Chương 2: Tử trạng thi thể khủng bố

"Khụ..." Nhìn thấy ánh mắt có chút cảnh giác của Đường Vũ Tân, Jang Chul Oh rất đúng lúc đi ra giả thích: "Đúng rồi Vũ Tân, đã quên nói với cô, Roy cũng là ma cà rồng hơn nữa đã duy trì bộ dạng này gần 100 năm ah."

Nghe xong Đường Vũ Tân kinh ngạc ngoác to miệng, đến nửa ngày mới nói được: "Ma cà rồng quả nhiên là hàng ngoại nhập sao? Lịch sử khởi nguồn quả nhiên là từ Tây phương sao?"

"Ha ha, tiểu thư thật thú vị, cô Đường giống như là tân sinh ma cà rồng, ta cũng là nghe Jang nói về cô nên mới quyết định tới xem một chút. Đối với cô và Min ta thật tò mò."

"Có cái gì tốt chứ, hiếu kỳ thì ngài có thể tự nghiên cứu chính mình ah." Đường Vũ Tân bĩu môi.

"... Phốc, ha ha, Jang, ta đã biết tại sao ngươi nói tiểu nha đầu này thú vị, ta sống mấy trăm năm chưa từng thấy qua ma cà rồng như vậy, Đường, nghe nói thời điểm ngươi tân sinh tỉnh lại cũng không có phát điên đi tập kích nhân loại?"

"Không có."

"Kỳ quái..." Roy cúi đầu trầm tư, lập tức ngẩng đầu hỏi trưởng phòng Jang: "Jang, ngươi nói Min vừa bắt đầu cũng không có tập kích nhân loại?"

"Vâng, tuy rằng ta cũng thật tò mò tại sao, nhưng hai người này chính là hai đóa hoa kỳ lạ, ta cũng nghĩ không ra kết quả."

Roy nghe vậy tiếp tục cúi đầu trầm tư, lông mày nhíu lại thành một đường.

Đường Vũ Tân đứng ở một bên nhìn buồn cười, thật sự cho rằng sống gần 100 năm liền có thể trở thành ma cà rồng vạn sự thông tuệ sao?

Nhưng mà thời gian yên tĩnh như vậy cũng không kéo dài quá lâu, Min Tae Yeon đến đánh vỡ hiện trường yên lặng.

"Vũ Tân, có vụ án." Min Tae Yeon đẩy cửa ra nhìn chung quanh bốn phía một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Roy một chút rồi lại lập tức nhìn về phía Đường Vũ Tân nói.

"Há, nhanh như vậy ah..." Đường Vũ Tân không tình nguyện đứng dậy, nàng đã không còn bàn tay vàng nắm kịch bản, lẽ nào manh mối vụ án thật sự cần nhờ đến thứ máu người chết chết tiệt kia? Thật không cần đâu...

Nghĩ như vậy Đường Vũ Tân nhe răng nhếch miệng đi về hướng về Min Tae Yeon, làm người sau vẻ mặt khó hiểu.

"Ngươi chính là công tố viên trưởng Min? Ta tên Roy Ventrue, rất hân hạnh được biết ngươi." Dứt lời Roy đưa một tay về hướng Min Tae Yeon.

"Xin chào, tôi tên Min Tae Yeon." Min Tae Yeon rất tự nhiên bắt tay cùng Roy.

Mà một bên Đường Vũ Tân quan sát từ lúc Min Tae Yeon đẩy cửa tiến vào, Roy nhìn công tố Min trong mắt toàn bộ đều chú ý hắn. Giờ khắc này, khi công tố Min đang bắt tay với Roy, có thể Min Tae Yeon không có để tâm, thế nhưng Đường Vũ Tân lại chú ý, Roy nhìn kỹ Min Tae Yeon dường như cùng với ánh mắt nhìn người khác không giống nhau lắm, trong ánh mắt mang theo tâm tình hứng thú đồng thời tựa hồ còn chen lẫn... Dục vọng...

Không phải chứ... Đường Vũ Tân vì ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu sợ đến rùng mình một cái...

"Lần này là vụ án gì?" Đường Vũ Tân theo Min Tae Yeon đi tới tổ công tố, phát hiện công tố Yoo bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng để đến hiện trường vụ án.

