Chương 1

" Ly hôn đi " Lời nói thốt ra từ miệng Vệ Nhất Lân kiêm ông chồng hờ này của Bạc Tuyết Liên khiến cô vui như mở hội trong lòng .

Nhưng vì hình tượng cô đành nhẹ nhàng đưa ra bộ mặt ủy khuất hỏi " Tại sao ? Anh đang đùa với em thôi phải không ? ".

Vệ Nhất Lân liền không khỏi chột dạ , tuy rằng cả hai chỉ vì bị ép mà cưới nhưng trong hai năm cưới nhau Bạc Tuyết Liên chưa bao giờ làm gì có lỗi với chức trách của một người vợ .

Nhưng vì người đó cuối cùng Vệ Nhất Lâm cũng cắn răng nói ra " Cô ấy có thai rồi , anh không muốn mẹ con cô ấy chịu ủy khuất "

Nghe đến Bạc Tuyết Liên liền đã biết là ai , sâu trong đôi mắt ấy không giấu nổi sự xem thường nhưng vẫn điềm đạm lên tiếng " Là Triệu Trầm Ngư " Vệ Nhất Lân không khỏi giật mình một chút nhưng liền gật nhẹ đầu.

Bạc Tuyết Liên vừa hay ngồi đối diện cửa ra vào thì thấy ba mẹ Vệ Nhất Lân đến không khỏi âm thầm tung hoa sau đó lấy lại tâm tình đập mạnh tay xuống bàn " Anh và bạn tôi có quan hệ mờ ám tôi biết được nhưng vì thương anh tôi cũng mắt nhắm mắt mở cho qua , giờ cô ta có con anh liền muốn ly hôn tôi để rước cô ta về , anh nói xem sau này sao tôi dám ra đường nhìn người ta đây ".

Vệ Nhất Lân lúc này bất ngờ chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị ăn một tát giáng trời đến khi định thần lại liền thấy ba mẹ mình đang tức giận đứng trước mặt mình .

Bạc Tuyết Liên tỏ ra chán nản thở hắt ra một hơi sau đó xoay người đi lên lầu để dưới đây ba mẹ Vệ Nhất Lân không ngừng tức giận quát mắng.

Mang một tâm trạng hớn hở chạy lên lầu Bạc Tuyết Liên liền tự dọn đồ của mình vào vali để sẵn xong cực nhanh tay hoàn thành lá đơn ly hôn đem xuống để trước mặt Vệ Nhất Lân .

Tên đó nữa muốn nữa không cũng đặt tay vào ký còn ba mẹ tên đó lên tiếng khuyên can liền bị cô dùng một câu dập tắt hi vọng " Con và anh ấy vĩnh viễn không thể tái hợp , con nghĩ rằng chỉ cần cố gắng sẽ được đáp trả nhưng điều ấy thật vô vọng . . . ".

" Cô ấy có thai rồi , đứa trẻ không có tội nhưng con mong hãy để sau khi một năm rồi hãy tổ chức đám cưới được không ? " Ba mẹ Vệ Nhất Lân cũng đành ngậm ngùi gật đầu , Vệ Nhất Lân cũng ái ngại nhìn cô .

Sau cô chưa chuyển đi vội liền nán lại tại ngôi nhà đó một vài hôm , vừa tiện để cô kiếm nhà mới vừa xong những ngày hoàn thành thủ tục ly hôn.

Dứt khỏi tên chồng hờ khiến Bạc Tuyết Liên không khỏi vui mừng còn alo cả cô bạn thân đang ở thành phố C gấp rút chạy về mở tiệc ăn mừng.

Điều quá đáng ở đây chính là bọn họ đã hứa sẽ để một năm nhưng vừa chưa đến ba tháng thì ' bạn ' của Bạc Tuyết Liên - Triệu Trầm Ngư đã hẹn cô ra quán cafe đầy yếu đuối nói " Tuyết Liên mình biết làm thế này là có lỗi với cậu nhưng mong hôm ấy cậu đến chung vui cùng chúng mình ".

Vui vẻ nhận lấy thiệp hồng từ tay Triệu Trầm Ngư , Bạc Tuyết Liên liền xem xét qua ' cô bạn ' này một lần , đều là đồ hiệu đắt đỏ mà trước nay cô ta không thể nào có được .

Sau đó liền nở ' nụ cười thân thiện ' nói " Ừm được thôi , hôm đó tớ sẽ cố gắng đến vì dạo gần đây tớ đang vô cùng bận rộn ".

Triệu Trầm Ngư trong mắt không giấu nổi khinh thường nhưng vẫn tỏ ra thất vọng nói " Có phải cậu còn giận mình không ? Mình biết mình làm thế là có lỗi với cậu nhưng hôm đó mình và anh ấy chỉ là rượu vào làm loạn . . . cậu . . . ".

Nhìn đóa bạch liên hoa đầy yếu ớt trước mặt Bạc Tuyết Liên không khỏi than thầm ' Nếu cô ta làm diễn viên có lẽ đã đoạt rất nhiều giải oscar rồi ấy chứ ' .

