6.


"..."

Cảm giác đau đớn mãnh liệt khiến Lưu Vũ nhịn không được mà hít sâu một hơi, cuối cùng không còn kiên nhẫn để dỗ Trương Gia Nguyên nữa.

Anh đẩy Trương Gia Nguyên ra, còn không quên đấm lên người cậu một cái.

"Trương Gia Nguyên em điên hả? Thuộc tuổi chó hay gì?" Lưu Vũ chạy đến trước gương trong phòng tắm để xem xét vết thương trên miệng, mặt mày đã hốc hác, Lưu Chương thấy được thì phải làm sao đây?

Vết thương ám muội như vậy, làm sao Lưu Chương có thể bỏ qua chứ, người bình thường nhìn thấy loại vết thương này sẽ thấy xấu hổ mà né tránh đi đúng không? Nhưng anh trai Lưu Chương của chúng ta sẽ không như vậy a, đừng hỏi tại sao, hỏi cũng như không thôi.

Lưu Vũ còn nhớ rất rõ có một lần Lưu Chương mới sáng sớm đã đến nhà của bọn họ mà không báo trước tiếng nào, vừa lúc đụng trúng Lưu Vũ còn chưa tỉnh ngủ đang mông lung đứng trong nhà vệ sinh, bởi vì trận vận động hôm qua cho nên lúc xuống giường anh chỉ mặc một cái áo sơ mi, mà áo sơ mi không thể che hết được dấu vết khắp người, nhất là ở trên cổ.

Cho đến khi Lưu Vũ đã ăn mặc chỉnh tề đứng song song với Trương Gia Nguyên ở trước mặt Lưu Chương, dấu vết trên cổ vẫn rất chói mắt như trước.

"Trương Gia Nguyên." Lưu Chương chậm rãi mở miệng.

"Anh, em đây." Trương Gia Nguyên không hiểu sao khi đối mặt với vị anh vợ này lại cảm thấy chột dạ, rõ ràng chuyện thân mật này là chuyện ngươi tình ta nguyện, thế nhưng ở trước mặt Lưu Chương vẫn là kiềm không được cái cảm giác làm sai mà sợ người khác biết đó.

"Biết loại dâu này nguy hại cỡ nào không? Biết sẽ khiến cho mạch máu tổn thương nghiêm trọng còn có thể bị trúng gió hoặc gây tê liệt không?" Lưu Chương ngồi trên sofa rất nghiêm túc phổ cập các kiến thức khoa học.

"Anh, em sai rồi, tối hôm qua là em không chú ý, nhất thời kích động, nhưng anh yên tâm bình thường em đếu rất ôn nhu." Trương Gia Nguyên nghe hậu quả nghiêm trọng đến như vậy, không khỏi cảm thấy hối hận tối qua quá xúc động, cho nên liền cam đoan với Lưu Chương tuyệt đối sẽ đối xử dịu dàng với Lưu Vũ.

Lưu Vũ bên cạnh vừa xấu hổ vừa giận, hai người này xem anh là không khí sao? Thảo luận loại chuyện này mà không thấy xấu hổ sao?

"Lưu Chương đủ rồi, lần sau đến nhớ nói em trước một tiếng."

"Anh còn không phải là lo lắng cho em sao, còn đau không, em chờ anh đi mua thuốc cho em." Nói xong liền đứng dậy đi ra cửa.

"Tạm biệt, không tiễn." Đợi Lưu Chương ra ngoài rồi, Lưu Vũ lập tức đóng cửa lại.

"Muội bảo, anh chỉ là sợ cậu ta ức hiếp em thôi mà. Muội bảo, Tiểu Vũ, Vũ bảo, mở cửa cho anh đi được không?"

Lưu Chương ngoài cửa ngoại trừ năn nỉ Lưu Vũ còn không quên uy hiếp Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên anh cảnh cáo cậu, nếu còn để anh nhìn thấy trên người Tiểu Vũ có thêm một vết thương nào nữa, anh trả lại cậu gấp mười lần."

"Muội bảo ơi, mở cửa một chút thôi, hôm nay anh đến là muốn đưa em ra ngoài chơi mà." Lưu Chương vẫn không chịu buông tha, tiếp tục gõ cửa.

Rất nhanh, cửa mở ra. Đôi vợ chồng son tay nắm tay chuẩn bị ra ngoài, Lưu Vũ chậm rãi mở miệng.

"Anh định làm sao trả lại em ấy gấp mười lần, tự mình làm sao? Anh là muốn cướp bạn trai em sao?"

Lưu Chương hết chỗ nói rồi.

Biết em bảo vệ bạn trai mình, nhưng cũng không thể bao che đến như vậy chứ.

Lưu Vũ lắc lắc đầu, ép bản thân không được nhớ lại nữa. Những chuyện trước kia, có thể là bởi vì sắp phải chia tay, cho nên gần đây hay nhớ tới những chuyện yêu đương thường ngày với Trương Gia Nguyên.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Trương Gia Nguyên đã không còn ở đây nữa rồi.

