Chương 4
Ngày hôm sau , Bạc Tuyết Liên liền mượn tay nhà báo vô danh một đường đưa những tư liệu liên quan đến hợp đồng ra ngoài .
Theo đường gió liền kiện Hạ Gia về vi pháp các công ước về hợp đồng , khiến bọn họ thua lỗ lên đến hàng chục tỷ tpe* , cổ phiếu cứ thế tuột dốc , chưa bao lâu liền nằm trên bờ vực phá sản .
Trước hai giờ bọn họ đã cho người chuẩn bị sẵn giấy tờ dù biết rằng sẽ không thể kí trong nay mai nhưng cũng phải tỏa ra chút thành ý .
Đúng hai giờ đại diện của Bạch Gia đã có mặt , điều khiến Nhậm Nhã Tịnh bất ngờ chính là sự xuất hiện của Bạch Tổng - Bạch Khinh Dạ .
Bạc Tuyết Liên và Bạch Khinh Dạ ngồi đối diện với nhau , chiến ý về mỗi lúc một đậm khiến những kẻ theo sau đều đổ mồ hôi hột , lòng thầm nghĩ ' thần tiên đánh nhau - người phàm chịu trận ' .
Như thế hoài không phải cách , suy nghĩ lòng vòng cuối cùng Bạc Tuyết Liên cũng lên tiếng trước " Bạch Tổng , cứ thế này thì như cũ nhé " .
Bạch Khinh Dạ liền nhớ lại vụ hôm ấy tại nhà vệ sinh liền đen mặt , đạt được ý đồ cô lại lên tiếng " Vào việc chính nhé , vụ làm ăn này chia theo bảy trên ba - tôi bảy ngài ba " .
Bạch Khinh Dạ không cần suy nghĩ liền trả lời " Không . Lý do 7 / 3 " .
Như liệu trước được việc này Bạc Tuyết Liên liền lên tiếng " Bạch Tổng vụ làm ăn này chỉ cần ngài gật đầu , còn lại chỉ cần ngồi đếm tiền " .
" Với tất cả mọi chuyện đều do chúng tôi lo nên đương nhiên phải hơn rồi " Đưa ánh mắt chớp chớp nhìn về phía hắn , Bạc Tuyết Liên chuẩn bị tư thế đoán nhận chữ ' không ' thứ hai của hắn để thực hiện kế hoạch C .
Bạch Khinh Dạ nhìn cô sau lắc đầu cười nói " Sáu trên bốn , được thì hoàn thành bản hợp đồng " .
Nghe đến sáu trên bốn , tuy rằng có chút mất mát nhưng cũng đành gật đầu đồng ý . Nhậm Nhã Tịnh thấy cả hai đã chấp nhận yêu cầu của đối phương liền đưa bản hợp đồng về phía trợ lý của hắn , sau khi kí xong - trao đổi bản hợp đồng cho nhau thế là hoàn thành bước đầu .
Sau một buổi chiều mệt mỏi lúc này Bạc Tuyết Liên muốn trở về phòng của mình nghỉ ngơi liền nhận ra có kẻ bám theo sau , xoay người lại liền thấy Bạch Khinh Dạ , đi sau là Nhậm Nhã Tịnh đang khó xử .
Thấy hắn đến đây đã có ý định từ đầu Bạc Tuyết Liên liền lắc đầu " Được rồi để tôi , cậu làm việc của mình đi " .
Trong văn phòng Bạc Tuyết Liên , cả hai lại cứ im lặng mà nhìn nhau .
Bị một tên đàn ông nhìn chầm chầm lúc này cô mới cảm thấy có gì đó bất bình thường nhưng vì tôn nghiêm cô liền tà mị nhìn hắn " Thích tôi hay gì mà cứ nhìn tôi hoài thế , nào lại đây tôi ban cho chú một ân điển " .
Nghe từ ' chú ' phát ra từ miệng cô khiến Bạch Khinh Dạ không khỏi đen mặt , thấy hắn đứng dậy tiến lại phía mình - Bạc Tuyết Liên liền cảm nhận một chút chột dạ " Chú . . . chú tính làm gì ? " .
" Em gọi tôi là gì ? " Nhìn sự hoảng loạn của Bạc Tuyết Liên khiến hắn đột nhiên vui vẻ hẳn lên , đi lại phía cô , càng lúc càng kề sát mặt mình vào mặt cô , đến khi đã gần như không còn khoảng cách mới dừng lại .
Bạc Tuyết Liên muốn né tránh liền bị hắn đưa tay giữ chặt cầm cô , càng lúc cười càng tươi " Sao nào ? Chẳng phải kêu tôi muốn gì cũng đáp ứng sao ? " .
