9.BIẾN MẤT
Cô thông minh,suy nghĩ già dặn hơn các bạn đồng trang lứa nhiều,vừa suy nghĩ vừa rút điện thoại ra gọi cho Diệp Chính:
-A lo Chính à?
-Tôi đây!
-Diệp Phương nhà ông đi thi về chưa?
-Rồi,tôi và em ấy cũng vừa về đến nhà.có chuyện gì thế?
-Hôm nay Nhất Tâm xảy ra chuyện ,tôi đưa Đại ca vào viện,lỡ mất buổi đưa cô ấy đi thi.Chiều đứng chờ ở chỗ cũ,nhưng hết người cũng không thấy bóng dáng Linh Chi đâu cả.
-Có lẽ về nhà rồi cũng nên.
-Tôi đã đến nhà rồi,cả chạy sang Hoài An cũng không gặp.
-Biết đâu trên đường không nhìn thấy nhau.
Diệp Phương nghĩ thế,cả Nguyên Khôi cũng nghĩ thế,nhưng mà anh vẫn thấy lo,anh than nhẹ:
-Tôi bỗng dưng cảm thấy lo lắng quá!
-Giờ phiền ông trở Diệp Phương qua nhà hỏi chút tin tức cho tôi với!Lúc nãy cậu cô ấy ở nhà tôi không tiện hỏi.
-Ok,đợi tôi nhé!
-Sao rồi anh?_Hoài An vẫn đứng bên cạnh lặng lẽ nghe điện thoại:
-Anh đi tìm vài chỗ,rồi quay lại nhà lần nữa.
-Em đi cùng anh,để em vào xin phép bố mẹ đã.
Chưa thấy Nguyên Khôi trả lời bóng Hoài An đã vọt vào nhà,anh chậm lại đợi cô,dù sao nhiều người đi tìm cũng tốt hơn.Mà nhân tiện đưa cô đến gặp Diệp Chính tý cũng tốt.
Giờ chiều,thành phố rộn dịp người qua lại,ngựa xe như mắc cửi,cái nắng ấm ủ trong lòng đất,bóng chiều đã tắt nắng rồi mà sức nóng vẫn tấp vào mặt mọi người đi trên đường,mấy lần Hoài An giật mình vì tốc độ phóng xe,sự nôn nóng của Nguyên Khôi,cô sỡ hãi:
-Anh đừng đi nhanh quá,Cứ bình tĩnh có được không?
Cảm nhận được cảm giác của cô,anh đi chậm lại,cuộc tìm kiếm không mang lại kết quả gì,quay về nhà Linh Chi ,hai người đều đến trước cả Diệp Chính và Diệp Phương,Hoài An chạy vào nhà:
-Cháu chào bà ạ!Bà ơi ,Linh Chi về chưa?
-Nhím à,Chi về rồi,nhưng cậu nó vừa chở mấy chị em đi thủ đô chơi rồi .
Hoài An quay ra,gặp hai anh em Diệp Phương đứng ở đầu ngõ,khuôn mặt ai cũng lo lắng,nhất là Nguyên Khôi,mồ hôi túa ra vì lo lắng mà nhiều hơn người khác .Diệp Chính nhìn mãi Hoài An khiến cô có chút gượng.
-Linh Chi về rồi,vừa đi chơi với cậu và Gia đình xuống thủ đô.
-Đi chơi rồi,chưa nói với anh tiếng nào mà đã đi chơi(?)
Lòng Khôi tràn đầy thất vọng và hụt hẫng,giọng anh nghi hoặc :
--Có khi nào cô ấy chốn xuống hà nội để thi ở đấy không(?)
-Không thể nào.Tại sao anh nghĩ thế?
Hoài An có chút không hài lòng.
Diệp Phương gỡ bỏ hiểu lầm nhanh chóng;
-Bọn em đi nộp hồ sơ cùng nhau,không có ai có ý định đến Hà Nội thi cả!
Nhìn khuôn mặt của Nguyên Khôi,mấy người bọn họ cứ thấy chạnh lòng,đứng mãi cũng chẳng giải quyết được gì.
-Thôi ông về nhà đi,để tôi và Diệp Phương đưa luôn Nhím về cho!
Mặc dù ánh mắt Diệp Chính luôn nhìn mình ,làm Hoài An có chút thiếu tự nhiên,nhưng
Nhìn khuôn mặt buồn bã của Nguyên Khôi kia cô không muốn để anh đưa về,trên đường đi vừa nãy,anh thiếu tập chung làm cô mấy lần sợ hết hồn rồi.
-Em về cùng Phương,anh về nhé,nghe bà nói ở quê có việc gấp chỉ đợi Chi thi xong là về,chắc chính bạn ấy không biết mà dặn,anh đừng lo lắng quá.
