7.Mặc cảm tội lỗi

Anh buông tay khỏi núi đồi trắng trẻo của cô,bật dậy,nhưng đã bị Lâm Lâm nhanh hơn,trèo lên anh,đôi gò bông đảo của cô tỳ vào vùng ngực rộng rãi,vững chắc của anh,nơi tư mật của cô cọ sát vào người anh em đang vươn lên mạnh mẽ nhất,sau đó chà chà,đây là cảm giác sung sướng ,cô chủ động nhét vật đó,nhanh đến nỗi anh không kịp phản ứng.Quả thật đây là lần đầu Khôi biết được cảm giác này,có chút tê dại,trong giấc mơ hôm qua không thật bằng hôm nay,cơ thể phụ nữ đẫy đà bày ra trước mắt,cô đang đong đưa trước mặt anh,chuyện này anh cũng muốn làm với Chi lâu rồi,anh cũng mơ ước hai người không quần không áo,nằm bên nhau,nhưng cô còn nhỏ và quá non nớt,anh không lỡ,lần nào anh cũng chỉ dừng lại ở hôn môi mà thôi,chỉ cần ôm chặt cô vào lòng sau đó,hôn cô là anh đã ngập tràn hạnh phúc,anh thèm anh nghiện đôi môi cô,như nghiện một thứ đồ ăn ngon bổ,rẻ.

Giờ thì anh đã phản bội cô,anh có chút tức giận mình,tức giận cả cô gái đang đong đưa trên người anh,đang mang đến cho anh cảm giác mới lạ và sung sướng,mặc dù có cảm giác tội lỗi nhưng giờ phút này anh lại không thoát ra được cám dỗ  anh ôm chặt cô,lật ngược lại,chỉ sau vài giây,Lâm Lâm đã ở bên dưới,trong quá trình chuyển động cậu nhỏ và cô nhỏ càng có cơ hội ma sát ,chạm sâu vào nhau gây cảm giác kích thích sung sướng.

Lâm Lâm thật sự sung sướng đến từng tế bào,người đàn ông này,chỉ còn trái tim là chưa thuộc về cô thôi,cô thì thầm mơ màng.

-Nguyên Khôi,em yêu anh!

-Nhưng tôi không yêu cô.

-Chỉ cần lúc nào anh muốn ,cơ thể này cũng  thuộc về anh.

Hôm nay Nguyên Khôi thật sự buông thả mình,anh nhong nhong trên người Lâm Lâm cho đến khi không đủ sức,mặc kê cô ta muốn làm gì thì làm,cô giở hết ngón nghề,bao nhiêu kinh nghiệm tuyệt chiêu,lấy lòng đàn ông cô đều giở ra hết,cô muốn anh sẽ không bao giờ quên được cô,vĩnh viễn cho dù sau này anh có ở bên cạnh ai ,cũng sẽ nhớ mãi về dấu ấn của ngày hôm nay.

Lâm Lâm tỉnh dậy,bên cạnh chỗ nằm của cô đã lạnh ngắt từ lâu,mùi vui vẻ hoan ái lưu lại khắp phòng,cô đắm chìm trong các giác đê mê của những giây phút đã qua,quả thật cơ thể nam tính của anh như một thứ độc dược,anh khỏe mạnh và dẻo dai như một Lão Ái mà rất ít khi cô gặp được người sung mãn như anh vậy.Cô cứ mỉm cười mãn nguyện như thế cho đến khi một cộp tiền đập vào mặt,nụ cười cứng lại.Anh cư nhiên lại coi cô như gái làng chơi chính hiệu,trả tiền rất hào phóng,nước mắt trào ra,con tim như bị ai bóp đến nghẹt thở.Đắng lòng đến bi thương.

Từ ngày yêu nhau,chưa bao giờ mà Linh Chi thấy anh không tìm mình lâu như thế,đêm nằm thao thức trời mưa nhỏ li ti,đáy lòng hoang mang một nỗi sợ mơ hồ,không ngờ  cô cũng có ngày lo lúc được lúc mất,cũng thật sự có ngày sợ anh dời xa cô.

Nguyên Khôi dừng xe trước cửa nhà,mấy người anh em làm ở cửa hiệu chạy ra đón anh.

-Đại ca,chị dâu chờ anh rất lâu rồi.
Sau đó cậu ta thì thầm vào tai anh.
Mặc cảm tội lỗi!

-Chị dâu hỏi tối hôm qua anh có ở nhà không?
Anh giật nảy mình,mặc cảm tội lỗi  càng lan liếm rộng trong tâm hồn như người bị bắt quả tang,giọng anh gấp gáp.
-Cậu trả lời sao?

-Thì bảo anh ở nhà.

