi đang tự học ở thư viện, buổi chiều cậu còn phải tập luyện tiếp mà.]
Tiêu Vũ Lương đành phải dùng tin nhắn trả lời:
[Được rồi, buổi chiều tôi tập xong sẽ đến thư viện đón cậu cùng ra ngoài ăn cơm.]
...
Chạng vạng Tiêu Vũ Lương đi tới thư viện, xa xa liền thấy Tăng Thuấn Hy đang đứng ở cửa thư viện nói gì đó với một cô gái.
Cậu trước nay không quen ở chung với người lạ, lúc nói chuyện với người khác còn không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng cô gái bên cạnh kia rất nhiệt tình, nụ cười xán lạn, không biết nói cái gì, khiến Tăng Thuấn Hy nhút nhát cũng lộ ra nụ cười.
Tiêu Vũ Lương sớm giờ đều không gặp cậu, nhìn cậu cười nói với một cô gái như vậy khiến hắn không thoải mái. Chờ đến khi hắn đến gần, cô gái kia đã rời đi, Tăng Thuấn Hy đang cầm một quyển sách cô gái kia vừa đưa cho.
Tiêu Vũ Lương đang muốn đưa tay cầm xem là sách gì, lại phát hiện sắc mặt Tăng Thuấn Hy rất không tốt, môi tái nhợt, mắt còn có chút sưng.
"Có chuyện gì vậy? Tại sao nhìn mặt cậu lại không khỏe thế? Không thoải mái ở đâu sao?"
Tăng Thuấn Hy từ khi nhìn thấy bóng dáng của hắn đã bắt đầu có chút không được tự nhiên, cậu chỉ có thể tự ép mình không nghĩ tới những lời buổi trưa nghe được, tránh khỏi bàn tay đang duỗi tới của Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy nhỏ giọng pha chút khàn khàn giải thích
"Điều hòa thư viện hôm nay hơi lạnh, chắc bị cảm xíu thôi, tôi về ngủ một giấc là ổn rồi."
"Ừ, nếu cậu thấy không thoải mái nhớ nói với tôi."
Động tác của Tiêu Vũ Lương dịu dàng săn sóc, lời nói tràn ngập sự quan tâm. Nhưng Tăng Thuấn Hy nhớ tới những lời tên kia nói, nhất thời không biết làm thế nào để đáp lại.
"Người lúc nãy là ai vậy? Cậu quen cô gái đó khi nào thế?" Tiêu Vũ Lương dùng giọng điệu tự nhiên, thậm chí có vẻ như không hề để ý.
Tăng Thuấn Hy đưa sách cho hắn, là một quyển giải đề thi toán cao cấp.
"Tôi mới quen đây thôi, lúc ở phòng tự học tôi có cho cô ấy mượn bút.
Cô ấy thấy tôi có đề không giải được nên cho tôi mượn sách của cô ấy xem."
Tuy rằng hiện tại trong lòng cậu vẫn đang rối như tơ vò, không biết phải chung đụng tiếp với hắn thế nào, nhưng cậu vẫn theo thói quen thẳng thắn đáp lại câu hỏi của Tiêu Vũ Lương.
Tiêu Vũ Lương nói đùa, ngữ khí như tiếc nuối
"À, giờ cậu có đáp án rồi, thế sau này không cần tôi giảng đề cho nữa rồi."
Bình thường bị Tiêu Vũ Lương trêu chọc như vậy, cậu nhất định sẽ ngây ngốc giải thích một phen, nhưng hôm nay lại im lặng khác thường, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu:
"Ừm, tôi cũng ngại làm phiền cậu nữa"
Tiêu Vũ Lương nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hy vẫn đang cúi đầu đi bộ, trong lòng có chút tức giận, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Cả đêm Tăng Thuấn Hy đều rất trầm lặng, hành động cũng có chút khác thường, cậu luôn âm thầm lảng tránh sự tiếp xúc của Tiêu Vũ Lương.
Cứ như cậu lại đem mình nhốt vào trong cái lồng cách biệt với bên ngoài, dùng thái độ giao tiếp với người lạ trên người Tiêu Vũ Lương.
Tiêu Vũ Lương trong lòng mơ hồ nổi lên đốm lửa, nhưng hắn không muốn mình nổi giận với Tăng Thuấn Hy .
Lại nghĩ đến nụ hôn buổi sáng kia.
