Chap 21

Tăng Thuấn Hy liếc mắt lườm thứ hạ đẳng phía trước, y dường như nhớ ra điều gì nheo mắt nhìn chúng "Ta biết các ngươi là ai, ngươi là thê tử của Tiêu Ngôn Phương."

Y chỉ vào ma nữ xám xịt, nó chậm chạp gật đầu quơ tay, cái miệng bị khâu vẫn muốn nói gì đó. Tăng Thuấn Hy không quan tâm, tiếp tục chỉ về phía ma nữ còn lại giới thiệu với Tiêu Vũ Lương "Còn ả là thiếp thất của hắn. Ta nhớ ả bị tên ác nghiệt đó đã dùng sắt nung đỏ rót vào miệng, khiến cho khoang miệng đều bỏng, đặc biệt là cái lưỡi cũng không còn. Hai người họ đều là tác phẩm thất bại một tay Tiêu Ngôn Phương tạo ra."

"Hắn tàn nhẫn đến thế sao." Tiêu Vũ Lương phải công nhận.

Tăng Thuấn Hy lắc đầu "Có biết vì sao hắn phải bịt kín miệng bọn họ không?" Y nhìn thoáng qua Tiêu Vũ Lương, đoán anh cũng muốn biết câu trả lời "Hắn chôn sống bọn họ, giam giữ linh hồn của bọn họ ở lại Tiêu gia canh giữ vàng bạc cho hắn."

Tiêu Vũ Lương móc nối các vấn đề lại với nhau liền hiểu "Hoá ra bọn chúng là tà uế do hắn nuôi dưỡng."

Tăng Thuấn Hy tiếp tục nói "Có một đoạn thời gian ta đã theo dõi hắn, biết được bộ mặt thật kinh tởm của hắn. Cho nên ta mới biến hắn thành già nua, bệnh tật, để hắn có thể trải nghiệm nỗi đau của bọn họ. Nhưng cũng không ngờ rằng hắn vẫn tiếp tục lợi dụng bọn họ giết hại nhiều người như vậy. Lần này ta nhất định bắt hắn phải chịu tội!"

"Xem ra hắn vạch ra kế hoạch cầu kỳ này lâu như vậy chỉ để trả thù em." Tiêu Vũ Lương kéo y lại, xoa nắn hai gò thịt trên má "Đừng suốt ngày mặt mày cau có, không đẹp."

Tăng Thuấn Hy gạt bay tay anh ta "Anh cũng họ Tiêu, cũng đáng ghét như hắn!"

Tiêu Vũ Lương quyết không từ bỏ, hai tay vòng qua eo y, thắt chặt "Sau khi chuyện này kết thúc ta sẽ đổi họ! Đổi thành họ Tăng có được không?"

Sơ hở một chút anh ta liền có cơ hội lợi dụng y.

"Không được." Tăng Thuấn Hy ghét bỏ cự tuyệt, chống đẩy trước ngực hắn.

Hoàn cảnh xung quanh biến đổi trở về thư phòng, Tiêu Vũ Lương cười xem y dùng sức đến đỏ mặt mới chịu buông tay.

"Chỗ này có gì đặc biệt." Tiêu Vũ Lương cũng chú ý đến cái két sắt "Hay để ta giúp em mở nó ra!"

"Đừng! Ta không biết hắn có giở trò gì không đâu, tên đó biết chút tà thuật, cẩn thận chút vẫn hơn."

"Em lo lắng cho ta hả?" Tiêu Vũ Lương cười cười.

"Lo chứ, lo anh làm hỏng chuyện của ta." Tăng Thuấn Hy nhìn đồng hồ, gần đến giờ Tiêu Ngôn Phương trở về "Đi thôi, hắn sắp về rồi."

Trước khi theo Tăng Thuấn Hy ra khỏi đây anh ngoái đầu nhìn lại chỗ két sắt, sau đó hộ tống Tăng Thuấn Hy về phòng an toàn mới biến mất.

Đứng bên cửa sổ Tăng Thuấn Hy nhìn thấy xe của Tiêu Ngôn Phương lái vào cổng, khoảng hơn 5 phút sau hắn có mặt ở trong biệt thự, hôm nay hắn về một mình, vừa về liền đi thẳng lên thư phòng đóng sầm cửa.

Tức thì Tăng Thuấn Hy mở máy tính lên xem xem hắn muốn làm gì.