Nguyên Khôi thở ra nhẹ nhõm,anh sải đôi chân dài đi vào trong.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng ,lơ lửng đến đùi,mắt cô lim dim,anh đoán cô lại mặc quần sooc bó bên trong,nhưng nhìn đôi chân dài của cô lộ ra gợi cảm thế này...cổ họng anh khô không khốc,chiếc đầu nghiêng về một bên để lộ ra đôi lông mi như chú bướm nhỏ,chiếc cổ trắng ngần,đôi tai hồng hồng khiến hơi thở anh gấp gáp,quả là đã nhúng tràm rồi thì khó lòng mà không liên tưởng được.Anh muốn chạy lại ôm cô,nhưng nghĩ ra những vết nhơ trên người mình ,rồi nhìn khuôn mặt thiên thần của cô,anh quay với ra gọi ;

-Bình ơi,ai hỏi thì bảo anh bận nhé!
Nói xong anh đóng chốt cửa phòng,sau đó lao nhanh vào phòng tắm,trong gương trên lưng những vết cào,có cả vết cắn,vết son môi 💄.Anh mau chóng chà sát.
Cánh cửa phòng tắm bật mở,cô ngơ ngác đứng ở cửa phòng,ngượng ngùng nhìn anh.Anh cầm khăn tắm quần vội vào thân dưới,cô cũng chưa kịp để ý,chỉ như người mộng du,giọng có chút khản đặc hỏi anh:

-Sao anh tắm sớm thế?

-Anh...
Sau đó cô nhào về phía anh,ôm chầm lấy Nguyên Khôi,giọng thủ thỉ;

-Em nhớ anh lắm,thật sự, thật sự rất nhớ anh.

Vì cô chỉ cao đến vai anh,lên cô vừa nói vừa ngước lên,anh nhìn thấy đôi mắt của cô sưng lên.

- Em khóc cả đêm à?

-Vâng,em sợ quá,anh đi rồi em đau bụng dữ dội,liền xuống ruộng đi vệ sinh,lúc lên bờ nhìn thấy con thằn lằn có cái đuôi dài ngoằng ,em tưởng con rắn ,sợ hãi đến tim như thít lại không thở được.

Linh Chi càng nói tay cô càng cuốn anh chặt hơn,đôi bàn tay mềm mại yếu đuối cuốn qua người anh như buộc trái tim anh lại trói vào sâu thẳm,cột chặt với tim cô vậy,giây phút này đây,anh cảm thấy ngọt ngào,hạnh phúc và sung sướng,nhìn đôi môi hồng nhuận của cô bé mở như cánh hoa đào.
Anh ôm chặt lấy cô,đặt lên chiếc tủ đồ nhà tắm rồi cúi xuống hôn cô ,hai chiếc lưỡi cuốn vào nhau,chỉ hôn cô thôi mà tiểu đệ đệ của anh lại sừng sững đứng dậy kêu gào anh cho nó chút  thỏa mãn.

-Có được không?

Anh luồn tay mân mê ngực cô,khác hẳn cảm giác nhão nhão của Lâm Lâm,ngực cô nhỏ hơn chút,nhưng cảm nhận săn chắc khác biệt,toàn thân cô nổi da gà,sẩn gai ốc;
Đây là lần đầu tiên anh sờ ngực cô.

-Được gì hả anh?

- Cho anh nhé!

Cô chợt hiểu ra,khuôn mặt nóng bừng
Nửa tò mò muốn thử,nửa vâng lời mẹ trong đầu dặn dò cô nhớ mãi không quên.
-Chờ em học xong cấp ba,sẽ lấy anh nhé,lúc đấy sẽ cho anh tất có được không?
Bàn tay anh ve vuốt khắp người cô,đi đến đâu như có nguồn điện tê giật đến đấy.
Anh cọ  nhẹ khăn tắm,cô xấu hổ né người,chợt nhận ra vết cào trước ngực,cô đẩy anh ra ,giọng lo lắng ;

-Ngực anh sao thế này,nhìn như vết cào hay vết zô nan đây.

Anh sững người,khuôn mặt có chút tai tái lúc đầu,nhưng khi nghe cô đoán là vết zô nan,anh thầm thở phào,có chút nhẹ nhõm,có chút hổ thẹn trong lòng.
Vừa sáng nay mình còn lên giường với một cô ả làng chơi,thế mà tối nay lại còn  dụ dỗ vị thành niên.
Anh đẩy cô ra phía cửa.

-Em ra ngoài đi,nếu ở đây,anh sẽ không chịu được mà lột quần áo em ra đấy.

-Hôm qua anh bị dây thép gai cào_Anh không quyên trả lời cô,để tránh cô lại suy nghĩ.
Tình yêu cứ giận,có  hờn rồi lại cảm thấy không thể thiếu nhau,giống như nồi canh ngon phải có rất nhiều  gia vị được thêm bớt.