Lời này là cô cố ý nghĩ ra để động viên Khôi
-Cậu ngồi vào trong đi_Hoài An đẩy Phương;
-Cậu ngồi vào trong đi_Phương đẩy lại.Hai cô gái cứ đùn đẩy nhau,Diệp Chính làm lơ,không để ý,hai anh em họ quá hiểu nhau.
-Tôi về trước đây!
-Ừ về nhé!
-Cậu biết thừa là mình không thích ngồi giữa mà_Diệp Phương vừa nói vừa cười _cũng vừa đúng gặp cậu không thích ngồi sau.
Hoài An bắt buộc phải nên xe.Đúng kiểu mọi ngày đi đâu cô và Linh Chi hay chen ngồi giữa Thu Phương,Diệp Anh và Diệp Phương chỉ thích ngồi ngoài.
Cũng là con gái,lai em mình ngồi sau chẳng có cảm giác gì,thế mà Hoài An ngồi cạnh anh gần đến thế,anh lại cảm thấy các nơ ron thần kinh có chút căng thẳng ,nhịp tim nhanh hơn,máu trong người chảy sục sôi hơn,cô túm nhẹ tay vào áo anh,có chút ngần ngại,có người yêu rồi,mặc dù anh chưa bao giờ chính miệng nói thích cô,nhưng nghe Diệp Phương trêu hoài là chị dâu,đến lúc đối mặt với anh,cũng cảm thấy ngại nhiều.
-Em làm bài tốt không?
-Không tốt lắm ạ!
Cô nói nhỏ bên tai anh,hơi thở phả vào một bên má,thấy quá gần nên Hoài An hơi nhích ra sau.Diệp Phương nào có để cho cô có cơ hội,yêu Bá Thiên thì sao,cứ phải cho anh mình cơ hội chứ;
-Cậu ngồi im đi,tớ sắp rơi ra ngoài đây này.
Ai chà Diệp Phương giở trò,quay qua anh văn vở chút ít:
-Anh đi sóc thế này,định bẫy tụi em hả(?)
Cô ôm anh trai thật chặt,vô hình chung ép chặt Hoài An vào giữa,cả cơ thể của cô ép chặt vào lưng anh,mềm mềm ...tay lái ngoằng nghèo một lúc.Diệp Chính lúng túng,chữa thẹn;
-Diệp Phương ,em có ngồi im không.Có muốn lợi ơi ở lại răng đi nhé,cả lũ bây giờ không?
Trái tim ai ngồi trước đón gió xuân,ngọt ngào quá đỗi Cô bé ngồi giữa,cựa không dám cựa,bị yêu bà đằng sau thít chặt.
Hình ảnh khuôn mặt nhuộm hồng của cô trong gương khiến cho Diệp Chính ngẩn ngơ.
Đứng trên tầng ba,nhìn anh và các bạn rời đi,nước mắt Linh Chi rơi lã chã ,cô kéo rèm .
-Sao dặn bà nói dối các bạn thế?
Tiếng bà bất ngờ đằng sau,cô không kịp lau nước mắt,ôm chầm lấy bà .
-Bà ơi,con nhớ mẹ!con làm bài không tốt,chắc trượt chuyên rồi.Con không muốn gặp bọn họ,con nhớ dì,con muốn đến Hà Nội chơi với dì.
-Ừ, bà vỗ vai rồi nhẹ đẩy khuôn mặt của cháu ngoại ra,dùng khăn của mình,lau nước mắt cho cháu.
-Không đỗ thì thôi,mẹ chỉ cần cháu là đứa con ngoan.Những việc khác không cần,mai bà bảo cậu trở cháu về thăm dì.
Con bé này,bà thương nó không bố,mẹ thì bôn ba nơi xứ người,đi họp phụ huynh cháu bà rất giỏi,bà không ngờ trường chuyên cũng làm khó nó,nhưng bà không cần thiết lắm,mẹ nó dặn đỗ chuyên chuyên cũng được,không đỗ cũng chẳng sao,cứ cho con thỏa sức vui vẻ là được.
Nguyên Khôi không về nhà,anh rẽ luôn vào viện,nhưng trong lòng thấp thỏm lo âu.Chưa bao giờ anh cả thấy bất an như vậy,chưa bao giờ anh cảm thấy mất tinh thần đến vậy.
Anh gặp Nguyên và Lâm trong phòng,nhìn khuôn mặt của Nguyên Khôi ,Nguyên thấy thật hả hê,cô luôn mong con nhỏ Linh Chi ấy thảm hại,kể từ khi không có được Trung Dũng,cô xác định không ăn được phải đạp đổ.
Còn Lâm Lâm thì thấy đáy lòng như có thứ gi đó cháy trong bụng vậy,cô cũng tò mò không biết là chuyện sẽ đi đến đâu?
-Sao mặt anh tệ vậy?
