Ngoại truyện
(không có thịt thà đâu :3)
1.
Kì phát tình chấm dứt hoàn toàn, Lưu Vũ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Không còn tình triều quấy nhiễu, cả hai trở về cuộc sống thường ngày. Lưu Vũ vốn định sẽ về lại nhà của mình mấy hôm để sắp xếp lại đồ đạc, dù sao anh cũng đã không về nhà cả tuần rồi, nhưng Trương Gia Nguyên lại không muốn anh về, thuyết phục anh nên dọn đến nhà mình luôn cho tiện. Còn tiện cho cái gì thì không nói. Nhưng cơ bản đó cũng là ý định của anh từ đầu khi nói mình sẽ về lại nhà. Chính là dọn hết đồ qua đây, sống cùng một mái nhà với cậu. Trương Gia Nguyên nghe anh nói thế xong mặt ngây ra một lúc mới định thần lại được anh vừa nói gì. Cậu la hét rồi nhào tới ôm lấy anh, không biết là vui đến độ nào, cứ ôm anh lên quay vòng vòng mãi không chịu thả tay, chỉ đến khi Lưu Vũ nhớ ra hôm nay Trương Gia Nguyên phải đến công ty làm thì mới cuống cuồng đẩy tên ngốc kia ra khỏi cửa, chấm dứt một màn ăn mừng cồng kềnh và ồn ào.
Lưu Vũ biết, Trương Gia Nguyên vẫn luôn mong chờ anh chen chân vào cuộc sống riêng tư của cậu như lúc này.
Trước đây, quan hệ phát sinh quá đột ngột, vốn không thể thoải mái được như các cặp đôi yêu nhau khác. Điểm xuất phát của họ từ đầu đã không hoàn toàn là tình yêu. Hoặc cũng có tình yêu, nhưng mới là từ một phía. Là từ phía Trương Gia Nguyên đầu tiên.
Chuyện Trương Gia Nguyên thích thầm anh đã lâu, mãi đến khi hai người phát triển quan hệ khác với loại "đối tượng xem mắt" được cỡ hai tháng, Lâm Mặc mới ngồi kể lể tâm sự rồi tuôn hết ra bí mật bị giấu kín này. Trương Gia Nguyên thích anh từ lâu, là từ lúc họ vô tình gặp nhau trong quán kem hôm nào đó, địa chỉ nào đó, thời gian nào đó. Dù Lâm Mặc đã cố gắng kể chi tiết nhất có thể để anh có thể nhớ ra cái đoạn gặp mặt thần kì đó là như thế nào, nhưng hoàn toàn vô ích, anh không thể nhớ được bản thân đã từng gặp Trương Gia Nguyên ở đâu và khi nào lúc mình còn học đại học. Lâm Mặc – người phát ngôn thay lời muốn nói cho Trương Gia Nguyên, kể một cách vô cùng mùi mẫn, rằng cậu đã yêu anh từ chiều hôm ấy, từ ánh nhìn đầu tiên khi thấy anh bước chân phải vào quán kem đã không thể kiềm được lòng yêu thương tới anh. Lưu Vũ nghe xong còn cảm thấy thật khó tin. Anh tuy không để ý nhiều chuyện nhưng hồi đấy cậu nổi bật thế nào anh cũng đã có nghe qua, làm sao có thể dễ dàng rơi vào lưới tình với một người trông chẳng có gì đặc biệt như anh được hay vậy. Lâm Mặc nghe thế cũng chỉ biết nhún vai, người nhất kiến chung tình là Trương Gia Nguyên kìa, Lâm Mặc cậu đây làm sao mà biết được lý do vì sao chứ.
Nhưng Lưu Vũ à, tình yêu thì làm sao có lý do. Bỗng dưng gặp nhau trong một chiều đầy nắng, thấy người ấy đẹp đẽ và rực rỡ dưới nắng vàng, trái tim trở nên loạn nhịp trước người thì tự khắc đó thành yêu thôi.
