Chap 15

Thiên Thuỷ khoảng 2000 năm trước

Một ngày trời quang, những đám mây hùng vĩ bay nhảy cùng tiếng trống chiên, nhà nhà vui mừng đón Tuần phủ đại nhân vinh quy bái tổ.

Tăng Thuấn Hy đến trễ từ hàng sau cũng cố gắng chen lấn để lên được hàng đầu xem người trong kiệu, cách biệt hai năm, nhung nhớ tính bằng từng giây từng phút từng giờ.

Kiệu dừng lại trước phủ đệ Tiêu gia, y thấy được Tiêu Vũ Lương mặc quan phục uy nghiêm bước ra, hắn kính lễ hương thân phụ lão, sau đó chỉ nhìn thoáng qua y.

Chiếc kiệu thứ hai bước ra một vị tiểu thư, Tiêu Vũ Lương hết mức ân cần dịu dàng đỡ nàng vào trong.

Tăng Thuấn Hy không biết nàng là ai? Tại sao ánh mắt trìu mến của Tiêu Vũ Lương đều đặt trên người nàng?

Nghe người xung quanh bàn tán, vị tiểu thư đó là Quận chúa, con gái cưng của Triệu Vương gia, nghe nói Tiêu Vũ Lương trở về nhà tổ là vì sắp thành thân với nàng.

Tăng Thuấn Hy không tin những lời nói không có chứng cứ, lão bá tánh thích buôn dưa lê, bán dưa hấu sao có thể tin. Y đi thẳng đến cửa lớn Tiêu gia, nói hạ nhân một tiếng muốn gặp Tiêu Vũ Lương, hạ nhân đã quen mặt Tăng thiếu gia giúp y đi thông báo một tiếng, rất nhanh đã được mời vào.

Thư đồng dẫn Tăng Thuấn Hy đến thư phòng, Tiêu Vũ Lương ở bên trong vừa cởi mũ ô sa.

Tăng Thuấn Hy bỏ qua hiềm nghi, tươi cười hồn nhiên "Lương ca! Huynh làm quan trông oai phong thế này, sau này ta cũng phải làm quan như huynh!"

Tiêu Vũ Lương không mấy để tâm lời nói của y "Tùy đệ, đệ đến tìm ta có việc?"

"Ta, ta..." Tăng Thuấn Hy ấp úng không biết nên hỏi thế nào cho đúng "Vị tiểu thư lúc nãy với huynh là... Thế nào vậy?"

"Đệ biết để làm gì, không liên quan đến đệ."

"Ta..."

"Nếu không có việc gì đệ đừng đến tìm ta, ta còn có rất nhiều việc."

"Ò..." Tăng Thuấn Hy buồn bã quay đi được một bước thì quay lại "Hai năm không gặp, chẳng lẽ huynh không có gì muốn nói với đệ sao?"

Người nọ không để tâm đến lời nói của y, vẫn làm việc mà hắn nên làm.

"Đã làm phiền huynh." Tăng Thuấn Hy thất vọng bước ra khỏi thư phòng.

Từ ngày hôm đó Tăng Thuấn Hy qua lại trước cửa Tiêu gia chỉ dám nhìn một cái rồi đi, trong lòng không thoải mái chút nào.

Cho đến một hôm, Tiêu gia trang trí vải lụa đỏ, đèn lồng đỏ, hạ nhân vẫn đang dán đôi chữ song hỷ trên cửa lớn. Tăng Thuấn Hy không nghĩ mà xông vào.

"Vũ Lương! Ta nghe người bên ngoài nói huynh sẽ thành thân cùng Quận chúa, chỉ là giả thôi đúng không?"

"Là thật, đệ cũng có mối nhân duyên khác cần phải trân trọng mà." Tiêu Vũ Lương hờ hững nói, không hề thấy cảm xúc xao động trong hắn.

Tăng Thuấn Hy bóp chặt đôi vai đối phương, bắt hắn đối diện với mình "Không phải! Ta bị cha ép buộc, huynh cũng như ta thôi có đúng không, quan trường khóc liệt khó tránh khỏi, ta hiểu mà!"

"Ta tự nguyện."

"Vũ Lương, vị này là...?" Vừa vặn Quận chúa tới, giọng nói nhỏ nhẹ trong từng chữ, nàng đoan trang hiền thục, cốt cách cao quý toát ra từ trong xương cốt.

"Là bằng hữu." Tiêu Vũ Lương bước tới đỡ nàng "Thân thể nàng không khỏe, mau trở về phòng nghỉ ngơi, lát nữa ta đến tìm nàng."

"Không thể đón tiếp được chu đáo, công tử chớ chê cười." Nàng mỉm cười như mang đến trăm hoa đua nở, chỉ nhìn bóng lưng nho nhỏ kia bất cứ ai cũng nảy sinh ý định bảo hộ nàng.

"Đệ cũng thấy rồi, chúng ta tình đầu ý hợp, giai ngẫu thiên thành."