Anh thấy hơi mệt,em chăm sóc cho đại ca,tối có thể gọi thêm mấy anh em đến.Anh về nhà nghỉ ngơi,dù sao Nhất Tâm cũng đang ngủ li bì,tâm trạng anh đang tồi tệ,ở bệnh viên anh cảm thấy trái tim của mình cũng muốn nhập viện luôn.
-Em đưa anh một đoạn.
-Khỏi cần_anh không thích dây dưa.
Từ hôm nên giường cùng cô ,mặc dù đưa cho cô rất nhiều tiền,nhưng anh vẫn cảm thấy mình không phải với cô,nhưng để tránh hiểu lầm anh không thể dây dưa mới cô mãi được ,phải có khoảng cách.
Từ hôm Linh Chi thi xong,cũng nửa tháng cô bặt vô âm tín,tất cả bạn thân đều thường xuyên giúp anh tìm kiếm cô,nhưng không ai biết dì cô ở đâu cả,bà ngoại cô vài hôm sau cũng đi đến nhà con gái,lòng Nguyên Khôi nóng như lửa đốt,anh nhớ cô quằn quại nhớ đến nỗi lo lắng sinh ra mơ hồ,nhớ đến muốn xuống Hà Nội lật tung cả thành phố ra để tìm kiếm bóng dáng cô.
Nguyên Khôi đã mất nhiều đêm chạy xe về Hà nội lang thang trong phố cổ ,bờ hồ,phố đi bộ,để tìm kiếm chút mong manh,không tìm thấy cô, anh đốt thời gian trong men rượu,suốt ngày anh say,tỉnh lại uống,uống lại say, thậm chí hứng lên đi bar,anh em rủ anh cắn thuốc,chơi đá anh cũng buông thả mình.
Có hôm rượu say ,anh nhìn thấy cơ thể không một mảnh vải che thân của Lâm Lâm cũng cảm thấy khiếp sợ,Diệp Chính xông vào phòng anh,chính cậu ấy đã hất một cốc bia còn nhiều đá nhỏ vào mặt anh,khiến anh tỉnh giấc.
Hôm nay nghe tin trong chuyên dán điểm,anh chạy vào xem,cũng mong sẽ được gặp cô.
Trường học đang hè,yên tĩnh,bị lũ học trò xem điểm ồn ào phá vỡ sự tĩnh lặng,có nước mắt ,có nụ cười,có những khuôn mặt đầy nuối tiếc,còn anh giật mình sửng sốt khi nhìn thấy tên cô.
Vũ Linh Chi Sinh ngày 20 tháng 1 xx toán văn anh rất cao,nhưng điểm bài thi môn chuyên không có.
Anh sửng sốt,chính là chiều hôm đó,anh nhớ lại chính chiều hôm anh đưa Nhất Tâm vào viện,từ hôm ấy cô bặt vô âm tín.
Anh quay ra đập vào mắt là những bông bằng lăng tím đã ngả phai màu nhạt thếch,giống như trái tim anh bị nỗi nhớ ăn mòn đau đến rỉ máu ,đắng cay.
Người đâu tiên anh nhìn thấy là Hoài An cô đang ôm Diệp Phương khóc,nước mắt rơi như mưa.Bỗng dưng anh không muốn gặp ai cả,ngoài cô ra lúc này anh không muốn gặp ai hết,anh không thể vui với nụ cười của Diệp Phương,càng không chịu được nước mặt của Hoài An .
-Sao Linh Chi không thi bài thi môn chuyên?
Tiếng Diệp Anh vọng vào tai anh,như thức tỉnh,anh lùi lại náu mình vào hàng hoa giấy.
-Gì cơ?_đến cả Hoài An đang gục đầu trên vai Diệp Phương cũng ngừng khóc,giọng ngạc nhiên:
-Cậu ấy không làm bài thi môn chuyên?
Thu phương tiếp lời khẳng định
thậm chí bài thi toán văn anh rất cao,nhưng nguyện vọng hai lại không xét vào cận chuyên.
-Vốn dĩ Chi không thích cận,có gì phải buồn Hoài An,tớ với cậu vào trường số một học,chúng mình không đỗ chuyên cũng chẳng sao,với số diểm này về trường số một có mà làm vua sứ mù.
-Có phải tất cả học sinh đỗ chuyên đều đỗ được đại học danh giá đâu,dù sao trường cấp ba cũng là trường trọng điểm của thành phố,còn ối người mơ ước ấy chứ_Diệp Phương cũng ra sức động vien các bạn.
-Đừng khóc nữa ngoan,đừng khóc 😭😭😭 không mình cảm thấy mình đỗ cũng rất có lỗi với mọi người.
-Chúc mừng Diệp Phương,chúc mừng Diệp Anh,chúc mấy con học ở đấy cho gầy mòn con người nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top