Hắn biết tính tình Tăng Thuấn Hy trước nay luôn nhát gan, cần nhẹ nhàng dỗ dành từng bước mới dám nhích về phía trước một chút, nhưng đôi khi vẫn cần ép buộc cậu tiến lên. Có lúc hắn cũng muốn liều lĩnh ngả lá bài tẩy với cậu, nhưng như vậy Tăng Thuấn Hy nhất định sẽ sợ hãi rồi trực tiếp rút vào trong vỏ ốc, hắn không dám đánh cược lớn kiểu đó.
Cho nên mới hao tâm tổn trí như vậy, nói hắn lừa gạt cũng được, giả vờ cũng tốt, hắn cho rằng bản thân đã nắm chắc nhịp điệu mối quan hệ này trong tay, cũng vững vàng hướng tới kết quả tốt đẹp mà tiến bước.
Có lẽ là hắn quá tự tin, nụ hôn buổi sáng kia đã dọa cậu.
Tiêu Vũ Lương nghĩ như vậy, hắn nắm lấy cổ tay Tăng Thuấn Hy, đưa cậu đến giữa hai chân và bàn học của mình, nhẹ giọng mở miệng nói:
"Hy Hy , cậu có chuyện không vui hay không hiểu đều có thể nói với tôi, tôi sẽ giúp cậu."
Tăng Thuấn Hy nhìn Tiêu Vũ Lương ôn nhu quen thuộc trước mắt, trong lòng chua xót, nhưng cậu không thể tiếp tục như trước nữa.
"Khi nào có thể lấy chăn của tôi về?"
Tiêu Vũ Lương đoán được cậu lại bị dọa muốn trốn vào vỏ, trong lòng có chút ảo não, đành phải càng thêm dịu dàng nhượng bộ trả lời:
"Bây giờ cũng muộn rồi, ngày mai tôi dậy liền gọi điện hỏi cho cậu được không? "
Thực ra chăn đã được giặt sạch từ lâu đang đặt trong căn hộ riêng của hắn, chỉ là hắn không muốn cậu về giường đối diện hắn ngủ thôi.
Tăng Thuấn Hy gật gật đầu, ấp úng mở miệng: "Đêm nay Ninh ca nói không về, vậy, vậy tối nay tôi ngủ trên giường của anh ấy..."
Không biết những lời này chọc trúng Tiêu Vũ Lương ở đâu, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, làm Tăng Thuấn Hy có chút sợ hãi, thanh âm càng nói càng nhỏ. Lời kế tiếp của Tiêu Vũ Lương càng trực tiếp khiến toàn thân cậu cứng ngắc, đầu óc trống rỗng.
"Sáng nay lúc tôi hôn cậu, cậu đã thức rồi."
Nếu cậu đã biết và bắt đầu lùi bước, vậy dỗ dành hay dụ dỗ đều không còn hiệu quả nữa. Giọng nói Tiêu Vũ Lương nhẹ nhàng phiêu phiêu, nhưng cực kì khiên quyết.
Không phải câu hỏi, cũng không có kinh ngạc, chỉ là một câu trần thuật bình thường, lại khiến Tăng Thuấn Hy nảy sinh ra khó xử cùng xấu hổ.
Thật giống như bản thân bị lột sạch rồi đặt vào trong tủ trưng bày, tâm tư nhỏ bé của cậu, cố gắng chối bỏ của cậu, "chứng cứ phạm tội" cậu mưu toan vùi lấp, tất cả đều bày ra trước mắt.
Cậu bị ép đến sắp khóc, bộ dáng yếu đuối của cậu làm Tiêu Vũ Lương có chút đau lòng, hắn muốn ôm Tăng Thuấn Hy , nhưng bị cậu vùng vẫy đẩy ra. Hốc mắt Tăng Thuấn Hy đỏ lên, nước mắt cũng nhanh chóng lăn xuống, giọng nói nghẹn ngào
"Tôi không phải. Cậu cũng không phải, được không...!Tiêu Vũ Lương, cậu không phải đồng tính luyến ái..."
Tiêu Vũ Lương vẫn bình tĩnh ngồi ngay ngắn trên ghế, hai người im lặng nhìn thẳng nhau, lời nói hắn vừa thong dong vừa mang theo sự bức bách
"Vậy làm sao bây giờ, tôi phải. Hy Hy...tôi là đồng tính, tôi thích nam, cậu có ghét tôi không? "
Tăng Thuấn Hy vừa khóc vừa lắc đầu.