(Giai ngẫu thiên thành: xứng đôi vừa lứa)

"Giai ngẫu thiên thành... Còn ta thì sao? Huynh quên lời hứa với ta rồi sao?" Tăng Thuấn Hy thấy cay đôi mắt.

"Đệ hãy xem như ta tuổi trẻ bồng bột nhất thời nói đùa." Tiêu Vũ Lương mặt chưa đổi, cảm xúc chưa biến bồi thêm một câu chí mạng "Quận chúa đã mang thai."

Từ lúc đó Tăng Thuấn Hy thất hồn lạc phách, y không nhớ mình đã rời khỏi Tiêu gia như thế nào. Cảm xúc bị dồn nén trước ngực, y đè lại trái tim vỡ vụn, nước mắt cứ không kìm được mà tuôn rơi.

Tăng gia xảy ra rất nhiều chuyện, đột nhiên phụ thân bắt Tăng Thuấn Hy thành thân ngay lập tức, trùng hợp ngày đại hôn ở Tiêu gia và Tăng gia rơi vào cùng ngày, nhưng họ đã không phải là duyên nợ của nhau.

Tăng Thuấn Hy rơi vào bế tắc, trong tâm trí hiện lên hình ảnh của người ấy lồng ngực lại nhói lên đau đớn, niềm tin đặt vào một người lại sai chỗ, y đánh mất hy vọng, đánh mất tình yêu, y sắp nghẹt thở trong tình cảnh oái oăm.

Cho bản thân một cơ hội cuối cùng, trước ngày thành thân Tăng Thuấn Hy đã hẹn Tiêu Vũ Lương gặp nhau một mặt, nếu có thể cùng nhau bỏ trốn thì càng tốt.

Cuối cùng chờ tới là thư đồng bên cạnh Tiêu Vũ Lương "Tăng thiếu gia, Tiêu đại nhân sai ta đến đưa ngài thiệp mời, ngài ấy còn trả cho ngài thứ này bảo ngài đừng đợi nữa. Tiểu nhân xin phép trở về."

"Hắn gửi thiệp cho ta để làm gì!? Muốn ta xem hắn hạnh phúc như thế nào sao? Hay là muốn chà đạp tình cảm của ta?" Mặc dù hỏi nhưng y không muốn nghe tên thư đồng trả lời, vì trong lòng y đã rõ.

Thiệp mời y sẽ không nhận, còn lại là con hồ điệp bên người Tiêu Vũ Lương, đến từ nơi nào nên trả về nơi đó.... Tăng Thuấn Hy cầm lấy thứ từng được xem là tính vật định tình, chết lặng mà quay lưng đi.

Tiêu Vũ Lương từ trong góc khuất bước ra, hóa ra hắn có mặt từ sớm, nhìn bóng dáng Tăng Thuấn Hy từ từ rời xa.

...

Trở lại Thành Phong Đô.

"A Hy đã nhiều ngày qua ta không được nghe giọng nói của em, dù em có mắng ta đánh ta đều được, mau tỉnh dậy đi được không?" Tiêu Vũ Lương cầm tay Tăng Thuấn Hy khóc đến đáng thương, như kẻ bị bỏ rơi.

Bị vây trong bóng đêm, Tăng Thuấn Hy nghe có người thì thầm gọi tên mình, khả năng chỉ là do y tưởng tượng lòng bàn tay dường như tích táp hơi nước ươn ướt.

"Làm xong việc ta sẽ lại đến phiền em, A Hy." Tiêu Vũ Lương trộm đặt một nụ hôn hèn mọn trên vầng trán cao rộng.

Tăng Thuấn Hy đi theo âm thanh của hắn mà thoát khỏi ác mộng, mặc dù tỉnh nhưng lòng không muốn tỉnh. Đừng nhắc đến việc trông thấy hắn, chỉ nghe thấy giọng hắn thì ngực trái của y lại đau nhói, mặc dù nơi đó đã không còn nhịp đập con tim.

Công vụ bị đình trệ, Tiêu Vũ Lương một mình làm công việc của hai người. Tăng Thuấn Hy vừa tỉnh liền tìm mượn rượu giải sầu.

Rượu là Hồng Y lén mang từ Dương gian về giấu, nhưng làm sao bị chủ nhân phát hiện còn một lần uống cạn, hàng hiếm hơn trăm năm dù tiếc của vẫn phải cống hiến hết mình.

"Chủ nhân, đừng uống nữa, ngài có tâm sự thì nói ra hết đi, nói ra sẽ nhẹ nhõm hơn." Hồng Y ngồi dưới chân chủ nhân, thiếu điều muốn ôm chân ăn vạ.

Tăng Thuấn Hy vỗ đầu nàng "Ngoan, ta chỉ uống một ngụm cuối."

Cuối cùng một ngụm chính là bình cạn rượu chạm đáy, Hồng Y khóc không ra nước mắt nhìn Tăng Thuấn Hy đi không ngoảnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top