những giấc mơ
hai đứa tôi ngồi bên bờ suối. tận hưởng từng đợt mưa như tát nước vào mặt. nước mắt hoà với nước mưa, mằn mặn và chua chát. không biết vũ có thể cảm nhận được nước mắt của tôi rơi lã chã trên khuôn mặt của anh hay không. nhưng tôi có thể nhận được bàn tay đen thui và lạnh ngắt của anh.
;;
tôi gặp vũ vào một ngày nắng của tháng tư, trời quang mây và lộng gió. vũ ngồi bên con suối trắng, chống tay về đằng sau, ngả hẳn người ra, đặt cả cơ thể mỏng manh lên phiến đá. toàn thân vũ hướng về phía mặt trời đang rực lửa, những tia nắng rơi đầy trên màu da rám nắng của anh. tóc ướt nhỏ giọt xuống áo phông trắng của vũ, chúng làm anh trông nhẹ và mát mẻ như một que kem trắng.
ngay khoảnh khắc ấy, nó nghĩ rằng, nếu Chúa đã tạo ra nhân loại, thì vũ chính là thứ đẹp nhất mà ngài tạo ra.
cái cảm giác tê rân rân truyền từ tai xuống gò má tôi, tim bắt đầu tăng tốc và tôi tiến gần đến bên vũ hơn.
cái bóng của tôi đổ lên mặt anh khi tôi tiến đến gần, ngay tức khắc, vũ nhận thấy điều ấy. đôi mắt nhắm nghiền của anh mở to. tôi đáp lại ánh nhìn của vũ bằng một nụ cười toàn răng, vũ nheo mắt và tôi đã nghĩ việc mình làm trong lần đầu gặp anh thật khiếm nhã. vũ cười, mặt tôi nóng, nóng vì cái nắng của tháng tư quá gắt gao, nóng vì mặt trời, hoặc nóng vì chính vũ. sau ngày hôm ấy, tôi có được một người bạn mà cả đời tôi cũng không thể ngờ được, người ấy lại quan trọng với tôi đến thế, hơn cả má, hơn cả cha dượng.
tây thôn lực không phải một đứa trẻ nổi loạn, càng không phải đứa vong ơn bội nghĩa. nó luôn nhớ về đấng sinh thành của mình, cảm tạ họ vì đã sinh nó ra. nhưng họ không hiểu được nỗi đau từ những đòn roi và những cuộc chia li. ngay khoảnh khắc gia đình nó đứt lìa, thân xác nó vẫn tồn tại, nhưng linh hồn có lẽ đã mục rữa. và vũ là người đã khiến nó như được sống lại một lần nữa trên chính thân xác ấy, chứ không phải một kiếp người mới.
cha vũ là tiến sĩ, ông nghiên cứu về những loài cây và hoa. vũ kể với tôi, làng của anh đuổi hai người ra khỏi làn vì cha vũ trồng được cây củ cải màu tím. họ cho rằng cha anh đã yểm bùa củ cải.
"họ nói cha tôi là phù thủy, tôi rồi sẽ trở thành một phù thuỷ con kế tiếp những nghiên cứu của ông. bọn người đáng khinh"
vũ phỉ nhổ vào đám người cỏ rác ấy, một đám người với cái đầu óc ngu xuẩn hạn hẹp, tự cho mình cái quyền tước đi sự sống của người khác, cô lập và tẩy chay những người không giống họ. vào một ngày trời nắng gắt, khi cả hai không còn muốn ngồi trên những mỏm đá cạnh bờ suối trắng nữa, vũ ngỏ lời muốn tôi qua nhà vũ chơi. tôi đồng ý ngay, không biết nữa, chỉ là có gì đó thôi thúc tôi đồng ý mọi lời đề nghị của vũ.
đường về nhà anh cách con suối mười hai cây số, tôi chỉ nhớ mang máng ngôi nhà của vũ nằm sâu tít khu rừng, bao quanh bởi cây cối và nó trông như một cái nhà kính. khi đó cha anh đang mải ghi lại độ phát triển của một cây cà rốt, phần thân nhô lên khỏi mặt đất của nó có kích thước to bằng cổ tay. ông có một mái tóc dài xoã ngang lưng, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng. trong mắt tôi khi ấy chỉ đọng lại một màu xanh đầy nắng và chút trắng xoá của vũ.
anh giới thiệu tôi với cha và rồi mời tôi vào nhà, vũ mời tôi một ly trà hoa cúc mật ong và bánh quy cà rốt, thành thật mà nói thì bánh quy cà rốt không hợp khẩu vị của tôi cho lắm. dù cho nó có tuyệt vời qua lời nói của vũ thì tôi cũng không mong nó xuất hiện trước mặt tôi lần thứ hai đâu.
"nơi này tuyệt, phải không?"
vũ nói khi anh dắt tôi đi ngắm mấy bông cẩm chướng. chúng tuyệt thật, tuyệt như chính con người của anh.
vũ ngồi bệt xuống đất để ngắm mấy bông cẩm chướng, còn tôi, đứng như trời trồng để ngắm vũ. màu trắng bao phủ lấy anh được những tua nắng chói lọi soi sáng, chúng khiến xung quanh như toả ra lớp lớp hào quang. từng đường nét khắc hoạ của vũ in sâu trong trí óc tôi, và dường như tôi dành cả ngày chỉ để cùng vũ ngắm cẩm chương và đi dạo quang con suối lóng lánh ánh vàng.
suối vàng là nắng, suối bạc là trăng.
con suối mát lành và trong trắng in hệt như con người của vũ, đến một hạt cát cũng không thể vấy bẩn anh. tôi đã thề dưới gốc đa đầu làng rằng, tôi sẽ dùng cả cuộc đời của mình để bọn người tàn ác ngoài kia không thể chạm đến anh. vũ sẽ luôn mang một màu trắng tinh khiết và mát lành nhất, nắng chiếu vào vũ sẽ luôn là vầng hào quang trong mắt tôi.
