Chương 1176: Chiến Thần, lên (Thượng,hạ)

Người trẻ tuổi đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng không ai quan tâm đến hắn, màn bạo lực của Sở Nam vừa rồi chính là tấm gương tốt nhất.

Ba phút sau, thắng bại đã phân, "Quỳ Thiên Hộ Tráo" đã bị Hứa Mãnh tính tình tình cuồng bạo giành được, Hứa Mãnh cười ngây ngốc, nói:

- Ta giành được, các ngươi không giành được, cái này là của ta, của ta...

Trong lòng những Võ Thánh khác đều hâm mộ không thôi, nhưng tất cả đã xong, cũng đành phải thôi.

Lại nhìn người trẻ tuổi lúc này nào chỉ áo ngoài bị lột ra, thậm chí trên người còn không có mảnh vải che thân, ngay cả nhẫn trữ vật trên tay cũng chẳng biết đã bị lột khi nào, ánh mắt Sở Nam lóe lên, nhìn thấy Xương Nguyên ở bên cạnh không ngừng cười, trong tay hắn đang cầm một chiếc nhẫn.

- Bổn Vương, bổn Vương...

Người trẻ tuổi hai mắt vô thần, Sở Nam lại nói:

- Ta cho ngươi hai chữ.

Dứt lời, Sở Nam vận lực, đem người trẻ tuổi kéo dậy, xoay mặt hắn về phía tòa núi đã bị nện thành vô số hố sâu.

- Hai chữ kia đọc là gì?

- Thần... phục...

Người trẻ tuổi đọc ra, đầu gối cũng mềm yếu vô lực, quỳ xuống trên đất.

- Phịch...

Thanh âm không lớn nhưng lại chấn động tận sâu bên trong linh hồn người trẻ tuổi, người trẻ tuổi giống như thất hồn lạc phách, những cái hố bị hắn tạo thành không ngờ lại vừa vặn xếp thành hai chữ "thần phục" vô cùng rõ ràng.

Đúng lúc này, Minh Vân Thế kinh hỉ hét lớn:

- Lão tổ tông, nhanh, cướp Lệnh bài chữ "Thiên" trở về!

Sự tự tin của người trẻ tuổi đã sớm bị Sở Nam nghiền nát.

Cho nên, lúc nhìn thấy hai chữ bắt mắt trên vách đá, người trẻ tuổi thoáng cái sụp đổ, sụp đổ từ thể xác đến nội tâm,cứ như vậy quỳ xuống, hối hận lan khắp toàn thân, ngay cả lão tổ tông của Minh Vân Thế đến cũng không có chút cảm giác.

Minh Vân Thế hưng phấn không thôi, quát:

- Doãn Trùng, bây giờ ngươi thả trẫm ra, trẫm sẽ bỏ qua chuyện ngươi làm lúc trước! Bằng không...

- Quốc chủ, ngươi cho rằng ta tin lời ngươi sao? Chỉ e vừa thả ngươi thì một giây sau kẻ phải chết chính là ta!

- Lão tổ tông đã đến, ngươi cho rằng mình có thể sống sao?

Trong lòng Minh Vân Thế, lão tổ tông chính là cọng rơm cứu mạng của hắn, cho dù trong lòng của hắn cũng rất lo lắng, nhưng hắn vẫn mạnh lẽ cưỡng ép bản thân tin tưởng, bất kể là Thiết Thương Hùng hay tên Võ Tôn trung cấp kia trước mặt lão tổ tông đều phải sụp đổ.

Lão tổ tông nghe thấy Lệnh bài chữ "Thiên", thân hình trên không trung đột nhiên khựng lại, lập tức nghĩ đến truyền thuyết về Lệnh bài chữ "Thiên", lập tức quát hỏi:

- Vân Thế, Lệnh bài chữ "Thiên" ở đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra?

Minh Vân Thế đưa tay chỉ vào Sở Nam, quát:

- Là hắn, lão tổ tông, chính hắn đã đoạt Lệnh bài chữ "Thiên" của ta...

Minh Vân Thế lúc này nói rất ngắn gọn, mà ánh mắt khát vọng của Minh lão tổ tông cũng nhìn chằm chằm Sở Nam.

