Chap 18
Có lẽ từ trong tiềm thức Tăng Thuấn Hy đã mang tình cảm sâu nặng, chỉ vỏn vẹn vài ngày mà y càng thích Tiêu Ngôn Phương, mặc cho hắn tung hoành ngang dọc trong nội điện. Khi Tăng Thuấn Hy xem sổ sách, hắn sẽ hầu trà mài mực, ân cần bầu bạn.
Đến một hôm hắn vô tình trông thấy tên của mình nằm trong sổ sinh tử vẫn, những cái tên khác đều bị một nét mực thẳng chia làm đôi còn tên của hắn thì không. Hắn vô tình hay cố ý làm rơi bút mực, khiến cho tên của hắn bị nhem nhuốc.
Tăng Thuấn Hy nhìn hắn chăm chăm, khai khẩu âm lạnh tựa tuyết sơn tháng chạp "Ngươi cố tình?"
"Ta, ta lỡ____"
"Đừng ngụy biện." Nét mặt Tăng Thuấn Hy bất biến, không nhìn ra nóng giận gì "Ta thấy tên của ngươi, nếu ngươi không làm ta cũng sẽ làm."
"Tại sao...?" Hắn chứng kiến Tăng Thuấn Hy đặt tay lên vị trí đen đúa, từ từ lôi tên của hắn cùng mực rời khỏi mặt giấy, chỗ đó trở nên trống trơn, trắng tinh.
Tăng Thuấn Hy ung dung lau vết mực trên tay "Yên tâm, thọ mệnh của ngươi chưa hết, cho nên thân xác vẫn tiếp tục duy trì cho đến lúc tận số, ta cũng sẽ không để quỷ sai tìm được linh hồn của ngươi. Bởi vì, ta ngày càng thích ngươi, cho nên ta sẽ để ngươi vĩnh viễn không rời khỏi ta."
Loại tình yêu chiếm hữu này khiến hắn ghê tởm, từ một khoảng hy vọng nhỏ nhoi biến thành duy nhất tuyệt vọng.
Tiêu Ngôn Phương không biết hắn bị giam cầm bao lâu, thời gian ở đây đối với hắn mà nói giống như sông dài biển rộng, vô tận vật vã.
Đến một hôm, linh hồn hắn bị thứ gì hút lấy vô pháp phản kháng, tay chân bị kéo dài mặt mũi biến dạng méo mó, chung quanh cứ quay vòng vòng, hắn thấy toàn cảnh Phong Đô càng lúc càng nhỏ dần.
Lúc hắn tỉnh lại là lúc hắn được cải tử hoàn sinh, những chuyện trải qua dưới Phong Đô dường như chỉ là một giấc mơ hoang đường.
Sau ngày đó mới biết được cũng nhờ mẫu thân hắn bỏ tiền mời vị pháp sư cao tay ấn nhặt cái mạng của hắn về, vào ngày hôm đó hắn như sống thành một con người mới.
Lão pháp sư đòi hỏi hai người nữ mạng thuần dương gả cho Tiêu Ngôn Phương xung hỷ, làm cho hắn vượng càng thêm vượng. Những lời lão nói hắn còn nhớ như in.
"Nhờ phước đức ba đời nhà họ Tiêu."
"May mà vị quan ấy nhậm chức chưa bao lâu."
"May mà trong nhà các vị có một vị làm quan dưới đó, giúp ngươi mở một phen cửa."
Không ngờ rằng lão ta biết nhiều như vậy!
Có điều lão không biết tên của hắn đã biến mất khỏi sổ sinh tử. Cũng chính vì điều này hắn từ bỏ quan trường, chuyển đến nơi khác ẩn mình.
Sau chuyện này có lẽ ảnh hưởng đến phước đức Tiêu gia, cha mẹ hắn lần lượt qua đời chỉ ở độ tuổi 50, thê thiếp của hắn cũng đoản mệnh. Tiêu gia đến đời hắn thì tuyệt hậu, gia sản lần lượt ra đi, cố giữ được một phần vàng cho đến giờ đã là kì tích.
Thời gian lâu dài không còn ai gọi danh tự của hắn, cái tên Tiêu Ngôn Phương chỉ để qua mặt người đời, hắn suýt chút nữa thì quên luôn tên thật của mình, đánh mất cái tên này đồng nghĩa từ bỏ phận làm người.
