Chương Mười Sáu
Vụ án ở Vô Tích cúi cùng cũng kết thúc, chủ mưu phía sau từng người từng người bị lật tẩy. Đàm Phong và Hứa Thượng thư lần lượt bị xử tội thích đáng, tịch thu gia sản, lưu đày biên ải. Tam hoàng tử Ngô Vũ Hiên được đưa đi “an dưỡng” nơi khỉ ho cò gáy, không có thánh chỉ viễn vĩnh không được hồi kinh.
Kẻ không hiểu chuyện nhìn vào chỉ thấy là một vụ án lông gà vỏ tỏi vài năm phát sinh một lần, coi như cho bá quan có chuyện để làm. Người tin tường chỉ cười tủm tỉm, hoàng thượng làm nhiều việc như vậy cũng chỉ dọn đường cho thái tử đăng cơ mà thôi. Vị thái tử này xem như danh xứng với thực, làm việc gọn gàng, thông minh có thừa, thủ đoạn không tệ. Khuyết điểm duy nhất chính là chưa lập thái tử phi, thiên kim tiểu thư đều không để vào mắt, suốt ngày chỉ mang theo tên thư đồng nhỏ đi đông đi tây.
---------------------------------------------------------
Mùa xuân hoa nở, lòng người nở hoa.
“Châu đại ca, đệ có chuyện muốn nói, huynh chỉ được nghe, không được ý kiến” Trương Thị lang được ai đó dung túng đã quen, ngang ngược đưa ra yêu cầu.
“Nhận lệnh…nhất định không ý kiến” Châu tướng quân theo thói quen đồng ý vô điều kiện.
“Đệ phải rời khỏi kinh thành, nhận chức ở nơi khác rồi. Chỗ đó xa lắm, có khi mấy năm mới về thăm gia đình một lần. Đệ còn nghe nói, người đứng đầu chỗ đó tính tình dữ lắm, làm sai một cái nặng thì chém đầu, nhẹ thì bị đánh roi” Giọng Trương Gia Nguyên xen chút run rẩy, không biết vì lo lắng hay vì lý do nào khác.
“Vậy….hay là…Nguyên nhi ở lại kinh thành, ta bảo hộ đệ một đời bình an”
“Đã nói đại ca chỉ được phép nghe, không được ý kiến mà. Dù gì đệ cũng là Thám hoa, cũng biết làm việc mà. Đệ còn nghe nói, người đứng đầu họ Châu, tên Kha Vũ, là tướng quân đương triều. Đại ca nghĩ, đệ đến đó nhận chức có khi nào bị ức hiếp không?” Trương Gia Nguyên tựa như vô cùng băn khoăn về tương lai nơi đất khách quê người.
Châu Kha Vũ ngây ngốc nhìn Trương Gia Nguyên, phải chăng vì mơ mộng quá nhiều mà sinh ra ảo giác. Đệ ấy sẽ đến nơi khác nhận chức, vừa vặn đó lại là biên quan…lẽ nào đệ ấy và mình sẽ ở cùng một chỗ? Ước nguyện hắn giấu thật sâu trong lòng đột nhiên trở thành sự thật, Châu Kha Vũ vừa muốn tin lại không dám. Ngập ngừng trong khoảng khắc tựa cả năm dài, Châu Kha Vũ dè dặt hỏi “Nguyên nhi, đệ chắc chứ?”
“Chắc như huynh là Châu Kha Vũ, còn đệ là Trương Gia Nguyên. Tướng quân, Trương Thám hoa muốn gia nhập Châu gia quân, ngài nguyện ý không?”
“Trương đại nhân nghĩ thế nào?” Châu Kha Vũ không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn.
“Phụ thân thương đệ nhất nhà, cái đệ muốn đều chìu theo. Đại ca sẽ liều mạng nếu huynh ăn hiếp đệ, nhị ca không duyệt quân phí nếu huynh không tốt với đệ. À, còn có Nhậm Dận Bồng, huynh ấy cho đệ rất nhiều dược liệu để “chỉnh” người. Chỗ dựa của đệ chính là to như núi Thái Sơn vậy đó. Huynh sợ không?”