"Căn cứ thông tin tại hiện trường đưa đến, người chết là Ryu Seon Hee, nữ 28 tuổi, đang công tác lắp ráp sản phẩm tại xưởng điện tử." Công tố Yoo đem tư liệu mới vừa thu thập được đưa cho mọi người.

"Chỉ có những thứ này?" Đường Vũ Tân tiếp nhận tư liệu nhíu nhíu mày, tại sao không có bức ảnh nào cả?

"Nghe nhân viên giám sát hiện trường đã tới nói bên đó xảy ra chút vấn đề, hiện tại chúng tôi đang định chạy tới." Yoo Jung In lần thứ hai giải thích.

"Vấn đề?" Đường Vũ Tân nghi hoặc nhìn về phía công tố Min.

"Tình huống cụ thể phải đến hiện trường mới có thể biết được."

"Được rồi, vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa?" Đường Vũ Tân bất đắc dĩ vẫy vẫy tay.

__________

Còn chưa tiến vào hiện trường, từ rất xa Đường Vũ Tân đã nghe loáng thoáng tiếng nữ nhân la cuồng loạn.

"Tôi nói rồi không thể đập! Seon Hee đã chết rất là thảm, lẽ nào các ngươi còn muốn quấy rối người chết an nghỉ sao? !" Một người nữ xem chừng hơn nạn nhân Ryu Seon Hee rất nhiều tuổi đứng bên cạnh thi thể, quay lại quát muốn với khám nghiệm viên chụp ảnh thi thể.

"Chuyện gì xảy ra? Nàng là ai?" Vừa tới hiện trường, Min Tae Yeon cau mày nhìn người phụ nữ kia một chút rồi hỏi.

"Ah, cô ấy là Oh Yeong Ram, là chủ nhân của căn nhà này. Cô ấy vẫn đang ngăn cản chúng tôi vào nhà tiếp xúc với thi thể, vậy nên tài liệu cũng không có bức ảnh nào trong quá khứ." Một nhân viên khám nghiệm giải thích.

"Tại sao muốn ngăn cản các người tiếp xúc người chết?" Không cho giải phẫu thi thể có thể lý giải, thế nhưng chạm vào cũng không được cũng quá đáng chứ? Đường Vũ Tân bực bội khó hiểu, cô không còn bàn tay vàng nên trong nhất thời vẫn là không thích ứng được.

"Chủ yếu là vì tử trạng người chết lần này khá quỷ dị." Một giám sát viên nói xong chỉ chỉ hiện trường.

Nhìn theo phương hướng của giám sát viên, chỉ thấy thân thể Ryu Seon Hee do một người có tư duy vặn vẹo không thể tưởng tượng nổi gây ra, hai tay tự bóp lấy cổ của chính mình, một đôi mắt mở cực to không biết bởi vì sợ hãi hay là thống khổ, đồng thời từ ngũ quan có rất nhiều máu từ bên trong chảy ra.

"Trời ơi..." Yoo Jung In hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên bị tử trạng khủng bố của thi thể dọa khiếp sợ.

"Tại sao lại như vậy?" Đường Vũ Tân vừa nói vừa nhón chân lên lướt qua lưng công tố Min từ cửa nhìn về hướng hiện trường.

Nhưng trên sàn hiện tại cũng không có đồ vật mà cô muốn tìm, cô liền hỏi: "Nạn nhân là tử vong ở trong nhà sao?"

"Căn cứ camera giám sát có thể suy đoán nạn nhân là tử vong trong nhà."

"Kỳ quái..." Nghe được giám sát viên giải thích chân mày Đường Vũ Tân càng nhíu chặt hơn.

"Làm sao?" Min Tae Yeon đứng ở phía trước xoay người hỏi cô.

"Trong tình huống bình thường chỉ chết vì nghẹt thở nạn nhân mới có trạng thái tử vong này, thế nhưng vừa nãy tôi liếc nhìn trong phòng, cũng không có đồ vật nào thích hợp trở thành hung khí. Hơn nữa, tình trạng thất khiếu chảy máu không phải chỉ do thắt cổ mới có khả năng xuất hiện sao?"
[Thất khiếu: 7 lỗ gồm 2 tai, 2 mắt, 2 mũi (lỗ), 1 miệng]

"Có phát hiện gì sao?" Mẫn Tae Yeon nhìn Đường Vũ Tân trong ánh mắt có một phần ôn nhu.