Lúc này cảm thấy mình bị yếu thế muốn nhảy dựng lại liền thấy rằng mình càng gần kề khuôn mặt đó hơn mới lấp bấp " Chú . . . vậy chú muốn . . . muốn gì ? " .
" Em " Từ miệng Bạch Khinh Dạ bất ngờ thốt ra càng khiến cô đột nhiên hóa đá , nhìn dáng vẻ đầy bất ngờ của cô khiến Bạch Khinh Dạ không kiềm lòng được mà đặt lên môi cô một nụ hôn.
Vừa hay thư kí nhỏ của cô đẩy cửa bước vào chỉ kịp vang lên " Bạc Tổng Giám , Nhậm Tổng bảo . . . " Sau đó đỏ mặt quay đi thật nhanh .
Lúc này Bạc Tuyết Liên mới định hình được loạt sự kiện vừa mới diễn ra , tức giận đẩy mạnh hắn sau đó đưa tay chặn miệng mình lại " Chú . . . Chú làm gì thế hả ? " .
Nhìn cô càng lúng túng hắn càng vui vẻ , đầy sảng khoái trở lại chỗ ngồi của mình nói " Hôn em " Vừa xấu hổ vừa tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát lớn " Chú không còn tí liêm sỉ nào à ? " .
Nhìn bàn tay lúc này đã đỏ ửng của cô trong lòng Bạch Khinh Dạ đột nhiên nổi lên trận đau xót " Lần sau đừng làm như thế nữa " .
Nhận được câu trả lời không đúng trọng tâm Bạc Tuyết Liên không mấy vừa lòng nhưng cũng đành bỏ qua , nhìn lại lòng bàn tay của mình Bạc Tuyết Liên không khỏi cười khinh một cái " Quen rồi " .
Biểu cảm kì lạ của cô đột nhiên dâng lên cũng lẳng lặng biến mất , Bạch Khinh Dạ liền rất nhanh quy vào kí ức đã xảy ra từ năm cô hai mươi đến năm hai mươi bốn tuổi của cô .
Vì một chút thích thú nên từ đầu gặp cô hắn đã cho người điều tra qua , từ lúc sinh ra đến năm hai mươi đều rất hoàn thiện chỉ qua năm hai mươi tuổi đột nhiên cô như biến mất .
Mọi thứ ở trường học đều hoàn thành đúng hạn và ra trường đúng thời gian đã định , nhưng cô ở đâu và làm gì chẳng ai biết được .
Bạch Khinh Dạ nhìn cô thổi thổi tay đã đỏ liền mỉm cười nói " Được rồi , yêu cầu của tôi là từ nay về sau em chính là người phụ nữ của tôi " .
Bất ngờ quay qua nhìn hắn , mắt tròn mắt dẹp đầy khó tin . Đợi đến khi hắn khuất bóng sau cánh cửa , trợ lý nhỏ của cô đi vào mới định thần lại mà đỏ mặt .
Cô trợ lý nhỏ liền cười hì hì nói " Bạc Tổng Giám , mùa xuân đến rồi nhìn người cũng cảm thấy dễ thương a " Một cô nhóc nhỏ hơn mình dám trêu mình càng khiến Bạc Tuyết Liên xấu hổ " Nói nữa chị liền đuổi em đi " .
Nghe đến trợ lý nhỏ liền im bật sau đó cứ đứng nhìn cô , thở ra một hơi lấy lại tâm tình mới lên tiếng " Bạc Tổng Giám , Nhậm Tổng bảo phải kí vào kế hoạch này " .
" Cậu ấy đã xem qua chưa ? " Nhìn bản kế hoạch được đẩy đến trước mặt nhìn thấy trợ lý nhỏ gật đầu liền đưa tay kí vào .
Sực nhớ lại việc ngày mai Tuyết Liên liền lên tiếng " Ngày mai chị có việc đến thành phố Z , việc ở đây em thu xếp cho gọn lại , có tiệc hay gặp đối tác cứ đi theo Tịnh Nhi học hỏi " . Vâng " .
Vì lệnh trên đã ban xuống , mười giờ tối hôm đó Bạc Tuyết Liên một mình ra đến sân bay .
Hoàn thành thủ tục và lên máy bay đợi cũng đã đến mười một giờ , sau đó ba mươi đến bốn mươi phút máy bay cuối cùng cũng cất cánh , bay lên bầu trời đêm cao vút lẳng lặng đưa cô rời khỏi thành phố E .
Bình minh ngày hôm sau ló dạng cũng là lúc Bạc Tuyết Liên đặt chân xuống mảnh đất thành phố Z , nhận lấy vali từ băng chuyền cô liền mệt mỏi kéo vali ra ngoài tự than thân trách phận " Biết vậy hôm qua dẫn theo cả Gấu Nhỏ ( biệt danh của trợ lý nhỏ ) cho rồi " .