Lưu Vũ trước đây vẫn luôn nghĩ, Trương Gia Nguyên đối tốt với mình như thế cũng chỉ vì muốn hoàn thành nghĩa vụ của một Alpha với một Omega mà thôi, không ngờ sự thật phía sau lại khiến anh cảm động đến thế. Nhiều người vẫn luôn đứng sau đặt điều cho mối quan hệ của họ, rằng đó chỉ là vì bản năng giống loài nên mới dính đến nhau chứ cũng đâu hoàn toàn là vì yêu. Anh cũng đã từng suýt tin điều đó, cũng từng cố gắng không tin tưởng quá nhiều vào chàng Alpha nhỏ tuổi này. Nhưng từ sau khi biết được tâm ý đối phương, cảm nhận được tình yêu chân thành từ người ấy, Lưu Vũ bỗng dưng nhận thức được rằng, người duy nhất cảm nhận được tình cảm này là thật hay giả cũng chỉ có bản thân anh, hà cớ gì lại phải tin vào những lời bóng gió thổi bên tai như vậy. Từ đó tâm ý anh cũng dần thay đổi, bức tường giấy duy nhất còn ngăn trở hai người đều đã bị đâm thủng, dùng toàn lực đem hết quan tâm và yêu thương dành cho đối phương, cũng cố gắng đáp trả lại những tình cảm chân chất nhất từ người con trai ấy.
Từ bất đắc dĩ mà kề cạnh, giờ đây đã là toàn tâm toàn ý yêu thương.
2.
Lưu Vũ quay lại nhà, rất nhanh đã nhận ra căn phòng đã được ai đó quét tước, lau dọn cẩn thận. Không cần hỏi cũng biết đó là ai, là Tô Kiệt, người anh họ yêu quý của anh.
Trong cảm nhận của Lưu Vũ, tình yêu thương của người anh họ này so với tình yêu của mẹ thật sự chẳng khác là bao. Tô Kiệt từ bé đến lớn luôn là người kề cạnh, giúp đỡ và chăm sóc anh như trân bảo, dạy cho anh những điều tốt đẹp của thế giới, đem giấu nhẹm tất thảy những điều xấu xa ngoài kia và chỉ mong anh được nhận lấy những điều đẹp đẽ nhất.
Tô Kiệt bao bọc Lưu Vũ lâu như thế, trăm vạn cũng không ngờ vẫn lọt một lỗ hổng, để Trương Gia Nguyên lách luật mà chui vào trong màn chắn bao bọc lấy tiểu bảo bối, há mồm ngoạm mất thằng em yêu quý của ổng, tha đi biệt tăm.
Nhớ lại khoảnh khắc Tô Kiệt tức giận hùng hùng hổ hổ lao vào muốn đánh chết Trương Gia Nguyên trong bệnh viện ngày ấy, Lưu Vũ bỗng thấy thật kì diệu. Trương Gia Nguyên bình thường không sợ trời không sợ đất, có bị mẹ mắng, ba đánh cũng vẫn gan hùm đứng yên. Thế mà hôm ấy nhìn Tô Kiệt tức giận sôi máu, mắt đỏ lòm như tóe ra tia lửa, mãnh nam cuối cùng cũng biết thế nào là sợ hãi, chân tay run rẩy thiếu điều quỳ xuống lạy ba lạy rồi gọi Tô Kiệt đại nhân thật to. Nếu không có Lưu Vũ vừa ôm ống truyền nước vừa chặn ở giữa, hẳn là đã được thấy một màn tạ tội kỳ quái gì đó rồi. Tô Kiệt là Beta, vậy mà khí thế vẫn khiến một Alpha hàng thật giá thật suýt phải quỳ gối, thật đáng nể phục!
Sau đó, dù đã cố gắng giảng hòa rất nhiều lần cũng không khiến Tô Kiệt hạ được xuống thành kiến đối với người bạn đời bất đắc dĩ này. Lần nào Trương Gia Nguyên xuất hiện cũng phải khúm núm nấp sau lưng anh, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân trước mặt Tô Kiệt. Còn Tô Kiệt, cứ hễ thấy mặt Trương Gia Nguyên, khí áp xung quanh anh ấy tức khắc hạ xuống âm độ, một lời cũng không muốn bố thí cho Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ nghĩ, nếu ánh mắt anh Tô Kiệt có thể giết được người thì hẳn Trương Gia Nguyên đã chết đi sống lại cũng phải trên dưới nghìn lần. Vì để tránh sự ngượng ngùng mỗi lần chạm mặt ấy, Lưu Vũ phải cố gắng hạn chế lại tần suất Trương Gia Nguyên xuất hiện ở nhà của anh đến mức tối đa, kể cả chuyện đón đưa cũng cấm tiệt, thà để anh tự gọi taxi còn hơn là cứ phải đứng giữa giải vây. Mà cũng vì vậy nên anh mới phải chạy đến chỗ cậu lúc cậu phát tình chứ không phải là ngược lại.