"Đúng rồi, chuyện này không có gì to tát cả, đúng không?" Giọng điệu của hắn cũng nhẹ nhàng hơn, vừa nói hắn vừa đứng lên tới gần Tăng Thuấn Hy. Nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn lắc đầu, tiếng khóc càng thêm khổ sở
"Không...!Tôi không phải, tôi không phải..."
Tiêu Vũ Lương mặc kệ câu trả lời của cậu, một bên đưa tay lau nước mắt cho cậu, một bên cúi đầu chậm rãi áp sát Tăng Thuấn Hy .
"Hy Hy, đừng sợ, đừng sợ."
Tiêu Vũ Lương kỳ thật trong lòng cũng có căng thẳng lo lắng, hắn không nghĩ tới mọi chuyện sẽ phát triển nhanh theo chiều hướng rối rắm như trước mắt. Hắn không phải nắm chắc hoàn toàn, cho nên cũng có vài phần vội vàng.
Cảm giác môi chạm vào rất kỳ diệu, Tăng Thuấn Hy có thể cảm nhận được một mảnh lạnh lẽo mà mềm mại, nước mắt mang theo hơi nóng sẽ từ khe hở chảy đến đầu lưỡi, mặn chát.
Thân mật như vậy làm cậu bối rối, muốn giẫy giụa đẩy ra, nhưng cánh tay Tiêu Vũ Lương đã ôm chặt cậu.
Tăng Thuấn Hy bất lực, hoảng loạn cắn mạnh xuống môi dưới của Tiêu Vũ Lương, cắn rất sâu, cậu thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình nghe được tiếng da thịt bị rách ra.
Tiêu Vũ Lương rốt cục lui ra một chút, chỉ là một chút, lại lần nữa muốn hôn tới.
Tăng Thuấn Hy đầu óc trống rỗng, không lựa lời nói bừa muốn thoát khỏi tình cảnh này
"Tôi có người tôi thích, Vũ Lương."
Tiêu Vũ Lương nghe vậy dừng lại, kéo dài khoảng cách giữa hai người.
"Tôi thích một cô gái." Ngữ khí Tăng Thuấn Hy có chút vội vàng
"Đúng vậy, là một cô gái. Cô ấy là lớp trưởng của lớp ngữ văn, cô ấy, cô ấy rất xinh đẹp."
Cậu nuốt nước bọt, muốn bổ sung thêm chút thông tin, lại phát hiện mình cái gì cũng không nhớ ra.
Trước đây cậu đúng là từng thích một cô gái như vậy, ở tuổi mới lớn, cô gái xinh đẹp lại nhiệt tình là đối tượng thầm mến của phần lớn nam sinh trong lớp. Nhưng thật ra cậu cũng đã quên chuyện này rất lâu rồi, ngoại trừ việc cô gái kia là lớp trưởng lớp ngữ văn ra, cậu thậm chí còn không nhớ rõ hình dáng của cổ ra sao nữa.
Nhưng điều đó không quan trọng.
Hiện tại cậu chỉ muốn đem mối tình thầm mến này nói ra, giống như là đang vì mình nói lời bào chữa cuối cùng, kiên quyết bày ra chứng cớ để chứng minh mình vô tội. Nhưng những lời này nghe trong tai Tiêu Vũ Lương nghiễm nhiên lại biến thành một câu chuyện khác.
Một cô gái được cậu cất giấu tận đáy lòng, nhiều năm người ấy vẫn xinh đẹp trong mắt cậu, đủ để cho một người nhút nhát như Tăng Thuấn Hy xóa bỏ nỗi sợ hãi lấy ra chống lại mình. Vết thương trên môi rất sâu, máu chảy còn đang xuống, Tiêu Vũ Lương xoa xoa môi, cằm và nửa má dính đầy vết máu đáng sợ.
Tăng Thuấn Hy có chút hoảng hốt, trong lòng sinh ra áy náy, vội vàng rút khăn giấy muốn lau cho hắn, lại bị Tiêu Vũ Lương vô tình đẩy ra. Miệng vết thương trên môi từng đợt đau nhói, dường như cả trong lòng cũng đau theo.
