Chương 3
Tại đại quán bar mập mờ ánh đèn điện đa màu sắc , Bạc Tuyết Liên cùng Nhậm Nhã Tịnh đẩy cửa bước vào trên thân vận bộ đồ da màu đen ôm sát lấy cơ thể để lộ ra ba vòng hoàn hảo .
Bạc Tuyết Liên khó chịu đưa tay vuốt mũi mình nói " Đã gần hai năm không đặt chân đến những nơi này , vẫn khiến người ta khó chịu như vậy " .
Sau đó cũng nối gót Nhậm Nhã Tịnh tiến sâu vào trong quán , đi dọc dãy hành lang nơi chứa những căn phòng chỉ dành cho những vị khách vip .
Cả hai đi vào trong một góc khuất camera , nơi đó có một phục vụ đã đứng chờ sẵn .
Thấy cả hai phục vụ liền đưa qua khay đựng rượu đang cầm qua rồi nói " Phòng 307 , Hạ Tịnh đang ở đó với đám nhỏ nếu các người vào tôi sẽ bảo đám nhỏ rời đi " .
Kế đó cả ba người liền xoay người đi theo hai hướng , quay trở lại đường khi nãy Bạc Tuyết Liên liền cảm nhận được ai đó đang nhìn mình nhưng lại vô vọng khi cố điểm chỉ kẻ đó đang ở đâu .
Đứng trước cửa phòng 307 , xung quanh lúc này hiện chỉ có hai tên bận áo đen đứng hai bên trong chừng .
Thấy hai người bọn chúng liền đưa tay ra chặn lại Bạc Tuyết Liên nở nụ cười yêu mị nói " Hai vị đại ca , hai vị không thấy chúng tôi là đem rượu vào à hai vị như thế chặn lại là muốn gì từ chúng tôi đây " .
Hai tên bảo vệ lúc đầu vẫn còn nghiêm chỉnh , đến khi nhìn xuống ngực nữa hở nữa kính của cô liền không kiềm lòng được mà nuốt nước bọt .
Nhưng trong tức khắc liền như ngã người xuống thế mà ngất đi , Bạc Tuyết Liên nhìn sang Nhậm Nhã Tịnh đang chỉnh lại quần áo liền nở nụ cười thật tươi .
Đẩy cửa bước vào không cảnh trước mắt liền không khỏi khiến cả hai đen mặt , một đám người toàn là con gái chỉ mới hai mươi - hai mươi mốt cứ thế quay xung quanh gã đang đàn ông đã ngoài ngũ tuần mà phục vụ .
Thấy cả hai đi vào đám người liền dỗ ngoan ngọt sau liền rời đi , để lại tên đó vừa tiếc nuối vừa tức giận .
Chưa giận được bao lâu liền nhìn qua thấy hai người Bạc Tuyết Liên đầy ưng ý vẫy tay bảo cả hai đi lại , đi đến gần tên đó đầu tiên nhận ra Hạ Tịnh đã cực kì say .
Lúc này tên đó chân không ngừng muốn tiến lại nhưng rằng sợ dọa hai mỹ nhân nên cứ chần chừ mãi không thôi .
Tay cả hai liền không khỏi giữ chặt nắm đấm nhưng vẫn phải thực hiện theo kế hoạch , Nhậm Nhã Tịnh cứ thế tiến đến rót rượu cho Hạ Tịnh .
Sau đó không ngừng đi qua đi lại trước mặt tên đó cố gắn đánh bay đi sự chú ý của tên đó đối với Bạc Tuyết Liên .
Còn Bạc Tuyết Liên liền nhẹ nhàng đi lại chỗ cặp táp Hạ Tịnh để một bên lục soát hết một lượt lấy những thứ cần lấy kể cả con dấu và ví tiền cả tên đó , sau đó lấy sợi dây đã được giấu sẵn lẻn qua sau liền trói chặt lại .
Hạ Tịnh thức thời muốn la liền bị Nhậm Nhã Tịnh thuận tay cầm lấy giẻ lau trên bàn nhét vào khiến tên đó chỉ biết ú ớ , sau khi cuốn - trói - quấn - cột gì đó một hồi liền rời đi .
Cả hai vừa mở cửa bước ra khỏi đó chưa bao lâu liền va phải một đám người đang hướng về phòng 307 , biết đã có gì đó không ổn cả hai đi được hai bước liền cúi xuống cởi bỏ giày ra sau đó cứ thế mà chạy đi .
Không lâu sau phía sau vang lên tiếng la quát lớn " Mẹ nó là hai con khốn khi nãy , mau đi bắt nó về cho tao " .
