Chap 7
Hôm thứ sáu trời mưa tầm tã, mây đen u ám che mất mặt trời, ban ngày cứ ngỡ là đêm, ngoài đường người qua lại ít hẳn.
Tiêu Vũ Lương nhàn nhã ngồi uống trà nóng cùng với ba Châu, xem sắc thái trên khuôn mặt anh ta có vẻ rất vui uống trà thôi cũng cười được, cả ba Châu cũng nhìn ra.
"Thám tử Tiêu có chuyện vui sao?"
Tiêu Vũ Lương thả ly trà xuống bàn "Phải, lát nữa hai vị cũng sẽ nhận được tin vui."
Mẹ Châu ngồi gần đó rót trà cho hai người "Là về chuyện của con gái chúng tôi đúng không? Mới vừa rồi cậu kêu chúng tôi chờ một người, là ai vậy?"
Cùng sự thắc mắc của mẹ Châu, chuông cửa vang lên hai tiếng.
"Là ai tới vậy?" Ba Châu là người ra mở cửa, trước mặt ông là một cậu thiếu niên lạ mặt.
"Cho hỏi cậu là...?"
"Chào bác, cháu tới là có chuyện muốn nói với hai bác. Xin phép bác cho cháu được vào nhà để nói rõ sự việc."
"À mời cậu vào nhà." Ba Châu đứng qua một bên nhường đường.
"Chào cậu." Tiêu Vũ Lương vẫy tay với cậu ta.
"Sao anh lại ở đây?" Cậu thiếu niên ngạc nhiên, nhưng nghĩ lại Tiêu Vũ Lương là thám tử ba mẹ Châu mời về tra án, có mặt ở đây là chuyện đương nhiên.
"Mời cậu ngồi." Mẹ Châu rót thêm một ly trà nữa mời khách.
"Trông cậu có vẻ không ổn cho lắm." Tiêu Vũ Lương xem gương mặt hốc hác của cậu thiếu niên "Da dẻ xanh xao, đôi mắt thăm quầng, đầu tóc rối bù, dường như cậu đã nhiều ngày không ngủ, cậu lo lắng, hoảng sợ điều gì sao?"
Từng câu từng chữ như mũi tên đâm trúng tim đen của cậu. Đột nhiên sấm chớp nổi lên, đèn điện bị ngắt giữa chừng, cậu thiếu niên như người bị điên co rúm dưới chân bàn.
"Cậu, cậu có bị làm sao không?" Ba mẹ Châu bước qua đỡ cậu ta ngồi vào ghế sô pha.
"Tôi sẽ nói mà! Cô đi đi... Đi đi!" Lúc này đèn sáng trở lại.
"Ai chứ? cậu nói ai...?"
Cậu ta run rẩy chỉ hướng cầu thang "Châu Ninh."
"Sao có thể?" Mẹ Châu sốt ruột quát to vào mặt cậu ta.
"Tâm bất chính, ắt gặp ma." Tiêu Vũ Lương nói nhẹ bâng quơ, nhưng câu nào cũng mang tính công kích người ta.
"Đã liên tục mấy ngày nay rồi, cô ta cứ ám tôi." Cậu nhớ đến cơn ác mộng đáng sợ của những ngày vừa qua "Cứ hễ nhắm mắt là nhìn thấy cô ấy đứng im một góc trong nhà toả ra thứ mùi tanh hôi khủng khiếp, có khi thì khóc lóc thút thít. Tôi sợ lắm, thật sự rất sợ, tôi chịu hết nổi rồi, tôi, tôi sẽ tự thú, các người nói cô ta đừng bám theo tôi nữa được không? Tôi đâu có giết cổ... Cùng lắm, cùng lắm chỉ là theo dõi cổ mà thôi."
"Theo dõi! Cái tên biến thái này!" Mẹ Châu lao tới nắm áo, đánh cậu ta mấy cái.
"Tôi biết lỗi rồi cho nên tôi muốn cung cấp bằng chứng để chuộc lại lỗi lầm của mình." Cậu hít một hơi lấy bình tĩnh "Lúc trước tôi rất thích Châu Ninh, học chung một trường số lần gặp mặt càng nhiều, tôi càng thích cô ấy. Tôi đã tặng quà cho Châu Ninh, là bức tượng gấu trúc bản giới hạn. Tôi đã đặt camera vào đó xem trộm Châu Ninh sinh hoạt hằng ngày, kể cả hôm cậu ấy bị Đào Sở Sở giết đều nằm hết trong đây."
Cậu đưa thẻ dữ liệu vào máy tính, đoạn clip đã được cắt lược bớt chỉ chừa chỉ chừa lại đoạn ngắn liên quan vụ án. Cậu thiếu niên ấn phát đoạn clip.
Chú gấu được đặt trên kệ trưng bày, tức là camera chỉ ghi hình được phía sau lưng hai người họ.
"Còn 30 phút nữa, để kết thúc đêm hôm nay tôi sẽ hát một bài cuối cùng, mọi người chờ một chút tôi đi chuẩn bị a." Châu Ninh giơ tay che lại màn hình.
Tiếp đến Đào Sở Sở đi tắt hết đèn.
"Cậu mau thay đồ, để tớ giúp." Đây là giọng của Đào Sở Sở, hai người thì thầm với nhau.
"Thay ở đây luôn hả?" Phán đoán động tác chậm chạp của Châu Ninh có lẽ là cô ấy ngại ngùng thay đồ tại chỗ.
"Nhanh lên, không có ai thấy đâu mà!" Lúc nào Đào Sở Sở cũng hối thúc.
"Nè! Cậu trói tay tớ làm gì?"
"Cậu không hiểu, như vậy mới giống, mới kịch tính."
"Tớ thấy đâu có giống đợt diễn tập lần trước?" Nói thì nói nhưng Châu Ninh vẫn ung dung để cho cô bạn trói mình lại.
Còn Đào Sở Sở thì miệt mài cột dây, vì sợ để lại dấu vết trên người Châu Ninh, cô ta chêm thêm vải lót vào, càng siết chặt tay.
"Hơi đau rồi đó nha."
"Xong rồi xong rồi, cậu ngồi chờ tớ một lát, còn một thứ nữa." Đào Sở Sở quay đi, rồi quay lại với cái gối.
"Cái gì vậy chứ, thần thần bí bí." Châu Ninh rầu rĩ kháng nghị mà không phát hiện nguy hiểm đến từ người bạn thân.
Đào Sở Sở áp sát bất thình lình, một tay ôm ngang bả vai Châu Ninh khống chế cô vùng vẫy, tay còn lại dùng gối ấn lên mặt cô, chủ yếu làm cho đối phương ngạt thở. Vừa rồi thiết bị thu âm đã bị Đào Sở Sở ngắt kết nối, một người bị trói không có quyền phản kháng, thử hỏi làm gì có thể tạo ra tiếng ồn lớn để cầu cứu người khác chứ?
Chưa dừng lại ở đó, đại não Châu Ninh thiếu oxy lâm vào trạng thái chết giả, thời điểm này mới là mấu chốt.
Đào Sở Sở lấy cuộn len đỏ mà Châu Ninh hay dùng, quấn quanh cổ tay cô, điểm bắt đầu từ tay trái kéo dài đến cổ kéo đến tay phải là điểm kết thúc. Cái cô Đào Sở Sở này nhìn rất chuyên tâm, rất tỉ mỉ, giống như đang cố gắng tạo ra một món đồ nghệ thuật, sau đó cô ta nắm tay Châu Ninh kéo thẳng khiến cho sợi dây chéo trên cổ siết chặt. Cô ta cảm nhận cô bạn nhỏ bé vùng vẫy, trong lòng không phân biệt rõ là sợ hãi hay phấn khích. Nghĩ đến đối phương muốn được sống cô ta càng ra tay nặng hơn, trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đã không thể ngừng lại, hôm nay không phải Châu Ninh chết thì là cô chết!
Vài phút giằng co, cuối cùng Châu Ninh xuôi tay. Đào Sở Sở sắp đặt lại thi thể bật máy sưởi ấm lên cao nhất làm sai lệch phán đoán thời gian tử vong của cảnh sát, sau đó mở đoạn clip đã được quay sẵn đặt trước máy thu phát sóng trực tiếp, cuối cùng là dọn phòng, xoá bỏ dấu vết gây án mới đi xuống lầu dưới gặp ba mẹ Châu tạo ra chứng cứ ngoại phạm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top