Chương Năm

Đường tới Vô Tích từ một tháng được rút ngắn xuống chỉ còn hai mươi lăm ngày. Trước đó, Châu Kha Vũ đã lệnh cho Tả Hữu tướng quân Lưu Chương và Hoàng Kì Lâm dẫn theo năm trăm binh lính hành quân đến Vô Tích trước. Hai người họ bình thường nhìn cà lơ phất phơ nhưng đánh trận xếp hàng nhất nhì nơi chiến trường. Châu Gia quân vốn là nơi nói chuyện bằng thực lực, ngồi được chức tướng quân nào phải đèn cạn dầu. Lưu Chương đầu óc nhanh nhạy sắc bén, giỏi về hành quân tác chiến.  Hoàng Kì Lâm tinh tế thông minh thiên về dùng kế sách, quân địch đến lúc chết còn chưa rõ mắc mưu chỗ nào.

Tình hình Vô Tích không quá hỗn loạn như mọi người dự đoán. Quan phủ cho dựng một số thiện đường, y quán, ổn định giá bán lương thực, phạt nặng các hành vi đầu cơ tích trữ.  Thêm sự hỗ trợ của Châu Gia quân xem như tạm ổn định.

“Tri phủ Vô Tích Vũ Tinh tham kiến Thái tử”. Vũ đại nhân cung kính hành lễ. Ấn tượng đầu tiên về vị Tri phủ này là dáng người không cao lắm lại hiền hòa vui vẻ. Cả vị sư gia bên cạnh cũng mang lại cảm giác tương tự. Tuy nhiên, đã có Thái tử đại nhân là tiền lệ nên Châu Kha Vũ không dám nhận định bừa bãi.

“Dận Bồng, Tư Siêu, Gia Nguyên ba đệ cũng đến à”. Từ sư gia thong thả cất lời, dường như rất thân thiết với ba người bọn họ.

“Vũ đại ca, Từ đại ca, tụi đệ đến thăm …à không đến hỗ trợ cứu người”. Thư đồng Phó nhanh nhẹn đáp lời.

“Vũ đại nhân, tình hình Vô Tích hiện giờ ra sao?” Ngô Vũ Hằng hỏi.

Bẩm Thái tử, nha phủ đã cấp lương thực cho người dân không để ai chết đói, thuốc men trước đây rất thiếu thốn. May mắn năm ngày trước Lưu tướng quân và Hoàng tướng quân mang thảo dược đến kịp thời nên tình hình dịch bệnh đã khống chế được phần nào”.

“Thiệt hại ra sao?”

“Theo thống kê sơ bộ, mùa màng có năm phần bị mất trắng, năm phần còn lại chỉ thu hoạch được một nửa so với hàng năm. Dịch bệnh tuy không gây chết người nhưng lòng dân hoang mang, người người nom nóp lo sợ”

“Có chút kì lạ”

“Bẩm Thái tử, Vô Tích trước giờ việc canh nông luôn thuận lợi. Hạ quan đã cho người điều tra nguyên nhân mất mùa nằm ở lúa giống. Khi trồng vẫn bình thường như mọi năm, chỉ đến khi lúa chín mới phát hiện bông không có hạt. Dịch bệnh là do có người bỏ độc vào nguồn nước.  Tuy nhiên, điều hạ quan lo lắng nhất là đột nhiên có một lượng lưu dân từ những nơi khác đổ về Vô Tích. Tạm thời chưa xảy ra bạo động nhưng về lâu về dài thì rất khó kiểm soát”

“Lúa giống có vấn đề?”

“Theo suy đoán của hạ quan là do có người cố tình phá hoại. Người dân khai rằng vụ trước có một số hộ  trồng giống này thu hoạch cao hơn bình thường tới hai phần nên mọi người mua về trồng. Khi mất mùa đến nhà đòi bồi thường thì đều dọn đi hết, giống như biến mất trên cõi đời này. Hạ quan đã cho người điều tra nhưng chưa có manh mối”.

“Còn lưu dân?”

“Vô Tích vàng bạc đầy đường, có thể giàu có trong một đêm. Hơn hai tháng trước có người cố tình lan truyền tin đồn này ở các vùng lân cận. Vẫn chưa rõ ý đồ thật sự của đối phương”

“Gần đây có chỗ nào bất thường?”

“Khu rừng phía Tây có điểm kỳ lạ. Nha phủ sức người có hạn nên vẫn chưa điều tra rõ ràng được”

Đừng tin kẻ tươi cười, đừng nghĩ kẻ hiền là ngốc. Câu này chẳng sai bao giờ. Vị Tri phủ đại nhân đúng là học trò của Mặc tể tướng, tinh ranh chẳng khác gì ân sư trong triều. Rõ ràng tấu chương xin cứu trợ không đơn thuần chỉ vì dịch bệnh mất mùa. Chân chính nằm ở việc điều tra kẻ phá hoại phía sau. Xem ra, mọi việc không thể kết thúc trong ngày một ngày hai được. Đường về lại kinh thành hẳn còn xa diệu vợi.

Một tháng sau khi mọi người đến Vô Tích, mọi việc đã đi vào khuôn khổ. Ngân lượng được chia đều cho bá tánh để sinh sống và chuẩn bị cho vụ mùa sang năm. Dịch bệnh đã được khống chế, chỉ còn người già vẫn đang điều trị nhưng không gây nguy hiểm đến tính mạng. Danh tiếng Thái tử trong dân tốt hơn rất nhiều, tất nhiên đều xuất phát từ việc hắn không ngại vất vả thức khuya dậy sớm. Từ khi rời kinh đã ốm đi không ít làm cho tên nhóc thư đồng đau lòng không xiết.

Xem như Thái tử cũng trọng lời hứa, chuyến đi này không để Châu tướng quân chịu thiệt. Ở Vô Tích, việc gì cũng do Trương thị lang hỗ trợ hắn xử lý, từ ổn định lưu dân cho đến điều tra nguyên nhân dịch bệnh.

“Nguyên nhi, đệ vất vả rồi”

“Châu đại ca và mọi người còn vất vả hơn đệ nhiều. Vụ hạ độc nguồn nước tra đến đâu rồi?”

“Hoàng Kì Lâm vẫn đang điều tra, chắc một hai ngày nữa sẽ có kết quả. Còn đệ?”

“À, bên đệ vẫn dậm chân tại chỗ. Còn phía lưu dân?”

“Đã tìm được nhóm người phao tin đồn nhưng vẫn chưa tra được kẻ chủ mưu phía sau. Mà…Nguyên nhi này hình như đệ rất thân với Vũ đại nhân và Từ sư gia?” Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng nói ra câu hỏi nghẹn trong lòng hắn bấy lâu.

Đúng đó đại ca. Đệ cùng Vũ đại ca, Từ đại ca là quen biết từ nhỏ, lớn lên thì là đồng môn. Cả Nhậm đại và Phó đại ca cũng quen biết nhau nữa. Năm trước, hai huynh ấy đến Vô Tích nhậm chức nhưng bọn đệ vẫn thư từ qua lại”.  Ai đó vui vẻ trả lời mà không biết lòng người đối diện bắt đầu lên men.

Nhưng hình như ai đó không phát hiện ra khi đối phương trả lời mang theo tiếu ý trêu ghẹo. Trăng minh bạch, mây tỏ tường chỉ lòng người rối bời chẳng nhận ra.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top