Ta Phải Rời Đi
Câu nói ấy khiến Cá im lặng rất lâu.
Dù Hải Âu không nói ra, nàng biết chàng đang nghĩ gì.
Chàng là loài chim di cư.
Nếu một ngày chàng không thể bay nữa, có lẽ chàng cũng sẽ lạc mất bầu trời của mình.
Nhưng dù biết vậy, Cá vẫn lặng lẽ yêu chàng.
Và Hải Âu vẫn kiên nhẫn ở bên nàng, bất chấp khoảng cách giữa bầu trời và biển cả.
Có những ngày Cá cảm thấy cô đơn, nàng ước gì mình có thể rời khỏi biển cả để theo Hải Âu đến những chân trời xa.
Hải Âu biết nàng buồn.
Vậy nên, mỗi khi thấy Cá rơi vào im lặng, chàng sẽ lượn sát mặt biển, vỗ cánh tạo ra những con sóng nhỏ lăn tăn, như thể đang chơi đùa cùng nàng.
Chàng còn mang đến cho Cá những món quà nhỏ một chiếc lông vũ trắng muốt rơi xuống từ bầu trời, một viên sỏi mịn màng nhặt được trên một hòn đảo xa xôi.
"Đây là một viên sỏi từ nơi cao nhất mà ta từng đáp xuống," Hải Âu nói, thả viên sỏi xuống mặt nước. "Bây giờ nó thuộc về nàng."
Cá trân trọng từng món quà nhỏ ấy, như thể đó là những điều quý giá nhất trên đời.
Nhưng điều quý giá nhất vẫn là chính Hải Âu.
Và nàng biết, một ngày nào đó, chàng sẽ rời đi.
Hải Âu đã dành cho Cá tất cả sự dịu dàng của mình.
Chàng yêu nàng bằng từng vòng lượn trên bầu trời, bằng những lần dang cánh chắn gió, bằng những món quà nhỏ và cả những lời hứa không thể thực hiện.
Nhưng dù Hải Âu có yêu Cá đến đâu, chàng cũng không thể thay đổi sự thật rằng họ thuộc về hai thế giới khác nhau.
Rồi một ngày, Hải Âu bắt đầu đến thưa dần.
Cá vẫn ngoi lên mặt nước mỗi ngày, nhưng đôi khi nàng phải chờ rất lâu mới thấy bóng Hải Âu.
Ban đầu, nàng tự nhủ rằng có lẽ chàng bận. Nhưng rồi, sự im lặng kéo dài khiến nàng không khỏi hoài nghi.
Một ngày nọ, khi Hải Âu cuối cùng cũng xuất hiện, Cá không thể kìm lòng mà hỏi:
"Chàng có còn yêu ta không?"
Hải Âu sững sờ. "Cá, sao nàng lại hỏi vậy?"
"Nếu chàng còn yêu ta, tại sao chàng không đến thường xuyên như trước?" Cá nghẹn giọng. "Chàng đã
tìm thấy ai khác sao?"
Hải Âu im lặng.
Làm sao chàng có thể nói với nàng rằng chàng chưa từng thay đổi, rằng chàng vẫn yêu nàng như lúc ban đầu?
Nhưng chàng cũng không thể phủ nhận sự thật chàng phải rời đi.
"Cá..." Hải Âu khẽ nói. "Mùa di cư đã đến. Ta không thể ở lại."
Cá bàng hoàng. Nàng biết Hải Âu là loài chim phải bay đi, nhưng nàng chưa từng nghĩ ngày này sẽ đến nhanh
như vậy.
"Chàng không thể ở lại sao?"
"Nếu ta ở lại, ta sẽ không còn là chính mình." Hải Âu đáp.
"Cũng như nàng không thể rời bỏ đại dương để bay cùng ta."
Lời nói ấy như một nhát dao cứa vào tim Cá. Nàng biết chàng nói đúng.
Nhưng biết đúng không có nghĩa là không đau.
Hôm ấy, biển lặng, trời xanh.
Hải Âu đứng trên một mỏm đá cao, nhìn xuống Cá đang lặng lẽ bơi bên dưới.
Hải Âu hít sâu một hơi, rồi cúi đầu thì thầm:
"Có kiếp sau, nàng có muốn trở thành một con chim không?"
Cá lặng thinh.
Bởi vì dù có kiếp sau hay không, nàng biết rằng ngay cả khi nàng hóa thành chim, ngay cả khi nàng có thể bay lên trời cao, có lẽ Hải Âu cũng đã bay đi thật xa, xa đến mức nàng chẳng thể nào tìm thấy chàng nữa.
Và rồi, Hải Âu dang rộng đôi cánh, bay lên bầu trời xanh thẳm.
Khi Hải Âu rời đi, Cá ngước nhìn lên bầu trời, nơi bóng chàng dần dần thu nhỏ lại, rồi tan biến giữa những tầng mây xa xôi.
Nàng muốn gọi chàng, muốn níu giữ đôi cánh ấy, nhưng tất cả những gì nàng có thể làm chỉ là lặng lẽ nhìn theo.
Trong lòng nàng, một giọng nói vang lên, nghẹn ngào và day dứt:
"Nếu ta có thể rời khỏi biển cả, chàng có còn yêu ta như bây giờ không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top