Mà người mạnh mẽ gây ra nỗi đau này vẫn như cũ trưng vẻ mặt vô tội đáng thương nhìn hắn.
Thấy không, cậu ấy sẽ luôn luôn như thế này.
Vĩnh viễn yếu đuối rụt rè, vĩnh viễn trong sạch vô tội, vĩnh viễn đáng thương bất lực, giống như cậu luôn cần có người dang tay ra ôm ấp che chở. Nhưng cậu ấy ở trong ngực người đó cũng sẽ nhẫn tâm đâm cho người đó những vết thương sâu chảy máu dầm dề, rồi dễ dàng vứt bỏ tình yêu sự quan tâm mà cậu đã nhận, cậu giáng cho người đó một đòn mạnh mẽ, để người đó từng bước từng bước biến thành một trò đùa.
Tiêu Vũ Lương như mất đi lý trí, trong đầu đều là cô gái xinh đẹp mà cậu vừa nói, lại nghĩ đến nữ sinh làm cậu cười ngượng ngùng ở cửa thư viện lúc chiều. Ánh mắt của hắn trở nên lạnh như băng, lời mở miệng lại càng không suy nghĩ
"À, thích con gái? Thích con gái cũng nguyện ý trèo lên giường tôi để cho tôi sờ nơi này, chơi nơi khác? Đùi cậu bây giờ vẫn còn đỏ đúng không? Đêm qua cởi sạch để cho tôi chơi mà, tôi nhớ lúc đó cậu cũng rất sướng. Thích con gái lại để cho đàn ông chơi, thế cậu thấy bên nào chơi sướng hơn?"
"Nhìn tôi đối tốt với cậu, vây quanh cậu, sao? Có phải cậu cảm dùng thân thể đổi lấy một bảo mẫu như tôi rất có lợi không? Bây giờ chơi chán rồi, cậu một câu thích con gái là muốn bỏ hết có phải không?"
Những lời này phảng phất như những mũi kim, từng cây từng cây đâm vào trong tim, máu me be bét. Tăng Thuấn Hy đột nhiên cảm thấy Tiêu Vũ Lương trước mắt rất xa lạ, không có một chút ấm áp nào, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn, mở mồm liền đẩy người khác xuống vực sâu.
Cậu thậm chí không thể rơi nước mắt, cơ thể cậu run rẩy trong tuyệt vọng.
Mọi thứ đột ngột diễn ra, khiến người ta trở tay không kịp.
Tại sao lại biến thành cục diện này?
Hai người tự ôm vết thương của mình, chìm trong sự tĩnh lặng của căn phòng.
Đèn ký túc xá trước nay luôn không có giờ tắt cố định, bóng tối bao trùm cắn nuốt hết thảy sự tuyệt vọng lạnh lùng, sự tức giận bốc đồng.
Tiêu Vũ Lương tùy ý cầm lấy áo khoác lau máu trên cằm, xoay người đóng sầm cửa bước đi.
Trong bóng tối, Tăng Thuấn Hy thậm chí còn không thấy rõ bóng lưng hắn rời đi...
...
Mấy ngày tiếp theo Tiêu Vũ Lương đều không xuất hiện nữa, một tuần hắn không về ký túc xá, cũng không đến lớp học, tối thứ tư Tăng Thuấn Hy đến nơi luyện tập của câu lạc bộ trượt ván tìm cũng không thấy hắn ở đấy.
Tựa như đêm đầu tiên hắn bất ngờ xuất hiện cứu giúp cậu, hiện tại cũng thình lình biến mất, kéo dòng thời gian của Tăng Thuấn Hy trở về đêm đầu tiên cậu đặt chân vào thành phố này.
Cậu lại trở thành một người cô đơn như trước.
Thời tiết ngày càng lạnh, Tăng Thuấn Hy vẫn ngủ trên giường Tiêu Vũ Lương, nhưng buổi tối một mình lăn lộn thế nào cũng không chợp mắt được, cậu luôn cuốn chăn biến mình thành con sâu, trằn trọc cho tới hơn nửa đêm mới ngủ được. Đi học không có tinh thần, nhưng cũng không dám ngủ gục trên lớp, cậu càng bị thiếu ngủ dẫn tới càng nhiều đề cậu đọc đáp án mà cũng chẳng hiểu nổi.
Cậu không muốn đến ở căn tin ăn nữa.