Tiêu Ngôn Phương ngồi vào bàn làm việc, xem giấy tờ, ghi chép, lại tiếp tục xem giấy tờ ghi chép cho đến đồng hồ chỉ hơn 10 giờ mới ngừng lại. Hắn mở két sắt, không gian bên trong rất rộng nhưng chỉ có một cái túi bát bửu và khối gỗ, lấy ra khối gỗ nhỏ, dường như đang tưởng niệm mặt chữ bên trên.

"Chắc chắn là nó." Nhìn chằm chằm màn hình, Tăng Thuấn Hy khẳng định bên trên có viết tên của hắn.

"Ta cũng nghĩ là nó."

Tăng Thuấn Hy hơi hoảng quay đầu trông thấy Tiêu Vũ Lương bất thình lình ở ngay bên cạnh, y tập trung đến độ không phát hiện người kia. Y liếc mắt xem ai kia nghiễm nhiên chiếm một bên giường, y hơi mím môi không quá đồng tình quay lại với màn hình máy tính.

Tiêu Ngôn Phương xem trong giây lát rồi lại cất vào tủ sắt, đứng lên đi ra ngoài, tiếng bước chân nhẹ bâng quơ đi ngang qua phòng Tăng Thuấn Hy rồi hướng xuống lầu.

Quay đầu, Tiêu Vũ Lương cũng biến mất, Tăng Thuấn Hy đoán chắc là đã đi xem Tiêu Ngôn Phương, không biết khi anh ta nhìn thấy một người giống với mình thì biểu cảm sẽ như thế nào?

Nửa tiếng sau...

Tăng Thuấn Hy ôm gối chờ Tiêu Vũ Lương trở lại, thấy anh ta ôm cằm mặt đâm chiêu từ lúc ấy.

"Sao hả?" Tăng Thuấn nghiêng đầu hỏi không rõ vấn đề gì, nhưng có vẻ không phải hảo ý tưởng.

Tự nhiên Tiêu Vũ Lương nhìn thấu, vội dựng thẳng lưng "Em đừng hiểu lầm, hắn không phải con của ta đâu!"

Tăng Thuấn Hy không nói mà cứ ung dung nhìn anh, như muốn nhìn thấu trên người anh, khi đó chính miệng ai đã nói... Càng nghĩ, uất hận trong y lại quay lại, tay siết chặt tấm chăn, hận không thể xé ra trăm mảnh.

"Ta không có hiểu lầm, là ngươi đã nói Quận chúa mang thai." giọng của y rung rung chùng xuống theo cảm xúc.

Tiêu Vũ Lương nhảy phốc lên giường, phủng mặt Tăng Thuấn Hy từ trên cao nhìn xuống, bao nhiêu uất ức vào giây phút này đều thể hiện ra một lần "Nàng ta mang thai là sự thật, nhưng đứa nhỏ là của Đại ca ta, không phải ta. Xin lỗi, bất đắc dĩ ta phải lừa em."

"Bất đắc dĩ, vì cái gì?"

"Vì điều tra tội ác của Vương gia, ta buộc phải đưa ra lựa chọn. Năm đó khoa thi cử, ta đậu Văn trạng, đại ca đậu Võ trạng. Huynh ấy và Quận chúa gặp gỡ, hai người nhất kiến chung tình, không bao lâu sau khi huynh ấy lên đường chinh chiến thì Quận chúa mang thai, vì giữ thể diện cho họ ta đã..."

"Nhận thay?" Tăng Thuấn Hy ninh mi tâm.

"Phải, nhân cơ hội đó ta cũng tiến gần hơn tới Vương gia. Ta vì an nguy của em nên mới..."

Tăng Thuấn Hy nâng khoé môi cười khinh.

"Vì an nguy của ta mà đẩy ta ra xa? Ngươi không thể nói với ta một lời sao? Trong mắt ngươi, ta là trẻ con không hiểu chuyện sao?" Y cố gắng khắc chế âm thanh.

"Ta không nói là bởi vì... Bởi vì phụ thân của em cũng cấu kết với Vương gia."

"Sao...?" Tăng Thuấn Hy hết sức ngạc nhiên.

"Tăng gia hộ tịch có 125 người, hoả hoạn thiêu chết 124 người, may mắn trong đêm đó em đã rời đi trước. Là do Vương gia muốn diệt trừ hậu họa, phóng hoả đốt nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top