Tô Kiệt tuy miệng vẫn mắng vẫn đay nghiến Trương Gia Nguyên nhưng hiện tại cũng đã xuôi xuôi hơn ban đầu một chút. Thuở đầu mới xác nhận hẹn hò, Tô Kiệt ngày nào cũng gọi điện muốn nổ máy cho Lưu Vũ, xác nhận rằng hai đứa không cãi nhau, không có chuyện gì bất thường xảy ra thì mới để yên. Lưu Vũ hiểu sự lo lắng đó của anh từ đâu mà có, vậy nên cũng không cảm thấy thế là phiền. Trương Gia Nguyên cũng bị gọi điện "hỏi thăm" suốt một tuần mới được tha. Lần nào nghe máy cũng chỉ biết dạ vâng, em biết rồi, em sẽ nghe lời, em sẽ cố gắng, anh yên tâm ạ. Lưu Vũ ngồi bên cạnh uống trà sữa, nhìn cậu co người lại cúi chào cái điện thoại mà buồn cười suýt sặc trân châu, hại Trương Gia Nguyên bị anh Tô Kiệt mắng thêm mười phút nữa vì tội không trông chừng kĩ để Lưu Vũ bị sặc.
Lưu Vũ vẫn luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã ban cho anh một ông anh họ rất ra gì như vậy.
3.
Tô Kiệt nói với Lưu Vũ, một số Alpha không thể tin tưởng 100%, kể cả Trương Gia Nguyên có được giáo dục tốt đến đâu, gia đình có gia giáo thế nào cũng không được quá tin tưởng vào cậu ta. Lúc đầu anh cũng không dám chắc vào niềm tin của mình, đó là sự thật. Sinh ra là một nam Omega, nếu bị Alpha đã đánh dấu mình bỏ rơi, anh sẽ không còn con đường nào để lựa chọn. Alpha dù đã có bạn đời vẫn có thể ra ngoài tìm Omega khác, còn Omega thì chỉ chấp nhận được một Alpha hoặc phải chọn cả đời mãi mãi đơn độc. Anh không chắc Trương Gia Nguyên có thuộc vào trường hợp xấu tính kia không, nhưng Trương Gia Nguyên đã không ngừng cố gắng chứng minh với anh rằng, cậu là thật lòng, cậu khác với những Alpha không ra gì ngoài kia và anh là bạn đời duy nhất của cậu.
Lưu Vũ nguyện tin vào lời hứa ấy.
Trương Đằng, một người bạn lớn tuổi của Trương Gia Nguyên, cũng giống như Tô Kiệt, anh ấy cũng rất quan tâm đến em trai mình. Trương Đằng là người thẳng tính, từng gọi cậu đến nói chuyện riêng, thay Trương Gia Nguyên nói ra rất nhiều điều, cả chuyện quá khứ cậu thầm mến anh lẫn chuyện Trương Gia Nguyên khi đến kì phát tình sẽ trông như thế nào anh ấy đều kể rất rõ, chỉ mong Lưu Vũ hiểu được nhiều hơn về đứa trẻ này. Lúc đó Trương Đằng còn nói anh rất vui vì cuối cùng người anh em thân thiết cũng tìm được một chỗ dựa cho bản thân, không còn phải lo sợ mỗi khi kì phát tình kia xảy đến nữa. Mà Lưu Vũ chính là chỗ dựa cho Trương Gia Nguyên, là người duy nhất cậu có thể dựa vào lúc bản thân rơi vào bế tắc.