Bước ra khỏi sân bay , đón taxi đi theo địa chỉ đã được Nhạc Tiểu Nghi cho từ trước .
Sau gần cả tiếng đi xe cuối cùng cô cũng đến nơi , nhìn cổng cao đóng chặt càng khiến những nhẫn nại của cô suốt thời gian qua cạn sạch .
Đột nhiên phía xa xuất hiện một chiếc siêu xe hạng nặng đi lại , tài xế thấy cô liền dừng lại đi xuống cúi đầu xong nhìn cô hỏi " Tiểu thư cho tôi hỏi đây có phải biệt thự nhà Nam Cung không ? " .
Chính Bạc Tuyết Liên còn không biết làm sao trả lời đành nở nụ cười nói " Ông ơi , con cũng là mới tới nên tới nên không biết " .
Nghe giọng Bạc Tuyết Liên vang lên , Bạch Khinh Dạ ngồi trong xe liền bất ngờ nhìn ra sau khi chắc rằng đó là cô liền lên tiếng " Bạc Tuyết Liên ? " .
Cả tên họ của mình đều bị kêu ra khiến cô không khỏi giật mình , quay ra thấy hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm đi lại " Halo chú Bạch " .
Anh Khâu ngồi kế hắn nghe đến liền không khỏi ôm bụng cười một tràng dài " Là cô nhóc tối hôm đó đây mà " .
Xong cứ tiếp tục cười khiến hắn không khỏi đen mặt , mở cửa xe cho cô vào vừa hỏi " Tôi hỏi nha đầu em , tại sao cứ thích gọi tôi là chú thế ? " .
Bạc Tuyết Liên khó hiểu nhìn Anh Khâu , nhìn lại hắn trả lời " Chú hơn tôi tận mười tuổi đấy " .
Bạch Khinh Dạ như bị găm dao vào ngực càng khiến Anh Khâu cười càng to , như nhớ ra gì đó hắn mới quay sang hỏi " Tại sao em lại đến đây ? " .
Bạc Tuyết Liên dựa người ra sau ghế nhắm hờ mắt trả lời " Được mời đến dự tiệc " .
Anh Khâu lúc này mới ngừng cười , ánh mắt đã mang hai phần lạnh nhạt " Cô quen Nam Cung Phong ? " .
Lọt vào tai một cái tên xa lạ khiến cô bật người nói " Không quen " .
Xe dừng lại trước cổng lớn , Lâm Thuần liền từ bật thềm đi lại " Bạch lão đại , anh Khâu đường xa vất vả rồi " .
Người đầu tiên đi ra là con gái liền khiến Lâm Thuần có chút hoang mang nhưng thấy Bạch Khinh Dạ và Anh Khâu trong xe liền tĩnh tâm lại , đột nhiên nổi khó chịu khi người con gái cứ đông nhìn tây .
Lâm Thuần tính lên tiếng đột nhiên bị Bạc Tuyết Liên cắt ngang " Lão Cửu . . . à Nhạc Tiểu Nghi ở đâu ? " .
Bạch Khinh Dạ cùng anh Khâu khó hiểu khi thấy Lâm Thuần đột nhiên cứng người , nhìn qua cô liền biết đã đến đúng nơi cứ thể nhận vali từ tay tài xế .
Lâm Thuần đưa tay ra sau lưng , anh Khâu đột nhiên lên tiếng " Đừng manh động " .
Còn Bạc Tuyết Liên vốn đã chú ý thấy vậy cũng cười tươi lên tiếng " Đừng moi ra , đại tẩu của cậu không thích nó đâu " .
Cả hai người kia bất ngờ quay sang Lâm Thuần , anh Khâu mới thúc tay cậu nói " Lão đại nhà mi từ khi nào có vợ thế , sao bọn này không được mời ? " .
Đột nhiên từ cửa lớn vang lên tiếng giày cao gót đang đi ra , giọng nói nhẹ nhàng của Nhạc Tiểu Nghi cứ thế vang lên " Bạch lão đại , anh Khâu đường xa vất vả rồi mời vào trong " .
Mời hai người nhưng ba người bước chân đi , Lâm Thuần đi sau càng khó hiểu với sự xuất hiện của cô .
Cả ba vừa bước đến trước mặt Nhạc Tiểu Nghi , Bạc Tuyết Liên liền bị cô ấy đưa tay giữ lại " Mạng này của cô không cần nữa rồi phải không ? Hay giờ để cho chó nó tha đi " .
* đơn vị tiền tệ thành phố E .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top