Chương Mười Một

Hoàng cung – Cung Tam hoàng tử Ngô Vũ Hiên

Bẩm Tam hoàng tử, Thái tử đã tra được mọi việc do Đàm đại nhân chủ mưu”. Mật thám hắn cài ở Vô Tích hối hả về báo tin.

Cút. Lũ vô dụng” Sát khí và tức giận tràn lên trong mắt. Lần đầu tiên hắn chân chính cảm nhận kế hoạch trù tính mấy năm nay từng bước bị vạch trần.

Ngô Vũ Hiên chỉ là tam hoàng tử nhưng quyền thế và đãi ngộ chẳng thua kém thái tử là bao. Bá quan trong triều cũng ra sức nịnh hót và cầu cạnh hắn hơn hẳn vị thái tử tầm thường kia. Tất nhiên mọi việc đều có nguyên nhân khi Ngô Vũ Hiên là người có gia thế nhà ngoại hiển hách nhất. Mẫu thân của hắn là Hứa Tú Lệ, đại tiểu thư Hứa thừa tướng dưới một người trên vạn người. Ba đời Hứa gia đều giữ chức cao trong triều, ông cố còn là khai quốc công thần. Hứa Tú Lệ gả cho Thái tử khi đó vẫn chưa đăng cơ nhưng đã được định sẵn sẽ là người nắm giữ hậu cung sau này. Khi nàng đặt chân vào cung thì trưởng tử Ngô Vũ Hằng đã được hai tuổi. Hứa Tú Lệ chẳng mảy may lo lắng vì mẫu phi của Ngô Vũ Hằng đã qua đời từ sớm. Nhà ngoại chỉ là quan tam phẩm tầm thường chẳng thể nào so sánh được với Hứa thừa tướng cao cao tại thượng. Đến khi Hoàng thượng đăng cơ, chẳng ngoài dự liệu, Hứa Tú Lệ được sắc phong Hoàng hậu. Chỉ là cùng lúc ấy, Hoàng thượng cũng sắc phong đại hoàng tử Ngô Vũ Hằng làm Thái tử. Không chỉ Hứa gia mà cả triều đình chẳng ai đoán được Hoàng thượng đang suy tính điều gì. Ván cờ vương quyền phải đến khi tàn cục mới biết ai thắng thua, thái tử phong rồi lại phế cũng chẳng phải chuyện hiếm gặp. Còn quá sớm để triều đình chia phe cánh lựa chọn quân vương đời kế tiếp, cứ từ từ quan sát thời cuộc trước đã.

Năm tháng thoi đưa, Thái tử Ngô Vũ Hằng nhất mực tầm thường cũng không nhận được quá nhiều ân sủng. Một số người trung lập bình thản lo việc triều chính,  một số khác dần nghiêng về tam hoàng tử. Cả bản thân Ngô Vũ Hiên cũng cho rằng mình chính là chân mệnh thiên tử, tên Thái tử Đông cung kia chẳng sớm thì muộn cũng bị phế truất. Mấy năm gần đây hắn cùng Hứa Thượng Thư âm thầm xây dựng lực lượng trải đều từ triều đình đến quan lại địa phương, thậm chí cả tư binh. Khi Hoàng thượng ra lệnh cho Ngô Vũ Hằng đi Vô Tích cứu trợ thì hắn thiếu điều muốn mở tiệc ăn mừng ngay tại chỗ. Tên thái tử ngốc nghếch sớm muộn cũng lộ ra sự ngu dốt. Mà hắn còn có cơ hội đặt chân vào Châu Gia quân, đúng là thiên thời địa lợi. Niềm vui ngắn chẳng tày gang, chuyện lớn chuyện nhỏ dần vượt khỏi tầm kiểm soát. Trước tiên là Châu Gia quân ở kinh thành, hắn cứ nghĩ đuổi được Châu Kha Vũ đi Vô Tích thì việc nắm giữ binh quyền dễ dàng như lấy đồ trong túi. Chỉ là hắn không ngờ tới tên cản đường Thang Bá Viễn, vị phó tướng lúc nào cũng tươi cười điềm đạm. Châu Kha Vũ là tên khó ưa, Thang Bá Viễn cũng là tên khó ưa. Ở Châu Gia quân, hắn được giao bao nhiêu việc, muốn làm tốt thì uống chén trà nhỏ còn không có thời gian chứ đừng nói là nghỉ ngơi. Việc chất như núi nhưng toàn thứ lông gà vỏ tỏi, nói cho sang là xử lý quân vụ còn nói trắng ra chính là chân chạy việc. Bà nó, đừng nói đoạt quân quyền ngay cả chéo áo của phó tướng còn chưa có tư cách đụng vô. Châu Gia quân toàn lũ đáng bị băm xác tại chỗ. Sự tình ở Vô Tích càng tệ hại hơn. Đàm Phong đúng là tên ăn hại, chuyện gì cũng bị vạch trần sớm muộn cũng cháy lan đến kinh thành. Thế nhưng, điều khiến hắn lo lắng nhất lại là sự thông minh khôn ngoan bất thường của Ngô Vũ Hằng.