Nhưng tâm tình vẫn không biến động lên tiếng " Mình có giận cậu bao giờ đâu , thật sự mình đang rất bận mà , gần đây mình đang có ý định lập công ty nên rất bận rộn nhưng cậu đừng bận tâm , hôm ấy mình sẽ cố gắng đến nên giờ yên tâm về nhà nghỉ ngơi đi ha ".

Nhìn dáng năn nỉ của Bạc Tuyết Liên khiến Triệu Trầm Ngư không khỏi vui vẻ trong lòng còn thầm nghĩ ' Con ngu , tao chỉ cần tỏ ra chút yếu đuối mày liền bị tao dắt mũi hết lần này đến lần khác ' sau đó đứng dậy chào tạm biệt cô rồi rời đi trước khi đi còn quay lại nói " Cậu nhớ đến nhé ".

Thấy cô ta đã khuất bóng Bạc Tuyết Liên liền không khỏi thở hắt ra một hơi , phải phối hợp diễn kịch với đóa bạch liên kia thật mệt mỏi .

Sau đó cũng đứng dậy phủi sạch đồ vui vẻ bước ra khỏi quán , hít vào một hơi thở trong lành của ngày mới vừa đi vừa ngâm nga " Ai nhô , ghế càng nóng ngồi càng dễ bỏng ".

Đột nhiên Bạc Tuyết Liên liền bị thu hút bởi chiếc xe Lykan Hypersport màu đen đang dừng bên kia đường .

Cửa kính xe đột nhiên hạ xuống bên trong là một nam nhân ngũ quan tinh xảo đầy tà mị nhưng điều thu hút cô chính là đôi huyết đồng tử kia.

Tuy rằng Bạc Tuyết Liên biết trên thế giới này có những người sở hữu đồng tử hiểm có nhưng đôi huyết đồng tử kia lại như có ma lực thu hút cô đắm chìm vào nó đến khi nam nhân kia nhìn lại liền kéo cô về thực tại.

Bạc Tuyết Liên đột nhiên nhìn người ta chầm chầm cho đã rồi để người ta phát hiện thật là nhục chịu không nổi , lấy tay vỗ bôm bốp lên mặt mình sau đó thì thào ' Bạc Tuyết Liên mày hãy giữ lại chút liêm sỉ cho chính mình đi '.

Quay sang người nam nhân đó liền không tự chủ xấu hổ cúi đầu xong xoay người chạy đi , nam nhân trong xe lúc đầu khó hiểu nhưng không lâu sau liền không tự chủ mỉm cười .

Đột nhiên từ đâu một chàng trai trắng trẻo nõn nà xuất hiện chặn trước mặt nam nhân cười nói " Oh my god trời mọc đằng Tây rồi , lão đại của chúng ta thế mà cũng biết cười , lão đại có phải anh bệnh gì rồi không ? "

" Có phải dạo gần đây cậu rất rảnh phải không ? Nếu rãnh quá thì đến thành phố T khai khoáng đi " Nam nhân lãnh đạm nhìn khiến chàng trai không khỏi sợ hãi la ái oi " Lão đại , tôi thật sự sai rồi ".

Nam nhân im lặng không nói gì lúc này liền tư tưởng lại bộ dáng xấu hổ lúc nảy của Bạc Tuyết Liên miệng lẫm nhẩm ' Mèo nhỏ đó dễ thương thật ' , vô tình lại để chàng trai nghe thấy liền quay sang hỏi " Lão đại , anh nói gì à ? ".

Nam nhân tâm tình đang tốt liền bị một câu đánh bay đen mặt nhìn chàng trai " Chú tâm làm việc của cậu đi ".

Còn về phần Bạc Tuyết Liên thì đi thẳng một đường trở về công ty của mình , tuy mới lập ra được ba tháng nhưng cũng tạo không ít tiếng vang trong thương trường , lại nổi tiếng là người chịu chi khi chấp nhận tất cả để đầu tư vào nơi mà cô thấy có tiềm năng , hốt về không ít khoảng lời lớn.

Vừa về đến phòng thì Nhậm Nhã Tịnh đã đẩy cửa bước vào , trên tay cầm xấp tài liệu để trên bàn của cô " Liên Nhi hôm nay có tiệc tối , tôi đi với cậu , những người đến tiệc đều là đám người có máu mặt trong thương trường này chỉ cần được cái gật đầu của một người trong đám đó thì dự án của riêng chúng ta sẽ được sớm hoàn thiện ".

Bạc Tuyết Liên đưa tay kéo lấy xấp hồ sơ lật qua lật lại mấy trang liền dừng tay , nhìn vào người đàn ông trong tấm hình liền cảm thấy cổ thú vị đang dâng trào đưa tay chỉ vào " Đây là ai ? ".