Ở đấy luôn đông đúc, thế mà có một mình cậu lẻ loi, một người đi xếp hàng và một người ngồi ăn trong góc. Cô đơn như vậy cậu vốn đã sớm quen thuộc, trước kia cậu am hiểu nhất chính là một mình làm mọi chuyện.
Nhưng bây giờ cậu thậm chí đã mất kỹ năng duy nhất mà cậu từng giỏi. Sau giờ học, cậu đến cửa hàng tiện lợi tính mua cơm nắm hoặc mì ăn liền. Nếu cảm thấy không đói, có thể cậu sẽ không ăn. Cậu vừa gặm bánh mì, vừa nghĩ nếu để Tiêu Vũ Lương biết mấy ngày nay cậu ăn uống thế nào nhất định sẽ bị hắn mắng.
Nhưng ánh sáng trong mắt lại nhanh chóng tắt đi, không, bây giờ hắn không ở đây, nên sẽ không quan tâm cậu ăn uống thế nào nữa. Thỉnh thoảng cậu cũng nghe thấy tên Tiêu Vũ Lương từ những lời bàn tán của những người xung quanh, như thể đây là điểm giao nhau duy nhất giữa bọn họ hiện giờ.
Họ dường như đã cách nhau rất xa. Tăng Thuấn Hy vẫn cho rằng cuộc sống đại học của mình sẽ khác biệt với đoạn thời gian trước kia, hiện tại xem ra chỉ là có thêm một ảo ảnh mang tên Tiêu Vũ Lương.
Tiêu Vũ Lương vừa rời đi, sự thật liền lộ ra.
Cậu vẫn không thể đứng được trong đám đông, cậu không thể tự nhiên giao tiếp với người lạ, càng không thể chủ động kết bạn với họ. Cậu từng cho rằng mình đã thấy đổi, nhưng giờ mới xem ra đó là do có Tiêu Vũ Lương luôn là người chủ động, chủ động tới gần cậu, ôm cậu, kéo cậu từ góc nhỏ tâm tối ra ngoài ngắm nhìn bầu trời xanh mát.
Tăng Thuấn Hy rất nhớ hắn.
Nhất là khi đêm xuống, khi một mình nằm trên giường không ngủ được, cậu một lần lại một lần nghĩ tới Tiêu Vũ Lương.
Những ký ức vui vẻ như chú bướm nhẹ nhàng đập cánh trước mắt cậu, chỉ là cậu chẳng thể nào bắt được nó. Nỗi nhớ hắn tựa ly rượu lẳng lẳng lên men ở góc khuất trong tim cậu. Tăng Thuấn Hy cố ý phớt lờ những lời lăng mạ mà cậu nghe được trước sân tập bóng.
Cũng cố gắng quên đi những câu nói tàn nhẫn của Tiêu Vũ Lương lúc hai người cãi vã.
Cậu không giỏi chỉ trích, cũng không giỏi oán giận. Cậu càng không thể nào dễ dàng phất tay bỏ qua tất cả sự ấm áp mà hắn mang đến trước đó mà bảo không cần. Cậu cũng không muốn nghĩ đến việc mình có thích nam hay nữ, Tiêu Vũ Lương có thật sự thích nam không.
Những vấn đề này dường như ít quan trọng đi. Bởi vì không có Tiêu Vũ Lương ở đây, những lo lắng này đều vô nghĩa.
Nhớ nhung đã chiếm toàn bộ suy nghĩ, phần còn lại cậu không rảnh bận tâm đến. Nhưng nhớ nhung là điều rất khó chịu.
Giống như rơi mình xuống vực sâu không đáy, không nơi bám víu, cứ liên tục rơi xuống. Lòng Tăng Thuấn Hy càng lúc càng hoảng, cầu mong ai đó sẽ vươn tay ra nắm lấy cậu.
Cậu bắt đầu mơ thấy Tiêu Vũ Lương.
Mơ thấy hai người cùng ăn tối, lúc ngủ hắn sẽ ôm lấy cậu, hoặc làm họ sẽ làm việc gì đó khiến mặt đỏ tim đập nhanh. Trong mộng, bọn họ triền miên hôn môi, nhưng mùi rỉ sắt trên đầu lưỡi càng lúc càng đậm, cậu ngẩng đầu, nửa bên má của Tiêu Vũ Lương đã dính đầy máu.
