Chap 14

"Đêm     tuyết     trắng..." Tăng Thuấn Hy nằm trước ngực của anh ngẩn ngơ lặp đi lặp lại mấy câu, lúc đầu Tiêu Vũ Lương không nghe toàn vẹn một câu.

Tiêu Vũ Lương dừng bước, tập trung lắng nghe.

"Trời đêm tuyết trắng xoá... lòng ta chợt lạnh lẽo. Biết chàng đã nguội lạnh... Thôi thì tình đoạn tuyệt..."

Bờ vai đủ rộng để che chở cho một người, Tiêu Vũ Lương cẩn thận thả chậm bước chân về con đường phía trước.

"A Hy, nếu có thể... Ta thà là em không nhớ được quá khứ." Anh thì thầm cùng với bóng tối đìu hiu.

"Một chén canh Mạnh Bà, xoá đi một kiếp người..."

Trong lòng cắn rứt, mặc cảm tội lỗi mỗi lúc một đè nặng trên đôi vai, Tiêu Vũ Lương khụy gối, một giọt nước mắt lao thẳng xuống "Xin lỗi, đều tại ta ích kỷ, xin lỗi... A Hy!

'Liệu em còn có thể tha thứ cho sự ích kỷ của ta không?' Anh không dám đòi hỏi những thứ xa xỉ, chỉ cần một cái liếc mắt, hay bị y mắng chửi ngày ngày đã quá đủ.

...

Tăng Thuấn Hy đi lạc đến một nơi, Thứ y nhìn thấy đầu tiên là mặt trăng tròn vành vạnh treo trên ngọn tre.

'Mình đang ở đâu đây? Trông rất quen? Hình như mình đã tới nơi này rồi!' Đột nhiên có cái gì đó lăn đến chân y cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ.

Y nhặt lên mảnh giấy gói viên đá, gấp gáp mở ra "A Hy đến sau miếu Nguyệt Lão chờ ta."

Cảm nhận trái tim rộn ràng nhảy lên, thật sự là nó đang nhảy! Y biết nó đang hối thúc y đến chỗ hẹn ngay lập tức, nhưng muốn trốn ra khỏi phủ phải chờ lúc mọi người đều ngủ say.

Mọi thứ trên đường không hề xa lạ, mà trong ký ức của y nó đã ẩn sâu, một số nơi không hiện rõ. Khi miếu Nguyệt Lão hiện hữu trước mắt, có thứ gì trong tâm trí y muốn xông ra...

Y luôn là người đến trước, còn Tiêu Vũ Lương luôn đến trễ giờ, y không thích chờ đợi có lẽ do đây mà ra.

Ngồi trên bậc tam cấp đợi một lúc, Tăng Thuấn Hy chán chường không muốn tiếp tục đợi bèn đứng dậy phủi mông chuẩn bị trở về.

Tiêu Vũ Lương chạy một mạch bay thẳng tới trước mặt y, vừa dừng lại liền chống gối thở hồng hộc.

"Haha... Xem huynh kìa, giống như cá đuối nước vậy đó!" Tăng Thuấn Hy thích trêu chọc, lại thích ân cần kéo ống tay áo lau mồ hôi cho đối phương.

Tiêu Vũ Lương hít một ngụm lớn không khí bình tâm điều tiết lại hơi thở, hắn câu ngón tay trỏ quét qua chóp mũi y "Còn đệ là cún con lăn bùn! Lại chui lỗ chó đúng không hả."

"Hư! Huynh dám trêu ta."

"Tại đệ trêu ta trước kia mà."

Cả hai cùng nhau cười phá lên kinh động đến mấy con chó thính tai, tiếng sủa cứ hướng về phía họ mới ý thức được quá đà mà ngừng lại kịp thời trước khi có người đuổi bọn họ đi.

"Huynh hẹn ta ra đây gấp như vậy làm gì? Để hôm khác không được sao? Chạy đến ướt hết cả người luôn, nếu bị cảm thì phải làm sao?" Tăng Thuấn Hy cứ hay cằn nhằn hắn mãi.

"Không được, ngày mai ta phải lên Kinh ứng thí." Nụ cười trên môi Tiêu Vũ Lương gượng ghịu hẳn, trong lòng xuất hiện rất nhiều A Hy đè nặng.