;;
khói đục bốc lên từ khu rừng, che mất đi một mảng trời trong. tiếng người hô hoán trong sớm mai ngày hè, nắng bắt đầu chói chang khi tôi trở về sau chuyến phiêu lưu từ những giấc mộng. mọi người quanh làng hú hét khi khu rừng gần con suối trắng bốc cháy, ngay trong đêm mà không ai hay. cho đến tờ mờ sáng, khi họ thức giấc và chứng kiến cảnh tượng hãi hùng của một buổi mai hè. tôi như chết lặng, một tiếng vang lớn trong đầu tôi khiến đầu óc choáng váng.
rừng, suối, vũ.
và mặc cho những lời bàn tán ấy vẫn không ngớt khi tôi ngày càng chạy xa khỏi ngôi làng, chạy đến bên suối trắng, cái đám mây xám xịt ngày càng gần và những hốc cây trơ trọi bắt đắt đầu phơi bày ra ngay trước mắt. khu rừng bị thiêu rụi, những phiến lá xanh mát giờ đây chỉ còn là tro tàn, nát bét rụng rời xuống nền đất. thứ sót lại chỉ là một màu u tối tang thương. tôi chạy vụt vào rừng để tìm chút trắng còn sót lại. thiện vũ không của tôi sinh ra, không dành cho những nơi bị bóng tối bủa vây như vậy. vũ sinh ra để những hài quang xung quanh anh toả sáng, để những tia nắng thêm tô đậm sự tồn tại của anh. vũ khiến tôi điên dại, vẻ đẹp của anh khiến tôi tan chảy, một vẻ đẹp nguyên thuỷ, không có bất cứ tính từ nào tả được.
tôi khóc thương cho một sinh mệnh, một cái xác không hồn nằm gọn trong tay tôi. loài người đã dã tâm vấy bẩn que kem trắng của tôi. và hơn bất cứ ai hết, tôi cảm thất bản thân là một kẻ nói dối không ngượng miệng, vũ từng tin rằng tôi sẽ bảo vệ anh và không để màu trắng của anh biến mất. khi tôi mải oằn mình trong những giấc mộng, vũ lại trải qua khoảnh khắc giữa sinh và tử, kinh khủng nhất cuộc đời.
bất kì sinh mệnh nào cận kề cái chết đều cảm thấy cuộc sống trong phút chốc thật yên bình, cái chết của vũ có lẽ đã được báo trước, khi anh cảm thấy ở bên tôi thật yên bình và anh đã mường tượng ra khu vườn cẩm chướng đủ màu do chính cha anh phát minh. tất cả, tưởng chừng như một giấc mơ.
vậy là chẳng điều gì có thể cứu vớt được sinh mệnh ấy. một sinh mệnh nhỏ nhoi.
chúa trời dường như cũng thấu lòng nó.
mưa đổ như nước trút, tâm can giằng xé và đầu óc trống rỗng. que kem trắng giờ đây bị vấy bẩn và kẻ đã không bảo vệ được nó đang tiếc thương. tước đoạt đi một sinh mệnh có thể dễ dàng, nhưng ta không thể cầu xin những sinh mệnh sống lại. thứ tồn đọng chỉ là những cái xác không hồn mục rữa.
thiện vũ chết một cách đau đớn. khi lửa nuốt lấy cơ thể vũ và bây giờ chỉ còn lại cái xác cháy xém. tôi ôm cái xác ngồi bên bờ suối, để nước mưa gột rửa hết nhưng dơ dáy bao quanh vũ. nhưng thứ duy nhất còn tồn tại là tiếng mưa, cơ thể tôi kiệt quệ dưới cơn mưa đầy hè, nhầy nhụa trong vũng bùn do chính tôi tạo ra.
nó bất lực, thảm hại trước những tiếng hò reo chiến thắng cách nó không xa, chúng tự hào vì bản thân đã làm được một điều to lớn, trừ khử một lão già và con của lão - kẻ mà họ cho là phù thuỷ, sẽ đem lại những điều chẳng lành đến cho họ. lực biết chắc rằng đám người này từ ngôi làng cũ chính là những kẻ ác nhân gây nên vụ đốt rừng. và việc duy nhất nó có thể làm là ngồi yên nghe tiếng hò reo xen lẫn vào trong tiếng mưa. nó đáng bị trừng phạt.
và tây thôn lực đã tự kết liễu sinh mạng nhỏ bé của nó, dây thòng lọng vắt vẻo trên cây, cần cổ trắng nõn in vệt dây đỏ ửng. khu rừng cháy rụi, những cái chết liên hoàn khiến đám người máu lạnh kia rộ lên nhưng tin đồn quỷ quái. khu rừng lụi tàn, ba sinh mệnh bị tước đi, ngay trong đêm mưa, đón chào một kiếp chuyển sinh mới, và ở nơi đó, họ sẽ có một cuộc đời mới, có quyền và có tiền, dẫm nát đám giun dế máu lạnh đã cướp đi cuộc sống vốn dĩ yên bình của họ trong kiếp sống này.
by dũng, hoàn thành ngày 05022022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top