Chương Mười

Khu rừng phía Tây Vô Tích

Khu rừng đã ngàn năm tuổi, cây cối tốt tươi, tán lá che rợp cả góc trời. Những cây cổ thụ cao vun vút như thể muốn chọc thủng trời xanh. Càng vào sâu, cây cối càng rậm rạp, mọc chen chút như người dân xem trẩy hội. Đầy rẫy nguy hiểm, rừng thiêng nước độc, có vào không có ra và vô số những lời nguyền huyền bí. Từ khi lập làng xây thành, dân chúng đã kiêng sợ khu rừng này.

Người dân Vô Tích sống chủ yếu nhờ nghề nông và buôn bán. Chỉ những lúc nông nhàn, một số  thanh niên gan dạ mới vô rừng hái thảo dược, nấm dại hay săn bắt động vật nhỏ. Tuy nhiên chỉ quanh quẩn ở ven rừng. Phần lõi rừng gần như người dân địa phương không đặt chân đến vì chẳng ai muốn chầu Diêm vương sớm. Tầm hai ba năm trước, đột nhiên truyền ra tin trong rừng có thú dữ ăn thịt người. Quan phủ đã cho quân lính vào rừng tiêu diệt nhưng không thành công. Từ đó, khu rừng trở thành cấm địa, dân địa phương tuyệt nhiên không dám bén mảng đến. Tất nhiên đó chỉ là mánh khóe thêu dệt của tiền nhiệm Tri phủ Đàm Phong hù dọa dân chúng. Tha hồ mà nuôi giấu quân lính, có luyện binh cũng không sợ ai phát hiện.

Hồ Vũ Đồng đã theo dõi đám tư binh được một thời gian, gần như nắm rõ mọi hoạt động của chúng. Bọn chúng chủ yếu là lũ cường hào ác bá, vô công rỗi việc, đầu trộm đuôi cướp hay bọn tù tội vừa được phóng thích ở Vô Tích và một số địa phương lân cận. Thời còn tại chức, Đàm Phong dùng ngân lượng và danh vọng chiêu mộ, hứa hẹn đủ điều để gom góp được tầm năm ngàn người. Hai năm nay, một mặt cho bọn chúng luyện bình vừa làm sơn tặc cướp cạn để gom góp ngân lượng chuẩn bị nội chiến giành ngai vàng.

Tuy luyện tập cũng xem như ra hình ra dáng, nhưng so sánh với Châu Gia quân thì đúng kiểu giáo cùn đọ với đao sắc. Tất nhiên đám người này chỉ vì lợi ích phi nghĩa sao có thể sánh cùng Châu Gia quân vì nước quên thân, vì dân xả mạng. Quy tựu vì tiền tài thì càng dễ đánh cho tan tác, bây giờ chỉ cần đợi lệnh của triều đình là đưa quân dẹp gọn. Sau khi nắm rõ đường đi nước bước của bọn phản tặc, Hồ Vũ Đồng liền trở về bẩm báo tình hình với thái tử. Sẵn tiện nhờ Nhậm Ngự y kê thuốc chữa bệnh vì không gặp mà vấn vương tơ lòng thôi.

--------------------------------

Nguyên nhi, đệ đã đỡ chưa?” Châu Kha Vũ nặng nề bước chân vào phòng Trương Gia Nguyên. Từ khi nghi ngờ đệ ấy là người của đối phương thì hắn tự buộc mình không được đặt chân đến căn phòng này nữa. Đã có đề phòng tất nhiên không sợ đệ ấy moi được tin tức gì. Cái hắn sợ là không biết phải đối mặt với tình cảm trong lòng như thế nào. Hắn nguyện cùng Nguyên nhi già đi, làm quân tử chi giao đến khi tóc bạc. Nhưng mệnh người trớ trêu, phải chăng ông trời đang trừng phạt hắn vì tay đầy máu tanh.

Châu đại ca, nay huynh mới chịu đến thăm đệ” Trương Gia Nguyên trong vô thức mà hờn giận người mới đến. Hắn biết Châu đại ca cố tình tránh mặt mình nhưng không đủ can đảm phỏng đoán lý do. Nguyên nhân duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là Châu đại ca đã phát hiện ra động cơ thật sự của hắn trong chuyến đi này. Cả Thái tử và Châu đại ca đều thông minh tuyệt đỉnh, bị lật tẩy chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn chỉ mong muốn ngày ấy đến càng trễ càng tốt, được bầu bạn cùng huynh ấy thêm chút nữa, uống thêm vài chén rượu, thổi thêm vào khúc nhạc. Nhưng hình như đó chỉ là mộng tưởng xa xôi, huynh ấy dường như đã nhận ra rồi.

“Gần đi ta đẩy nhanh điều tra, đã nắm đầy đủ nhân chứng vật chứng. Chỉ chờ ngày hồi kinh bẩm báo Hoàng thượng định tội” Nghe đến đây thì Trương Gia Nguyên chắn chắc Châu đại ca đã phát hiện hắn là gian tế. Rõ rằng người áo đen nói bọn họ đã cướp được người và tang chứng. Nếu như trước đây thì huynh ấy đã kể rõ cho hắn nghe. Nhưng đằng này, một chữ cũng không nói thật. Trương Gia Nguyên ơi là Trương Gia Nguyên, đây là kết cuộc ngươi phải gánh cho tội ăn ở hai lòng. Ngay từ khi tuồn ra tin tức đầu tiên hắn đã biết nhất định sẽ có ngày này. Nhưng sao trái tim hắn đau đớn như thế này, đau gấp trăm lần khi bị phụ thân đánh liệt giường vì trốn học, đau hơn cả nhát đâm hôm trước. Hắn tự biết mình quá tham lam, vừa phản bội huynh ấy mà còn luyến lưu đoạn tình cảm này, vừa mơ ước viễn vong huynh ấy sẽ thông cảm cho nỗi khổ của hắn “Châu đại ca, huynh tha thứ cho đệ được không?”

Đệ nghỉ ngơi sớm để có sức về kinh” Châu Kha Vũ gần như trốn chạy khỏi phòng Trương Gia Nguyên. Chỉ cần hồi kinh, mọi việc trắng đen sẽ bị phơi bày ra ánh sáng. Điều duy nhất được giấu kín chính là tình cảm dành Nguyên nhi. Những ngọt ngào nho nhỏ trước giờ hắn sẽ khóa chặt vào trong ký ức, lâu lâu lấy ra bầu bạn qua năm dài tháng rộng.

--------------------------------

Cho người bắt giữ tư binh ở Vô Tích. Lập tức trở về kinh thành phục mệnh” Chân mày Ngô Vũ Hằng nhíu chặt khi đọc mật thư Hoàng thượng truyền đến. Chuyến đi lần này, cả hắn cũng không tính được là mình thắng hay bại. Việc cứu trợ mất mùa, khống chế dịch bệnh hay tiêu diệt tư binh đều xử lý ổn thỏa. Cũng tra ra được kẻ đứng sau là Đàm Phong. Thế nhưng Đàm Phong cũng chỉ là con chốt thí, có chém đầu cũng không gây ra quá nhiều tổn thất cho đối phương. Tang chứng trong tay không đủ để buộc tội kẻ chủ mưu chân chính cuối cùng là Tam Hoàng tử Ngô Vũ Hiên và thế lực nhà ngoại phía Hứa Thượng thư. Nếu Ngô Vũ Hiên tiếp tục điên cuồng gây chuyện ở những phủ thành khác thì người chịu khổ chính là bá tánh vô tội. Con đường tranh đoạt vương vị chính là tàn khốc như thế. Mà chính  Ngô Vũ Hằng hắn cũng góp phần tạo nên cục diện như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top