Tăng Thuấn Hy thường xuyên tưởng tượng ra bộ dáng Tiêu Vũ Lương mặc bộ đồng phục trung học đọc thư tình trước mặt mọi người. So với đối tượng được viết thư tình, cậu càng hâm mộ Tiêu Vũ Lương khi đó.
Chắc hẳn rất khác với chính cậu chỉ biết co rúm lại một góc trong lớp, Tiêu Vũ Lương khẳng định là nam sinh mạnh mẽ, dáng người thiếu niên cao ngất, quật cường, kiêu ngạo tự tin thể hiện sự khác biệt của mình với mọi người.
Ánh mắt của hắn kiên định, ngăn cản hết thảy ác ý từ cái nhìn của người khác.
Hắn sẽ không che giấu, không trốn tránh, càng không nhút nhát.
Hắn sẽ luôn đứng dưới ánh mặt trời.
Là ánh mặt trời mà Tăng Thuấn Hy vẫn luôn muốn chạm tới.
...
Chủ nhật đầu tiên sau khi Tiêu Vũ Lương rời đi, là lần đầu cậu một mình tham gia hoạt động lớp, bữa tiệc đã được đặt chỗ ở một biệt thự cách xa trung tâm thành phố.
Buổi sáng Tăng Thuấn Hy thức dậy rất sớm.
Cậu vừa hồi hộp lại vừa chờ mong, lần trước cãi nhau với Tiêu Vũ Lương, cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng, hôm nay có thể gặp hắn, không biết cậu nên nói gì với hắn. Nhưng càng lo lắng hơn là, Tiêu Vũ Lương sẽ không đến.
Lúc cậu đến địa điểm tập hợp, mọi người đã lần lượt lên xe. Cậu đứng trong đám người nhìn trái ngó phải tìm kiếm, không có thấy Tiêu Vũ Lương. Tăng Thuấn Hy cảm thấy có chút lạc lõng, cũng có chút sợ hãi, nhiều người như vậy, cậu không biết phải làm thế nào để vượt qua được ngày hôm nay.
Cậu thậm chí còn nghĩ sẽ trốn trở về ký túc xá, nhưng lại bị lớp trưởng nhìn thấy, gọi cậu nhanh chóng lên xe. Tăng Thuấn Hy đi tới giữa xe buýt, thấy Tiêu Vũ Lương đã ngồi ở một ghế gần cửa sổ, đang cúi đầu chơi điện thoại, không gian chổ ngồi với hắn có hơi chật khiến hắn có vẻ khó chịu.
Vết thương trên miệng đã đóng vẩy, rất dễ thấy.
Chỗ ngồi bên cạnh hắn còn đang trống.
Tăng Thuấn Hy đứng ở giữa xe có chút do dự.
Tiêu Vũ Lương vẫn cúi đầu nhìn di động căn bản là không nhìn thấy cậu. Cho đến khi lại có người lên xe, Tăng Thuấn Hy không thể không tiếp tục đi về phía sau xe hoặc tìm chổ ngồi xuống. Hôm nay thời tiết ấm hơn mọi ngày, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa sổ, rơi xuống đỉnh đầu Tiêu Vũ Lương.
Lần đầu tiên Tăng Thuấn Hy vận dụng toàn bộ dũng khí của mình, cậu nắm chặt hai tay, muốn ngồi vào chỗ trống đó. Tăng Thuấn Hy còn chưa ngồi xuống hoàn toàn, Tiêu Vũ Lương vẫn cúi đầu chơi điện thoại rốt cục ngẩng đầu lên.
Thấy là Tăng Thuấn Hy cũng không mắt hề gợn sóng, giọng lạnh như băng
"Có người ngồi rồi."
Xấu hổ sôi sục như axit sulfuric, nhanh chóng ăn mòn tất cả can đảm của cậu. Tăng Thuấn Hy chạy trối chết ra hàng ghế sau, một mình ngồi xuống, cậu nghĩ, vừa rồi có phải trông cậu cực kỳ buồn cười hay không.
Cả tuần nay cậu vẫn luôn nghĩ đến hắn, nhưng không ngờ tới, sau khi nhìn thấy Tiêu Vũ Lương cậu lại càng buồn. Tổn thương cùng buồn bã nhanh chóng chiếm lấy cắn nuốt con tim nhỏ bé của Tăng Thuấn Hy, nước mắt đảo quanh hốc mắt rồi từng giọt từng giọt lăn dài xuống má, cậu khóc đến sắp không kiềm được hô hấp.