"Kỳ thực còn khó nói, ít nhất phải để chúng ta tiếp xúc với thi thể chứ? Aiz? Cái nữ nhân kia làm sao còn chưa đi?" Nhưng mà Đường Vũ Tân không có chú ý tới ánh mắt của công tố Min chỉ một mực oán giận nói.

"Tôi nói rồi, đây là thần linh chỉ thị! Không thấy tình trạng tử vong của Seon Hee sao?! Trời cao trừng phạt Seon Hee, làm cho cô ta lấy loại tư thái đó mà chết đi, đây là nghiệp chướng, các người lẽ nào muốn bị nguyền rủa sao?" Oh Yeong Ram khuôn mặt dữ tợn giảng đạo.

"Ai da, vị đại tỷ này, " Hwang Soon Bum lộ ra vẻ mặt xin nhờ, "Thời đại nào rồi, cô cũng là sinh sống trong một đô thị có nền văn minh khoa học phát triển, làm sao có thể nói ra những lời giả dối không có sự tình như vậy? Để khoa học chúng ta kiểm tra đi ah? Cô xem căn phòng này của cô vẫn là thành quả của khoa học đây, lẽ nào năng lực của thần cho cô biến ra một căn phòng sao?"

"Ai ui, bởi vì trên thế giới còn có người như ngươi tồn tại, nên mọi người mới gặp phải vận rủi lớn!" Vừa nói, cô gái kia dùng con mắt sắc liếc cảnh sát Hwang.

"Ai da thiệt là, cái người này thực sự, cản trở phá án không nói rồi sao lại còn thốt ra mấy lời không tốt đẹp, hả? Tôi nhìn thấy trời là trừng phạt cô mới đúng phải không?! Phàm là người đến ở căn phòng này đều có thể nguy hiểm đến tính mạng đi, ôi, Seon Hee tiểu thư chết thực sự là quá đáng thương, làm sao lại có chủ nhà trọ như cô..." Hwang Soon Bum vẻ mặt thương tiếc.

"Aiz! Ngươi người này làm sao..."

Oh Yeong Ram lời còn chưa nói hết, liền bị một giọng cười âm điệu quái dị còn có chút muốn ăn đòn tiếp tới.

"Gây trở ngại công vụ sẽ bị tạm giam hai mươi ngày nha!" Đường Vũ Tân nhìn thấy bên này lòng vẫn sốt ruột không ngừng, cười hi hi bước tới.

"Ngươi là ai?" Người phụ nữ kia dùng ánh mắt hung tợn nhìn về hướng Đường Vũ Tân.

"Tiểu nữ bất tài, họ Đường tên Vũ Tân, trùng hợp đảm nhiệm chức vụ công tố."

Người phụ nữ kia nghe được chức vụ còn cao hơn so với cảnh sát Hwang, nói chuyện nhất thời khúm núm: "Công tố viên rất đáng gờm ah..."

"Công tố viên tuy không phải rất ghê gớm thế nhưng vừa vặn có thể định tội người, gây cản trở người thi hành công vụ nghiêm trọng sẽ là thời hạn ba năm tù nha! Ah, đúng rồi! Còn phải phạt tiền! Làm sao bây giờ? Đại thẩm xem ra không giống dáng vẻ người có quá nhiều tiền, bất quá cũng may căn phòng này không tệ lắm, hẳn là đủ rồi nhỉ?" Nói xong, Đường Vũ Tân cất bước đi, dáng vẻ như thật sự đang tính toán giá trị căn nhà này.

"Hừ, ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử ba tuổi sao? Trong tình huống không có lệnh lục soát, các người là lén xông vào nhà dân, như thế cũng phạm pháp." Cô ta dự liệu trước giảng đạo.