Cô học hành chăm chỉ hơn,việc yêu chẳng liên quan gì đến việc học,mấy cô bạn thân thắc mắc hỏi;

-Sao cậu yêu vào mà học vẫn đỉnh thế (?)
Cô chỉ biết tủm tỉm cười và chìm đắm trong hạnh phúc yêu thương.

Một mùa hè nữa lại đến bên lũ học trò,con ve hát hò ầm ĩ,chùm phượng thắp lên đốm lửa ,rực sáng một góc trời.Năm cuối cấp bạn bè nắm chặt tay nhau,rưng rưng khóc.

"Buổi học cuối cùng bạn bè nhìn nhau.
Những đôi mắt thoáng buồn biết nói .
Trong ánh mắt có bao điều muốn hỏi?
Xa trường rồi  bạn có nhớ nhiều không?"

Buổi học cuối cùng cả lớp con gái ngồi khóc rưng rưng .cánh con trai cũng hoe hoe mắt đỏ.
các thầy cô giáo động viên lũ học trò thi tốt,
trời cứ xẩm tối mà ai cũng chẳng lỡ chia xa.Mong buổi học cuối cùng này dài ra mãi.

Nhóm Phương,Phương,Diệp,và Hoài An hẹn nhau tối nay đi chơi.Hôm nay Hoài An chính thức giới thiệu phi công trẻ.
Nơi Bá Thiên đưa họ đến là quán bar" Chợt Nhớ".Ở cái thành phố này cũng chẳng có nhiều quán bar lắm,chợt nhớ còn có thể cho các cô cậu trên mét sáu vào,chứ quán khác ý ,ai dám chứa học sinh cấp hai.Hôm nay ai cũng trang điểm già đi một chút.Lần đầu tiên các cô bé đến một nơi ăn chơi thế này ,những khuôn mặt nhìn nhau ngơ ngác,một sàn nhay với đủ kiểu tạo hình,ánh đèn nhấp nháy.Năm cô bạn được Bá Thiên đưa vào sàn nhảy luôn ,cũng hòa nhập nhảy nhót.

Ai bảo học sinh chuyên không biết nhảy múa chứ,nhìn năm cô gái xinh đẹp nhảy múa thế này,trở thành tâm điểm của vũ trụ luôn chứ đừng nói đến cái quán bar nhỏ bé này.
Nhất Tâm ngồi hút thuốc,anh đốt thuốc liên tục,mắt lim dim nhìn năm cô gái xinh đẹp đang múa may quay cuồng ở kia,có một cô gái
có khuôn mặt tròn tròn ,mái tóc dài với vòng eo nhỏ xíu,nụ cười như thiên sứ lạc xuống trần gian,cô có khuôn mặt hiền lành đến ngốc nghếch,trái tim anh đập mạnh,cảm giác nóng rực ,nóng đến nỗi bước chân anh đứng dậy tiến lại gần,lâu rồi quên cả cách nhảy nhót,nhưng xô xô đẩy đẩy anh vẫn lại gần được cô,đến gần nhìn khuôn mặt bầu bầu,nước da trắng như men sứ của cô càng hớp hồn anh hơn,sau đó anh bỗng thấy cô nép vào anh,nắm tay anh .Diệp Phương nhìn thấy Diệp Chính trong bộ véc sang trọng bước ra từ phía hành lang đối diện ,cô nắm vội tay người đàn ông lớn tuổi trước mặt,sau đó cười cười nói;

-Chú ,Chú tre trở giúp cháu với nha!

Đi ngay sau Diệp Chính là Nguyên Khôi,anh nhận ra ngay bóng dáng yêu thương trong lòng,cô vẫn đang nhảy nhót,nhìn cô lúc này thật sex si,ai dám bảo cô nàng học lớp chín chưa.Ái chà,còn trang điểm nữa cơ,mấy cậu troai nhỏ tuổi đang bao quanh cùng Linh Chi,anh chạy thẳng vào sân nhảy,nắm chặt tay cô ,Linh Chi có chút không quen mấy người đang nhảy xung quanh mình thế này,họ nhìn cô như hổ rình mồi vậy,vài đôi mắt không thiện cảm,cứ xoáy xuống đùi ,xuống chân,rôi bám chặt vào người cô,khiến Chi thấy hối hận là tại sao mình đến đây,lại còn thể hiện nhảy nhót nữa chứ,khi bàn tay Khôi nắm chặt tay cô,cô còn tưởng ai xàm xỡ lôi kéo mình,cô vùng tay ra ,sau đó hét lên;

P/S.bạn nào không biết Lão Ái mời tra bác google nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hoa