Tăng Thuấn Hy từ phía sau nhìn tới, ghế bên cạnh Tiêu Vũ Lương thực sự có một người tới ngồi xuống, cho đến khi xe khởi động hai người bọn họ vẫn luôn cưới nói.
Tăng Thuấn Hy đưa mu bàn tay lau hai bên má ướt sũng, nghiêng đầu không nhìn tới nơi đó nữa.
Sinh viên lớp cậu không có nhiều người tới tham gia hoạt động lần này, xe buýt vẫn còn nhiều chỗ trống, đặc biệt là mấy hàng ghế sau, Tăng Thuấn Hy một mình ngồi ở phía sau, tiếng cười đùa từ mấy hàng ghế trước dường như cách cậu rất xa.
Cậu có chút chóng mặt, tựa đầu vào cửa sổ nhắm mắt lại, nhưng trong lòng cũng không nhịn không được nghĩ tới bộ dáng lạnh lùng xa cách vừa rồi của Tiêu Vũ Lương. Cậu hít hít mũi, uất ức cắn môi, co ro bên cửa sổ, thầm nghĩ may mà phía sau cậu không có ai ngồi, không ai thấy bộ dạng đáng thương hiện tại của cậu.
Khi cảm thấy ghế bên cạnh lún xuống, Tăng Thuấn Hy còn cho rằng ảo giác do xe xóc nảy. Cho đến lúc hai má bị đầu ngón tay mạnh mẽ nắm lấy ép cậu qua sang mới mở mắt ra.
Là Tiêu Vũ Lương.
Hắn mặt không cảm xúc, ánh mắt lại càng khó nhìn ra đang vui hay giận, chỉ là hắn cứ nhìn chằm chằm vào mặt Tăng Thuấn Hy .
Cậu nhìn thấy là hắn, cảm xúc vừa mới ổn định lại biến thành cơn sóng dâng trào, hai mắt ướt sũng, đáng thương nhìn hắn.
Tiêu Vũ Lương lạnh lùng trước mắt làm cho Tăng Thuấn Hy có chút sợ hãi. Nhưng cậu một bên là sợ hãi, một bên lại không kiềm được muốn tới gần.
Nước mắt của cậu rõ ràng đều vì người này mà rơi xuống, nhưng cũng chỉ muốn từ người này tìm kiếm sự an ủi.
"Ăn sáng chưa?" Giọng Tiêu Vũ Lương có hơi khàn, lại không giống câu đuổi người lạnh băng lúc nãy.
Như thể sự lạnh lùng xa cách kia của hắn chỉ là ảo giác. Tăng Thuấn Hy thành thật lắc đầu. Hắn liền biết bản thân vừa đi mấy ngày thì chút thịt hắn vất vả mấy tháng mới nuôi được kia đã biến mất.
Tiêu Vũ Lương từ trong túi lấy ra một viên kẹo sữa, là vừa rồi lớp trưởng phát đồ ăn vặt cho hắn. Tiêu Vũ Lương bóc vỏ kẹo, nhét vào miệng Tăng Thuấn Hy .
Bây giờ Tiêu Vũ Lương không làm mặt lạnh nữa, nhưng cũng không dịu dàng như trước, khiến Tăng Thuấn Hy có chút lúng túng.
"Muốn tôi ngồi đây không?" Giọng của hắn đều đều.
Kẹo trong miệng rất ngọt, ngọt đến mức làm cậu choáng váng, nghe thấy hắn hỏi cậu không cần suy nghĩ đã nhanh chóng ngốc nghếch gật đầu. Tiêu Vũ Lương ghé sát lại người cậu, bàn tay áp sát nửa bên má cậu, đầu ngón cái vuốt ve nước mắt còn chưa khô nơi khóe mắt, ánh mắt thâm sâu
"Hy Hy , tôi muốn được trả công."
Tăng Thuấn Hy không xác định mình có hiểu đúng ý tứ của hắn hay không, nhưng kiểu tiếp xúc da kề da như vậy làm cho cậu cảm thấy thân thiết, cậu không khỏi chủ động cọ cọ má vào lòng bàn tay ấm áp, giống như một con mèo nhỏ khát vọng yêu thương.