"Trương Gia Nguyên ấy... cậu ấy còn từng suýt hại chết người. Cũng chỉ vì kì phát tình của bản thân. Vậy nên mỗi khi đến kì phát tình Trương Gia Nguyên đều rất sợ hãi. Nếu không có ai kìm hãm được, cậu ta cứ như thế mà phát điên, rồi đánh người, hoặc tự làm đau chính mình để không làm hại đến ai..."
Lúc nghe kể, lòng bàn tay Lưu Vũ đã ướt đẫm mồ hôi. Chuyện đại khái xảy ra vào năm cuối đại học, Trương Gia Nguyên đi ăn tiệc chia tay với lớp, uống say rồi được một Omega dẫn đi. Omega này thích Trương Gia Nguyên đã lâu nên muốn nhân cơ hội làm càn một chút. Khi ấy Trương Gia Nguyên chưa đến kì phát tình. Nhưng lại bị dùng thuốc kích thích tin tức tố, là loại cưỡng chế Alpha hoặc Omega tiến vào kì phát tình đột ngột. Omega đó không biết khi Trương Gia Nguyên rơi vào trạng thái này đáng sợ thế nào. Mãi đến khi Lâm Mặc và Trương Đằng chạy đến phá cửa phòng khách sạn, Omega kia đã bị đánh đến mặt mũi bê bết máu, đồ đạc xung quanh bị đập phá tan nát, trên đất trải đầy mảnh sành dính máu tươi. Còn Trương Gia Nguyên ngồi trong góc, tự dùng dây điện thoại bàn trói mình lại, trên tay là ba đường cứa dài, máu chảy ròng ròng. Khi bình tĩnh lại, Trương Gia Nguyên nói khi đã nhận ra mình đang làm gì, cậu đã rất sợ hãi, phải tự dùng mảnh kính cứa vào tay, ép bản thân phải tỉnh táo. Omega kia tuy bị đánh nghiêm trọng nhưng cũng không có ý trách móc hay đòi bồi thường vì người ta cũng nhận mình làm sai trước nên không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu Trương Gia Nguyên.
Tuy chuyện sau đó đã rơi vào dĩ vãng nhưng vết thương lòng vẫn luôn tồn tại trong Trương Gia Nguyên.
Lưu Vũ thầm nghĩ, bảo sao lúc gọi điện báo tin cho Lưu Chương, Lâm Mặc đã hoảng sợ đến phát khóc được như vậy. Nếu không phải người đến là Lưu Vũ, hẳn Trương Gia Nguyên đã xuống tay đến độ không chỉ đơn giản là vào bệnh viện truyền dịch nữa mà vào thẳng khoa chỉnh hình luôn rồi...
"Anh nói thế không phải để dọa em đâu! Anh chỉ muốn bày tỏ hộ Trương Gia Nguyên rằng nó chỉ có mình em thôi. Mong em có thể tin tưởng nó mà giao phó cho nó. Trương Gia Nguyên ngoài cái mặt đẹp trai và ngốc ngốc ra thì nó cũng là đứa trọng tình nghĩa lắm. À với em thì nó là cái trước nha, là tình yêu ấy!"
4.
Nhà ở cũng không hẳn là để trống luôn nên Lưu Vũ quyết định chỉ dọn ra vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân và mấy tài liệu cần thiết cho công việc để chuyển đến chỗ Trương Gia Nguyên. Lưu Vũ còn một ngày nghỉ phép nữa nên anh muốn sử dụng nốt ngày nghỉ cuối cùng này vào vài chuyện chính đáng hơn một chút. Lần nào xin nghỉ dài ngày cũng chỉ toàn bị giữ trong nhà, hoàn toàn không có thời gian làm những chuyện thư giãn giải trí tinh thần.
Trương Gia Nguyên tuy đã nói muốn đến đón anh nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối, mặt ỉu xìu nằm bò ra bàn làm việc, nghe anh người yêu ở đầu dây bên kia nhẹ giọng nhắc nhở ăn uống đầy đủ xong rồi chiều về thẳng nhà là được. Trương Gia Nguyên trề môi, gằn giọng vâng một tiếng, trước khi tắt máy còn đòi hỏi được người ta thơm thơm qua điện thoại một cái mới chịu. Ai ngờ người ta tắt máy luôn. Nguyên Nhi buồn mà Nguyên Nhi không dám khóc!