Tăng Thuấn Hy nhíu mày lại với nhau "Không phải nói mấy ngày nữa mới lên đường sao? Đi gấp như vậy, ta còn chưa chuẩn bị gì cho huynh."

"Dự tính ban đầu là mấy hôm, nhưng phụ thân phó thác cho ta tiện đường đến thăm lão bằng hữu. Vì vậy ta và Đại ca nhất thiết phải lên đường vào ngày mai mới đuổi kịp ngày thi." Tiêu Vũ Lương biết y là người đa sầu đa cảm, để y không âu sầu, hắn uyển chuyển đổi sang đề tài khác "Đệ không cần chuẩn bị cầu kỳ, chuẩn bị làm trạng nguyên phu nhân của ta đi thôi."

Da mặt Tăng Thuấn Hy mềm mỏng, một phát nổ liền hồng "Ta ta là nam tử hán sao có thể gả, gả cho huynh! Không gả!"

"Thật sự không gả?"

Một chữ song hỷ treo lơ lửng trước mặt Tăng Thuấn Hy, y liền bắt lấy, quay lưng xấu hổ, nhứt quyết nói.

"Không gả."

Tiêu Vũ Lương ở phía sau nài nỉ "Không làm tân nương cũng được, ta để đệ làm tân lang, tiểu tân lang." Người nọ nghĩ vẩn vơ mà không thèm để ý đến hắn, hắn tỏ ra nét mặt đáng tiếc "Nếu đệ không đồng ý, vậy ta chuẩn bị thứ này vô dụng rồi!"

Tăng Thuấn Hy ngó ngang trông thấy trong tay Tiêu Vũ Lương đang cầm hai mảnh giấy se duyên nối dây tơ hồng, một tay y đã cầm chữ song hỷ, tay còn lại giật lấy hai mảnh giấy, ôm hết vào lòng.

"Được thôi, bổn thiếu gia không chấp nhất với huynh. Nhưng mà chúng ta không ai mang bút, làm sao viết tên?"

"Phải ha, làm sao đây?" Tiêu Vũ Lương vờ vịt hỏi, nhưng từ sau lưng moi ra nghiên mực cùng bút. Nói về trò vặt, hắn giỏi nhất biểu diễn mấy trò tinh quái lấy lòng Tăng Thuấn Hy.

"Oh... Thì ra huynh có chuẩn bị từ trước." Tăng Thuấn Hy cười híp cả mắt, nhận bút chấm mực.

"Đệ viết tên của ta, ta sẽ viết tên của đệ." Tiêu Vũ Lương lên tiếng.

"Ý của huynh rất hợp ý ta!"

Tăng Thuấn Hy gần như quên sạch phiền muộn, tập trung nắn nót từng chữ.

Tiêu Vũ Lương không giống y vô tư vô nghĩ, hắn sợ một mai rời xa nhau, y sẽ quên mất hắn. Cho nên mới đặt ra ước định này muốn đối phương sẽ nhớ đến mối tình duyên ngang trái này.

"Xong rồi!" Tăng Thuấn Hy thổi thổi nét mực ướt, cẩn thận đưa qua, đổi lại y xem của hắn.

Quả nhiên nét chữ chỉn chu, thanh tao như người viết. Tăng Thuấn Hy nhất nhất vừa lòng không hẳn vì chữ đẹp mà còn có nguyên nhân khác "Không tồi! Không tồi! Thì ra huynh còn nhớ tên của ta a."

"Đó là chuyện đương nhiên, để ta treo lên cây."

"Huynh cẩn thận."

Mấy chuyện nhỏ nhặt này không thể làm khó được con nhà võ, một người văn võ song toàn khiến Tăng Thuấn Hy mê mẩn, chưa tính đến vẻ ngoài khôi ngô anh tuấn.

"Ta có cái này tặng cho huynh." Tăng Thuấn Hy nhét vào tay hắn một con hồ điệp đôi cánh màu xanh dương, y giữ một con màu cam.

"Hồ điệp song phi." Tiêu Vũ Lương cảm thấy có ý tứ, thích thú không ngừng.

"Huynh đừng cười nhạo, ta biết ta may rất xấu, ta muốn bỏ cặp này may lại cặp khác nhưng không kịp nữa rồi a!"

"Không xấu, rất đẹp, ta rất thích tính vật định tình đệ tặng ta."

"Huynh lại trêu ta! Trả lại đây!"

"Không trả."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top