Tiêu Vũ Lương tiến thêm một bước gần Tăng Thuấn Hy, một bàn tay khác đặt ở sau cổ ngăn trở đường lui của cậu.
Phía trước có hàng chục cặp mắt có thể quay lại nhìn thấy bọn họ bất cứ lúc nào, nhưng Tăng Thuấn Hy phát hiện dù đứng trước nguy cơ như thế cậu cũng không thấy sợ hãi. Hô hấp quấn quýt, bờ môi bị một mảnh mềm mại khác nhẹ nhàng vuốt ve, vết thương đã kết vẩy khẽ chạm đến cánh môi, có chút ngứa.
Tiêu Vũ Lương rất ôn nhu, mới đầu chỉ hôn nhẹ liếm khẽ viền môi, Tăng Thuấn Hy giống như một con mèo được vỗ về, hôn môi cho cậu cảm giác như lạc vào hồ nước ấm.
Tiêu Vũ Lương lui ra một chút, đè thấp giọng
"Mở miệng, vươn lưỡi ra."
Viên kẹo đã tan trên đầu lưỡi Tăng Thuấn Hy, cậu không kịp cẩn thận nếm rõ mùi vị của nó, liền ngoan ngoãn mở miệng, nhịn xuống xấu hổ mà đưa đầu lưỡi duỗi ra ngoài một chút. Tiêu Vũ Lương nhìn khuôn mặt hơi ngước lên trước mắt, miệng hơi hé ra, đầu lưỡi chỉ nhô ra một ít khỏi kẽ răng, bộ dáng nhu thuận đáng yêu như vậy khiến đáy lòng hắn nhũn ra, gương mặt gầy gò cũng khiến hắn đau lòng.
Cậu ngày đó còn giãy giụa cố gắng chống cự, hiện tại lại ngoan ngoãn khiến lòng người mềm nhũn, thay đổi như vậy không làm cho Tiêu Vũ Lương vui mừng chút nào, mà chỉ làm cho hắn cảm thấy đau lòng cùng áy náy.
Trước khi đến hắn còn đoán xem Tăng Thuấn Hy có vì trốn tránh hắn mà không tới không, hay là tới nhưng cách xa hắn làm bộ không quen biết. Thế nên hắn cũng cố gắng đeo lên lớp mặt nạ lạnh lùng thể hiện bản thân không quan tâm đến cậu, để không tiếp tục mất mặt trước mặt cậu nữa.
Nhưng Hy Hy của hắn thật sự tới một mình, còn hiếm khi chủ động tới gần hắn, điều này làm cho Tiêu Vũ Lương không kịp trở tay. Bộ dáng uất ức sắp khóc của Hy Hy khiến lòng hắn run lên, vẫn nhịn không được tới ngồi cạnh cậu.
Hắn còn làm bộ bình tĩnh bày ra điều kiện, tính toán được mất, nhưng mèo con nhút nhát lại bám lấy hắn mà cầu mong an ủi, hoàn toàn lộ ra bộ dáng ỷ lại. Tiêu Vũ Lương chỉ hôn một cái lên môi Tăng Thuấn Hy, liền ôm cậu vào ngực, dịu dàng mở miệng
"Ngủ một giấc đi."
Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc Tăng Thuấn Hy, trong lòng tràn đầy hối hận.
Tất cả lỗi đều từ tôi mà ra.
Là tôi trêu chọc em trước, dụ dỗ em, nhắm vào nhược điểm của em mà lừa gạt em.
Là tôi không biết xấu hổ.
Hắn nghĩ đến đêm đó mình mở miệng thiếu suy nghĩ, y như kẻ hèn nhát tức giận vì lời tỏ tình bị từ chối.
Tiêu Vũ Lương cắn vào vết thương trên môi, vẩy kết vỡ ra, sau đó dùng răng mạnh mẽ xé ra, nháy mắt máu tươi lại tuôn ra, đau đớn nhắc nhở hắn tất cả thương tổn đêm đó. Hắn cắn môi dưới, mặc kệ máu chảy vào cổ họng, cánh tay ôm Tăng Thuấn Hy càng siết chặt thêm.
Tăng Thuấn Hy nằm trong lòng hắn, cảm nhận hơi thở quen thuộc đã lâu không gặp, thoải mái mà an ổn, cậu thật muốn chiếc xe này cứ chạy hoài như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top