“Sợ….cho nên cả đời không ăn hiếp đệ, bảo hộ đệ một đời vui vẻ bình an” Châu Kha Vũ trịnh trọng đưa ra lời hứa. Hắn nguyện dùng cả đời bảo vệ xã tắc, bảo vệ Nguyên nhi của hắn. Đấu tranh trong lòng được Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng giải quyết, Châu Kha Vũ vẫn tưởng mình đang nằm mơ. Nếu đang nằm mộng hắn vĩnh viễn không muốn thức giấc.
Châu Kha Vũ không biết, mọi người cũng không biết, Trương Gia Nguyên từ 4 năm về trước đã đặt tướng quân vào trong tim. Khi ấy, Gia Nguyên cũng như bách tính bình dân đối với Châu Tướng quân vừa tôn sùng vừa kính sợ. Tướng quân từ niên thiếu đã lĩnh binh sa trường, rất hiếm khi về kinh. Có một năm, Trương Gia Nguyên theo cha vào cung dự tiệc, cũng là lần đầu tiên gặp gỡ chiến thần. Lạnh lùng, trầm mặc, thoảng mùi máu tươi.Trương Gia Nguyên biết, đó là máu kẻ thù cũng có máu của bản thân hắn. Làm gì có tướng quân toàn thắng mà không bị đau đâm kiếm chém. Tướng quân ngồi tận trên cao, hắn chỉ dám lén lút nhìn trộm vài lần. Ngắn ngủi như giấc mộng đêm hè mà hình bóng ai kia âm thầm bén rễ. Đông qua xuân đến, Trương Gia Nguyên ngày một thành thục hơn, đậu thám hoa rồi nhận chức ở Lễ bộ. Thỉnh thoảng ngắm trăng thưởng chén rượu nhạt, hình ảnh vị tướng quân trẻ tuổi lại ẩn hiện trong trí nhớ. Tựa như ủ xong một vò rượu nhạt, vùi vào trong đất rồi chìm vào quên lãng. Đến một ngày đột nhiên đào lên thì hương vị đủ làm say tình, thấm đẫm vào tim. Khi nghe tin Châu Kha Vũ lần nữa hồi kinh, Trương Gia Nguyên chủ động tham gia thổi sáo góp chút thi vị. Thuận tình hợp lý nhìn xem dáng vẻ của Châu Kha Vũ hiện tại biến đổi ra sao. Yến tiệc đêm ấy, không chỉ Châu Tướng quân vấn vương tiếng sáo phiêu bồng mà còn có Trương Thị lang xuân tâm lay động. Về sau, Trương Gia Nguyên không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để tiếp xúc với Châu Kha Vũ, lúc đầu chỉ muốn cùng hắn kết giao bằng hữu chẳng dám mong ước xa xôi. Tháng ngày dần trôi, tình cảm ngày một đậm sâu, hơn nữa cũng cảm nhận được hảo cảm mà Châu Kha Vũ dành cho mình. Trương Gia Nguyên vốn là người thẳng thắn, không câu nệ tiểu tiết. Một khi đã thông suốt tình cảm của bản thân thì nhanh chóng đuổi người tới tay. Trước ngày đi Vô Tích, hoàng thượng giao nhiệm vụ ngầm báo cáo tin tức về cung. Tiến thoái lưỡng nan, như vậy chẳng khác nào bán đứng bạn bè nhưng lệnh vua khó cãi, không khéo còn liên lụy đến cả nhà. Trương Gia Nguyên giống như đi trên băng mỏng, được bước nào hay bước nấy. Về sau, hắn lờ mờ nhận ra dường như hoàng thượng chỉ đang dọn dẹp chướng ngại vật trên con đường đăng cơ của thái tử. Hơn nữa, hoàng thượng còn ngấm ngầm truyền tin về sau hắn muốn nhận chức ở đâu cũng được, biên quan cũng không phải ngoại lệ.
Hayda, tâm tư bé con của Trương Thị lang cũng không thoát khỏi tai mắt của hoàng đế trên cao. Thôi thì không gây hại gì cho mọi người lại được ở gần Châu đại ca, xem như thù lao không tệ. Một đao khi đó tính kỹ chính là không lỗ.
--------------------------------------------------------
Mùa xuân, tiết trời trong vắt, chim muông véo von khúc ca chúc mừng, Châu Kha Vũ thống lĩnh Châu Gia quân trở lại biên ải. Khung cảnh vẫn như lần trước, khác chăng là trong đoàn người bổ sung thêm Trương Thị lang quen sống nơi kinh thành.