Nhậm Nhã Tịnh nhìn vào liền trầm ngâm một chút sau đó trả lời " Bạch Khinh Dạ năm nay tuy đã ba mươi lăm nhưng vẫn chưa thấy quá trình lão hóa , là một kẻ lạnh lùng và quyết đoán . Có người nói rằng hắn ta chính là bang chủ của Tà Ưng Bang tuy vậy tin đồn đó cũng nhanh chống bị dẹp yên nhưng vẫn là mối họa lớn đối với những người như chúng ta nên né càng xa càng tốt ".

Trái ngược với sự lo lắng của Nhậm Nhã Tịnh , Bạc Tuyết Liên lại vô cùng thích thú đối với người này và càng hấp dẫn sự tò mò hơn của cô chính là đôi đồng tử kia liền không tự động thốt lên ' Thật đẹp '.

Nhậm Nhã Tịnh chưa kịp hiểu thì đã thấy Bạc Tuyết Liên đứng dậy nói " Chuẩn bị dạ phục đi ha tối nay chúng ta đi câu cá lớn à giúp tớ điều tra lý do Triệu Trầm Ngư được nhà họ Vệ chấp thuận ".

Màn đêm buông xuống , thành phố lên đèn liền như đang phô bầy tất cả vẻ đẹp lộng lẫy xa hoa khu E này , tại một resort đắt đỏ những kẻ có tiền khoác trên mình những bộ trang phục đắt giá cứ ra vô.

Bạc Tuyết Liên cùng Nhậm Nhã Tịnh đến từ sớm nhìn đám người liêm tục ra vào liền bắt gặp hai thân ảnh thân quen bước vào liền không khỏi thấy phiền .

Triệu Trầm Ngư thấy cô đang ngồi một chỗ liền thúc tay kêu Vệ Nhất Lân đi đến " Tuyết Liên , cậu cũng đến được những chỗ này à ? ".

Nghe hỏi Bạc Tuyết Liên ngẩn mặt lên nếu đã tránh không được vậy ta đánh đối đầu với nó thôi , lắc lắc ly rượu đỏ trong tay Bạc Tuyết Liên không khỏi nở nụ cười ranh mãnh .

Vệ Nhất Lân thấy cô đã lâu chưa trả lời liền đen mặt " Trầm Nhi đang hỏi cô sao cô không trả lời ".

Nghe lời thốt ra từ tên đàn ông đó Bạc Tuyết Liên không khỏi hướng anh ta cười khinh hỏi lại " Ô ai đây ta , à là chồng cũ của tôi và cô bạn của tôi đây chứ ai ha , sao rồi ly hôn ba tháng nay sống tốt không mà thai của cậu cũng gần được bốn tháng rồi nhỉ ".

Lời nói không lớn cũng chẳng nhỏ đủ kéo sự chú ý của đám người ngồi xung quanh , tiếng đàm tiếu cũng vì thế bắt đầu vang lên :

" Cái gì chứ ? ly hôn mới ba tháng mà hôn phu đã có bầu bốn tháng , lại còn là bạn của vợ cũ ".

" Cô nói chi chứ bọn đàn ông có tiền ai chẳng thế , mèo mả gà đồng , tình nhân thì cưng như trứng vợ ở nhà thì con chó cũng thua ".

" Còn cô ả cũng loại mặt dày thật , đã cướp chồng người ta còn tỏ vẻ thánh thiện lại đến chào hỏi ".

" Ôi chào , mấy loại hồ ly cướp chồng người ta thì còn gì mặt với mũi , hốt được của người ta liền tỏ ra mình thánh thiện đây mà ".

" Bạch liên hoa cả thôi bà ơi ".

Lời nói của các vị phu nhân cứ thế vang vọng khắp cả sảnh lớn , Triệu Trầm Ngư uất chẳng thể làm được gì liền tỏ ra yếu ớt , chảy nước mắt sà vào lòng Vệ Nhất Lân còn tên đó chỉ biết đen mặt mà từ từ rút lui ra khỏi buổi tiệc.

Trong xe Triệu Trầm Ngư tuy tức giận vẫn tỏ ra đáng thương " Thật quá đáng em xem cô ấy là bạn đến chào hỏi thế mà cô ấy lại đối với em như thế ".

Thấy nước mắt mỹ nhân Vệ Nhất Lân không cầm lòng được liền ôm cô ta vào lòng còn lên tiếng an ủi " Ngoan anh thương , con khốn đó anh sẽ cho nó biết tay ha nhưng em à anh muốn ".

Triệu Trầm Ngư úp mặt vào bờ vai của Vệ Nhất Lân liền nở nụ cười khinh bỉ ' loại đàn ông ngu ngốc cả ngày chỉ biết suy nghĩ bằng nữa thân dưới ' thế nhưng cuộc hoan tình vẫn diễn ra trên chiếc xe chật trội.

Buổi tiệc sau sự rời đi của hai kẻ kia liền trở lại không khí bình thường , Bạch Khinh Dạ ngồi trên lầu nhìn qua lớp kính một chiều màu đen trên miệng không khỏi nhếch lên một chút ' mèo con lại gặp được em rồi '.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top