Bọn đàn em nhận lệnh liền chạy ra đuổi theo nhưng chỉ thấy bóng dáng cả hai đã khuất xa .
Cả hai người cứ cấm đầu chạy mà không biết rằng cả hai đã rẽ vào hai hướng khác nhau , Bạc Tuyết Liên đang chạy đột nhiên dừng lại vì đã chạy vào ngõ cụt bên cạnh chỉ còn lại một cánh cửa .
Còn đang lưỡng lự không biết nên vào hay không thì phía sau liền vang lên tiếng " Mau lên tụi nó mà chạy thoát chúng mày đừng mong được toàn mạng " .
Bạc Tuyết Liên muốn đánh liều một phen định đưa tay đẩy cửa bước vào nhưng đột nhiên cửa tự động mở ra , bên trong phòng mờ ảo liền có một cánh tay kéo mạnh cô vào phòng .
Đang hoảng loạn không biết có chuyện gì liền đột nhiên nghe giọng nói trầm thấp vang lên " Im lặng " .
Cảm nhận bờ ngực rắn chắc cùng mùi hương thảo mộc lôi cuốn đầy ngọt ngào Bạc Tuyết Liên không khỏi bị lạc một nhịp sau liền bị lôi vào ảo cảnh ấm áp ấy .
Không lâu sau bên ngoài liền vang lên tiếng chửi rủa " Con mẹ nó chạy đâu rồi , không phải mày nói thấy nó chạy vào trong này à " .
Miếng kính chắn lại là kính một chiều nên bên ngoài có gì bên trong bọn họ đều thấy hết , Bạc Tuyết Liên sau khi nghe tiếng chửi liền không khỏi ló đầu ra nhìn thử .
Bọn kia chần chừ một hồi muốn đẩy cửa bước vào nhưng bị một kẻ chặn lại " Anh Lâm , đây là phòng 301 đó cẩn thận có kẻ đó ở bên trong " .
Tên cầm đầu đen mặt bất động một lúc như đang suy nghĩ , sau khi suy nghĩ xong liền không khỏi tức giận quát lớn " Con mẹ nó , giờ muốn bị đánh nhưng có thể tìm được người hay chịu về đó tay không để rồi bị đem đến Tế Hình Ti " .
Nhận thấy đám người đó chuẩn bị bước vào , Bạc Tuyết Liên không khỏi đưa tay giữ lấy khẩu súng đã được trang bị sẵn ở đùi .
Định ý chỉ cần bọn chúng bước vào liền rút ra nhưng liền bị bóng dáng cao lớn đưa tay giữ lại .
Sau đó vòng tay ôm trọn lấy eo cô đi lại phía bàn , nơi đang có những con người còn chưa kịp định hình lại thực tại .
Bọn người kia sau khi đắng đo cuối cùng vẫn đẩy cửa đi vào , nhìn một lượt đám người đang ngồi bên trong có một tên trong đó không khỏi run rẩy tay chân .
Tên cầm đầu lúc nãy còn hùng hồn giờ bị dọa như gặp quỷ , đưa tay xoa xoa giọng đầy nịnh hót " Anh Khâu , Bạch Lão Đại không . . . không biết nãy giờ có nhỏ nào chạy vào đây không ạ " .
Tên đó vừa nói vừa chú ý đến người thiếu nữ đang được ôm trong lòng của người mình gọi là Bạch Tổng , nhưng liền bị người đó nhìn với ánh mắt tức giận liền không khỏi rùng mình một cái .
Sau đó biết mình đã chọc phải người không nên chọc liền cười cười nói tiếp " À không thấy vậy chào các anh em đi tìm tiếp " .
Sau đó nhanh chóng rời đi khi chưa kịp để người gọi là anh Khâu lên tiếng , còn người gọi là anh Khâu lúc này mới chú ý đến người được anh em tốt của mình ôm trong lòng .
Anh Khâu sau khi quan sát tỉ mỉ liền lên tiếng , giọng nói đầy châm chọc " Lão Bạch , tiểu thố tử ở đâu ra đây " .
Sau khi đã chắc rằng đám người kia đã rời đi Bạc Tuyết Liên mới li khai với cơ thể rắn chắc kia , đến lúc này cô mới định hình được người đã cứu mình .
Một phút không khỏi bất ngờ nhưng sau đó lại giữ đưa tay giữ chặt mặt người đó , nhìn thẳng vào đôi huyết đồng tử ca thán " Nhìn gần như thế này đúng là cực phẩm " .