Cậu rất hối hận việc bản thân đã xúc động, thế nhưng cậu không có cách nào áp chế được chính mình, cảm tình giữa Châu Kha Vũ và Lưu Vũ khiến cậu ghen tị đến phát điên.

Người mình càng không muốn gặp thì sẽ càng dễ gặp, tựa như Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ lúc này.

"Nguyên Nhi, cậu không muốn nói gì với tôi sao?"

Lúc Trương Gia Nguyên định xoay người rời đi, Châu Kha Vũ đã gọi cậu lại.

"Cậu muốn nghe cái gì?"

"Vì sao lại là cậu? Tôi chuẩn bị hết cho anh ấy một cuộc sống mới, nhưng lại không nghĩ tới là cậu. Cậu không cảm thấy đang nợ tôi một lời giải thích sao?"

"Giải thích? Giải thích cái gì? Vào lúc cậu vứt bỏ Lưu Vũ tôi mới đến gần anh ấy, cậu không xứng để nghe giải thích chuyện này." Trương Gia Nguyên cười lạnh nói. Chia tay còn muốn giải thích? Vị bạn tốt này của cậu cũng thật thú vị.

"Nhưng cậu biết rõ cảm tình giữa chúng tôi lúc đó, tôi với cậu chia sẻ với nhau nhiều thứ như vậy, không phải cho cậu lợi dụng để tới gần anh ấy!" Châu Kha Vũ bị hai chữ không xứng này kích thích, hắn không xứng sao? Không, hắn xứng, hắn là thật lòng yêu Lưu Vũ, cũng chưa từng từ bỏ.

"Châu Kha Vũ cậu thật nực cười, anh ấy độc thân tôi độc thân, dựa vào cái gì lại vì cậu mà không thể ở bên nhau? Bởi vì cậu là bạn trai cũ? Hay là bởi vì hai ta là bạn tốt? Hay vì cậu nhờ tôi chiếu cố anh ấy? Tôi nói cho cậu biết, Châu Kha Vũ, tình cảm của tôi, không muộn hơn cậu đâu."

Nếu, nếu trước đây không nhờ Châu Kha Vũ giúp mình quản lý phòng tập, vậy người xuất hiện bên cạnh Lưu Vũ, có thể là Trương Gia Nguyên cậu hay không?

Đáng tiếc trên đời này không có nếu như, cho dù trước kia Châu Kha Vũ ở bên anh ấy thì đã sao? Người hiện tại bên cạnh Lưu Vũ, là cậu.

"Cậu không phải cũng chuẩn bị rời anh ấy mà đi sao? Chúng ta thật đúng là giống nhau."

Một câu này của Châu Kha Vũ đã hoàn toàn đánh nát đi sự kiên cường vẫn đang chống đỡ cho Trương Gia Nguyên.

"Cậu..."

"Tôi làm sao biết được? Là tôi đề nghị đấy. Nhưng có thể đi được, là nhờ vào năng lực của cậu."

"Cho nên không định nói một tiếng cảm ơn sao Trương Gia Nguyên?"

Cảm ơn... Có quỷ mới cảm ơn cậu, khó trách sau khi về nước liền gửi tin nhắn nói muốn gặp nhau gấp, về sau sẽ rất ít cơ hội gặp mặt. Gia Nguyên vốn tưởng rằng Châu Kha Vũ chỉ về nước vài ngày, hóa ra là đào hố cho cậu.

"Cảm ơn cậu đã trăm phương ngàn kế quấy rấy đến cuộc sống của chúng tôi."

"Không phải, tôi là thật lòng muốn giúp cậu."

Trước ngày hôm nay, Châu Kha Vũ vẫn luôn không biết bạn trai của Lưu Vũ là Trương Gia Nguyên, tiến cử là bởi vì thật lòng muốn giúp cậu, bây giờ xem ra, cũng là giúp chính mình.

Lưu Vũ cuối cùng vẫn mềm lòng, sợ Trương Gia Nguyên khó chịu vì thế liền ra ngoài tìm cậu, lại vừa lúc nghe được bí mật không biết có được tính là bí mật hay không này.

Bọn họ có quen biết, là bạn cùng phòng, là bạn tốt.

Thảo nào...

Thảo nào Trương Gia Nguyên lại đúng lúc xuất hiện vào giữa trưa hôm đó.

Thảo nào Trương Gia Nguyên giống như rất hiểu về những thói quen của mình.

Thảo nào Trương Gia Nguyên vẫn luôn không hỏi về chuyện của bạn trai cũ, anh ngẫu nhiên nhắc tới cũng tỏ vẻ không có hứng thú.

Thảo nào hôm qua rõ ràng cái gì anh cũng chưa nói, cậu đã biết Châu Kha Vũ đã trở về.

Trùng hợp rất nhiều, Lưu Vũ vẫn luôn tưởng rằng mình chọn được mục tiêu đã định trước, lại không nghĩ rằng là có người hao hết tâm tư.

Gia Nguyên a Gia Nguyên, em đã bao giờ cho anh nhìn thấy một em chân thật chưa? Đối với tình yêu của anh rốt cuộc đã pha với bao nhiêu lừa dối?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top