Lưu Vũ sắp xếp đồ đạc của bản thân gọn vào một góc trong ngăn tủ quần áo. Bấy giờ anh mới phát hiện ra bên trên cũng đã treo không ít quần áo của anh, có lẽ sau vài lần ôm đồ chạy qua chạy lại rồi để quên tại trận nên mới tích dần trong tủ thành một đống như thế. Quần áo của anh toàn bộ được treo ngay ngắn trên móc, bên dưới là đống quần áo lộn xộn của Trương Gia Nguyên, cái nào được ưu ái lắm mới được gấp thành hình ngay ngắn, còn không thì cứ cuộn thành một cục tròn rồi ném bừa trong tủ như thế này. Bản tính gai mắt với những thứ không quy củ trỗi dậy, Lưu Vũ xắn tay áo, lôi hết đống quần áo lộn xộn kia ra gấp lại ngay ngắn một lượt, cái nào cần thì cũng là phẳng phiu rồi mới treo lên.
Đến gần trưa, lúc Lưu Vũ còn đang suy tính xem nên đặt đồ ăn nhanh hay mua đồ về nấu thì nhận được cuộc gọi từ Trương Gia Nguyên, nói muốn nhờ anh mang xấp tài liệu cậu để quên trong phòng sách tới công ty cho cậu, tiện thể có thể đến ăn trưa cùng cậu luôn thì càng tốt. Lưu Vũ chậc lưỡi, cảm thấy đúng là bó tay với đứa nhỏ dính người này. Nhưng cuối cùng cũng vẫn đồng ý tới chỗ làm của cậu, cùng cậu ăn cơm.
Chuyện tới chỗ làm của nhau này không thường xuyên diễn ra, không phải vì ngại mối quan hệ này mà vì cả hai bình thường đều rất bận, duy chỉ có ngày hôm nay Lưu Vũ còn được nghỉ ngơi nên mới có cơ hội tới đây thăm ban như vậy.
Lúc Lưu Vũ vừa đặt chân tới cổng công ty đã thấy Trương Gia Nguyên một thân âu phục chỉnh tề, đứng dưới bóng râm, tay bỏ túi quần, dáng người thẳng tắp, trông vô cùng soái khí. Sẽ không ai biết được cũng là cái người này, mấy hôm trước còn là chó con dính người, khóc đến nhão nhão dính dính đu trên người anh một khắc không rời. Lưu Vũ đứng từ xa nhìn người con trai đó một lúc, cảm thấy mình chọn đúng mã gene tốt cho bé con của mình sau này rồi.
Bỗng từ đâu có một cô gái chạy tới trước mặt Trương Gia Nguyên, mặt mũi như hoa, nụ cười thì ngọt ngào như mật. Cô gái nói gì đó, dáng vẻ nũng nịu chọc ghẹo người, Lưu Vũ cảm thấy khá thú vị, len lén tiến lại gần xem Trương Gia Nguyên đang nói cái gì.
"Đàn chị, có thể tránh xa tôi một chút được không? Mùi nước hoa của chị nồng lắm đấy!" – Lưu Vũ ôm bụng nhịn cười. Quả nhiên là Trương Gia Nguyên, không thẳng tuột thì không còn là Trương Gia Nguyên.
Dường như bị Lưu Vũ mắng là chó con nhiều quá nên cũng hóa thành chó con, Trương Gia Nguyên khịt mũi vài cái cũng có thể đánh hơi được mùi của Lưu Vũ đang ở gần, quay ngang quay dọc tìm người. Đàn chị kia bị cho ăn bơ, dậm châm giận dỗi cũng không thu được sự chú ý. Cuối cùng còn phải đứng lại ăn cơm chó thay cơm trưa.
"Sao anh đến mà anh không gọi em? Anh biết em đứng đợi lâu lắm không?!"
"Anh vừa mới đến thôi. Mà em chạy ra đây chờ làm gì? Anh cũng biết đường mà."
"Em sợ anh đi lạc thôi! Lỡ may anh nhìn đông lại đi tây, lạc đường ra đấy thì em biết tìm anh ở đâu đây?"
"Thôi được rồi! Mau vào trong đi! Tài liệu của em đây, cầm lấy!"