“Đưa mật thư này cho Hứa Thượng thư, buộc phải giải quyết mọi việc trước khi thái tử hồi kinnh” Ngô Vũ Hiên lạnh lùng sai xử ám vệ cận thân. “Ngô Vũ Hằng, xuống âm phủ mà tiếp tục làm thái tử của ngươi”. Mọi chuyện đã đến nước này, ngươi không chết thì ta chết.

--------------------------------

Đoàn người thái tử hối hả chuẩn bị về kinh phục mệnh. Mỗi người một tâm trạng nhưng ai cũng nhận ra lần này hồi kinh sẽ là trời long đất lỡ. Thế cuộc đổi thay theo chiều hướng nào thì chưa thể dự đoán được, ai là rồng trên trời ai là rồng dưới đất sẽ sớm được định đoạt. Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu bình thản chờ đợi sóng gió. Chân chính rối bời chỉ có Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên khi mệnh trời khó cãi mà tình này khó quên.

Đêm trước ngày hồi kinh

Châu đại ca, sao huynh ngồi đây uống rượu một mình?” Loang quanh cả nửa canh giờ tiểu nhạc sư mới tìm được tướng quân.

Nguyên nhi, đệ mau cùng ta uống rượu ngắm trăng. Đêm nay không say không về” Châu Kha Vũ đã say quá nửa mơ màng nhìn Trương Gia Nguyên.

Đệ uống cùng huynh” Trương Gia Nguyên đau lòng nhìn người trước mặt. Hắn đâu có ngốc mà không nhận ra tình cảm của Châu đại ca, càng không ngốc đến nỗi mơ hồ lòng mình. Chỉ là hắn biết bản thân đã phạm vào tối kị của Châu Kha Vũ, lừa dối. Ở quân doanh chắc đã bị chém bay cái đầu nhỏ rồi. Sau này trắng đen minh bạch, đầu may mắn giữ được nhưng tình của Châu đại ca có khi nào chỉ còn là trăng treo trời cao vĩnh viễn chẳng thể chạm tay.

Nguyên nhi, đệ có gì giấu huynh phải không?” Hắn cuối cùng cũng đem sự dày vò mấy ngày nay nói ra hết. Chỉ cần Nguyên nhi đồng ý, trời có sập xuống hắn cùng đệ ấy chống đỡ.

Châu đại ca, đệ xin lỗi vì đã lừa dối huynh. Vì an nguy của Trương gia và lời hứa của người đó, đệ không còn lựa chọn nào khác. Châu đại ca, huynh tha lỗi cho Nguyên nhi của huynh được không. Đệ xin huynh đó” Trương Gia Nguyên nghiêm túc thì thầm vào tai Châu Kha Vũ đã ngủ quên mất. Trộm lúc người mơ màng, Trương Thị lang cả gan miết nhẹ bàn tay thô ráp vì đao kiếm của Châu Tướng quân. Cầm một xíu, sờ một tẹo mà mặt ai đó tự nhiên ửng đỏ tựa ráng chiều. Linh hồn bé nhỏ lảo đảo nương theo gió lên tận trăng cao. Tự mắng mình là tiểu sắc lang nhưng nhất định không chịu buông tay. Mà hình như… hình như tay bị siết nhẹ một tý. Châu tướng quân mắt vẫn nhắm mà trong lòng tức giận vì lá gan nhạc sư nhỏ như hạt mè, khi dễ hắn mà chỉ dám nắm tay là sao.

Châu đại ca, vén mây chờ trăng sáng, đệ cùng huynh qua năm dài tháng rộng, có được không?” Tiểu nhạc sư lại nhẹ nhàng thầm thì bên tai tướng quân. Tay xiết chặt thêm một chút, khóe miệng tự động nhếch lên, ngọt ngào len nhẹ vào tim,  ai đó đang giả vờ ngủ tự nhủ “Nguyên nhi, đệ tự nói, sau này nuốt lời sẽ bị đánh đòn”.

-----------------------------
❤️ Tâm tình nhỏ
😢 Mấy hôm nay tình trạng mình tệ ghê, thành ra ngâm chương mới lâu quá trời.
😭 Sợ không còn ai coi nữa quá, dù bình thường nó cũng ế nhệ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top