Thực ra, chỉ cần biết Lệnh bài chữ "Thiên" nằm trong tay Sở Nam cũng đủ để Minh Lệnh bài chữ "Thiên" dốc toàn lực cướp trở về chứ đừng nói là Sở Nam đang đứng trước mặt hắn, bởi vậy hắn càng không thể bỏ qua.

- Tiểu tử, giao Lệnh bài chữ "Thiên" ra đây!

Ngữ khí của Minh lão tổ tông giống như đang ra lệnh cho một tên tiểu tử nào đó vậy.

Sở Nam lấy ra Lệnh bài chữ "Thiên", cười nói:

- Lệnh bài ở đây, có bản lĩnh thì ngươi tới lấy đi!

- Từ lúc nào mà một Võ Tôn trung cấp cũng cuồng vọng như vậy? Cho dù ngươi có chút bổn sự, liệu có thể lật trời hay sao?

Minh lão tổ tông nói xong liền thấy Doãn Trùng, còn nhìn thấy Minh Vân Thế bị thủ hạ của Minh Vân Thế đều bị Sở Nam thu phục, vừa rồi Minh Vân Thế chỉ chuyên tâm đến Lệnh bài chữ "Thiên", không đề cập đến chuyện những người này đều bị Sở Nam khống chế cho nên trên mặt Minh lão tổ tông liền tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ quát:

- Không muốn chết thì xuất thủ cho lão phu, đem tiểu tử càn rỡ này trảm sát.

Minh lão tổ tông nói xong, nhưng không người nào xuất thủ.

Lúc này, Sở Nam lại nhàn nhạt nói:

- Không muốn chết thì xuất thủ cho ta, đánh gục lão đầu càn rỡ này!

Gần như là cùng một lời thoại, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn khác nhau, vừa dứt lời, ngoại trừ Doãn Trùng đang chế trụ Minh Vân Thế ra thì những Võ Thánh của Minh Hoa thượng quốc đều xông về phía Minh lão tổ tông. Ngay cả một vài Võ Thánh cao cấp khi nhìn thấy thủ hạ của người trẻ tuổi bị hút cạn tu vi, lại còn bị sinh tử ấn tích uy hiếp, đồng thời bị đám người Công Dã Dương ảnh hưởng, tất cả đều xung phong trở thành một thành viên trong đội ngũ xông lên.

Minh lão tổ tông nhìn thấy kết quả này, trong lòng vạn phần tức giận, thế nhưng lại nghiêm nghị quát:

- Không tự lượng sức, chỉ bằng vào các ngươi cũng muốn cản lão phu, quả đúng là nực cười.

- Chiến Thần, lên!

Hai tay Thiết Thương Hùng nện lên ngực, thân hình liền bạo trướng, lao thẳng về phía Minh lão tổ tông, tòa núi Thổ "Pháp tắc" trong tay cũng nện về phía Minh lão tổ tông, sắc mặt Minh lão tổ tông lập tức khẽ biến, "Pháp tắc" ngưng tụ thành một thanh trường kích dài, chém thẳng về phía Thổ Sơn "Pháp tắc".

- Bày bố Đại Ngũ Hành Tuyệt Sát trận!

Sở Nam thản nhiên nói, đám Võ Thánh bị khống chế lập tức bày trận ra.

Minh lão tổ tông thấy cứ dây dưa với Thiết Thương Hùng như vậy thì sẽ rất bất lợi, liền chớp mắt quát:

- Thiết Thương Hùng, tránh ra cho lão phu, hoặc cùng lão phu giết sạch những kẻ này, lão phu sẽ phong ngươi làm Quốc thú!

-DG-: Thiết Thương Hùng level Thánh Thú mà lão già này lại phong Quốc Thú

- Gia gia là Chiến Thần, ngươi xuất cuồng ngôn với gia gia như vậy, gia gia nhất định phải cho ngươi biết tay.

Thiết Thương Hùng trải qua sự kiện người trẻ tuổi, lại được Sở Nam cứu, liền mang ơn Sở Nam, hơn nữa còn thêm đánh cuộc thịt nướng, vì vậy Thiết Thương Hùng lập tức dốc toàn lực công kích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: