Chương bốn
Bảy ngày sau, đoàn người rồng rắn lên mây khởi hành đến Vô Tích. Trời trong, gió nhẹ, nắng vàng mà Châu tướng quân lòng đầy chua xót. Ngày trước không cẩn thận kết giao nhầm tên thái tử, giờ muốn hối hận cũng chẳng kịp.
Châu Gia quân ngoài vị đại tướng đỉnh đỉnh đại danh còn có Lưu Chương và Lâm Mặc cùng một ngàn binh sĩ. Đuổi được Châu Kha Vũ nhưng kinh thành vẫn còn phó tướng Thang Bá Viễn. Muốn chiếm lợi ích trong quân ngũ thì có bao nhiêu bản lĩnh ai đó nhất định phải mang ra cho bằng hết.
Về phía thái tử, tất nhiên không thể thiếu tên nhóc thư đồng. Nay được bổ sung thêm Nhậm ngự y và Trương thị lang bộ Lễ. Có dịch bệnh nên ngự y đi theo là hợp lý. Còn Thị lang bộ Lễ? Thị lang bộ Lễ họ Trương? Chẳng phải tiểu nhạc sư thập phần thú vị đó sao? Bực bội trong lòng nhẹ nhàng tan biến, tựa mây trắng lững lờ trêu ghẹo trời xanh.
“Trương đại nhân, lần này ngài cũng đi Vô Tích?” Vị tướng quân nào đó nhàn nhạt hỏi.
“Vâng, hạ quan theo giúp việc cho Thái tử, sẵn dịp gặp gỡ vài bằng hữu cũ ở Vô Tích”. Vị tiểu nhạc sư vẫn nho nhã lễ độ như mấy ngày trước khoan thai đáp lời.
Cứu người như cứu hỏa, Thái tử dùng tốc độ nhanh nhất đến Vô Tích. Trên đường đi chỉ dừng chân ở ba phủ Diễm Châu, Thương Châu và Hạ Châu. Khi đó, Châu Kha vũ và Nhậm Dận Bồng lo việc mua lương thực thảo dược. Thái tử mang theo Trương Thị lang mật đàm cùng thương nhân địa phương. Chả biết đã bàn bạc những gì, chỉ biết ngân lượng cứu trợ càng ngày càng nhiều. Mỗi đêm, Lễ bộ Thị lang viết mấy tấm khen thưởng “Đại Thiện Nhân” muốn gãy cả tay. Không nói ra nhưng Châu Kha Vũ biết, tin tức đi cứu trợ lần này đã được Ngô Vũ Hằng thả tiếng gió từ sớm. Thương nhân lấy lợi ích làm đầu, chắc chắn không thể bỏ qua cơ hội làm thân và tạo ấn tượng tốt với Thái tử. Nhưng có một chuyện mà mãi về sau Châu Kha Vũ mới biết. Những người bị thương hội “ép đóng góp” quá khả năng Ngô Vũ Hằng đều âm thầm trả lại. Hắn biết Đông cung Thái tử là người có tham vọng nhưng cũng tin vào nhân phẩm của hắn. Quan hệ giữa họ về tình riêng là huynh đệ, về việc chung chính là quân thần. Cả chung lẫn riêng Châu Kha Vũ hắn nhất định chu toàn.
Trăng tròn vành vạnh, gió đêm khẽ cất lời ca, tiếng sáo nhẹ ngân xoa dịu mệt mỏi những ngày miệt mài bôn tẩu. Khó khăn lắm mới có một đêm thư thả để mọi người lấy lại sức. Đợi mãi tướng quân mới có dịp hẹn hò, e hèm, trò chuyện cùng nhạc sư.
“Trương đại nhân, dạo này vất vả rồi”. Châu tướng quân quan tâm hỏi han.
“Châu tướng quân, ngài gọi ta như vậy thật quá xa lạ. Hay ngài không coi ta là bằng hữu?” Giọng Thị lang nghe có chút hờn giận, mà không tự nhận ra mình cũng mười phần khách sáo với người ta.
“Nguyên nhi”. Ai đó được đà hớn hở thay đổi xưng hô.
Giọng nói lạnh lùng vốn có đột nhiên trở nên thâm tình khiến người nghe ngại ngùng. Tuy Trương Gia Nguyên muốn Tướng quân thay đổi xưng hô nhưng gọi Nguyên Nhi hình như quá thân mật rồi. Hơi xấu hổ nhưng giọng ai đó hay quá nên thôi chấp nhận vậy.
“Vậy ta gọi huynh là Châu đại ca, chắc huynh sẽ không ngại?”. Trương Gia Nguyên thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình.
“Vậy từ nay Nguyên nhi gọi ta là Châu đại ca nhé”. Tướng quân chốt hạ.
Việc xưng hô cứ thế được quyết định. Tâm tình ai đó, có lẽ cả hai, tựa ánh trăng nhẹ nhàng vén mây dịu dàng tỏa sáng.
- Châu đại ca, chiến trường là nơi như thế nào?
- Sống và chết chỉ trong gang tấc, không giết người sẽ bị người giết. Hai tay nhuộm đầy máu tươi, vai gánh hàng vạn oan hồn.
- Huynh có hối hận không?
- Không. Ta tồn tại chính ở chiến trường. Không có chiến trường ta không biết mình có thể làm được gì. Chỉ là một kẻ khát máu đúng không Nguyên nhi?
- Châu đại ca vì sao phải lên chiến trường?
- Bảo gia vệ quốc, nước non bốn bể thanh bình, thiên hạ ấm no sung túc.
- Như vậy sao gọi là khát máu? Rõ ràng huynh vì bảo vệ quốc gia, chứ đâu phải vì cá nhân huynh. Trong lòng ta, huynh chính là người lương thiện và chính nghĩa nhất.
Từ khi sinh ra, Châu Kha Vũ đã xác định con đường tòng quân, cũng chưa từng hối hận. Thanh kiếm, cái đầu và trái tim của hắn lạnh hơn bất kỳ ai. Hắn gánh trên vai không chỉ là thắng thua trên chiến trường mà còn hàng vạn sinh mạng binh lính Châu Gia quân. Một người ngã xuống, chính là một gia đình phụ mẫu mất con, phu thê tử biệt, con cái mồ côi. Hắn không cho phép mình gục ngã và cũng không được gục ngã. Rất nhiều đêm hắn không thể chợp mắt. Giết người, dù bất kỳ lý do nào đi nữa thì vẫn là giết người. Nhưng sao Nguyên nhi, Nguyên nhi của hắn lại nói hắn là người lương thiện và chính nghĩa? Hắn từng cho rằng sát khí trên người mình sẽ làm Nguyên nhi sợ hãi. Nhưng giờ đây, phải chăng hắn có thể đến gần tiểu nhạc sư thêm chút nữa. Mơ hồ lo lắng như gió như mây nhẹ nhàng tan biến giữa trời đêm.
- Nguyên nhi, vì sao chọn bộ Lễ? Nhạc sư cũng tốt mà.
- Châu đại ca, đệ thổi sáo chỉ vì hứng thú và không muốn biến nó thành công vụ. Yêu thích nếu bị ràng buộc bởi trách nhiệm thật sự rất nhàm chán.
Đêm trăng bàn bạc, gió rì rầm hát ca, sao trời âm thầm kể chuyện. Tướng quân và nhạc sư thong thả chuyện trò, cao sơn lưu thủy, quân tử chi giao. Mầm đã gieo, rồi sẽ nẩy, tình lúc nào mới đơm hoa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top