Đứng đầu đoàn người đưa tiễn vẫn là Thái tử Ngô Vũ Hằng, trong lòng buồn vui khó phân tách rõ ràng. Về công, có Châu Kha Vũ trông coi biên ải thì chẳng sợ nạn ngoại xâm, cũng không lo hắn bị kéo vào tranh đấu nơi triều đình. Về tư, ngoài Phó Tư Siêu, Châu đại ca là người hắn tin tưởng nhất. Hai người họ không tồn tại lễ quân thần, chỉ có tình anh em; không biết khi nào mới lại có dịp cùng nhau chén tạc chén thù, mưu bàn việc lớn. Trước đây hắn chỉ lo không ai thật sự hiểu con người Châu đại ca, bây giờ thì khác rồi, có Trương Gia Nguyên bên cạnh bầu bạn sớm tối. Ngô Vũ Hằng đã dự tính tầm năm sau sẽ ra biên cương thăm đại ca, à không phải, đi thị sát quân tình mới đúng.
Chỗ Trương Gia Nguyên đông hơn trẩy hội, người người chen chúc dặn dò đủ chuyện, đủ hiểu nhân duyên của hắn tốt đến nhường nào. Nhậm Dận Bồng nhét cho một tay nải to toàn là thuốc cùng hũ hũ lọ lọ gì đó rất thần bí, làm mọi người không lạnh mà run. Phó Tư Siêu liên miên không nghỉ, từ tối ngủ đắp chăn, không được cậy mạnh, bị ăn hiếp phải lập tức gởi thư về kinh cầu cứu…May mà Vũ Tinh và Từ Dương đã về lại Vô Tích nhận chức, nếu không chắc không nhấc chân khỏi kinh thành được.
Chỉ lạ đời người nhà Trương Gia Nguyên tập trung toàn bộ bên phía Châu Kha Vũ, người nào cũng đầy sát khí. Châu Tướng quân, trước giờ giết giặc không chùng tay, nay chỉ nghe mà không cãi lại tiếng nào. Bản thân hắn cũng không nhớ đây là lần dặn dò thứ bao nhiêu từ phụ thân và huynh trưởng Gia Nguyên. Châu Kha Vũ tự biết do mình cướp đi bảo bối nhà người ta, chưa bị chỉnh chết hay ngăn cấm đã là may mắn lắm rồi, nào dám phản kháng. Biên quan không giống như kinh thành, Thị lang nho nhã rồi sẽ phải đối mặt với máu chảy đầu rơi, sinh ly tử biệt. Hắn tự biết mình tham lam và ích kỷ, muốn giữ đệ ấy bên mình cả đời. Từ lúc sinh ra, Châu Kha Vũ luôn đặt thiên hạ trên bản thân mình. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất, Châu Kha Vũ đặt ước nguyện của bản thân ở vị trí cao nhất. Không cầu cả đời phú quý giàu sang, chỉ cầu cùng người bình bình đạm đạm qua một kiếp.
Tiễn quân ngàn dặm, cũng đến lúc chia tay. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, bỏ lại những âm mưu tranh quyền đoạt lợi chốn kinh thành. Cát bụi mịt mù, vó ngựa sóng đôi, tướng quân anh dũng cùng thị lang nho nhã, nhân sinh viên mãn.
Một lần Vũ Nguyên tương kiến, cả đời quân tử chi giao.
HOÀN
🥰 Tâm tình nhỏ
Cuối cùng cũng hoàn rồi. Truyện dài (cũng không dài lắm) đầu tiên cũng có khi cuối cùng của mình.
Nói thiệt, mình viết còn nhiều hạn chế lắm, từ cốt truyện, nhân vật, văn phong…Nhưng vẫn tự hào và vui lắm. Ít ra bản thân mình cũng kiên trì đến cuối cùng, dù càng về sau mình ra chương càng chậm.
Truyện mình không hay do đó mỗi lượt xem, like, cmt của các bạn; mình thật sự rất vui và cảm động. Cám ơn mọi người rất nhiều.
Chúc mọi người vui vẻ, bình an, hạnh phúc mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top