Hai người một A một O, cứ anh anh em em ngọt ngào ê răng, người xung quanh trở nên vô hình trong thế giới của hai người họ.
"Anh mà không tới nhanh là em đã không nhị được mà mắng chị ta rồi! Đàn ông con trai mà lớn tiếng với phụ nữ cũng ngại lắm á!"
"Em biết ngại mà còn định làm khó người ta à?!"
"Tại chị ấy cứ làm phiền em! Em đã nói em có vợ rồi mà không tin, hôm nay em phải dẫn anh đi một vòng cho mấy người ở đấy mở to mắt ra mà nhìn mới được!"
"Thôi thôi! Anh xin đấy! Mau đi ăn trưa đi còn làm việc!"
Trưa ngày hôm đó, nhân viên công ty B được ăn cẩu lương miễn phí. Ai đi qua nhà ăn cũng phải dừng chân lại xem cặp đôi soái ca đang ngồi đút nhau ăn từng miếng cơm kia là ai mới được. Ai cũng cảm thấy họ vô cùng đẹp đôi. Trương Gia Nguyên tự đắc trong lòng, đẹp đôi là chuyện hiển nhiên khi có anh ấy đi cùng cậu rồi!
5.
Trương Gia Nguyên chính thức đeo được lên tay anh chiếc nhẫn cưới cũng là hai tháng sau. Bạn bè, người thân đều tới đông đủ. Tô Kiệt vẫn như cũ mặt sưng mày xỉa nhìn Trương Gia Nguyên chòng chọc, như chỉ hận không thể cạo trọc đầu cậu thành sư hói, cho xấu hết cái bản mặt hả hê khi lấy được em trai yêu quý của anh đây thì mới hả giận. Trương Gia Nguyên dù biết bản thân tương lai chắc chắn sẽ sống không yên với ông anh vợ này nhưng cậu chấp nhận được hết, chỉ cần rước được Lưu Vũ về nhà, cái gì cậu cũng chịu.
Tiệc cưới không không làm cầu kì, chỉ mời bạn bè thân quen đến chung vui cùng gia đình hai bên là đủ. Mẹ Trương Gia Nguyên là người vui vẻ nhất ngày hôm ấy. Bà ôm lấy Lưu Vũ không rời tay, lén lén lau nước mắt khi ghé đầu trên vai anh, nói cảm ơn vì đã chấp nhận con trai bà. Lưu Vũ nhẹ nhàng ôm lấy người phụ nữ ấy, khẽ giọng gọi một tiếng "mẹ", rồi mỉm cười ấm áp. Mẹ Lưu Vũ cũng nắm lấy hai tay Trương Gia Nguyên, nắn nắn một hồi vẫn không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là Trương Gia Nguyên lên tiếng trước. Cậu nói, mẹ, tin tưởng con, con sẽ chăm sóc và thương yêu Lưu Vũ cả đời.
Lúc nghe thấy câu ấy Lưu Vũ còn bật cười thành tiếng, nói em cũng là trẻ con cần được chăm sóc đấy Trương Gia Nguyên. Cậu gật đầu, tay miết lên chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón áp út của anh, nhẹ giọng nói, vậy anh cũng chăm sóc em cả đời nhé Lưu Vũ.
Lưu Vũ nói, được, anh cùng em, cả đời...
-End-
Có thể cái ngoại truyện này không đáp ứng được nhu cầu các chị nhưng em cũng chỉ muốn viết đến độ này thôi. Thiết lập Nguyên và Vũ trong fic này của em không quá nhiều. 3 chương chính là nói về cái gì thì các chị đọc cũng thấy rồi ấy :v đến cái đoạn cuối này em chỉ muốn hoàn thành câu chuyện cho trọn vẹn một xíu, ít nhất là cũng phải có một cái kết hoàn mĩ bên nhau chứ không phải vì bản năng theo thiết lập ABO.
Thế nên chỉ có vậy thôi nha :v mọi người muốn ăn tiếp đường thì đợi fic khác của em đi :D
Mà rào trước luôn, em không thích (cũng không biết nốt) viết ngược nên là fic nào cũng sẽ ngọt với ngọt thôi nha :3
Bái bai ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top