Quay sang nhìn đám người đang cực sốc nhìn liền khiến Bạc Tuyết Liên không khỏi khó chịu , đưa tay uống cạn lấy ly rượu trước mặt sau đó đứng dậy đi giày vào đầy kiêu hãnh bước đi .
Bước ra đến cửa cô đầy yêu mị xoay lại nhìn người đàn ông đó cười nói " Cảm ơn anh về lần giải cứu này có gì cứ đến công ty Venus tìm tổng giám Bạc , tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của anh và giờ bye bye " .
Nhìn thân hình nóng bỏng từ từ khuất dần trên môi người đàn ông đó không khỏi câu lên nụ cười thích thú , rất nhanh Bạc Tuyết Liên đã có thể lẻn ra nơi mình để xe .
Nhìn Nhậm Nhã Tịnh bên trong xe đang rít cạn một điếu thuốc , đành khó chịu cất tiếng " Nhậm tổng đây là thấy sống dai quá rồi sao ? " .
Nhậm Nhã Tịnh thấy cô đi lại liền không khỏi khó chịu ra mặt " Có một cái đường đi cũng đi lầm , cậu nói xem ngu ngốc đến nhường nào " .
Mở cửa vào ghế phụ Bạc Tuyết Liên không khỏi nở nụ cười tươi sau khi cài dây an toàn liền nói " Lầm đường của tôi lại sẽ giúp kế hoạch của chúng ta thành công đấy " .
Lúc này Nhậm Nhã Tịnh không khỏi khó hiểu nhìn cô , cô chẳng để tâm thúc tay bạn mình bảo lái đi .
Bọn họ không chạy thẳng về nhà vì hiện có nguy cơ đang bị theo dõi , đây là điều cơ bản bọn họ học được khi làm một nghề trong tối .
Lòng và lòng vòng tại con phố về đêm của thành phố E , khi nắm chắc rằng không có ai mới đánh lái trở về nhà .
Bước vào nhà điều đầu tiên bọn họ muốn làm là đi tắm , sau khi bị rượt như thế mồ hôi đã ra không ít nhớt nhát khiến họ cảm thấy khó chịu càng huống hồ kẻ mắc bệnh sạch sẽ như Nhậm Nhã Tịnh càng phải tắm gấp .
Cảm nhận mùi thảo mộc thoáng bên người đột nhiên khiến Bạc Tuyết Liên không khỏi được một thoáng an bình , mỹ nam nhân đúng là liều thuốc bổ .
Lại không quên nhớ về đôi huyết đồng tử rồi cảm thán " Dù có nhìn hay nhớ bao lần vẫn thấy đẹp , cực phẩm trong cực phẩm a , có nên tìm một tiểu bạch kiểm về để lão Lục thử nghiệm thử không nhỉ ? " .
Xong đi thẳng vào nhà tắm , không bao lâu liền trở ra với mái tóc màu tím khói vẫn còn đang nhỏ nước .
Lướt tay trên bàn phím liền không nhanh không chậm cùng hội chị em nhà mình tám chuyện .
Đột nhiên bên ngoài vang lên ba tiếng gõ kế tiếp Nhậm Nhã Tịnh đẩy cửa bước vào " Bên phía Bạch Tổng lên lịch hẹn mai ba giờ sẽ đến " .
" Đích thân Bạch Tổng đến ? " Bạc Tuyết Liên vừa hỏi vừa ngẩng mặt lên nhìn nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu của bạn mình sau đó cô ấy lại thay bằng câu nói " Không biết , bên ấy chỉ báo rằng ba giờ sẽ đến còn Bạch Tổng đến hay không , không nghe nhắc đến " .
Đưa tay lên cao đầu Bạc Tuyết Liên không khỏi ưỡn người một cái , bóc vỏ cây kẹo rồi bỏ vào miệng sau đó nhìn bạn mình nói " Vậy Tịnh Nhi đi chuẩn bị đi và chuẩn bị cả tinh thần để ngày mai cùng Liên Nhi đi câu cá lớn nhé " .
Nhìn nụ cười trên môi Bạc Tuyết Liên lúc này khiến Nhậm Nhã Tịnh không khỏi rùng mình một cái sau đó liền rời đi với câu nói trong đầu ' lại thế rồi , lại nở nụ cười đó , tiếp theo sẽ là ai đây ' .
Nhìn vào máy tính với hình video call Bạc Tuyết Liên liền nói " Lão Cửu này , hôm kia chúng tôi đến thăm cô nhé , cũng phải để Song Dao biết mặt mẹ nuôi nó chứ , phải không mọi người " .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top