"Đại thẩm hiểu biết cũng nhiều nha, tôi có chút nhìn bà với cặp mắt khác đấy." Đường Vũ Tân như trước cười đến xán lạn, "Bất quá đã có người báo án, lại là vụ án giết người, không biết đại thẩm ngươi đã từng nghe nói qua với vụ án chúng ta bình thường đều có chút đặc quyền. Căn phòng này hiện tại đã không đơn thuần dùng để ở mà nó còn là hiện trường vụ án, ở đây sự hiện diện của chúng tôi mới là chính xác nhất. Đúng rồi, thuận tiện hỏi thêm, máy chụp hình trong tay đại thẩm là được dùng vào việc gì đây?"

"Máy chụp hình? À, chỉ là thuận tiện cầm ở trong tay, này có cái gì cần phải hỏi đến?" Nhưng mà cái camera này khẳng định không chỉ đơn giản là thuận tiện cầm ở trong tay như vậy, bởi vì sau khi nghe Đường Vũ Tân nói, Oh Yeong Ram lại càng nắm thật chặt.

"Thế à, cái kia không ngại thì cho ta nhìn một chút được chứ?" Nói xong Đường Vũ Tân liền đưa tay muốn đi lấy, lại bị Oh Yeong Ram lập tức đẩy ra.

Lần này ngay cả Hwang Soon Bum cũng nhìn ra có vấn đề.

"Vị đại thẩm này, mời cô phối hợp điều tra với chúng tôi, nếu không phải sẽ thật sự tố cáo cô gây cản trở công vụ." Hwang Soon Bum đanh mặt, chưa cần nói mới nhìn đã rất có uy nghiêm, ngược lại làm cho đại thẩm kia khiếp sợ.

Có cảnh sát Hwang cảnh sát làm mặt nguy hiểm, Đường Vũ Tân rất thuận lợi lấy được camera, mở ra xem bên trong đã thấy có hai tấm hình người chết, thế nhưng ảnh rất mơ hồ vừa nhìn chính là trong tình huống vội vàng được chụp lại.

"Thật kỳ quái nha. . ." Đường Vũ Tân mở to mắt nhìn vài thật kỹ bên trong bức ảnh, "Đại thẩm này người trong hình làm sao nhìn quen mắt vậy?"

"Nhìn quen mắt? Là người quen của công tố Đường sao?" Yoo Jung In nghe vậy cũng đi tới, lại như thấy điều quan trọng khiến Yoo Jung In sợ hết hồn.

"Trời ơi. . . Bên trong đó tại sao lại là hình lúc tử vong của Ryu Seon Hee ah?!" Yoo Jung In chỉ vào máy chụp hình nói.

Câu nói của Yoo Jung In thành công hấp dẫn sự chú ý của công tố Min cùng cảnh sát Hwang. Hai người đều đi qua xem bức ảnh sau đó trên mặt lộ ra vẻ nghiêm nghị.

"Xem ra, vị đại thẩm này có rất nhiều hiềm nghi mà." Hwang Soon Bum bước đi, liếc mắt nhìn cô ta đã bắt đầu thất kinh hồn vía.

"Tôi cũng cảm thấy như vậy." Đường Vũ Tân cũng bước đến, cùng động tác của cảnh sát Hwang giống nhau như đúc.

Thấy cảnh này Min Tae Yeon hơi đổ mồ hôi một thoáng, thế nhưng là không che giấu nổi vẻ sủng nịnh trên gương mặt.

Vừa khéo, công tố Yoo Jung In cũng chú ý tới chi tiết này. Giờ khắc này, nội tâm Yoo Jung In có chút bị thương, nhưng cũng chỉ khẽ thở dài một cái.

"Làm sao?" Min Tae Yeon chú ý tới Yoo Jung In khác thường, xuất phát từ góc độ quan tâm đồng nghiệp mở miệng hỏi.

"Không... Không có gì..." Đáp lại sự quan tâm đột ngột của công tố Min, thời điểm Yoo Jung In cắn môi lắp bắp trả lời xong mới phát hiện trái tim của mình chính đang không thể khống chế nhảy lên kịch liệt.

'Mình... Lẽ nào đã yêu thích anh ấy rồi sao?' Yoo Jung In cười khổ một cái, lập tức ép buộc chính mình đem sự chú ý đều chuyển đến vụ án.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top