Hắn có thể tiếp tục làm người được sao? Làm đủ mọi cách để trốn thoát khỏi Tăng Thuấn Hy, nhưng cuối cùng vẫn bị y tìm thấy. Hắn sẽ không biến già, là y khiến hắn trở thành già nua xấu xí, hắn sẽ không bệnh tật, là y khiến hắn tàn tật hai chân lê lết đầu đường xó chợ, y muốn hắn mất hết tất cả vậy thì hắn sẽ cho y xem hắn thảm bại cỡ nào. Cuối cùng hắn cũng đợi đến ngày phục thù, nỗi oán hận đã cắn nuốt con người hắn.
Bây giờ Tăng Thuấn Hy như con cừu non lạc đàn, muốn nắn muốn xoay thế nào đều tùy Tiêu Ngôn Phương. Tùy tiện cho y một tờ giấy rách, y cũng cười đến tít mắt, hắn cố tình ân cần lau khóe miệng cho y, y liền e thẹn mỉm cười, hắn biết y lại bị cắn câu.
Ban ngày Tăng Thuấn Hy nhận được sự quan tâm từ Tiêu Ngôn Phương, ban đêm hắn lại đem nữ nhân bên ngoài về chơi đùa cả đêm. Tình cảm trong tim Tăng Thuấn Hy quá sâu nặng, nên khi thấy hắn làm ra chuyện đó thì xuất hiện loại cảm giác bứt rức mà y không thể hiểu được.
...
Tiêu Vũ Lương luôn mặc trên người bộ huyền y xuyến hoa văn chỉ tơ màu bạc, tầng bên trong màu đỏ nổi bật, hắn ở giữa Hồng Y và Bạch Chước, tam quỷ lướt trên không trung.
"Hồng Y phải không, ngươi rất khôn khéo, thích hợp đi điều tra chuyện Quỷ Hỷ quấy phá nhân gian, nên nhớ đừng bứt dây động rừng có thể hắn biết A Hy ở đâu." Tiêu Vũ Lương ngữ khí lãnh đạm, sai khiến "Còn Bạch Chước đi theo ta tìm người."
Hồng Y đã rẽ sang hướng khác, còn lại hai người.
"Ngài tìm chủ nhân lâu như vậy vẫn chưa tìm thấy, ngài muốn tiếp tục tìm ở đâu?" Bạch Chước đối với Tiêu Vũ Lương không quá kính trọng như Tăng Thuấn Hy, hắn làm việc hiệu quả quá thấp, không tài giỏi như chủ nhân nhà nàng.
"Quỷ che mắt, có thể A Hy bị nhốt ở đâu đó, trừ phi y ra ngoài, bằng không..." Tiêu Vũ Lương bị ý nghĩ của mình dọa sợ.
Con phố mà Quỷ Hỷ xuất hiện không cố định, Hồng Y bắt những hồn ma phục tùng do thám cho nàng.
"Ồng Y ỷ! Ở ằng ia." (Hồng Y tỷ! Ở đằng kia) Một cô hồn vừa méo miệng vừa què chân què tay chỉ chỉ trỏ trỏ.
Hồng Y không vừa lòng cái cách hắn gọi tên nàng, nhưng vẫn đi theo hắn.
Quả nhiên có một đoàn đưa kiệu hỷ, nhưng xem cái cách trang hoàng rẻ mạt của bọn chúng, Hồng Y là quỷ cũng cảm thấy thanh danh bị bôi nhọ.
Bên trong kiệu hoa, là cái kiệu thô sơ thấp hèn chứ không phải liễn hoa cao quý của chủ nhân, có điều người ngồi bên trong mang khuôn mặt của chủ nhân, nhưng bộ giá y là cho nữ nhân mặc, cái điệu bộ ẻo lả làm Hồng Y chán ghét.
Hàng giả chính là hàng giả!
Nàng muốn lao vào xé khuôn mặt đó xuống xem rốt cuộc là kẻ nào cả gan lớn mật.
Nhưng nhớ lời dặn dò của Tiêu Vũ Lương, phải nhẫn nhịn mới có thể tìm thấy chủ nhân ở nơi nào.
Quỷ Hỷ "giả" không có quy tắc trao đổi, nói vài câu liền trực tiếp rút đi dương khí của người ta, người đó không mất mạng cũng bị điên dại suốt đời.
Sau đó hắn còn bẫy thêm vài người nữa, hình như muốn quay về nơi trú ngụ của hắn. Hồng Y nhanh chóng đi theo sau đuôi.
Đuổi đến trên rừng cây đoàn Quỷ Hỷ giả đột nhiên biến mất, Hồng Y tức tốc tìm Tiêu Vũ Lương báo cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top